Bé Thỏ tiến lên! - Chương 16 (2)

“Bố ngày đêm làm việc để con có được cuộc sống no đủ, không phải là để… bắt con giữ gìn tập đoàn đó bằng mọi giá.” Ông Lục xoa trán, thở dài. “Hôm nay nghe con nói có ý định kết hôn vì giữ gìn cái tập đoàn đó, bố thật hối hận vì đã đưa con lên làm chủ tịch. Kể cả bây giờ bố bán cái tập đoàn đó đi cũng được, còn con, con không được đánh đổi hạnh phúc của cả đời mình chỉ vì một cái tập đoàn đó!”

Duy Bách ngẩn ra, giọng anh hơi run:

“Bố…”

“Không biết bố đã làm gì để con có ý nghĩ như vậy.” Ông Lục đưa tay xoa đầu Duy Bách như khi anh còn nhỏ. “Nhưng con phải biết rằng: bố hoàn toàn không tán thành chuyện đó.”

Duy Bách cúi đầu, cắn môi.

“Còn chuyện con và bé An… bố không phản đối.”

“Thật ạ?” Duy Bách ngẩng đầu, dường như không thể tin nổi lại có chuyện tốt đẹp như vậy.

“Tất nhiên, con tai qua nạn khỏi, bố nghĩ đó là trời cao đang nhắc nhở bố điều gì là quan trọng nhất.” Ông Lục mỉm cười. “Chỉ cần con khoẻ mạnh, bình an, chuyện gì bố cũng sẽ chấp nhận. Mẹ con nếu còn sống cũng sẽ… khuyên bố như vậy.”

 

***

Duy Bách đang nằm viện đến ngày thứ ba thì Joy xông ào vào bệnh viện như một cơn lốc, không khác gì mọi khi.

“Ối giồi ôi tôi đi Milan mãi đến hôm trước mới nghe chuyện bắt vội chuyến về đây ông thế nào rồi bạn iu...” Joy vừa vào đã xổ một tràng không thèm ngắt nghỉ khiến Duy Bách váng đầu.

“Anh Bách tạm ổn rồi ạ, bị chấn động não nhẹ nhưng hôm nay đã hết buồn nôn rồi.” Bình An đỡ lấy giỏ hoa quả và một túi to từ tay Joy. “Anh mua gì mà nhiều thế?”

“Thuốc bổ, quà Milan, à, có cả quà cho em đó, bé Thỏ!” Joy nháy mắt. “Mở ra đi!”

Bình An ngoan ngoãn làm theo.

“Xì gà ông nhờ mua.” Joy chỉ vào một cái hộp nhỏ. “Nhưng giờ chắc khỏi dùng, đợi khoẻ lại rồi hãy…”

Duy Bách lắc đầu.

“Ông cứ mang tặng người khác đi, tôi bỏ thuốc từ bây giờ.”

Joy cười, phẩy tay.

“Xì, ông nói thế bao nhiêu lần rồi, nhớ không?”

“Tôi đã nộp hết thuốc và bật lửa cho bé Thỏ rồi.” Duy Bách thong thả đáp.

Joy nhìn về phía Bình An đang đỏ mặt, chuyển sang Duy Bách, nhìn qua nhìn lại vài giây rồi nở nụ cười ranh mãnh, chỉ vào hai người trước mặt.

“Á à… lúc tôi đi Milan, có phải hai người đã…”

Duy Bách bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay Bình An.

“Ừ, An và tôi đang yêu nhau, chính thức.”

Bình An ngượng ngùng, mà Duy Bách còn yếu nên cậu không dám giãy tay ra, đành ngồi xuống đầu giường.

“Hô hô! Không uổng công ông mai tôi đây vun vén!” Joy vỗ tay. “Chúc mừng chúc mừng! Khi nào xuất viện phải khao tôi một bữa ở Hilton đó!”

Duy Bách gật đầu, đưa tay vuốt má Bình An.

“Thôiiii không cần khoe khoang yêu đương với người chơi hệ thất tình như tôi đâuuuu!!!!” Joy ôm ngực, vờ nôn oẹ. “Tôi còn mới đi đánh ghen đây này! Xem không?”

Ba người xem clip đánh ghen của Joy rồi nghe kể lại “chiến tích” của anh, tám chuyện đến tận giờ cơm tối thì Joy mới về vì có hẹn ăn cơm.

Bình An đi lãnh cơm bệnh viện mang về, đang xếp cơm ra bàn thì Duy Bách gọi:

“An, lại đây.”

“Dạ?” Bình An nghe anh gọi thì lập tức bỏ bát đũa xuống, tới gần giường. “Anh…” Chưa nói hết câu đã bị Duy Bách tóm gáy, kéo lại gần hôn sâu.

Kết thúc nụ hôn dài gần một phút, Bình An thở hổn hển như cá bị vứt lên bờ, mặt như than hồng, khiến Duy Bách cảm thấy chưa đủ. Mà có lẽ… bao nhiêu cũng là không đủ.

“Ăn… ăn cơm.” Cậu lắp bắp, xoay người đi xếp bát đũa tiếp.

“Sao lại dỗi rồi?” Duy Bách tủm tỉm cười. “Hôm ấy, rõ ràng là em bạo lắm cơ mà, hôn anh trước, lại còn…”

Bình An quay lại mím môi lườm, Duy Bách đành làm bộ hối lỗi, trong lòng thì càng muốn đè cậu xuống làm này làm nọ hơn.

Một người đỏ mặt, một người ôm một bụng ham muốn “không thể làm ngoài sáng”, lặng lẽ ăn cơm. Đang ăn thì có người gõ cửa, là bà Xuân tới thăm.

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ? Mẹ ăn luôn với bọn con đi!” Bình An đứng lên, định lấy thêm bát đũa.

“Mẹ ăn rồi, tới đưa thêm mấy món cho hai đứa.” Bà Xuân xua tay, xếp món từ hộp cơm của quán Bình An lên bàn. “Ăn nhiều mới chóng khoẻ được.”

“Dạ, cảm ơn cô.” Duy Bách không khách sáo, lập tức gắp món mới đặt lên bát Bình An, rồi tới mình ăn. “Con cũng mong chóng khoẻ lắm, nhiều việc cần làm.” Nói đến đây, anh đánh mắt qua chỗ Bình An. Cậu dường như cũng hiểu được “ẩn ý” trong lời của anh, mặt càng đỏ hơn, lại ném thêm một cái lườm cho anh.

Bà Xuân nhìn hai đứa, không nói gì thêm, đứng dậy lấy hoa quả đem đi rửa rồi ngồi gọt.

“An này, khi nào con phải đến công ty nhỉ?” Bà nói.

“Dạ, bác Lục cho con nghỉ đến lúc nào khoẻ thì thôi…” Bình An ngừng đũa, đáp. “… Nhưng con cũng khoẻ rồi, định hết tuần thì đi làm ạ.”

“Vậy là trông Bách hết một tuần luôn hả?” Bà Xuân thành thạo gọt và xếp từng miếng táo lên đĩa thành hình một bông hoa.

“Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền em, đáng lẽ An phải được nghỉ ngơi nhiều hơn…” Duy Bách vội đáp, giọng đầy áy náy.

“Không phải, tại con muốn trông anh Bách thôi.” Bình An hơi ấp úng, có chút chột dạ.

Bà Xuân dừng gọt táo, cười xoà.

“Hai cái đứa này chưa gì đã bênh nhau, mẹ có trách gì đâu? Bách này, cháu đừng hiểu lầm là cô sợ An vất vả, cô chỉ hỏi vậy để sắp xếp công việc, khi nào An đi làm thì bố cháu, cô và chú Vĩnh sẽ thay phiên nhau tới trông cháu thôi.”

“À vâng…” Duy Bách thầm thở phào, “mẹ vợ” hoá ra không trách mình. “Cô và chú còn bận nhà hàng, cũng không cần…”

“Được, được, cô chú sắp xếp được.” Bà Xuân lại tiếp tục gọt táo. “Cô chú coi cháu như con cháu trong nhà, chăm sóc cháu là chuyện đương nhiên.”

“Dạ.” Duy Bách mỉm cười, cảm thấy ấm áp. Bình An cũng nhìn anh, dường như hai người đọc được suy nghĩ của nhau. Bình An cảm thấy một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay mình dưới mặt bàn, cậu cũng nắm lại.

Duy Bách tủm tỉm nhìn hai tai đang đỏ dần của Bình An, đột nhiên phát hiện ra yêu đương lén lút còn thú vị hơn cả yêu công khai.

“Ăn đi, mỗi ngày một quả táo thì không phải gặp bác sĩ.” Bà Xuân đẩy đĩa táo tới gần Duy Bách. Duy Bách liền mời bà trước rồi đưa một miếng tới miệng Bình An.

Bình An đỏ mặt, lườm anh rồi đoạt lấy miếng táo, tự ăn.

Duy Bách trêu bé thỏ nhỏ của mình xong mới ăn uống ngon miệng được, đây là thói quen (Bình An cho là thói xấu) mới của anh.

Bà Xuân vừa ăn táo vừa trầm tư, Duy Bách liền gợi chuyện, ba người tám chuyện linh tinh một lát rồi bà Xuân dọn đồ, mang quần áo bẩn về giặt.

Bình An cầm đồ giúp bà tới tận cổng bệnh viện, gọi xe Grab giúp bà. Trong lúc đợi xe, bà Xuân dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế, hai mẹ con chỉ chào nhau trước khi bà lên xe ra về.

Bình An trở lại phòng, khép cửa, cắn môi.

“Sao thế?” Duy Bách nhạy cảm phát hiện được tâm trạng của cậu.

“Ừm… hình như… mẹ em đã đoán ra được…” Bình An ngồi xuống cạnh giường, ấp úng nói.

“À…” Duy Bách cười, đưa tay vuốt ve má cậu. Kể từ ngày đó, Bình An không bao giờ né tránh anh dù anh có làm gì đi chăng nữa, việc này khiến Duy Bách như bị nghiện, cứ luôn phải chạm vào cậu mọi lúc, mọi nơi. “Đoán ra cũng không sao đâu, anh có cách, em đừng lo lắng.”

“Cách gì?” Bình An vẫn băn khoăn.

“Cách để xin rước em về nhà anh.” Duy Bách cụng trán mình vào trán cậu, hài lòng thưởng thức màu đỏ lan tràn từ từ trên mặt và cổ của cậu.

 

***

Hai tuần sau, một vụ khởi tố được đưa tin khắp các mặt báo lớn nhỏ; nhất thời, tất cả mọi người đều đổ xô đi tìm kiếm thông tin, xôn xao bàn tán về tập đoàn TBGL. Duy Bách xem điện thoại, tặc lưỡi nghĩ rằng không hổ là bố mình, tốc độ làm việc nhanh hơn tên lửa, anh vẫn còn kém xa lắm.

Mấy hôm sau lại bùng nổ một tin tức khiếp đảm hơn về game Fire Phoenix. Chỉ trong một đêm, giá cổ phiếu của SLC tụt dốc không phanh, còn Bình An thì ngơ ngác khi thấy mặt mình xuất hiện trên khắp các trang tin tức.

Cậu nhận được điện thoại mời phỏng vấn lần thứ ba trong vòng một ngày khi đang ngồi trông Duy Bách vào buổi tối.

“Là anh làm phải không?” Cậu nhìn cái môi đang nhếch lên của anh, hơi nhíu mày hỏi.

“Em… không vui à?” Duy Bách hơi khựng lại.

“Không phải.” Bình An thở ra một hơi dài. “Chỉ là bị bất ngờ thôi.”

“Đáng lẽ em phải nhận được công bằng sớm hơn thế này.” Duy Bách nắm tay Bình An, ngón cái dịu dàng vuốt mu bàn tay của cậu. “Nếu anh gặp lại em sớm hơn…”

“Cảm ơn anh.” Bình An đột ngột tiến tới hôn lên môi anh, giọng cậu hơi nghẹn ngào.

“Cảm ơn không có thành ý gì cả!” Duy Bách chu mỏ, nhìn không còn tí bóng dáng nào của vị chủ tịch trẻ lịch lãm từng lên bìa tạp chí Forbes. “Nào, cho em cảm ơn lại!”

Bình An phì cười, ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của anh.

Ngọt ngào xong, Bình An nằm trên giường, dựa vào bên vai lành của Duy Bách, cố tỉnh táo hỏi:

“À mà… bố em cứ hay hỏi là khi anh khỏi rồi thì em có dọn về nhà không, dù sao chỗ nhà em cũng sửa xong, có thể dọn về rồi.”

“Chắc chắn là không, anh không cho phép.” Duy Bách hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Hình như… cả bố lẫn mẹ đều biết chuyện… chuyện của em và anh rồi.” Giọng Bình An khá lo lắng. “Nhưng… họ chưa tỏ ý phản đối hay gì… Ừm, hôm trước, mẹ em vẫn bảo em chăm sóc anh cho tốt, chuyện dọn về nhà là tuỳ em. Bố anh thì sao?”

“Bố anh biết lâu rồi.” Duy Bách thản nhiên thả ra một tin động trời.

Bình An bật dậy, hoảng hốt.

“Thế… thế bác nói sao?”

“Bố anh chính là “tay trong” được anh cài vào bên cạnh bố mẹ em.” Duy Bách nháy mắt, lại vươn tay kéo Bình An xuống, cho cậu dựa vào người mình.

Bình An thở phào, lẩm bẩm:

“Vậy thì tốt rồi.”

“Tất nhiên là tốt.” Duy Bách hôn lên trán, mắt, mũi rồi thì thầm trên môi cậu. “Sẽ càng ngày càng tốt, em cứ yên tâm.”

Ông Lục không phụ sự kì vọng của con trai. Không biết ông làm thế nào mà đến ngày Tết năm ấy, khi mọi người kéo tới bệnh viện để đón giao thừa vì Duy Bách vẫn chưa được xuất viện, mẹ Bình An lại đột nhiên lấy ra hai miếng ngọc Phật giống hệt nhau, đưa cho Bình An và Duy Bách, nói:

“Mẹ đi chùa thỉnh về cho hai đứa đeo vào cổ, phù hộ năm tới bình an, tai qua nạn khỏi. Năm vừa rồi hai đứa gặp nhiều chuyện quá…”

Hai người cảm ơn bà rồi đeo lên, Bình An giúp Duy Bách đeo vào trước. Xong xuôi, bà Xuân đưa tay chỉnh lại miếng ngọc trên cổ Bình An cho ngay ngắn, rồi cũng chỉnh cho Duy Bách, hơi ngượng nghịu nói:

“M… mẹ đã nghe chuyện… con… con chắn xe hộ An nên nó chỉ bị thương nhẹ.”

Duy Bách và Bình An đều ngạc nhiên khi nghe thấy cách xưng hô của bà, cả hai còn đang ngơ ra thì ông Vĩnh bước tới, đặt tay lên vai Duy Bách, tiếp lời:

“Cảm ơn con, thật sự bố mẹ rất biết ơn con. Con… có muốn gọi hai chúng ta là “bố mẹ” không?”

“Tất nhiên là có ạ.” Duy Bách gật đầu. “Bố Vĩnh, mẹ Xuân, con có chuyện muốn nói…”

“Bố mẹ biết con muốn nói gì.” Ông Vĩnh mỉm cười. “Qua chuyện vừa rồi, bố mẹ đã hiểu được là con nghiêm túc với An, còn không ngại đánh đổi mạng sống vì thằng bé. Bố mẹ… đồng ý.”

“Con cảm ơn bố mẹ.” Bình An ôm ông Vĩnh và bà Xuân khiến hai người hơi bất ngờ vì bình thường, gia đình họ hiếm khi thân mật như vậy.

Nhưng mọi thói quen và quan điểm cũ đều có thể thay đổi mà, phải không? Hai người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, mỉm cười ôm chặt bảo vật quý giá nhất của cuộc đời họ.

Phía sau lưng ba người, ông Lục nhướng mày cười với Duy Bách, Duy Bách lặng lẽ giơ ngón cái, miệng tạo khẩu hình: “Cảm ơn bố.”

 

***

Chuyện Bình An ngày ngày ở bên Duy Bách tất nhiên là không giấu được, Hoàng cũng tỉ tê tâm sự với bà Xuân mà kiếm được tin tình báo nóng hổi: Chủ tịch đã đẹp trai của bọn họ đã chiến thắng.

Nhóm “The Royal Casino” lại lén online trong giờ làm.

Hoàng gửi icon gió thổi u buồn: Tiền cược của tôi, tiền cược của tôi, why???

Dung đáp lại bằng một cái icon cười sảng khoái: Hí hí may quá chị đặt theo bạn gái của cậu kia, đặt theo mày đúng là chẳng còn manh chiếu.

Theo sau là một đám gào khóc vì thua cược hoặc rú rít vì thắng cược.

Cậu trai A: Èo, thế là bộ phim truyền hình dài tập đã kết thúc, giờ em lấy động lực gì để đi làm đây? (icon chọt nấm)

Cậu trai B: Ừm, tau cũng hông muốn đi làm nữa. Mà thôi, nợ tháng này còn đang trốn, vẫn cứ phải đi làm (icon chống tường bất lực)

Hoàng: Hay là mở vụ cược mới?

Dung: Cược gì?

Hoàng: Hừm… Cược xem em có theo đuổi được “tiên nữ” trong năm nay không, nghe thế nào? Hấp dẫn quá đúng không? (icon phấn khích)

Alex: Anh đặt cửa “Không.”

Dung: Như trên.

Cậu trai A: Như trên +1

Cậu trai B: + 2

Cậu trai có bạn gái đọc BL: +3

Mọi người: + n

Hoàng gửi icon đập bàn: Mọi người thật quá đáng!

Dung: Để chị mở một cửa khác cho mày.

Hoàng gửi icon hôn: Chị iu đúng là thương em nhất!

Dung: Cửa “đầu thai lại,” thế nào?

Trong khung chat bay đầy icon cười sặc, Hoàng hoàn toàn sụp đổ.

Trong khi cả đám cấp dưới đang tranh thủ trốn việc, Bình An vừa đi họp về xong, đang đi trong hành lang thì đụng phải Bảo Anh. Cô liền nở nụ cười xinh đẹp, chủ động bắt chuyện:

“Chúc mừng An nhé, mình mới nghe tin dự án của An được chọn.”

“Ừm, đều là công sức chung của mọi người thôi.” Bình An ngượng ngùng đáp. “Cảm ơn Bảo Anh vì đã giúp quảng bá dự án nhé.”

“Hihi, không có gì. Có nhiều follower để làm gì cơ chứ?” Bảo Anh nháy mắt.

Bình An đang định chào cô để quay lại làm việc thì Bảo Anh chợt níu cậu lại, hơi ngập ngừng:

“Ừm... mình cũng biết cả chuyện của An và… chủ tịch.”

Bình An khá bất ngờ, định đáp lại thì Bảo Anh lại nói tiếp:

“An cứ yên tâm, mình… biết chuyện gì có thể nói và chuyện gì không. Mình sẽ… không nói lung tung đâu. Cũng không phải do ai nói với mình, mà là… hôm trước mình tình cờ thấy… chủ tịch hôn An dưới hầm để xe.”

Bình An đỏ mặt, lúng túng.

Bảo Anh lại bật cười, phẩy tay.

“Yêu đương thì có gì mà ngại, cũng không phải hôn nhau ở nơi đông người mà. Mình cũng có bạn là gay nên mình không kì thị gì đâu. Chỉ là… hai người cũng nên cẩn thận chút, không phải ai trong công ty cũng nghĩ như mình.”

Bình An biết cô có ý tốt nên gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, vội nói:

“À, mình có làm một cái chậu cây décor cho Bảo Anh, để mai mình mang tới nhé.”

“Oa, An còn nhớ hả?” Bảo Anh hơi bất ngờ, cười vui vẻ. “Vậy mai mang nhé, bàn mình đang thiếu đồ trang trí.”

“Ok.” Bình An mỉm cười. “Mình trồng xương rồng trong đó, hôm trước nó mới ra hoa…”

 

***

“Oài, lâu lắm rồi mới được thở thế này!” Duy Bách ngả người ra sô pha, tay quấn lấy eo Bình An, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

“Ừm, em cũng không nghĩ là nuôi trẻ con mệt thế!” Bình An thở ra một hơi dài, ngả đầu vào vai Duy Bách.

Duy Bách hôn trán cậu, hai người lẳng lặng dựa vào nhau xem tivi, tận hưởng những phút giây bình yên hiếm có trong ba tháng trời.

Đầu năm, vừa ra giêng là Duy Bách và Bình An lập tức theo kế hoạch định sẵn, đi làm thủ tục nhận nuôi một cặp song sinh nữ mồ côi ở làng trẻ SOS. Đã sáu năm kể từ ngày Bình An vang danh nhờ dự án Thăng Long, cậu làm cho công ty Duy Bách thêm ba năm rồi tách ra tự mở công ty công nghệ riêng với Hoàng. Sau hai năm bận đến bù đầu để gây dựng công ty, cậu rốt cuộc cũng có thời gian để bắt đầu tiếp quản dần công việc làm ăn của tiệm cơm Bình An, với sự trợ giúp của Duy Bách, khiến ông Vĩnh và bà Xuân đều vui mừng khôn xiết. Hai người còn tính tới chuyện con cái. Ông bà hai bên cũng đã thúc giục từ lâu, Duy Bách thì đã lớn tuổi, tự dưng bộc phát bản năng muốn làm bố. Vậy là hai người đi khắp các làng trẻ mồ côi, cuối cùng có duyên với một cặp song sinh nữ bị bỏ rơi ở bệnh viện.

Ông bà hai bên rất muốn trong nhà có tiếng cười và sự dịu ngoan của con gái nên hai vợ chồng chiều theo ý muốn của họ. Cặp song sinh bụ bẫm, trắng trẻo, mỗi đứa lấy một họ của bố và mẹ, lấy tên của bà nội và bà ngoại làm chữ đệm: Xuân Thi và Thảo Đan, tên ở nhà là Lisa và Misa. Ông Lục đã nghỉ hưu hoàn toàn nên quyết định bay ra Hà Nội ở luôn cùng vợ chồng Bách và An. Chiều nào, ông cũng đẩy một cái xe nôi đôi cỡ đại đi dạo quanh khu nhà, khoe cháu với hàng xóm. Ông Vĩnh và bà Xuân thì ngày nào cũng qua để ôm cháu, có hôm ngủ lại với hai cháu luôn nếu Bách và An bận việc.

Hai vợ chồng muốn bồi đắp tình cảm với con nên tự tay chăm sóc mọi thứ, có điều… chẳng ai có kinh nghiệm nên bị hai đứa bé vật cho mệt muốn đứt thở. Thi thoảng sẽ như hôm nay, ông Lục ôm cháu qua nhà ông Vĩnh và bà Xuân ngủ qua đêm để cho hai vợ chồng được ở riêng với nhau một tí.

 Bình An ngáp một cái, định chuyển kênh thì khựng lại khi thấy tivi chiếu tới một phiên toà.

“Kia có phải là… Gia Bảo?” Cậu ngạc nhiên nhìn màn hình rồi ngước lên nhìn Duy Bách.

“Ừ, quên chưa kể với em, cậu ta mới bị bắt tuần trước.” Duy Bách đáp. “Vì tội trốn thuế và gian lận đấu thầu, nhưng thật ra tất cả đều là do bố cậu ta làm chủ mưu.”

“Cậu ta… nhận hết tội thay bố?” Bình An chăm chú xem tivi, nghe tới đây thì càng ngạc nhiên hơn.

“Không, ngược lại: là bố cậu ta đưa con trai mình làm “thế mạng,” ông ta trốn ra nước ngoài rồi.” Duy Bách đều đều kể lại. “Nhưng đã phát lệnh truy nã quốc tế rồi, kiểu gì ông ta cũng chả thoát được.”

Bình An không biết nói gì, cậu nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, chết lặng của Gia Bảo trên màn hình, đột nhiên thở dài.

“Sao thế?” Duy Bách vuốt má cậu.

“Em nhớ thời đại học, thi thoảng cậu ta cũng kể với em về gia đình.” Bình An hồi tưởng lại. “Gia Bảo luôn muốn… giữ hình tượng trước mặt mọi người nên cậu ta chỉ có thể tâm sự với em, chắc vậy. Cậu ta từng nói rằng mẹ cậu ta rất nghiêm khắc từ nhỏ, luôn nói cậu ta phải thật giỏi giang thì bố cậu ta mới yêu quý và nhìn mặt cậu ta được. Bà ấy còn hay… cáu gắt vô cớ, trút giận lên cậu ta.”

Tivi đang chiếu cảnh luật sư của Gia Bảo bào chữa, Bình An lại nói tiếp:

“Còn nữa, cậu ta từng hỏi vì sao em lại được đặt tên là Bình An. Sau đó, cậu ta cũng kể là mẹ cậu ta đặt tên cho con là Gia Bảo vì bà ấy coi cậu ta là bảo vật quý giá nhất. Càng nghĩ… lại càng thấy cậu ta có chút đáng thương.”

“Hừm… Cái gia tộc Nguyễn Trần đó phức tạp lắm.” Duy Bách nghịch tóc Bình An. “Gia Bảo chỉ là một con “tốt thí” trong trận chiến của gia tộc mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì đúng là cuộc đời cậu ta ngược với cái tên thật.”

Bình An vùi mặt vào vai anh, thì thầm:

“Em và anh… quả thực là may mắn hơn cậu ta.”

Duy Bách hiểu ý cậu, không đáp mà chỉ khẽ hôn lên trán cậu.

Em nói đúng, anh rất may mắn vì xa cách nhiều năm như vậy mà có thể được gặp lại em, nhìn thấy nụ cười của em. Nhờ có em, anh mới được sống trong một đại gia đình hạnh phúc như vậy. Anh… đã không còn là đứa bé cô độc ngày xưa nữa.

Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, mười lăm năm trước và cả sau này.  

Trên bàn, hai chiếc cốc bằng gốm nằm sát cạnh nhau, chú sư tử mặc áo chữ “B” và chú thỏ trắng mặc áo chữ “A” trên thành cốc như đang nắm lấy tay nhau, mãi mãi không rời.