Bệnh Chiếm Hữu - Chương 51-2
Bệnh Chiếm Hữu
Chương 51-2: Hôn *
Editor: Mary
Beta-er: Sel
Cuối tuần, khi Thời Ôn đến K bên trong đã có rất nhiều người, âm nhạc đinh tai nhức óc, đèn màu xoay tròn, mông lung huyền ảo.
Thời Ôn đi một đường tới quầy bar, một đường này có vô số người chào hỏi, cô cuối cùng trực tiếp che lại mặt.
Trần Trì ngồi ở trước quầy bar, cô chậm chạp chạy qua. Mấy nam sinh quen mắt không thấy đâu, bên cạnh cậu không có người khác làm không khí cũng tự nhiên hơn vài phần.
Trần Trì thấy mặt cô đỏ hồng, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"
Thời Ôn cắn môi dưới, "Bọn họ cũng nhiệt tình quá rồi, cả một đường đều khoa trương chào hỏi em."
Trên mặt Trần Trì thoáng chốc kết sương: "Ai động tới em?"
Thời Ôn hoảng hốt lắc đầu: "Không! Không có! Chỉ là chào hỏi thôi."
Trần Trì "Ừ" một cái, nghĩ thầm đợi lát nữa dặn dò Lưu Cánh, về sau tuyệt đối không để những người này đến gần Thời Ôn, nói một chữ cũng không được.
Nhậm Xích từ thang máy bước tới, nhân vật chính vừa xuất hiện bầu không khí liền trở nên sôi động.
Thời Ôn bị Trần Trì kéo đến ngồi ở góc sô pha, một đám người tụ tập nhảy nhót điên cuồng trên sàn nhảy. Sô pha chỉ cách sàn nhảy một bậc thang, khoảng không gian vô hình lại tạo nên hai bầu không khí vô cùng khác biệt.
Cái miệng nhỏ của Thời Ôn ngoan ngoãn uống nước trái cây Trần Trì lấy cho cô.
Quầy bar có cô gái cầm ly rượu, nhan sắc tươi mát tinh xảo, duyên dáng ngồi bắt chéo chân. Thời Ôn chớp chớp mắt, "Em có thể uống cái kia không anh?"
Trần Trì không do dự "Không được."
Cậu không thể đảm bảo nếu lần này Thời Ôn uống say, cậu sẽ kiềm chế được mà không làm ra sự việc kia.
Thời Ôn cũng đoán được, không hỏi lại, rốt cuộc, Trần Trì cùng cô uống nước trái cây.
Cô thay ly nước nho, một bên uống một bên ngắm Trần Trì.
Từ sau khi cô nói không chia tay hai người lại giống như trước, Trần Trì không mất khống chế, vẫn dính cô làm nũng.
Bất quá, cô phát hiện cậu luôn rất cẩn trọng, không muốn phát sinh những chuyện không thể kiểm soát... quả thật có chút đau lòng.
Sàn nhảy náo nhiệt ồn ào, có không ít người đều dời lực chú ý đến góc hai người an tĩnh ngồi uống nước trái cây.
Trương Diệu vỗ vỗ Lưu Cánh: "Nhìn kìa, hai vợ chồng ân ân ái ái!"
Lưu Cánh "Ha ha ha" cười một hồi, vốn là đang hưng phấn giờ mặt hắn càng hồng hơn, hắn vừa uống rượu vừa ha hả, cũng không sợ cái gì, kéo lấy Trương Diệu, "Đi đi đi, các anh em nhanh đến hầu rượu đôi thần tiên quyến lữ kia đi."
Mấy nam sinh lớn gan kéo nhau đến chỗ Trần Trì.
Nhưng bọn họ còn chưa dẫm lên được bậc thang, đã bị ánh mắt bức người của Trần Trì hù khựng lại, mắt cậu đen sâu không thấy đáy, sắc lạnh dưới ánh đèn liếc tới, khuôn mặt càng hiện vẻ lạnh lùng sắc bén.
Có mấy cô gái thấy cậu như vậy liền tỏ vẻ muốn đi đường vòng.
Cho rằng cậu sẽ nghe lời nữ sinh kia, tên đứng ở phía trước, đầu chuyển hướng Thời Ôn, "Tiểu mỹ nữ, chúng ta đi lên chơi cùng các người được chứ?"
Thời Ôn "A" một chút, ngẫm lại đây đều là bằng hữu của Trần Trì, cự tuyệt không được tốt, liền gật gật đầu.
Dưới bậc thang mọi người cẩn thận đem mắt nhìn tới Trần Trì, cậu đã thu hồi ánh mắt doạ người kia.
Trương Diệu nhìn ra cậu chớp mắt một cái tỏ vẻ khó chịu, lắc đầu thổn thức.
Trần Trì Sinh thật sự mẹ nó cho một nữ sinh ngồi lên đầu, buồn cười... Sí ca ở đây, khẳng định cũng không dám tin.
Một đống người tới ngồi, Thời Ôn tự động hướng tới góc Trần Trì ngồi dựa qua.
Mọi người phát hiện, tuy rằng ngồi một khối, nhưng mà cũng chỉ có bọn họ tự nói chuyện với nhau, hai người kia đồng lòng không tham dự.
Trương Diệu đưa cho Thời Ôn một chén rượu, "Chị dâu, nếm thử cái này, hàm lượng cồn rất thấp."
Thời Ôn lễ phép cười cười, lắc đầu, "Cảm ơn, nhưng tôi không thể uống rượu."
Trương Diệu vẻ mặt không tin, "Lần trước ở tiệm lẩu..."
Lời nói đến đây đột nhiên im bặt, bên cạnh có người cũng ở tiệm lẩu nhéo nhéo cánh tay hắn, hạ giọng nói: "Anh nói chuyện đó làm gì? Anh xem gương mặt Sinh ca kìa."
Hắn giương mắt, liền thấy mặt Trần Trì âm u, thanh âm lạnh vèo vèo, "Cô ấy không uống rượu."
Trương Diệu nuốt nước miếng, cầm lấy trái cây thập cẩm, "Chị dâu ăn trái cây đi."
Thời Ôn thấy là trái cây, tuy rằng cô uống đồ uống no rồi, nhưng nghĩ đến hắn đối với Trần Trì không có thái độ tốt lắm, sợ cô không tiếp nhận, làm mất mặt mũi hắn, cuối cùng lại gây sự với Trần Trì:
"Cảm ơn."
Cô đang định cầm lấy thì bị Trần Trì ngăn cản, không để ý người trên bàn nói lên một câu: "Không cần cho bọn họ mặt mũi."
Thời Ôn: "..."
Mọi người khó chịu, nhưng đánh không lại Trần Trì, cũng không dám động cậu, làm bộ không nghe thấy.
"Sinh ca câu này... thật thương tâm." Lưu Cánh lấy tay che tim, bỗng nghĩ tới cái gì đập bàn nói, "Lúc này phải chơi mấy trò mạo hiểm! Đĩa quay đâu đĩa quay đâu!"
Không biết ai từ đâu móc ra đĩa quay.
Lưu Cánh lắc lắc đĩa quay, "Sinh ca với chị dâu tới không?"
Trần Trì dựa sô pha, không có một điểm hứng thứ.
Thời Ôn lắc đầu như trống bỏi, "Không cần, cảm ơn."
Cô cũng không dám chơi.
Mấy người còn lại thấy còn nhiều người cũng không trách, bắt đầu chơi.
Một nam sinh gọi điện cho lão sư tỏ tình.
Một đôi nam nữ không yêu nhau hôn môi.
Hai người kia lại nhún nhảy gợi cảm cùng nhau một lần.
Thời Ôn thấy họ bị phạt đến cả kinh, cảm thấy tam quan bị đổi mới, cô không nhịn được liếc thử đĩa quay, liền thấy hai chữ "Hôn môi".
Thật tốt cô không có chơi...
Bất quá, nhìn một hồi Thời Ôn phát hiện bọn họ chơi rất vui vẻ, không thích học tập, thích đánh nhau, là loại thiếu niên vừa trưởng thành đầy nhiệt huyết... Nhưng xem ra bọn họ, không quá xấu?
Cô cúi đầu suy tư, cảm thấy bọn họ không đến mức dạy hư Trần Trì, Trần Trì trước kia hẳn là cũng trưởng thành trong hoàn cảnh này.
Người bên cạnh đột nhiên cúi xuống, một cái bóng bỗng ập đến, Thời Ôn sợ tới mức giật mình một cái, tuy không trốn nhưng cả người căng chặt.
"Anh chưa từng chơi cái này, trước kia cũng không."
Cậu chỉ nói một câu này liền ngồi xuống.
Thời Ôn sờ sờ lỗ tai, khóe miệng không tự giác nhếch lên.
May là cậu chưa từng chơi...
Tươi cười bỗng cứng đờ.
Cậu có phải đã sớm đoán được... Cô tới đây không phải vì tham quan quán bar, mà là vì quan sát bạn bè bên cạnh cậu có đáng tin cậy?
Thời Ôn lo lắng mà nhăn lại mi.
Cậu sẽ không cảm thấy cô không tín nhiệm cậu chứ?
"Tao lạy, như thế này không được!"
Một tiếng gào rống hấp dẫn sự chú ý của Thời Ôn.
Lưu Cánh che miệng, "Tao có bạn gái, tao muốn bảo trì trinh tiết! Không thể tùy tiện cùng người khác hôn."
Trương Diệu vẻ mặt ghét bỏ, "Mày thôi đi, bạn gái mày cũng không có ở đây."
"Cút mẹ mày đi, không có ý tốt thì câm miệng, Tiểu Nhiên chia tay tao thì sao?" Mắt Lưu Cánh trợn trắng, đảo đảo mắt, quyết định cầu cứu Trần Trì và Thời Ôn, "Sinh ca! Giúp huynh đệ cái này mau đi."
Không khí bắt đầu nóng lên.
"Ý kiến hay!"
"Có thể có thể!"
"Không được! Nhất định phải là chị dâu chủ động! Như vậy mới kích thích ha ha ha."
Thời Ôn có chút mờ mịt.
Sao lại nhắc đến bọn họ?
Cái gì?
Cô chủ động?
Thời Ôn có linh cảm xấu nép phía sau sô pha.
Lưu Cánh: "Chị dâu sẽ không thấy chết mà không cứu chứ, chị đừng nói chị với Sinh ca chưa từng hôn! Thẹn thùng cái gì a!"
Trương Diệu cũng ồn ào, "Chị dâu có tin trong lòng Sinh ca nhất định chờ mong giây phút này, chị không cùng anh ấy thân mật anh ấy liền cảm thấy mất mát, khẳng định trong lòng không vui!"
Thời Ôn mặt mày khẽ nhúc nhích, đỏ mặt giương mắt nhìn Trần Trì. Cậu vẫn luôn lười nhác làm tổ trên sô pha, mí mắt gục xuống, sườn mặt lãnh đạm, nhìn sơ không giống người đa tình.
Cô nghĩ nghĩ, giữa lúc mọi người đang ồn ào, vươn đầu ngón tay chọc chọc Trần Trì.
Lông mi cậu hơi nâng, ánh mắt mơ hồ không rõ dừng trên người cô.
Lưu Cánh: "Hôn đi! Tình nhân yêu nhau thẹn thùng cái gì!"
Trương Diệu: "Miệng chỉ cần chạm một chút, đầu lưỡi cũng không cần đưa ra."
Thời Ôn bối rối, cô nhìn vào mắt Trần Trì, nghĩ đến cậu gần bên tâm tình liền trở nên rạo rực.
Mà chung quanh âm thanh mọi người ồn ào càng lúc càng lớn, có cảm giác như họ không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua, nếu cô trực tiếp từ chối, bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo. Trần Trì sẽ mất mặt trước bạn bè...
Thời Ôn nghĩ vậy, nắm chặt góc áo. Cô nhắm mắt lại, cúi người gần sát cậu, trên môi ấm áp, độ ấm không thuộc về cô truyền đến.
Lỗ tai Thời Ôn đỏ ửng, chung quanh ồn ào như muốn nổ tung, tim cô đập hỗn loạn nhưng toàn bộ lực chú ý đều nằm ở xúc cảm ấm áp trên môi.
Vài giây sau, cô lui về, có chút hít thở không thông.
Cô chôn đầu xuống rồi lại ngượng ngùng ngẩng lên, cảm thấy vừa xấu hổ vừa mắc cỡ.
Sau khi thực hiện hành vi xấu xa, cô bị người kia kéo đi, chỉ nhìn đến ót cũng đủ biết là Trần Trì.
Thời Ôn không tránh tay Trần Trì, cùng cậu ra ngoài, trong lòng có chút lo sợ bất an.
Mọi người nhìn thân ảnh hai người vội vã rời đi.
Lưu Cánh gãi gãi tóc, "Sinh ca không phải là định làm việc cấm trẻ em với chị dâu chứ?"
Trương Diệu nâng nâng cằm, "Mày cảm thấy sắc mặt vừa rồi của Sinh ca giống vậy sao?"
Có người trả lời: "Không giống... Sắc mặt vừa nãy của Sinh ca rất khó coi, như muốn giết người vậy? Chẳng lẽ anh ấy không thích chị dâu?"
Lưu Cánh: "Sao có thể."
"Cũng không giống ghét bỏ a ——"
Thời Ôn bị Trần Trì nắm tay đến gắt gao, cảm thấy chính mình nóng lên, trong đầu không tự giác nhảy ra mấy hình ảnh cấm trẻ em.
Trần Trì bắt xe về, hai người ngồi ghế sau, cậu báo địa chỉ chung cư, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi.
Thời Ôn nhìn thấy, không rõ vì sao cậu lại giận, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Trần Trì? Anh làm sao vậy?"
Cậu không trả lời, ngược lại trầm mặc nhắm mắt.
Một đường không ai lên tiếng, bầu không khí áp lực đến nỗi bác tài cũng đổ mồ hôi.
Đưa hai người tới chỗ, bác tài cũng quên nói "hẹn gặp lại" liền dẫm lên chân ga chạy như bay.
Thời Ôn bị Trần Trì lôi kéo hết một đường, lâu như vậy tay cũng có chút đau, nhưng cô không nói ra.
Hai người đi thang máy đến tầng nhà của Trần Trì. Khoá cửa bị mở, phát ra một tiếng "Tích".
Trần Trì dùng chân đá văng cửa, Thời Ôn theo sát bị cậu kéo mạnh vào phòng, phía sau lưng chợt lạnh, Trần Trì ôm cô lên áp lên cửa.
Sel: chưa thấy đôi nào như đôi này:) tỏ tình cũng lãng xẹt mà nụ hôn đầu cũng nhạt nhẽo nữa huhu * hai đứa có phải ngây thơ quá rồi khônggg?