Bệnh Chiếm Hữu - Chương 50-1
Bệnh Chiếm Hữu
Chương 50-1: "Anh đau lắm, em quan tâm anh một chút được không?" *
Editor: Sel
Xe chạy chậm lại, nhưng sau đó, lại bắt đầu tăng tốc.
Thời Ôn gắt gao ôm lấy cậu, nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh.
Không lâu sau, xe dừng lại, cô vội vàng xuống xe, tháo ra mũ bảo hiểm, bất mãn lên án: "Tốc độ vừa rồi căn bản không phải chậm."
"Ôn Ôn, đấy là tốc độ an toàn của xe." Trần Trì nắm lấy tay cô đi đến một cửa hàng tạp hoá nhỏ, khom lưng sờ sờ gương mặt mềm mại của cô:
"Chạy nhanh một chút, em mới có thể ôm anh!"
Thời Ôn ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: "Anh mãn nguyện rồi chứ? Em muốn về nhà."
Đáy mắt Trần Trì chợt lạnh.
Phía xa lại truyền đến vài tiếng của xe môt, ven đường không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một đám người. Mỗi bên đều có một người cầm đầu, bầu không khí trở lên quái dị.
Trần Trì đứng lên, nhìn tới cảnh tượng ngoài cửa hàng tạp hoá, ánh mắt lạnh lẽo lại trống vắng.
Thời Ôn đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vội kéo tay áo của cậu, nhưng lại bắt hụt, ngơ ngác nhìn thiếu niên quay lưng đi.
Trong khoảnh khác hai bên gặp nhau, nắm tay giống như không có mắt mà vung lên, chỉ cần bắt được ai liền đánh, có người ngã xuống lại nhanh chóng đứng lên, ai cũng dùng hết sức lực, mồ hôi hoà cùng máu rơi xuống.
Trần Trì đi thẳng lên trước, trực tiếp cùng tên cầm đầu nghênh chiến, tâm của Thời Ôn như bị ai kéo lại, cảm xúc lo lắng tràn ngập, nhưng vài phút sau cô liền biết lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa.
Thiếu niên động tác nhanh nhẹn, tay chân phối hợp linh hoạt dứt khoát, mỗi một quyền đều không hề dư thừa, đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương, lực đạo tàn nhẫn. Tên cầm đầu chưa đến vài phút liền bị cậu đánh gục.
Thời Ôn đứng ở cửa hàng, cứ như vậy mà nhìn cậu. Mỗi một quyền cậu vung ra giống như đánh thẳng vào lòng cô, cuối cùng tên dẫn đầu kia hô cái gì đó, Trần Trì mới dừng lại động tác, nhưng vẫn không quên dẫm lên tay của hắn ta, ra sức nghiền một chút mới buông ra.
Tên dẫn đầu phun ra một ngụm máu, lồm cồm bò dậy, đân theo người của mình chạy mất.
Trần Trì nhàn nhạt nhìn bọn họ chạy trối chết, lại liếc mắt nhìn tới vết thương trên tay, nhếch miệng.
"Cmn Sinh ca vẫn là lợi hại nhất!" Trương Diệu đứng thẳng thân mình, lau máu khoé miệng, vỗ vai Trần Trì.
Lưu Cánh bị thương ở chân, trực tiếp ngồi xuống mặt đất: "Lần sau cứ thấy tên đó một lần liền đánh một lần, cho rằng bên mình nhiều người liền huênh hoang, lúc trước dám tới quán bar gây sự, bây giờ còn không phải bị Sinh ca dẫm ở dưới chân à?"
Trương Diệu đi đến dìu cậu ta: "Sức lực của Sinh ca cũng không nhỏ, tên kia bị dẫm đau đến mức mặt trắng bệch. Còn mày nữa, sao chân lại bị thương như này? Thế mà còn dám mắng người khác ngốc!"
Lưu cánh đẩy tay của hắn ra: "Cút cút, còn Sinh ca...ơ anh ấy đâu rồi?"
Một đám người nhìn qua, thấy Trần Trì đang đi tới cửa hàng tạp hoá ven đường.
Trương Diệu cũng ngồi xuống: "Chắc đi tìm chị dâu!"
Lưu Cánh: "Chị dâu? Chị dâu vẫn còn ở đây sao? Sinh ca không sợ doạ tới cô ấy à?"
Trương Diệu nhún vai: "Không biết, tao có cảm giác là anh ấy cố tình mang chị dâu đến."
Tất cả đều kết thúc, Thời Ôn vẫn đứng im không động đậy.
Chủ tiệm tạp hoá thi thoảng lại lầm bầm vài tiếng:
"Nhóm nam sinh này lâu lắm rồi mới thấy đến."
"Nam sinh kia là ai thế?"
"Hôm nay giải quyết cũng nhanh thật!"
"Cháu gái, người đánh lợi hại nhất kia có phải bạn trai cháu không?"
Thời Ôn bị câu này làm cho bừng tỉnh, cô nghiêng nghiêng đầu, không trả lời mà đi ra ngoài quán.
Cô cùng Trần Trì chạm mặt nhau dưới một tàng cây.
Trên mặt thiếu niên có mấy vết thương nhỏ, dưới ánh mặt trời, làn da toả sáng, vết máu rõ ràng.
Cậu giơ lên cánh tay:
"Ôn Ôn, anh bị thương."
Biểu tình mang theo quen thuộc uỷ khuất cùng vô hại, Thời Ôn thiếu chút nữa bật cười, nhưng cô không biết mình nên cười như thế nào.
Cô cũng không biết mình mở miệng nói chuyện bằng cách nào:
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Cô chỉ có thể nghĩ ra câu này.
Trần Trì khom lưng, nhìn thẳng cô:
"Anh đánh nhau có lợi hại không?"
"Sau này anh sẽ không bị ai khi dễ nữa, cũng không để ai chạm vào em."
Thời Ôn nhếch miệng châm chọc: "Lợi hại."
Cô xoay người muốn đi. Trần Trì thấy vậy liền nhanh chóng ôm lấy cô từ sau, đem cánh tay duỗi đên trước mặt cô, mếu máo uỷ khuất nói:
"Ôn Ôn, anh đau lắm, em quan tâm anh một chút được không? Xin em đấy!"
Thời Ôn liếc mắt, lại rất nhanh rời đi, máu trộn lẫn với thịt, giống như vết thương đang ở trên người cô vậy.
"Anh lợi hại như vậy thì đi tìm bác sĩ xử lí đi. Em về muộn ba mẹ sẽ lo lắng."
Thời Ôn đẩy Trần Trì ra, cậu không dùng lực, cô nhẹ nhàng bỏ đi.
Bóng dáng nhỏ yếu của nữ sinh ngày càng đi xa.
Trương Diệu cùng Lưu Cánh đi đến bên cạnh Trần Trì, thấy hốc mắt cậu đỏ bừng, trên mặt lại âm u vặn vẹo, sợ hãi đến không dám nói gì, nhanh chóng lảng ra chỗ khác.