Bệnh Chiếm Hữu - Chương 83
Bệnh Chiếm Hữu
Chương 83: Em có tư cách này *
Editor: Sel
Thời Ôn nắm chặt điện thoại, có chút lúng túng: "Là một nam minh tinh lúc trước từng hợp tác qua. Nghe được chuyện đẩy người kia nên mới gọi hỏi thăm một chút."
Trần Trì nhớ lại giọng nói của người đàn ông vừa rồi, trên mặt lại không có chút biểu tình gì "ừm" một tiếng.
Bầu không khí bỗng an tĩnh một cách quỷ dị.
Rất nhanh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ.
Lần này là điện thoại của Trần Trì.
"Alo, ai vậy?" Trần Trì nhàn nhạt hỏi.
"Tôi là Đường Bác."
Trần Trì nhấc mắt nhìn Thời Ôn ngồi gần đó: "Có chuyện gì?"
Đầu bên kia, Đường Bác giơ ảnh chụp trong tay lên nhìn nhìn, trầm giọng nói: "Chỗ tôi có một bức ảnh, có lẽ có thể làm sáng tỏ vụ việc của Thời Ôn."
Trần Trì nheo nheo mắt.
Đường Bác: "Bây giờ tôi đang ở công ty cậu."
Trần Trì: "Tôi sẽ bảo Tống Đằng đến, có gì anh cứ nói trước với cậu ta."
Thấy sắc mặt anh không được tốt, Thời Ôn lo lắng hỏi:
"Công ty xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Trì đang do dự có nên nói cho cô biết hay không, nhưng nhìn đồng hồ đã là 11h, vì vậy anh quyết định không nói gì cả.
"Không có gì, em không cần lo lắng." Anh nói xong lại nhìn đến chân của cô: "Chân có mỏi không?"
Thời Ôn giật giật chân, cẩn thận gật gật đầu.
Trần Trì thấp giọng hỏi: "Có cần tôi mát xa cho không?"
Thời Ôn:?
Cuối cùng cô vẫn cầm lòng không đậu mà rụt rụt ngón chân.
Trần Trì để ý thấy động tác nhỏ của cô, đáy mắt liền nhiễm ý cười:
"Mát xa cách quần ngủ, ở nước ngoài tôi đã được học qua rồi."
Ngje được câu này, Thời Ôn cũng không biết tâm trạng mình ra sao, nhỏ giọng nói: "Ở nước ngoài anh học nhiều thật..."
Trần Trì thấp giọng "ừm" một tiếng.
Thời Ôn: "Vậy anh biết nấu cơm không?"
Anh chú ý tới từng ngón chân cô bắt đầu giãn ra, từng ngón từng ngón trắng nõn tinh tế.
"Biết một ít."
Thời Ôn tò mò: "Anh biết nấu cái gì?"
Trần Trì không nói chuyện, duỗi tay kéo lấy quần ngủ của cô, ý tứ không cần nói cũng biết.
Thời Ôn cúi thấp đầu không nói gì.
Trần Trì kéo chân cô đặt trên đùi mình, lúc này mới trả lời vấn đề vừa rồi:
"Rau cần tây xào, đậu hủ Ma Bà, cà chua xào trứng gà, thịt viên, đậu hủ thúi, bánh hải đường."
Thời Ôn hơi nín thở quay ra nắm chặt lấy tay vịn sopha, sau đó lại nghe thấy anh nói tiếp:
"Còn biết làm một chút bánh ngọt..."
Bàn tay Trần Trì dọc theo cẳng chân của cô mà nhẹ nhàng mát xa.
"Gầy quá!" Trong giọng nói của anh mang theo bất mãn.
Thời Ôn nhỏ giọng trả lời: "Em ăn rất nhiều."
Anh nhấc lên mí mắt: "Ăn nhiều của em cũng chỉ bằng lượng cơm của người bình thường thôi."
Thời Ôn nghe anh nói vậy, khoa tay múa chân miêu tả dạ dày của mình:
"Nhưng dạ dày của em chỉ lớn như này thôi."
Năm đó, sau khi Trần Trì rời đi, bệnh đau bao tử của Thời Ôn lại càng thêm nghiêm trọng, mãi cho tới khi biết được tin tức của anh từ chỗ Y Thư.
Y Thư nói anh sống rất tốt, còn tự mở công ty riêng.
Lúc ấy Thời Ôn vẫn cho rằng Trần Trì vứt bỏ mình. Anh dùng hành động để chứng minh lựa chọn xuất ngoại của anh là chính xác. Thời Ôn biết được cũng rất vui mừng, nhưng lại không thể khống chế được mà đau xót.
Không biết có phải vì cảm thấy không cam lòng hay không, Thời Ôn từ lúc đó cũng bắt đầu biết chăm sóc bản thân tốt hơn. Chỉ cần thân thể khoẻ mạnh, tương lai cô sẽ tươi sáng hơn.
Thời Ôn bĩu môi khua chân múa tay miêu tả độ lớn dạ dày của mình, còn đang muốn nói tiếp bỗng nhiên hít sâu một hơi.
Đônng tác trên tay Trần Trì khựng lại: "Đau sao?"
Thời Ôn gật đầu: "Có chút thôi."
Anh liễm mi, thanh âm ôn nhu hơn: "Nhịn một chút, lại mát xa một hồi là tốt thôi."
Lực đạo của anh trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, tiếp tục ở vị trí vừa rồi mát xa.
Cảm giác đau đớn cùng chua xót dần dần biến mất.
Cảm giác được cơ chân của cô thả lỏng, Trần Trì mới thay đổi vị trí mát xa.
Thình lình xuất hiện cảm giac tê dại cùng bủn rủn, Thời Ôn thoải mái "ưm" một tiếng, sau đó cả người liền ngây ngẩn.
Trong phòng an tĩnh, tiếng ưm mềm mại kia dễ dàng chui vào tai của hai người.
Tay Trần Trì cương cứng, nửa ngày không động.
Thời Ôn:...
Màu đỏ từ mặt bò đến lỗ tai rồi lan xuống cổ.
Cô gắt gao nhìn gối ôm bên cạnh, muốn lấy nó che khuất mặt mình. Sao lúc này không có cái hố nào để cô chui xuống nhỉ?
Lần đầu tiên Thời Ôn được trải nghiệm thế nào là cảm giác xấu hổ đến nỗi muốn khóc.
Việc xấu hổ như này sao có thể xảy ra trên người cô vậy?
Trong lúc cô còn đang giãy giụa không thôi, Thời Ôn đột nhiên cảm giác được bàn tay trên đùi động động.
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông cúi đầu, biểu tình chuyên chú với động tác trên tay, sắc mặt nhàn nhạt.
Thời Ôn dời đi tầm mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy vành tai của anh phiếm hồng.
Thời Ôn nhìn đến xuất thần, tim đập cũng trở nên nhanh hơn.
Màu đỏ dần dần nhạt đi, Thời Ôn chưa đã thèm mà dời tầm mắt.
Bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm gì, cô hổ thẹn không thôi, tay "bộp" một phát vỗ vào mặt của mình, muốn nhân cơ hội này che mặt lại, ai ngờ lực đạo quá mạnh, đau đến hô nhỏ một tiếng.
Trần Trì nhíu mày, kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, "Em làm cái gì thế? Không được tự đánh mình!"
Anh cúi người để sát vào, nhìn thấy má cô một vệt hồng, liền mím chặt môi, giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa, "Có đau không?"
Hơi thở của Thời Ôn run rẩy, ký ức đổ ập xuống, cô cắn cắn má thịt, đột nhiên nói, "Đau..."
Ngữ điệu mềm như bông, trong thanh âm ủy khuất cùng khổ sở không biết là bởi vì đau hay là vì cái gì.
Trần Trì nghe thấy cô kêu đau, tâm giống như bị nhéo một cái. Anh cúi đầu, ghé vào má của cô, nhẹ nhàng thổi, lại xoa nhẹ vài cái, "Còn đau không?"
Đôi mắt Thời Ôn nóng lên, không nói lời nào.
Trần Trì tiếp tục giúp cô xoa nhẹ.
Lý trí dần dần thu hồi, Thời Ôn lần này ý thức được chính mình đang làm cái gì, cô hơi rụt rụt, rũ xuống lông mi, "Không, không đau..."
Tay Trần Trì treo ở trên không, cảm thấy có chút thất bại.
Anh nhấp môi, hỏi: "Mệt sao?"
Thời Ôn gật gật đầu, buông chân, đi dép lê.
Động tác muốn ôm cô của Trần Trì cương cứng ở không trung.
Thời Ôn nằm xuống trên giường, Trần Trì giúp cô chỉnh tốt góc chăn.
Thời Ôn vốn dĩ muốn cảm ơn, lại nghĩ đến lúc trước anh từng nói không cần phải làm như vậy.
Trần Trì chỉnh xong góc chăn, đứng thẳng thân mình.
Thời Ôn nhỏ giọng hỏi: "Anh phải đi sao?"
"Ừ."
Anh thấp giọng trả lời. Anh còn phải về công ty gặp Đường Bác.
Lúc Trần Trì xoay người rời đi, Thời Ôn bỗng nhiên gọi anh lại
"Vừa rồi anh nói, anh có thể trở thành chỗ dựa cho em, chỉ cần em nguyện ý ỷ lại, mặc kệ là khi nào, chuyện gì... Là có ý gì vậy?"
Trần Trì quay đầu lại, nặng nề mà chăm chú nhìn cô, "Giống như năm ấy. Em có thể không cho tôi mặt mũi, có thể đối với tôi tùy hứng làm bậy, em có tư cách này."
Anh xoay người, nhanh chóng rời đi
Thời Ôn nắm chặt chăn, chậm rì rì thở hắt ra.
Cho nên là có ý gì...
Ánh đèn đầu giường hắt xuống, Thời Ôn nhắm mắt lại, suy nghĩ dần dần hỗn độn.
Trong mộng, cô đi tới căn chung cư kia.
Thiếu niên đem cô gắt gao đè ở trên ván cửa, ở môi cô muốn làm gì thì làm, cường thế đoạt lấy hô hấp của cô.
——
"Em sợ anh là đúng, nếu em dám cùng nam sinh khác có cái gì, anh sẽ tức giận, sau đó sẽ làm ra những việc vô cùng đáng sợ."
"Đây là dấu ấn anh lưu lại... Ôn Ôn, em trốn không thoát đâu."
"Em có thể sợ anh, sợ hãi rồi cũng thành thói quen."
"Anh nói rồi, em có thể không cần cho bọn họ mặt mũi. Em cũng có thể không cho anh mặt mũi, Ôn Ôn, em có tư cách làm như vậy!"
...
Trần Trì ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Thang máy, không khí lạnh băng, con số không ngừng nhảy.
Anh nghĩ đến vệt hồng trên mặt của cô, lại nghĩ đến hành động của Đinh Tư Thanh, mắt đen rơi vào hầm băng, cằm căng thẳng.
Chiến đấu nhiều năm như vậy chính là vì có năng lực bảo vệ cô, tất cả nỗ lực chỉ vì không muốn cô chịu thương tổn hay nhận lấy uy hiếp.
Trần Trì mị mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười lãnh lệ (lạnh lẽo + âm hiểm)
Vòng tay trên cổ tay đột nhiên phát sáng, thanh âm của một người đàn ông ngoại quốc vang lên.
"Trì, cảm xúc của cậu đột nhiên phập phồng dị thường, nhịp tim cùng huyết áp cũng không đúng, xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Trì ngó mắt nhìn vòng tay, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì."
Leon nhíu mày, "Giọng nói có thể gạt người, nhưng số liệu thì không. Trì, nói thật cho tôi đi."
Thang máy xuống tới tầng ngầm.
Trần Trì ngồi vào trong xe, lưu loát tháo xuống vòng tay, ném đến ghế sau.
Xe rất nhanh đã chạy đến cao ốc C&S.
Trong phòng họp, Đường Bác cùng Tống Đằng đang thương nghị đối sách, cửa kính bỗng nhiên bị mở ra.
Hai người nhìn lại, Tống Đằng đứng lên, "Trì tổng."
Trần Trì: "Xin lỗi, tới muộn."
Anh ngồi xuống, trực tiếp hỏi Đường Bác: "Là ảnh chụp gì?"
Đường Bác đem ba bức ảnh trong tay đưa qua đi, giải thích: "Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, chụp ở đoàn phim xong liền ra ngoài phố chụp, ngày đó đúng lúc đi đến quán bar "Chưa Tỉnh".
"Vốn dĩ tôi còn không xác định được cô gái trong bức ảnh này có phải Đinh Tư Thanh hay không, nhưng nghe đạo diễn Vương của bộ 《 sương 》 nói ở quán bả này gặp Đinh Tư Thanh, vì thế tôi liền điều tra trang phục của cô ta, bộ quần áo này, mấy tháng trước cô ta đi spa từng mặc qua một lần."
Bức ảnh đầu tiên, là sườn mặt mơ hồ của Đinh Tư Thanh, đứng ở trước cửa quán bar "Chưa Tỉnh", đang ôm hôn một người đàn ông.
Bức ảnh tiếp theo, Đinh Tư Thanh hơi cúi đầu, một chân rõ ràng dẫm hụt, thân mình nhào về phía trước.
Bức ảnh cuối cùng, Đinh Tư Thanh ngã trên mặt đất, che lại chân trái.
Trần Trì đem ba bức ảnh gộp lại, gõ xuống mặt bàn, "Đủ rồi."
"Tống Đằng, cậu đi bệnh viện tìm Đinh Tư Thanh, làm theo kế hoạch."
...
"Anh nói cái gì?"
Giọng nữ bén nhọn thậm chí đủ để xuyên qua tường cách âm của phòng bệnh VIP.
Tống Đằng liễm mi, từ từ nói: "Hình tượng của cô là một người sạch sẽ không tầm thường, hào phóng trong sáng giống như nữ thần. Mấy bức ảnh đó cô cũng thấy rồi, đều là cô ở quán bar nhảy nhót cùng nhiều người đàn ông khác nhau, nếu bị truyền ra ngoài, hình tượng của cô sẽ xụp đổ hoàn toàn."
"Chúng tôi không giống lũ paparazzi kia, chỉ cần dùng một ít tiền là bịt miệng được."
Đinh Tư Thanh nằm ở trên giường bệnh, không thể tưởng tượng mà cười ha hả, "Trần Trì?"
Cô ra cười nhạo một tiếng, cắn chặt răng răng, "Trần Trì... đã nhiều năm như vậy rồi..."
Sao có thể, sao có thể chưa quên Thời Ôn, đã bao nhiêu năm rồi?! Người phụ nữ kia có cái gì tốt?!
Tống Đằng đưa cho cô ta một tờ giấy.
"Trì tổng yêu cầu cô đăng weibo làm sáng tỏ mọi chuyện!"
Cậu ta đem giấy đặt ở trên giường bệnh, cuối cùng ném xuống một câu "nhắc nhở" rồi rời đi.
Đinh Tư Thanh nhắm chặt mắt.
Là do cô ta sơ suất, đáng lẽ ra phải là chú ý một chút... Thế nhưng dễ như vậy đã bị người khác tóm được nhược điểm.
Cô ta cầm lấy tờ giấy, nhìn nội dung bên trong, liền hung hăng cắn chặt răng.
Nhưng mà...
Mặt mày cô ta chậm rãi mềm xuống.
Trần Trì không có huỷ hoại cô ta, mà chỉ muốn cô ta ra mặt làm sáng tỏ...
-
Thời Ôn từ trong mộng tỉnh lại, ngủ đến an ổn thoải mái.
Di động bỗng nhiên rung lên.
Cô nghiêng mắt, đây là chuông thông báo của weibo.
Thời Ôn không do dự, mở weibo ra.
Hotsearch trực tiếp đập thẳng vào mắt cô
Cái thứ nhất: # Đinh Tư Thanh làm sáng tỏ #
Cái thứ hai: # Sở Bách bênh vực Thời Ôn #
Thời Ôn nhìn đến hot search thứ hai, đột nhiên nhớ lại toàn bộ giấc mộng tối qua.