Bé Thỏ tiến lên! - Chương 15 (2)

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Duy Bách đặt tập tài liệu xuống bàn, gõ gõ ngón trỏ.

“Đây là tất cả à?”

“Vâng, em đã tổng hợp từ các tờ báo lớn trong ngành.” Mai Liên nhanh nhẹn đáp. “Nếu anh cần, em có thể liên hệ với toà soạn báo để…”

“Để vài ngày nữa rồi hẵng liên hệ.” Duy Bách ngắt lời cô. “Bài đính chính đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ.” Mai Liên đưa một tập tài liệu khác cho anh.

“Tốt, được rồi, em đi làm việc đi.” Duy Bách gật đầu.

Sau khi Mai Liên rời khỏi phòng, anh gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, vâng, tôi là chủ tịch TBGL.” Duy Bách mỉm cười. “Hôm nay, tôi sẽ gửi thêm mấy báo cáo thuế qua, được không ạ? Là bằng chứng quan trọng, tôi nghĩ sẽ trợ lực đáng kể cho công việc điều tra… Vâng, vâng, tôi sẽ cho thư kí gửi qua ngay lập tức.”

Ở văn phòng của nhóm dự án Thăng Long, công việc tuần này đã vãn bớt nên mọi người tranh thủ tám chuyện một chút giữa giờ. Chủ đề xoay quanh mấy bài báo có nội dung bôi nhọ tập đoàn TBGL tự nhiên đồng loạt xuất hiện trên các trang báo lớn, còn được các trang facebook chuyên về kinh tế chia sẻ. Cả tập đoàn đã xôn xao mấy ngày nay vì chuyện này, các lãnh đạo cấp cao lại đồng loạt im lặng.

Buổi chiều tan tầm, Duy Bách đích thân lái xe đưa Bình An đi ăn rồi đi khám chân luôn. Lúc khám chân xong, Bình An không nhịn được nữa, liền hỏi:

“Ừm… mấy hôm nay em có đọc báo, thấy mấy bài về tập đoàn…”

Duy Bách cười nhìn cậu.

“Không có việc gì đâu, là đối thủ muốn chơi xấu thôi, mấy trò trẻ con, chẳng cần để tâm.”

“À, vậy… được rồi.” Bình An gật đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý thấy khoé miệng vẫn chưa hạ xuống của Duy Bách. Bé Thỏ lo lắng cho tập đoàn thì cũng chính là lo lắng cho anh, làm sao mà không vui được?

“Mà… hình như đây không phải đường về nhà?” Bình An ngồi thẳng dậy, nheo mắt xác nhận lại lần nữa rồi quay sang nhìn Duy Bách. “Anh… đưa em đi đâu vậy?”

“Bắt cóc em một đêm.” Duy Bách đá lông nheo với cậu, giọng sặc mùi lưu manh.

Bình An ngồi im như tượng, nhìn anh lom lom, thiếu mỗi hai cái tai dựng thẳng nữa là giống hệt chú thỏ đang cảnh giác.

Duy Bách phì cười, vươn tay xoa đầu cậu.

“Đùa thôi, dẫn em đi chơi một tí, xả hơi. Có chỗ này cực kì thú vị, em sẽ không hối hận khi tới đây đâu!”

Bình An hơi trề môi, lại thả lỏng người, ngả lưng lên ghế.

“Chỗ nào?”

“Ừm… nói trước mất vui!” Duy Bách làm ra vẻ bí ẩn.

Bình An nhún vai, không hỏi nữa, thả hồn ra ngoài cửa xe.

Chiếc xe tiến ra vùng ngoại thành, càng đi, nhà cửa hai bên càng thưa thớt. Duy Bách đánh xe lên đường cao tốc, đi được một lát thì Bình An ngoẹo đầu ngủ mất.

“Này, hoàng tử ngủ trong rừng, dậy nào!”

Bình An lơ mơ thức giấc, thấy trên người nằng nặng, lúc cậu ngồi thẳng dậy thì có gì đó trượt xuống. Cậu cúi xuống, thấy áo khoác của Duy Bách được đắp lên người mình từ lúc nào, bên trong rất ấm áp, còn thoang thoảng hương đắng của thuốc lá và nước hoa quyện vào nhau.

Cậu đỏ mặt trả lại áo cho Duy Bách. Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn đồng hồ trên tay.

“Vừa đúng giờ đấy. Đi nào!”

Bình An ngơ ngác theo anh bước ra ngoài. Xung quanh không hề có chút đèn nào ngoài ánh sáng le lói hắt ra từ cửa của một toà nhà lớn gần đó.

“Tối quá!” Bình An kêu lên.

Duy Bách chầm chậm đi trước cậu một chút để dò đường, bật đèn pin của điện thoại soi xuống chân.

“Ừm, đi cẩn thận. Ở đây người ta không cho bật đèn.”

“Tại sao thế?” Bình An hỏi.

“Lát nữa em sẽ biết.” Duy Bách vẫn làm ra vẻ bí ẩn.

Bình An hơi trề môi. Vì Duy Bách đỗ xe gần nên hai người đi một xíu đã tới cửa toà nhà. Cửa đã mở rộng, có một người đàn ông đang đứng ở đó.

“Chào anh.” Duy Bách lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho người đó. “Tôi đến như đã hẹn trước.”

Người đàn ông mặc một bộ áo liền quần kiểu kĩ sư, nhìn qua danh thiếp rồi mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với Duy Bách.

“Vâng, ông chủ đã dặn tôi trước. Tôi là Nam, phụ trách quản lý tháp. Tôi sẽ hướng dẫn hai người đi tham quan.”

Bình An cũng bắt tay với anh ta, tự giới thiệu. Xong xuôi, cậu tò mò quan sát xung quanh. Đây là một toà nhà không quá rộng, tầng một chắc là sảnh tiếp khách, được bài trí như khách sạn, có bàn ghế và tủ rượu. Duy Bách cười tủm tỉm nhìn cậu, một tay đặt hờ sau eo cậu để phòng cậu mải nhìn mà bị vấp chân.

Ba người bước vào một thang máy nhỏ. Người đàn ông tên Nam ấn số 3. Âm thanh máy móc khởi động dội vào buồng thang máy.

“À mà…” Anh Nam liếc nhìn chân Bình An, hơi ngập ngừng. “Lát nữa sẽ phải đi một đoạn cầu thang bộ ngắn, là kiểu thang xương cá, có khoảng hở giữa các bậc. Chân của cậu An… e là không tiện lắm.”

“Không thành vấn đề, tôi sẽ cõng em ấy.” Duy Bách lập tức đáp. Bình An đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:

“Không, em…”

“Nghe lời anh đi.” Duy Bách cúi xuống nhìn cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ sự uy nghiêm.“Đừng bướng.”

“Ừm… tôi nghĩ cậu nên để anh Bách cõng, nếu được.” Anh Nam cũng góp lời. “Chân cậu như vậy, đi thang hở nhỡ trượt một cái thì rất nguy hiểm.”

Bình An đành thôi, không phản đối nữa. Thang máy mở ra. Tầng ba hẹp hơn tầng một khá nhiều, chỉ có trơ trọi một chiếc cầu thang.

Duy Bách khuỵu chân xuống, quay lại nói:

“Nào, lên đi.”

“Để tôi cầm cho.” Anh Nam đón lấy hai cây nạng từ tay Bình An, dẫn đường đi trước.

Bình An leo lên lưng Duy Bách, anh vững vàng đứng lên, đi chậm rãi từng bước. Bình An không dám ôm anh chặt như mấy tháng trước, khi cậu say rượu và được anh cõng. Cậu nhớ rằng khi đó, mình đã vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào bờ vai rộng của anh, mông lung không rõ mình có thích anh hay không.

Hiện giờ, cậu cũng chẳng rõ mình có còn thích anh hay không. Cậu cố tạo khoảng cách với anh, còn anh… lại cứ bước qua lằn ranh cậu đã vẽ xuống hết lần này tới lần khác.

Nếu ngày sinh nhật anh hôm đó, cậu không quay lại văn phòng, không xảy ra chuyện kia, mà quay về nhà, đợi anh về rồi tặng quà cho anh, lấy hết can đảm tỏ tình thì liệu anh có chấp nhận cậu không? Không ai có thể cho cậu đáp án chính xác nhất cho tình cảm của mình. Vậy là, cậu chọn cách khoá lòng, giấu đi tình cảm chưa kịp bày tỏ của mình, chờ đợi một ngày nó sẽ thật sự nguội lạnh.

Cậu tưởng mình đã thay đổi nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát mà thôi.

Duy Bách vẫn vững vàng cõng cậu đi hết hơn chục bậc thang cao. Lên đến nơi, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống.

“Đây là…” Bình An dứt khỏi những suy nghĩ miên man, tròn mắt nhìn ống kính cỡ đại đặt giữa phòng. Tầng này được xây thành hình tròn, mái vòm cao, xung quanh tường treo nhiều hình ảnh tuyệt đẹp về vũ trụ và những chòm sao.

Duy Bách hài lòng nhìn phản ứng của cậu.

“Đây là đài thiên văn.” Anh Nam mỉm cười giới thiệu, điều khiển một bảng điện tử gần đó. Mái vòm tách đôi, từ từ hạ xuống, lộ ra toàn bộ ống kính thiên văn hướng lên bầu trời lấp lánh ánh sao.

Bình An ngước nhìn, không thốt nên lời.

“Đây là kính viễn vọng chuyên dụng được đặt hàng từ Anh.” Anh Nam chỉ vào thiết bị đặt giữa phòng, trên tay cầm một quyển sách lớn, bật cười. “Có lẽ hai anh cũng thắc mắc vì sao xung quanh đây lại tối như thế. Chỗ này là đất tư nhân, được ông chủ của tôi dùng chỉ để xây đài thiên văn này. Muốn ngắm sao thì điều kiện tiên quyết là không có quá nhiều ánh đèn điện, lí tưởng nhất là hoàn toàn tối đen, như hai anh đã thấy.”

Bình An chỉ biết ngơ ngác gật đầu, Duy Bách tủm tỉm cười đứng bên cạnh.

“Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các anh cách dùng kính.” Anh Nam nhìn bảng điện tử, mỉm cười. “Hai anh rất may mắn, đêm nay trời hoàn toàn quang mây, là điều kiện thời tiết hiếm thấy trong mùa đông ở miền Bắc. Từ đây, chúng ta có thể thấy được chòm Orion – còn được gọi là Thợ Săn – bằng mắt thường.”

Anh ta chỉ lên trên bầu trời.

“Hai anh có thấy ba ngôi sao lớn đứng sát nhau thành một đường thẳng không? Đó chính là “thắt lưng” của Thợ Săn. Đây, hãy nhìn trong sách ảnh để dễ hình dung hình dạng của chòm sao này, rồi chúng ta sẽ nhìn bằng kính viễn vọng cho rõ ràng hơn.”

Bình An đã chuyển từ kinh ngạc sang háo hức, khuôn mặt như bừng sáng hẳn. Duy Bách cũng ghé sát vào cậu để xem sách.

“Trong sách này, người Thợ Săn tay trái cầm gươm, tay phải cầm khiên giáp. Ở một số sách khác thì anh ta cầm một cây chày lớn và một miếng da.” Anh Nam chỉ vào sách, thuyết minh.

“Như thợ săn thời nguyên thuỷ phải không? Còn sách này thì vẽ anh ta như hiệp sĩ trung cổ.” Bình An mỉm cười nói.

“Đúng thế, cậu thật tinh ý.” Anh Nam gật đầu. “Anh ta cũng có cái tên khác, là Tráng Sĩ. Ở đây, chúng ta thấy mỗi ngôi sao chỉ đứng đơn lẻ, nhưng trong thực tế, chúng đều có đôi có cặp.”

Bình An tròn mắt.

“Thật á? Tôi chưa nghe bao giờ.”

Anh Nam mỉm cười, không đáp mà điều chỉnh kính viễn vọng, hướng dẫn Bình An ngồi vào vị trí để nhìn.

“Oa! Thật này!” Bình An reo lên, cậu háo hức quay lại nói với Duy Bách: “Anh xem đi! Đẹp lắm!”

Duy Bách nghe lời cậu, ghé vào xem cùng.

“Đúng là chúng đều đi thành đôi.” Anh nói.

“Thiên văn học có thể khô khan nhưng những ngôi sao thì luôn lãng mạn.” Anh Nam tủm tỉm cười. “Để tôi chỉ cho hai anh mấy ngôi sao nổi tiếng khác…”

Sau khi hướng dẫn thêm một lúc nữa, anh Nam xin phép xuống tầng dưới, để hai người ở lại tự do ngắm sao theo ý thích.

“Sao anh biết được chỗ này?” Bình An quay sang hỏi Duy Bách.

Duy Bách khép quyển sách ảnh lại, cười nói:

“À, ông chủ của đài thiên văn là bạn làm ăn của anh, kiểu bạn vong niên. Ông ấy rất thích thiên văn học nhưng không được theo đuổi ngành này, khi đã làm ăn phát đạt liền mua đất, xây nên chỗ này để thoả mãn sở thích. Đây là đài thiên văn đầu tiên ở Việt Nam đó, ông ấy đang có ý định mở cửa cho người dân tham quan trong tương lai gần.”

“Ồ, vậy… chúng ta là hai vị khách đầu tiên ạ?” Bình An nghiêng đầu suy nghĩ.

“Đúng thế.” Duy Bách khoác tay ra sau người cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người. “Anh đã nói rằng muốn dắt một người rất quan trọng với mình tới đây để người ấy được xem những điều đẹp đẽ nhất, ông ấy lập tức đồng ý.”

Bình An im lặng, bối rối vươn tay lật mở quyển sách ảnh, lật mãi, lật mãi, cho tới khi một bàn tay lớn và ấm phủ lên bàn tay gầy và lạnh của cậu, ngăn cậu lại.

Duy Bách gần như ôm trọn cậu vào lòng. Bình An nín thở, tim đập như một con thỏ hoảng sợ, cậu muốn giãy ra nhưng sau tất cả những gì anh đã làm cho cậu hôm nay, cậu không nỡ khiến anh buồn.

Vậy là, cậu cứ cúi đầu nhìn chằm chằm trang sách ảnh vẽ hai chòm sao Cassiopeia và Cepheus, hai bàn tay vẫn đặt chồng lên nhau ở góc trang sách.

“Tuần trước, bố anh đã lừa anh đi câu cá, thực chất là để giới thiệu con gái của một người bạn cho anh.” Giọng Duy Bách trầm trầm bên tai cậu. “Anh chỉ xã giao với cô bé đó, không hề trao đổi phương thức liên lạc.”

Bình An nuốt khan, không lên tiếng.

Duy Bách vẫn đều đều nói tiếp:

“Sau khi đấu thầu dự án xong, anh sẽ chính thức khởi kiện hai đại cổ đông ra toà. Như anh đoán thì bên SLC và hai cổ đông này có bắt tay với nhau để chống lại TBGL. Nếu bên SLC có động thái can thiệp, anh có thể sẽ phải dùng tới đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa em và CEO của họ. Em có thể cho phép anh không?”

Lúc này, Bình An rút tay mình ra khỏi tay anh, ngẩng lên nhìn anh.

“Tại sao anh lại nói cho em biết những chuyện này?” Giọng của cậu không nghe ra là vui hay buồn.

“Vì từ nay, anh sẽ không bao giờ nói dối hay giấu em bất cứ điều gì.” Duy Bách nhìn vào đôi mắt lớn phản chiếu bầu trời đêm đầy sao của cậu. “Anh muốn mình hoàn toàn thành thật với người anh yêu.”

Bình An cụp mắt, nhìn sang chỗ khác, hơi nhúc nhích, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Duy Bách nằm lấy tay cậu, đưa lên môi mình.

Bình An cứng người, quay lại nhìn anh. Duy Bách vẫn không buông, anh úp trán mình lên tay cậu, như một kẻ mộ đạo đang thành kính xưng tội và cầu nguyện.

“Anh xin lỗi vì chuyện đã làm vào ngày hôm ấy. Anh hối hận khi thấy em nằm trên giường bệnh, lại càng hối hận hơn khi biết chuyện em đã từng… bị người khác lợi dụng. Nếu anh biết được sớm hơn, anh sẽ không bao giờ…” Duy Bách ngẩng lên nhìn cậu. “Nhưng anh là kẻ tham lam lắm. Anh không những muốn em tha thứ cho anh, mà còn muốn em ở bên anh, yêu anh.”

Bình An nhìn anh một lát, sự im lặng bao trùm căn phòng mái vòm. Duy Bách hoảng hốt nhớ lại cái lần cuối cùng mà mình gặp Ái Linh, chợt hiểu được rằng có lẽ, hôm ấy, cô cũng như anh hiện tại – hồi hộp, lo sợ như một tội nhân chờ phán quyết của người mình yêu. Nhưng anh vẫn không buông tay Bình An mà càng nắm chặt hơn, như đang bám lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Trên màn trời đêm thăm thẳm, những vì sao vẫn lặng lẽ toả sáng, như những chứng nhân yên lặng quan sát hai người.

“Em…” Rốt cuộc, Bình An cũng lên tiếng. “Em từng coi anh như một người anh trai, khi còn ở cái xóm nhỏ ấy. Nửa năm trước gặp lại anh, em lại trót thích anh. Nhưng em không rõ tình cảm của anh đối với em, em cũng không đủ can đảm để tìm hiểu. Khi em đủ can đảm để nói thì… chuyện kia xảy ra. Em cho rằng anh quả thực chỉ coi em như một người quen bình thường mà thôi.”

“Không phải thế…” Duy Bách cắt ngang lời cậu.

“Thực tế ra thì…” Bình An nói tiếp, giọng cậu bình thản như thể đang kể chuyện của người khác. “… em đúng là chẳng có gì xứng với anh cả. Em nhút nhát, tự ti, chỉ biết làm việc, không biết đối nhân xử thế, không giỏi giang bằng ai hết. Quen biết với anh cũng là nhờ mối quan hệ từ thuở nhỏ. Chưa nói tới chuyện em lại còn là nam giới, còn bố mẹ em và bố anh, họ sẽ nghĩ thế nào?”

Duy Bách thấy xót xa trong lòng: hoá ra, bấy lâu nay, Bình An đã tự dằn vặt mình với những suy nghĩ như vậy. Anh đưa tay vuốt lên má cậu.

“Anh không cho phép em tự đánh giá thấp bản thân như thế. Đối với anh, em rất tuyệt, thế là đủ. Là anh, anh mới là kẻ không xứng với em và tình cảm của em.”

Bình An né tay anh, trái tim Duy Bách hẫng xuống.

“Anh Bách, bây giờ, em thật sự không hiểu.” Cậu mím môi. “Người anh từng yêu – chị Ái Linh – là kiểu khác hẳn với em, anh bảo em làm sao mà tin được chuyện anh đột ngột quay sang thích em? Anh làm ra nhiều… nhiều hành động khiến em không hiểu được là anh đang… đùa giỡn với em hay là nghiêm túc.” Hai mắt cậu nóng lên. “Em mệt mỏi lắm, chỉ muốn được để yên mà thôi.”

“Anh không muốn ép em.” Duy Bách thở dài, lại hôn lên tay cậu lần nữa. “An, anh sẽ đợi, bao lâu cũng được, tới khi nào… em lại tin tưởng anh như trước kia.”

Bình An cắn môi, kiên quyết rút tay mình ra khỏi hai bàn tay của anh, vớ lấy cặp nạng, đứng lên.

“Em muốn xuống à? Để anh cõng.” Duy Bách rút lấy hai cây nạng từ tay cậu, khuỵu chân xuống. “Em có giận thì cũng phải chú ý an toàn.”

Bình An không đáp cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng leo lên.

Duy Bách chầm chậm cõng cậu xuống từng bậc thang.

“Anh sẽ đợi em, bé Thỏ.” Cậu nghe thấy anh nói nhỏ. “Đợi em cũng nói yêu anh.”