Bệnh Ngược - Chương 23
Bệnh Ngược
Chương 23
gacsach.com
Tối đó tôi tức giận ngồi trên ghế sofa tự mình chán nản, Diệp Tàn Sinh ôm Đậu Phộng cầm một xô nước nhỏ tưới lên hàng tường vi tươi tốt nghiêng người dựa vào cạnh cửa sổ.
Bây giờ vì đã thả cho tôi đi ra ngoài nhiều hơn nên cậu không còn cố chấp đóng chặt cửa sổ nữa, cửa sổ giờ được mở ra, gió nhẹ nhàng lùa tới với hương vị thanh tịnh và đẹp đẽ, nhưng cũng không xua tan được nội tâm xoắn xuýt trong tôi...
Sau bữa cơm chiều tôi lén đến hỏi Đông Ngạn vì sao Tàn Sinh chịu để tôi đi ra ngoài, hắn cười giảo hoạt, nói tôi ở trang đầu tiên của quyển sách dưới bàn ngoài phòng khách có đáp án tôi muốn...
Lúc ấy hiển nhiên tôi sẽ chạy hùng hục đến lục tìm cái quyển sách thần đó rồi, nhưng sau khi nhìn bìa ngoài của quyển sách tôi lại có loại kích động muốn xé xác Diệp Tàn Sinh!
Trên bia viết [Cẩm Nang Nuôi Chó], mở trang đầu tiên ra: “Phải thường xuyên dẫn cún yêu ra ngoài đi dạo, nếu không cún cô đơn quá sẽ chết đó nha!”
Trời ơi, lúc ấy ông đây muốn trực tiếp xé quyển sách!
Có ý gì đây, Diệp Tàn Sinh cậu đây là đang xem tôi thành chó để nuôi à? Vậy nên mới cắt tóc cho tôi? Quản lý lông chó? Thằng mất dạy!
Tôi ngồi rụt lại trên ghế sofa, trong lòng thật sự có ngàn vạn nỗi bực dọc, cậu ta thì thích ý đứng bên cạnh nhàn nhã tưới hoa.
“Tàn Sinh...”
“Hử?”
“...” Nhìn mặt cậu xong tôi ngừng một lúc lâu không nói được chữ nào, chết tiệt, hỏi ra đi chứ!
Có lẽ phát giác được sự khác thường của tôi, cậu xoay người lại thả “cậu bé” trong tay xuống sàn, rồi đi thẳng đến đặt hai tay lên hai bên thanh vịn bọc tôi lại: “Vân Sanh, anh có chỗ nào không thoải mái à?”
Tôi cố bĩu môi: “Rất...”
Gương mặt tuấn tú của Diệp Tàn Sinh nhíu lại, tay thử đặt lên trán tôi, dáng vẻ lo lắng.
Tôi suýt chút nữa trợn trắng mắt, vỗ bỏ tay cậu ra, tôi dùng sức nâng hai gò má cậu lên nghiêm túc hỏi: “Tôi có giống với cái thứ kia không?”
“Cái thứ” mà tôi chỉ hiển nhiên là Đậu Phộng.
“...”
Diệp Tàn Sinh nhìn Đậu Phộng, lại nhìn tôi, rất nghiêm túc trả lời: “Không giống.”
“Rất tốt, vậy tại sao lại chợt nghĩ đến chuyện dẫn tôi ra ngoài?” Tôi tiến thêm một bước bẹo gò má cậu hỏi.
“Nếu không như vậy anh sẽ chết.” Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc.
“Ồ?!”
“Đông Ngạn nói anh giống như cún vậy, nếu cứ giam lại sẽ thấy cô đơn, cô đơn sẽ dẫn đến chết.” Vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Cậu nghe theo lời nói đấy?!” Lẽ nào lần tuyệt thực trước của tôi còn không có lực sát thương bằng câu nói đấy?
“Đương nhiên không phải, em đã đáp ứng sẽ dẫn anh đi ra ngoài, Động Ngạn tự nhiên nhắc đến chuyện này nên em cũng chấp nhận luôn. Vả lại...” Cậu nhẹ nhàng xoa khóe mắt tôi: “Vả lại hình như anh rất trông đợi, em không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn của anh...”
Này còn tạm được, tôi thưởng hôn một cái lên má cậu, tôi bắt đầu thấy mong chờ cho chuyến đi ra ngoài của ngày mai rồi.
Ngày đó tôi đang ở trong nhà đến mốc meo, chỉ có thể ôm Đậu Phộng đi loanh quanh ghế sofa, hiện giờ hai đùi đã thoát khỏi tình trạng vô lực trước kia, tôi ôm nó đi từ trên lầu xuống, lại từ dưới cầu thang đi lên lại... Diệp Tàn Sinh thật đúng là, mỗi lần đi ra ngoài đều khóa kín cửa sổ cửa lớn...
Làm hại bây giờ tôi chẳng thể tự đi ra ngoài hoa viên rồi.
Lúc tôi ôm Đậu Phộng đi bộ trong phòng hết 55 vòng thì rốt cục Diệp Tàn Sinh cũng dẫn theo Tứ Đại Thiên Vương trở về, lúc ấy tôi kích động đến chẳng lâu sau đã đu lên cổ cậu.
Khi đi ra ngoài, tôi cố ý đến tủ treo quần áo lấy cái mũ móc trên chóp đội lên đầu miễn cho đi ra ngoài lại thành tâm điểm trò cười...
Đậu Phộng thấy chúng tôi sắp đi ra ngoài liền cắn ống quần tôi, tôi bất đắc dĩ giấu nó vào trong ngực, nghĩ để đến chỗ nào kín đáo thì đưa cho ai đó...
Không ngờ Diệp Tàn Sinh híp mắt nhìn tôi thật lâu, hình như rất để ý đến cái mũ kia, tôi không soi gương nên không biết hiệu quả thế nào, ngược lại lại thấy tâm lý Diệp Tàn Sinh vô cùng tốt, mà có bộ dạng gì của tôi cậu ấy chưa từng thấy đâu.
Tuy cuối cùng cũng chấp nhận để tôi đội mũ nhưng khi ra khỏi cửa cậu lại cố ý kéo vành mũ xuống, đến lúc ra ngoài rồi lại nghe thấy tiếng huýt sáo vang dội của Đông Ngạn!
Có vẻ hiệu quả của việc đội mũ không tồi...
Tôi cười, bước lên xe.
Thành trấn (thành phố và thị trấn) gần nhất cách nơi này cũng một quãng, nếu lái xe cũng ít nhất phải nửa tiếng.
Xuống xe, tôi ôm Đậu Phộng nhìn ngó chỗ này, đi dạo chỗ kia, rất vui. Chợ đêm nơi này rất giống với chỗ nơi ở trước của tôi, chợ đêm ở đây không có lắm tiền nhiều của, không có âm nhạc thanh nhã cổ điển, chỉ là một đám người náo động cùng các quán vỉa hè và khách hàng tới lui...
Dù xung quanh có một số tiệm cà phê sang trọng khác, dù nơi này và những tòa nhà kế bên không ăn khớp gì với nhau, nhưng sự cao quý sang trọng của bên cạnh không gây chút trở ngại nào với những người tự tiêu khiển ở đây, họ vẫn tận hứng thoả thích vui chơi.
Tràn ngập đủ loại mùi thịt nướng, lẫn vào đó là những âm thanh xì xì nướng thịt, không còn chỗ nào làm tôi thấy thoải mái tự tại hơn chốn này nữa.
Đậu Phộng trong lòng lắc lắc mông, có lẽ cũng bị mùi thơm này làm thèm thuồng rồi... Tôi cười ha ha nhét con Golden con vào lòng Tàn Sinh, giật cái bóp tiền trên tay Tây Ngạn bắt đầu đi dạo.
Theo lời Tây Ngạn nói, nơi này là chợ đêm đầu não, có thể nói là chợ đêm lớn nhất ở Liễu thị này. Chỗ này ngay hàng thẳng lối có trật tự, không có lưu manh bát nháo, chỉ có phồn vinh. Ăn vặt nằm bên trái, còn mua đồ ở bên phải, vậy nên bạn chỉ cần cầm khay rồi để đồ ăn muốn ăn lên, sau đó tìm một chỗ ngồi ăn là được, vừa thuận tiện lại vừa nhanh chóng, vô cùng giống với dạ tiệc đứng...
Tây Ngạn nói đến cách bài trí cùng việc tuân thủ theo quy định của chợ thì mặt mày hớn hở, khói không ngừng phả ra từ đôi môi mấp máy, hoàn toàn không còn dáng vẻ tinh anh lúc ban đầu.
“Thế nào, cách làm tốt chứ?”
Tôi bỏ một viên bánh bạch tuộc vào miệng, chớp mắt nhìn dáng vẻ ông chủ một mực cung kính với Diệp Tàn Sinh dưới ánh đèn cách đó không xa mà không nhịn được giật giật khóe miệng...
“Chợ này chắc do cậu quản lý, còn người cầm đầu là Diệp Tàn Sinh nhỉ.”
“...”
“Diệp Tàn Sinh chịu dẫn tôi đi ra ngoài chắc hẳn sẽ không chịu dẫn tôi đến địa bàn của người khác, huống hồ cậu còn thổi phồng cái chuyện bài trí sắp đặt quá mức vĩ đại.”
“...”
Nhìn kẻ đang nghẹn lời, lòng tôi thoải mái hơn: “Bánh bạch tuộc này không tệ!”
Vỗ vỗ Tây Ngạn đang trầm mặc xong tôi dứt khoát đi đến trạm xuất phát kế tiếp.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Tây Ngạn: “Quả nhiên anh dâu Diệp là người mà thiếu gia vừa ý.”
Tôi rút xiên que đang cắm vào viên bánh bạch tuộc vẫy vẫy ra sau: “Quá khen.”
Tôi nhìn quét toàn bộ đường phố, nói với người ở sau: “Hết thảy vẫn thuận lợi chứ?”
Tây Ngạn gật gật đầu: “Rất thuận lợi, gần đây Diệp Uân rất ít hành động, vậy nên thiếu gia mới có thời gian rảnh rỗi dẫn ngài đây đi dạo đấy.”
“Vậy tôi không khách khí nữa.”
Tôi cầm lấy cái khay được chất thành tòa núi đưa đến trước mặt Tàn Sinh, không kìm lòng được phóng khoáng bá vai Tàn Sinh, nhìn mặt cậu đầy sự hiền lành thanh bạch mà nảy sinh ra tính trêu đùa tà mị, tay với lên cằm cậu nói: “Hôm nay ông đây đang cao hứng, chúng ta không say không về!”
“Anh dâu Diệp là muốn phản công đấy! Cụng ly!”
Vào lúc tôi với Động Ngạn đang muốn cụng ly thì Diệp Tàn Sinh phun ra một câu “Anh ấy dám.” Nó mạnh mẽ đâm một phát vào lòng tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy con ngươi sâu thẳm ấy đang nhìn chằm chằm mình, vừa nguy hiểm còn mang theo ý cười.
Ánh đèn hắt trên đỉnh đầu phác ra đường nét cương trực tinh xảo của cậu, mái tóc đen dài qua tai ngoan ngoãn nằm im, khuôn mặt này thật sự làm phụ nữ cũng phải ghen tị.
Thật không biết nếu đè cậu ấy xuống thì sẽ có phong cảnh gì...
“Tôi không dám? Bằng không đêm nay chúng ta thử xem?”
Tôi trần trụi khiêu khích, thanh âm xung quanh dần ồn ào.
“Anh dâu Diệp uy vũ!”
Tây Ngạn đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tự rước nhục.”
“Anh đừng hối hận.” Diệp Tàn Sinh nắm cằm tôi, kéo tôi qua, làm ra vẻ muốn dán môi lên, tôi hiển nhiên không chịu yếu thế, mắt thoáng lướt qua, cười khẽ: “Đương nhiên không hối hận.”
Dù thế nào thì mỗi lần cũng đều là tôi bị đè, không thể chịu thiệt nữa...
Tôi cắn lên tai cậu, cậu chẳng những không giận mà còn cười, vẫn là cái điệu cười gian tà kia, nghe tiếng ba người bên cạnh một người hít khí lạnh một người hét lên, những ngày tháng này thật quá dễ chịu mà.
“Chi bằng đêm nay chúng ta cũng thử xem.” Nam Ngạn bỗng nhiên cười duyên rút cây kẹo mút đang nằm trong miệng Đông Ngạn hôn lên cái cằm lún phún râu của hắn, thổi khí với hắn, tôi kinh hãi đến mức muốn rớt cằm xuống.
“Hai người...”
Đông Ngạn bế Nam Ngạn ngồi lên đùi: “Anh dâu Diệp không nhìn ra?”
“Tôi cũng không phải thần tiên...”
“Đó là con trai của ngài à?” Diệp Uân chỉ vào người đội mũ duy nhất trong đám người, hỏi cái người đứng cạnh đang quan sát họ đùa giỡn.
Thương Phàn cười nhạt: “Đúng vậy.”
Diệp Uân cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay mình, nghĩ hai người cách nhau cùng lắm chỉ khoảng 6, 7 tuổi mà lại là loại quan hệ này?
“Đa tạ cậu đã dẫn tôi tới chỗ này để nhìn rõ tình cảnh trước mặt, giao dịch của chúng ta có thể bắt đầu rồi.” Mắt Thương Phàn lưu luyến thân thể gầy yếu trắng xanh giữa đám người.
“Chỉ có một yêu cầu là ngăn cản bọn chúng thôi à?” Diệp Uân nhìn thấy tên em trai mình căm ghét liền cảm giác cà phê trong miệng cũng chả còn hương vị gì nữa.
“Ừ, kéo từ 7 giờ đến 10 giờ chắc không khó lắm đâu phải không, những thứ kia ngày mai sẽ chuyển tới.”
“Được, vậy thì tôi còn có việc, ngài xin cứ tự nhiên.” Diệp Uân đứng dậy.
Ngày kia hành động, y bây giờ nhất định phải đi bố trí người mới được, nếu lần này thuận lợi, không biết có thể một lần giết luôn con chuột làm người chán ghét kia không!
Thương Phàn gật đầu, cười nhìn Diệp Uân rời đi, ánh mắt lại một lần nữa tùy ý chuyển đến người ngồi dưới lầu kia.
Trong ánh đèn, Phương Vân Sanh chắc đã uống nhiều rồi, miễn cưỡng ngồi một góc nhìn những người khác náo loạn, đầu đội một cái mũ len màu xám, mặt trắng nõn giờ có hơi đỏ, rất giống hoa đào tháng ba. Đường nét khắc sâu, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại, mặc cái áo đơn giản rộng rãi, xương quai xanh hiện ra dưới ánh đèn lấp lánh càng thêm mê người.
Hình bóng người này đặc biệt dễ nhận ra giữa chốn chợ đêm nhộn nhịp huyên náo này.
Sạch sẽ, đẹp đẽ nhưng lại lười nhát, hệt như bộ dáng của một con mèo đen ăn no thỏa mãn nằm sưởi nắng, làm người ta muốn ôm vào ngực chậm rãi vuốt ve.
Nhìn cái kẻ ngồi cạnh gọi là Diệp Tàn Sinh cười đến vui vẻ thế thật làm người ganh tị.
Nhạt nhẽo nếm thử một ngụm cà phê, Thương Phàn lười biếng dựa vào lưng ghế sofa ở sau, quay sang tên vệ sĩ bên cạnh hỏi: “Bát Linh, nhìn bọn đó thử xem có quen mắt không?”
Cái người được gọi là Bát Linh chính là cái tên đã đánh ngất Phương Vân Sanh lần trước, cũng là gã đàn ông giải cứu cho Thương Phàn, tầm mắt hắn đảo qua bàn của Diệp Tàn Sinh rồi cúi đầu với Thương Phàn: “Không sai, ngoại trừ hai người lần trước, hai tên khác cũng đều là người trên đảo.”
“Theo cậu thì có thể tin là toàn bộ quân của Diệp Uân sẽ ngăn cản được bọn chúng trong 5 tiếng chứ?”
“Có hơi nguy hiểm, phải phân tán bọn chúng thì mới có hi vọng.”
“Ồ?” Thương Phàn thả một cục đường vào ly cà phê, khuấy lên: “Vậy nếu cậu bảo thủ hạ của cậu làm ồn ở chỗ khác, chỉ cần kéo thời gian không cần giết người, thì nắm chắc mấy phần cản được bọn chúng?”
“Mười phần.”
“Rất tốt.”, uống ngụm cà phê, cảm giác độ ngọt vừa đủ, khóe miệng Thương Phàn khẽ nhếch lên: “Còn nữa, chờ lát nữa cậu tự mình đi tìm hiểu kĩ xem chỗ ở của ‘con trai’ tôi thế nào đi, chuyện này trăm ngàn lần không thể xảy ra sơ hở!”
“Vâng, lão gia.”
“Ừ.”
Để xem bây giờ em làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi, ‘con trai’ ngoan của tôi!
Bất chợt giật mình làm tôi hết hồn mở choàng mắt từ trên bàn, trong lúc hốt hoảng thì nhận ra mình vẫn còn đang trong chợ đêm. Ánh đèn mờ ảo, Diệp Tàn Sinh ngồi cạnh đang ăn bánh bạch tuộc, Đậu Phụng trên bụng được ăn uống no say nằm thè lưỡi...
Hết thảy đều không có gì dị thường, chỉ là chẳng biết vì sao mà trong nháy mắt vừa rồi tôi cảm giác dường như có người đang nhìn mình, cũng vẻn vẹn trong cái giây phút ấy, tựa như có một cái gai nào đó đâm sau lưng tôi, mãi đến tận giờ vẫn làm tâm trạng tôi trĩu nặng, khó chịu muốn chết...
Ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy một quán cà phê sang trọng trang trí rất khác biệt, chỉ có một người phục vụ đứng trước cửa sổ thu dọn bàn, vừa rồi ai đã ngồi đấy?
“Vân Sanh, sao thế?”
Tôi quay sang Tàn Sinh nhếch nhếch khóe miệng biểu thị không có chuyện gì, Đậu Phụng trên bụng bất an hơi động đậy, rồi lại tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Lẽ nào thật sự chỉ là ảo giác, vừa nãy tự nhiên lại có loại cảm giác bị Thương Phàn nhìn chằm chằm như thế làm tôi vô cùng kích động không yên...