Bệnh Ngược - Chương 18
Bệnh Ngược
Chương 18
gacsach.com
Ngồi trên một cái ghế mây ở cửa sổ sát đất, tôi mới biết nơi này là ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành, Diệp Tàn Sinh nói mỗi khi có chuyện cậu đều sẽ đến nơi này, trước khi gặp tôi thì cậu ở đây...
Tôi uống một ngụm sữa đặt ở kế bên, dưới nắng mặt trời ngồi sưởi ấm, tẻ nhạt lật mấy quyển sách trên tay, thỉnh thoảng sờ lên bụng con Golden con...
Diệp Tàn Sinh và Tứ Đại Thiên Vương của cậu đang ngồi trong phòng khách bảo có chuyện muốn thương lượng, có lẽ có liên quan đến đại ca Diệp Uân của cậu ấy.
Lần đầu tiên nghe được cái tên này, sau đó được Tây Ngạn miêu tả về con người thì tôi liền nhận ra Diệp Tàn Sinh rất khác với người anh trai của cậu.
Anh hai, tên một chữ Uân, văn võ cũng xem như song toàn, ẩn ý tượng trưng cho tiền tài, thật sự là cái gì cũng có.
Em trai, gọi là Tàn Sinh, chỉ làm tôi nghĩ đến một câu: Chấm dứt sinh mệnh... Tên hắc ám, cô độc đến thế...
Tàn Sinh Tàn Sinh...
Giờ tôi gọi tên cậu cứ tựa như rất không nỡ, loại hàm súc dừng lại nơi đầu môi khó tiêu tan nhưng lại làm người ta mê man vì nó, đây là mị lực thuộc về riêng cậu ấy, là độc dược của tôi...
Tôi nhìn cậu trầm mặc không nói gì giữa bốn người kia, nhưng miệng hơi khẽ cười thì liền biết sự tồn tại của bốn người này với cậu mà nói giống với người thân vậy, mà tôi cũng là một trong số ấy, thậm chí dưới cái nhìn của cậu còn quý giá hơn nữa...
Dường như nhận ra tôi đang nhìn mình nên cậu khẽ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi, tôi ngây người, cứ như thế đắm chìm vào nó...
Tôi miễn cường quay đầu đi, vuốt vuốt quả cầu thịt trên bụng, chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ thật sự lọt vào trong nụ cười ấy mất.
Ngày đó tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này cũng thật rất tốt, nhưng chỉ hai tuần sau thôi tôi liền hối hận...
Ngày nào tôi cũng không ngừng đề cập đến chuyện bảo cậu dẫn tôi đi ra ngoài dạo, nhưng đều bị cậu dùng ánh mắt kiên quyết trừng lại, nếu không thì sẽ bị cậu trực tiếp đè thẳng xuống giường làm, này thật sự làm tâm trạng đấu tranh của tôi càng lúc càng nặng nề.
Chỉ khi bạn thật sự bị nhốt ở một chỗ thật lâu thì bạn mới hiểu sâu sắc loại tuyệt vọng thống khổ lúc ấy. Đúng là tháng ngày có thể mài mòn con người, thế giới bên ngoài bị ngăn cách chỉ bởi một tấm kính, không cách nào chạm đến, mà thậm chí bạn còn có loại cảm giác đời này mình sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Bên ngoài có hoa cỏ, có cây cối, một viên ngói một viên gạch cũng đều xa xôi đến thế...
Có lúc bạn tưởng đã là buổi chiều, nhưng ngẩng đầu lên xem đồng hồ treo tường thì lại phát hiện bạn vẫn chưa ăn cơm trưa, bạn căn bản chẳng biết nên làm thế nào để chống đỡ ngày qua ngày...
Một người trong một căn nhà trống rỗng thật khiến người ta tuyệt vọng.
Lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, nhận biết thời gian đang từng giây từng giây trôi qua mà bản thân cái gì cũng không làm được, quả thật không khác gì với chờ đợi mạng sống tụt khỏi tay mình, trống vắng vô vọng, chất chứa tuyệt vọng...
Diệp Tàn Sinh đều ngăn ngừa tất cả hành động có thể làm tôi rời khỏi tầm mắt của cậu, thậm chí ngay cả cái cửa sổ mở rộng cũng có thể khiến cậu lo lắng tôi sẽ nhảy ra khỏi tầm mắt cậu..
Từng ngày từng ngày trôi qua, tâm tình tôi càng lúc càng ngột ngạt, càng lúc càng khó chịu!
Nếu kiểu phương thức ở chung này của tôi với cậu ấy cứ tiếp tục kéo dài, tôi thật sự sẽ điên mất!
Diệp Tàn Sinh vẫn không chịu để tôi đi ra ngoài, hai cái cuối tuần tôi đều bị nhốt trong phòng, cho dù nhà rất lớn, nhưng tôi vẫn ức chế đến sắp phát điên!
Dù cậu ta có việc gấp nhất thiết phải ra ngoài thì cũng phải dùng dây xích nhốt tôi lại trong phòng, mà trong phòng ngoại trừ Đậu Phộng ra thì chẳng còn vật thể sống khác, đôi khi tẻ nhạt rỗng tuếch đến phát điên, tôi thường thường nghĩ, lẽ nào tôi cứ bị khóa lại một đời như này...
Không một người nào chấp nhận sống một cuộc đời như vậy cả.
Tôi muốn thay đổi cách thức sống kiểu này, mặc kệ phải đánh đổi cái gì, tôi nhất định cũng phải thay đổi tình trạng này.
“Diệp Tàn Sinh, tôi muốn đi ra ngoài!”
Tôi ngồi trên ghế nhỏ trong phòng tắm giúp Diệp Tàn Sinh gội sạch cái trán dính đầy bọt xà phòng.
“Không được.” Cậu ta vẫn nói câu nói bất biến quanh năm không đổi.
Tôi dùng sức cọ xát đỉnh đầu cậu, cố ý nắm tóc làm đau cậu, mà cậu lại như chẳng hề hấn gì ngồi xếp bằng thân trần lót khăn tắm ở dưới trên gạch men sứ...
“Lẽ nào cậu định thật sự nhốt tôi cả đời ư.” Tôi hỏi.
Cậu trả lời: “Ừm, chờ anh già đi, xấu rồi chẳng ai muốn nữa, em liền thả ra anh ra ngoài.”
Tôi gầm lên: “Gần như cả đời rồi!”
“Anh nói cả đời thì là cả đời.”
“...”
Tôi tức giận cầm lấy vòi sen xoay chốt mở xối lên đầu cậu, sau đó dùng một tay khác mặc sức dày vò tóc cậu, dội sách bọt xà phòng trên mặt cậu.
“Cậu nếu thật sự làm tôi điên lên, tôi liền lén trốn ra ngoài đấy.”
Câu nói này vừa bật ra, cậu vốn còn đang ngồi đột nhiên đứng dậy nghiêm túc nhìn tôi, nước từ trên tóc cậu nhỏ xuống, lướt qua mắt, qua mũi, men theo môi cho đến lúc trượt xuống xương quai xanh. Sau đó nó lướt qua lồng ngực khêu gợi của cậu đến tận khi chảy xuống dưới.
“Anh lặp lại lần nữa.”
Ngữ điệu hoàn toàn tương tự như vừa nãy, ý thức được bản thân vừa nói ra lời tuyệt đối không nên nói, tôi vội vàng đổi giọng, nhưng đã không kịp, Diệp Tàn Sinh vẫn là Diệp Tàn Sinh, cậu không cho phép tôi nói ra bất cứ lời nào liên quan đến chuyện rời khỏi cậu...
Tôi bị cậu chặn lại đè lên vách tường bên cạnh, xúc cảm lạnh thấu xương làm tôi giật cả mình, thần kinh nhanh chóng căng chặt, tôi nắm chặt hai tay Diệp Tàn Sinh, ngắn cản cậu tiến thêm một bước nữa.
“Tôi không có ý này, cậu bình tĩnh chút đi!”
“Tôi không bình tĩnh nổi.”
“Chúng ta cần phải cố gắng nói chuyện, nếu cậu thật sự giam cầm tôi, tôi sẽ rời khỏi cậu.”
Đầu tóc ướt sũng của cậu bỗng tựa sát lại gần: “Vân Sanh, em nói rồi em không cho phép.”
“Á!”
Giữa cổ tê rần, tôi biết cậu giữa cơn bạo ngược sẽ không dằn lại được, cậu gần như không có cái gọi là tự chủ trước tôi, điều này làm tôi rất thống khổ...
Tôi biết một khi cậu như vậy thì biện pháp tốt nhất là thuận theo cậu, chỉ là trong lòng tôi còn có uất ức của mình, yêu cậu liền sẽ mất đi tự do của bản thân, đánh đổi như thế làm tôi có loại cảm giác bị xiềng xích...
Cậu ấy liếm nước cùng máu vừa chảy ra trên cổ tôi, tôi rủ mắt xuống, giơ tay lên vuốt ngược mái tóc rối của cậu ra sau, nâng cái đầu đang vùi ở cổ mình lên, nhìn gương mặt mát lạnh của cậu hỏi: “Tình yêu của tôi, thân thể của tôi, nếu như phải lựa chọn, Tàn Sinh, cậu định chọn cái nào?”
“Đều muốn!”
“Nếu không thể?”
“Em đều muốn...”
Có giọt nước từ trên tai cậu nhỏ xuống tay tôi, rất mát. Tôi tiếp tục hỏi: “Tại sao đều muốn?”
“Nếu anh yêu em nhưng không ở bên em thì có khác gì với không yêu em không!”
Vệt đen trong mắt cậu càng lúc càng dày đặc, mặt mày cũng càng lúc càng tàn bạo, tôi muốn quay đầu thì bị cậu bắt lấy, tiếp đó là màn ức hiếp giữa môi với răng mang theo sự chuyên chế của riêng cậu...
“Á...”
Đè chặt tôi lên tường xong cậu duỗi hai tay nâng hai mông tôi lên đi đến bồn rửa tay to lớn, đặt tôi trước gương, tấm gương sau gáy phát ra âm thanh làm cả người tôi run lên, xương bả vai chạm vào tấm gương lạnh lẽo làm tôi càng thêm kinh hoảng.
“Tàn Sinh, đừng ở chỗ này.”
Cậu không cho phép tôi kháng cự mà thò tay banh hai đùi tôi ra, sau đó chen cơ thể mình vào giữa hai chân tôi, một tay còn lần mò lên dấu ấn chếch bên trong bắp đùi tôi...
Nó mới vừa lành không được bao lâu, vẫn còn da non nên rất mẫn cảm...
Đi cùng với động tác xoa xoa của cậu không phải là an ủi dành cho tôi, mà chính là nỗi e ngại...
Nỗi sợ hãi này tựa như lần trải nghiệm bị ủi đến thiêu đốt da thịt lần trước, tôi nắm chặt tay cậu để cậu đừng chạm vào nữa, nhưng cậu lại đè mạnh lên dấu ấn đấy làm tôi kinh hãi trực tiếp quát to.
Không phải quá đau đớn, song loại cảm giác khác thường ấy làm tôi sợ không chịu nổi, tư thế như này khiến tôi hết sức chán ghét!
“Tàn Sinh, thả ra, tôi không có cái tâm trạng này!”
“Vân Sanh, thân thể anh là của em, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi! Thương Phàn đừng hòng mơ tới!”
Chỉ cần nhắc đến Thương Phàn, cả người Diệp Tàn Sinh sẽ điên cuồng hơn, ngón tay không dung tha đâm vào thân thể tôi, tôi cắn răng nhẫn nhịn, cậu ấy quả nhiên vẫn rất để tâm chuyện kia!
“Đừng dùng móng tay, đau quá!”
Sau khi đâm hai ngón tay vào, cậu căn bản không quý trọng cơ thể tôi, chỉ lo tàn phá, trêu đùa đến mức người tôi vô cùng trống rỗng nhu nhược, không phải vì thoải mái, mà bởi vì quá đau.
“Vân Sanh, tại sao anh luôn nói muốn rời đi như thế!”
Cậu rút ngón tay ra, giữ chặt đầu gối banh hai đùi tôi ra đến nỗi tôi đau đớn, rồi hỏi như vậy.
Hai tay vô lực cầm lấy vai cậu, nhìn mái tóc ẩm ướt, vầng trán trơn bóng, con ngươi thâm thúy mà tàn nhẫn ấy, tôi nói: “Bởi vì cậu không hề cho tôi tự do, vậy nên tôi phải khát vọng.”
“Á a!”
Vách hang bị thúc mở, tôi ghìm móng tay lên bả vai cậu, chống đầu lên tấm gương hoảng sợ hét lên, mà vẫn mẹ nó đau như thế...
“Anh thuộc về em, không có tự do nào cả!”
Cậu ôm lấy hai đùi tôi banh ra hết mức, mông tôi gần như rời khỏi bồn rửa, cổ dựa chống lên mép gương, nửa người trên tựa trên bồn rửa tay, khó chịu đến mức hô hấp cũng không thông.
“Tôi muốn, a, tự do, nhưng không phải như cậu nghĩ... A, đáng chết...”
Trong đầu cậu luôn có một lời ngộ nhân rằng nếu thả tôi tự do chính là để tôi rời khỏi cậu, nhưng tôi thật ra chỉ muốn cậu có thể cùng tôi đi dạo bên ngoài, thậm chí có thể cùng cậu đi du lịch đâu đó, nhìn núi ngắm biển, chẳng qua với mức độ tinh thần hiện tại của cậu, căn bản sẽ không làm được thế này, nhưng tôi lại rất khát vọng...
Cậu cúi người gặm cắn lồng ngực tôi, hai tay phủ lên đầu vú tôi làm tôi run rẩy. Dưới thân bị một hồi xỏ xuyên đau đớn đến mức tôi chỉ có thể thả bả vai cậu ra, nắm tóc cậu muốn kéo luôn đầu cậu xuống.
“Nhẹ, nhẹ chút!”
“Vân Sanh, Vân Sanh...”
“A ư, cái tên khốn này...”
Cậu ta càng thúc càng dùng sức, tôi không ngừng đập vào tấm gương ở sau lưng, cổ bắt đầu đau xót, sau đó tôi chỉ có thể chống một tay lên gương mới không bị cậu thúc đến mức va vào gương.
“Cậu không thể nhốt tôi, ư, cả đời...”
“Đứng là muốn nhốt anh lại cả đời!” Cậu ta quyết tâm liều mạng đâm vào trong thân thể tôi...
Tôi nghiến răng quật cường khó tin: “Không muốn như thế, a... Đừng...”
“Em không cho anh rời đi.”
“Tôi, không muốn... Á...”
Tay cậu lần mò thứ giữa hai chân tôi, tùy ý đùa bỡn như đối xử với một món đồ chơ, bức tôi không kìm nổi rơi nước mắt, cố nén đau đớn, lần này tôi tuyệt đối không nói lời cậu muốn nghe!
Không còn cách nào, nhưng một khi đã bóc trần chuyện này, tôi nhất định phải thành công, còn nếu không thành công, vậy thì tất cả những thứ này đều sẽ trở nên vô nghĩa, tôi giờ đây đã không còn lưu tâm đến cái giá phải trả, tôi chỉ muốn cuộc sống như này rời khỏi tôi, tôi nhất định phải kiên trì đến bước cuối cùng.
Cuối cùng vẫn bị cậu ta làm đến ngất đi, ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa, Diệp Tàn Sinh không ở đây, trên chân tôi vẫn bị sợi xích khóa lại, sau ngày ấy tôi bắt đầu tuyệt thực, tôi lấy phương thức như thế để đối phó với Diệp Tàn Sinh, tôi phải chờ đến lúc cậu ấy thỏa hiệp...
Tôi muốn có thể cùng cậu đi ra ngoài du lịch, muốn có thể dẫn cậu đi nhìn ngắm thế giới này...
Bây giờ đã là 4 ngày kể từ lúc tôi thực hiện ý nghĩ ấy, tôi với cậu không một ai lựa chọn thỏa hiệp cả.
Lúc đầu cậu còn hung bạo không khống chế sử dụng bạo lực với tôi, tạo ra từng dấu từng dấu xanh tím trên cơ thể tôi.
Đến ngày thứ ba cậu có từng thử cứng rắn nhét thức ăn vào miệng tôi, lần cuối tôi nôn đến quên trời đất trước mặt cậu làm cậu không còn cương quyết nhét đồ ăn vào tôi nữa, cậu rốt cục vẫn đau lòng cho tôi, chỉ là nỗi đau lòng này lại kém hơn một bậc so với sự bạo ngược, cộng thêm thủ đoạn cao minh của cậu, có thể giằng co đến bây giờ tôi đã sắp đến cực hạn rồi.
“Vân Sanh, tại sao không ăn?”
Diệp Tàn Sinh cầm chén cơm ngồi ngốc bên cạnh tôi, hỏi tôi lý do nhưng tôi không trả lời được, thân thể tôi rất mệt, đương nhiên cũng rất đói, mỗi ngày đều uống nước cầm cự như vậy vất vả đến đòi mạng, trên tay có cắm bình truyền dịch, là Tây Ngạn tự treo cho tôi, lúc đầu tôi có thử kéo kim chích ra nhưng đổi lấy kết quả càng thảm hại hơn, vậy nên tôi hiện giờ ngầm đồng ý cho truyền, nhưng vẫn không muốn ăn bất kỳ thứ gì, bởi vì tôi còn chưa muốn thoả hiệp.
Vả lại truyền dịch cũng có thể chống đỡ thêm một chút nữa.
Có lẽ trầm mặc của tôi đã chọc giận cậu ấy, cậu giơ tay kéo cổ áo tôi lại, quăng tôi ngã lên giường.
“Vân Sanh, anh nói chuyện đi!”
Tôi dùng cánh tay không truyền dịch nắm tay cậu, mắt nhìn cậu: “Tàn Sinh, tôi đã nói từ trước đừng giam cầm tôi rồi cơ mà. Có giam cầm tôi cậu cũng không chiếm hữu tôi được.”
Cậu ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên vung tay ghìm tôi lên giường: “Em cũng đã từng nói, thả cho anh tự do ấy à, đừng hòng mơ đến!”
Tôi mất hứng buông tay mình xuống, lần thứ hai lựa chọn trầm mặc...
Dấu vết trên tay tôi đỡ hơn một chút so với dấu hằn trên mắt cá chân tôi, vì dù sao cũng mới chỉ có 1 ngày, còn trên chân đã bị xích 4 ngày...
Lần cãi vả này và cả ý muốn muốn rời khỏi cậu đã làm Diệp Tàn Sinh thật sự phát điên, cậu ta cột một tay cùng mắt chân tôi lại, rồi treo chân còn lại lên, dằn vặt ròng rã tôi hết một ngày.
Trong lúc ấy cậu ta không ngừng xỏ xuyên, không ngừng va chạm, cậu điên cuồng làm tình với tôi, gần như giày vò tiến vào cơ thể tôi, còn vừa làm vừa không ngừng nói muốn chiếm giữ tôi...
Mà cậu như thế chỉ càng đổi lấy niềm tin kiên định hơn từ tôi.
Tôi ngày càng suy yếu, ngày càng thiếu sinh khí, đây là lời Tây Ngạn nói, nếu còn tiếp tục như vậy không chịu thỏa hiệp với Tàn Sinh, thì người tan vỡ chính là tôi, hắn hỏi tôi thật không thể chịu đựng nổi những tháng ngày trước đây ư?
Tôi nói, không phải không chịu được, mà là không thể như thế!
Hắn cũng không còn cách nào, đốt điếu thuốc rồi xem vết thương trên tay, trên người, trong cơ thể cho tôi...
Tây Ngạn xem qua vết thương ở nửa người dưới của tôi rồi nói, anh còn chưa bị trĩ thì thật lạ.
Tôi kéo chăn đắp lên người mình, che một thân đầy dấu tích đi, tôi nói tôi còn giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi.
Tôi rất vui khi có sự tồn tại của Tây Ngạn, chí ít Tàn Sinh cho phép hắn kiểm tra vết thương cho tôi, tuy thuốc mỡ gì cũng đều là cậu ta tự bôi, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ có một người có khả năng giữ mệnh cho tôi.
Tôi chưa bao giờ là kẻ đi tìm cái chết, tôi chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, nên tôi khước từ một cuộc sống bị giam giữ như bây giờ.
Tôi yêu Tàn Sinh, nhưng lại không muốn vì tình cảm mà dâng hiến toàn bộ bản thân như thế, tôi muốn tự mình tìm thứ mà mình muốn.