Bệnh Chiếm Hữu - Chương 112

Bệnh Chiếm Hữu
Chương 112: Phiên Ngoại 4: Lạ lẫm *

Edit by Sel

"Đây là chương tiếp theo của phiên ngoại hai nhé mọi người, tại có trục trặc về raw nên thứ tự chương bị mình đảo lộn, nếu mọi người không hiểu chương này thì có thể quay lại phiên ngoại 2 để đọc lại nhé! iuu ❤️"

*‍♀️

Hai câu nói của Trần Trì khiến bầu không khí trong xe trở nên nguy hiểm

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh vẫn đang hút lấy cô, anh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ôm cô, hơi thở phả vào bên tai, thanh âm ôn nhu: "Đừng lúc nào cũng nói ra những lời đó, trừ phi em thật sự muốn bị anh nhốt lại."

Thời Ôn nín thở, phản ứng vẫn còn chút sợ hãi. Mặc dù cô biết Trần Trì sẽ không giam cầm cô, nhưng mà, cô luôn có cảm giác anh đang chờ đợi cơ hội để có thể bắt nhốt cô vài ngày.

Cô lại không làm chủ được bản thân mà bắt đầu phân tâm. Nghĩ, Bối Thi thật sự thích đứa bé, cũng đã cương quyết muốn sinh đứa bé này ra, nếu bảo cô ấy đi phá đứa nhỏ, điều này nhất định sẽ trở thành thứ khiến cô ấy vô cùng đau khổ mỗi khi nhớ lại, cả đời này đều không thể vượt qua.

Hơn nữa, nếu như một người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ, sẽ không để ý đến cô ấy có con với người khác hay không.

Thời Ôn khẽ thở dài, dựa vào vai Trần Trì, bỗng nhiên nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt ở bên đường đối diện gần trung tâm phụ đạo.

"Trần Trì, chúng ta đi mua bánh ngọt được không?"

Trần Trì buông cánh tay cô ra, cô đang muốn rời đi thì anh đột ngột cúi đầu hôn cô. Dây dưa một hồi lâu mới buông tha

Giọng anh đã trở nên trầm khàn: "Đi thôi"

"Thật đúng lúc nha, xem ra cả 3 người chúng ta đều rất thích ăn đồ ngọt!"

Thời Ôn cùng Trần Trì ngồi cạnh nhau trên ghế sofa chờ món tráng miệng, nghe thấy giọng nói ấy, cả 2 đồng thời quay ra nhìn, thậm chí đến cả góc độ ngẩng đầu của cả 2 cũng rất đồng đều.

Người đàn ông cười cười, ngồi trước mặt 2 người: "Tính ra thì tôi gặp các người ở đây 3 lần rồi đấy."

Thời Ôn nắm lấy tay của Trần Trì, chẳng hề muốn đáp lời anh ta.

3 lần?

Lần gặp đầu tiên, anh ta tự tiện nói với mẹ mình bọn họ là người yêu của nhau.

Còn lần thứ hai chính là lần này.

Anh ta cùng Trần Trì đã từng gặp nhau ở đây?

"Đời sống tình cảm của hai người có ổn không?" Ngữ khí của người đàn ông giống như hai người là bạn tốt của nhau vậy.

Thời Ôn không vui nhíu mày, nhưng vẫn bảo trì lễ phép, nhàn nhạt trả lời: "Tôi cảm thấy chúng ta không phải thân quen với nhau. Với lại mong anh đừng hỏi những câu hỏi dạng đó, sẽ làm chúng tôi khó xử."

"Không đến mức vậy chứ? Tôi cũng không có ý gì đâu." Người đàn ông nở nụ cười: "Không phải là sinh hoạt vợ chồng không hài hoà chứ?"

Thời Ôn nghe vậy, khẩn trương nhìn Trần Trì, lại phát hiện thần sắc của anh lạnh nhạt, biểu cảm cùng ánh mắt không một chút phập phồng.

Giọng nói của Trần Trì rất nhạt: "Nếu lòng hiếu kì đã mạnh như vậy thì cứ thử xem."

Người đàn ông nhướng mày, ý vị thâm trường nói: "Không phải lần trước tôi thấy anh tham khảo các tư thế trên giường sao? Muốn biết hiệu quả sau đó thế nào thôi."

Trần Trì liếc anh ta một cái: "Chờ có bạn gái rồi tự mình thử đi."

Người đàn ông nhún nhún vai: "Có nhất thiết phải đối xử với tôi như vậy không? Lần trước cũng chỉ trêu hai người thôi, nói đi cũng phải nói lại, tôi còn không phải người đẩy nhanh quá trình kết hôn của hai người à?"

Trần Trì đẩy đẩy kính mắt: "Đối xử với anh như thế thì anh định làm gì?"

"Đi đây." Người đàn ông nhún nhún vai: "Không trêu chọc nổi mà."

Nói xong anh ta đứng lên, đi ra khỏi cửa hàng.

Thời Ôn ôm lấy cánh tay Trần Trì, nghĩ đến gần đây có đàn ông lại gần cô anh cũng không tức giận, hiếu kì hỏi: "Ồ? Gần đây anh không ghen loạn nữa rồi à?"

Trần Trì cầm lấy tay cô, nói: "Anh biết là em sẽ không để bọn họ vào mắt."

"Đúng vậy." Thời Ôn có chút cảm động, đong đưa cánh tay của anh: "Rốt cuộc anh cũng nhận ra trong mắt em chỉ có một mình anh rồi."

Khoé miệng Trần Trì khẽ nhếch lên, ôm chầm lấy eo của cô, kéo cô sát vào người mình.

Hai người cầm bánh ngọt về nhà, Thời Ôn đã bắt đầu đói bụng, định ăn trước để lót dạ.

"Còn Quan Ngọc thì sao?"

Anh đột nhiên hỏi câu này.

Thời Ôn không kịp phản ứng, tay vẫn còn đang cầm cái hộp: "Hả?"

Sau đó cô mới hiểu ra, quay đầu lại nhìn anh, chân thành giải thích: "Em chỉ coi Quan Ngọc như anh trai ruột của mình thôi. Với lại anh ấy cũng không có ý đồ gì với em cả."

Trên mặt Trần Trì không có biểu tình.

Thời Ôn ôm lấy anh bắt đầu dỗ dành, nhưng anh giống như đang rơi vào một vòng xoáy, vẫn rất không vui.

Tâm trạng Thời Ôn cũng sa sút, chậm rãi nói: "Anh ấy thật sự chỉ là anh trai của em thôi. Khoảng thời gian ba mẹ em mất, Quan Ngọc luôn ở cạnh em và chị, cũng giúp đỡ bọn em rất nhiều."

Trần Trì ngây ra, sau đó áp xuống ghen ghét cùng không vui, quay sang ôm lấy cô: "Xin lỗi Ôn Ôn, lúc đó không ở bên cạnh em được."

Thời Ôn ôm lấy cổ của anh, dịu dàng nói: "Em nói vậy không phải muốn làm anh áy náy."

Ánh mắt của anh nhìn về phía cửa sổ, nhìn tới bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, hoảng hốt mở miệng: "Trong nháy mắt anh cảm thấy, trong lúc em khó khăn mà anh không ở đây, anh ta thay anh chăm sóc em cũng rất tốt."

Thời Ôn kinh ngạc nháy mắt mấy cái, còn tưởng là mình nghe nhầm: "Anh vừa mới nói cái gì?"

Mà Trần Trì đã sớm lấy lại tinh thần, mệt mỏi nói: "Chỉ trong nháy mắt thôi."

Nói xong lại bổ nhào vào người Thời Ôn, tâm trạng trở nên phiền muộn: "Tại sao người ở bên em lúc đó không phải anh chứ?"

Anh đè nặng cô, ở trên cổ của cô bắt đầu vừa gặm vừa liếm: "Chán ghét Quan Ngọc."

Thời Ôn ôm lấy đầu của Trần Trì, đưa cổ mình xát vào miệng của anh, nói nhẹ: "Nếu đã chán ghét như vậy, thì hãy thích em nhiều hơn đi."

Trong nội tâm của Trần Trì lại bắt đầu rung động, toàn thân bắt đầu trở nên ngứa ngáy, giống như chạm vào cô mới khiến anh yên ổn. Anh ngậm lấy môi Thời Ôn, thủ thỉ: "Ôn Ôn, anh lại muốn rồi."

Thời Ôn ngơ ngác vài giây, sau đó mới hiểu được anh nói gì, hơi giãy giụa: "Trần Trì, em rất đói."

Động tác của anh vô cùng lưu loát, cởi xong áo sơmi lại bắt đầu cởi quần, đôi mắt đen kịt: "Anh cũng rất đói."

Thời Ôn bắt đắc dĩ chỉ bánh ngọt trên bàn: "Em thật sự rất đói, muốn ăn điểm tâm ngọt."

Anh tháo mắt kính xuống để sang một bên, khoé miệng nhếch lên: "Anh cũng không ngại chúng ta vừa làm vừa ăn bánh ngọt."

Đáy mắt anh tràn đầy dục vọng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình thản như thường.

Thời Ôn giống như bị lửa vây quanh, cả người vừa nóng vừa thẹn thùng: "Trần Trì, anh đừng như vậy. Như vậy không tốt."

Nói xong lại không nhịn được nói thêm: "Như thế rất không tốt. Chúng ta..."

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đã bị anh dùng môi bịt kín lại.

-

Sau khi Bối Thi quyết định sẽ sinh đứa bé ra, vài hôm sau liền đến bệnh viện làm một đợt kiểm tra nhỏ.

Thời Ôn rảnh rỗi không có việc gì nên cũng đi cùng cô nàng.

Bối Thi có chút khẩn trương, cứ lôi kéo tay của Thời Ôn mãi không buông.

Cô nàng nằm ở trên giường còn Thời Ôn ngồi ở bên cạnh, cả hai đều chăm chú nhìn sinh mệnh nhỏ bé qua màn hình siêu âm.

Tay Bối Thi xiết chặt, bắt đầu chảy mồ hôi. Mắt Thời Ôn cũng căng thẳng dán vào màn hình, đến nỗi Bối Thi đã bình tĩnh trở lại mà cô vẫn còn khẩn trương.

Bác sĩ cười: "Sao nhìn cô còn căng thẳng hơn cô ấy thế?"

Bối Thi cũng tủm tỉm: "Ôn Ôn cục cưng, có phải cậu cũng muốn có một đứa đúng không?"

Thời Ôn liếc nhìn màn hình, lắc đầu không nói gì.

Xong việc, Thời Ôn đưa Bối Thi về nhà. Trên đường đi cô nàng lại hỏi có phải Thời Ôn muốn có con hay không. Lúc này cô cũng không lắc đầu, mà suy nghĩ lại bắt đầu trở nên xa xăm.

Vu Đồng cùng Nhạc Cẩm hôm nay cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn. Thời Ôn vừa đi đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi.

Bối Thi dùng sức ngửi ngửi: "Oa thơm quá, đều là món mình thích hết."

"Tiểu Đồng cùng Tiểu Cẩm cố ý làm cho em đấy!" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nam.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Sở Bách đang ngồi ở salon xem TV, anh đứng lên vỗ vỗ bụng: "Còn đang chờ hai người về, anh cũng sắp chết đói rồi. Mau tới ăn cơm đi."

Bối Thi nháy mắt: "Không phải anh đang có hoạt động ở nước ngoài sao?"

Sở Bách: "À ừ. Đang chuẩn bị đi nhưng lại xảy ra chút chuyện, sau đó lại nghe được tin em mang thai nên anh mới vội vã tới đây."

Thời Ôn có cảm giác không ổn, nếu lát nữa Trần Trì tới đây đón cô mà nhìn thấy Sở Bách, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cô cảm thấy Trần Trì rất chướng mắt Quan Ngọc với Sở Bách.

Nhưng lại nghĩ đến hôm nay Vu Đồng cùng Nhạc Cẩm vất vả lắm mới làm được một bàn thức ăn, chính là hy vọng mọi người sẽ ở lại vui vẻ cùng nhau dùng bữa.

Trên bàn cơm mọi người đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi, Bối Thi ủ rũ nói: "Thật ra lúc đầu mình cũng không nghĩ sẽ sinh đứa bé ra. Nhưng nghĩ lại thì..."

Sở Bách nhìn chằm chằm cô nàng vài giây, nhẹ nhàng an ủi: "Thật ra anh cảm thấy em sẽ trở thành một người mẹ tốt. Với lại em cũng có năng lực về kinh tế. Nhưng sau này mà gặp khó khăn thì cứ việc nói với anh."

Anh gắp một con tôm hùm, nghĩ đến Thời Ôn lại lắc đầu: "Các em nói xem, mấy người các em ai cũng ít hơn anh vài tuổi. Thế mà người thì có con, người thì kết hôn, chỉ mỗi anh vẫn còn là cẩu độc thân."

"Đm" Không biết anh chàng nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt cả kinh quay sang nhìn Thời Ôn: "Em đừng nói là em cũng mang thai đấy nhé!"

Thời Ôn đang suy nghĩ về chuyện của Trần Trì, nghe anh chàng hỏi vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bối Thi đi siêu âm, tay theo phản xạ che lại bụng: "Hả?"

Trong nháy mắt cô thật sự cho rằng mình đang mang thai.

Cô chớp mắt, ăn xong thức ăn trong miệng, đầu óc cũng tỉnh táo lại, liếc Sở Bách một cái: "Bọn em đều dùng biện pháp an toàn, làm sao mang thai được."

Trên bàn cơm lập tức ồn ào.

Thời Ôn: "..."

Bữa cơm này đúng là dầu sôi lửa bỏng.

Trần Trì gọi tới hai cuộc điện thoại, Thời Ôn cũng phải về nhà.

"Mình về trước."

Nhạc Cẩm trêu chọc: "Cậu đúng là bị chồng quản nghiêm sao?"

Thời Ôn cũng chỉ bật cười.

Bối Thi nói tiếp: "Là Trần Trì dính vợ thì đúng hơn."

Vu Đồng gật đầu: "Đúng vậy, lần đầu tiên mình thấy anh ta không hung dữ chính là những lúc ở bên Ôn Ôn."

Thời Ôn cầm lấy túi xách: "Được rồi. Bye bye. Mình phải đi gặp ông xã thích dính người của mình đây."

Xe của Trần Trì dừng ở dưới lầu, cô nhanh chóng chui vào trong xe, sau đó cũng cảm giác được Trần Trì không giống bình thường.

"Ừ. Tôi về công ty ngay."

Thanh âm trầm thấp của Trần Trì vang lên.

Thời Ôn nhìn tai anh, thấy anh đeo tai nghe mới biết vừa rồi anh đang gọi điện thoại.

Anh cúp điện thoại cô mới hỏi: "Công ty có chuyện sao?"

Trần Trì quay sang nhìn cô một cái mới gật đầu nói: "Ừ."

Không hiểu sao Thời Ôn lại cảm thấy ánh mắt của anh là lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh bị áp lực về chuyện công việc.

"Em tới công ty với anh."

-

Trần Trì đi xử lí công việc, Thời Ôn ngồi ở văn phòng chờ anh. Phòng làm việc cùng phòng nghỉ của anh cô đã đến rất nhiều lần, cũng không có gì thú vị. Thời Ôn ngồi trên sopha ngịch điện thoại một lúc, sau đó cũng không còn hứng thú, cuối cùng mới mở cửa đi ra ngoài.

Thời Ôn không biết phương hướng, cứ thế đi tới đi lui, cuối cùng đi ngang qua một cánh cửa, xuyên qua cửa thuỷ tinh trong suốt nhìn thấy một bóng người, cô dừng chân lại, sau đó lại lùi vài bước, cứ thế lặng lẽ nhìn.

Trần Trì ngồi ở trung tâm, máy chiếu trên tường đang mở, nhìn không rõ nội dung. Tường cách âm rất tốt, cô cũng không nghe được bên trong nói gì.

Cô cứ yên lặng đứng ở một góc nhìn, dáng vẻ kia của Trần Trì, cô chưa từng thấy bao giờ.

Anh vẫn mặc áo sơmi, đeo cà vạt do cô chọn, quần áo quen thuộc, người cũng quen thuộc, nhưng anh đứng ở nơi đó, lại khiến cô có cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Cứ như vậy, Thời Ôn đứng ngoài sững sờ nhìn một hồi lâu. Sau khi anh nói xong, có một cô gái đứng lên. Cô gái này nhìn qua có lẽ bằng tuổi cô, mặc đồ công sở màu trắng, tóc ngắn lưu loát, mặt mày tinh xảo.

Cô cảm giác được khí chất toả ra từ người cô gái ấy rất giống Trần Trì, bọn họ đứng với nhau chính là trai tài gái sắc.

Thời Ôn đứng ngoài cửa, bất tri bất giác nhìn anh và nhân viên suốt cả cuộc họp. Trước khi tan họp, cô nhanh chóng chạy về phòng, ngồi xuống sopha, giống như chưa từng rời khỏi nơi này.

Không lâu sau Trần Trì mở cửa đi vào, Thời Ôn buông tạp chí, nhìn anh cười: "Xử lý xong mọi việc chưa?"

Anh lạnh nhạt "ừ" một tiếng, tháo mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm: "Về nhà thôi."

Thời Ôn cảm giác được anh mệt mỏi, cũng không nói chuyện nữa.

Trong xe, không gian trở nên hẹp hòi, mà khí lạnh trên người anh lại càng lúc càng lớn.

Thời Ôn hơi nghi ngờ, lo lắng hỏi: "Trần Trì, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi chứ?"

Trần Trì vẫn im lặng cúi đầu.

Thời Ôn nhăn mày, từ lúc anh họp xong trở về văn phòng đến lúc hai người ngồi vào trong xe anh cũng không thèm liếc cô một cái.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cầm chặt tay anh: "Trần Trì, anh sao vậy?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3