Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma - Quyển 1 - Chương 08

Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 1 - Chương 8
gacsach.com

Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình đã vài ngày không tới trường học, mà Trác Phong mỗi ngày đều đúng hạn đi học, tan học, nghiêm túc nghe giảng bài, làm các bạn học chờ mong bát quái thất vọng không thôi. Nhưng không khí trường học trở về bình tĩnh, học sinh lại chú tâm học tập vẫn làm các giáo viên vô cùng vui vẻ. Chủ nhiệm lớp lo lắng sự kiện lần này ảnh hưởng Trác Phong phát huy, thường xuyên gọi hắn lên trả lời vấn đề, còn tìm hắn dò hỏi hai lần, thấy hắn trạng thái ổn định mới thả lỏng, dặn dò hắn cẩn thận chuẩn bị tham gia thi đấu.

Kỳ thật trong lòng Trác Phong không hề bình tĩnh như hắn biểu hiện, bởi vì vài ngày qua hắn không có thu nhập. Thời gian trước giữa trưa làm phục vụ sinh, buổi tối giúp hai cửa hàng dỡ hàng dọn đồ vật, một ngày hắn có thể kiếm được khoảng một trăm nguyên, vừa đủ học phí và sinh hoạt phí. Nhưng hiện tại không có thu nhập, miệng ăn núi lở, tiền gởi ngân hàng sắp tiêu hết, nào còn có tâm tình chuẩn bị thi đấu gì gì đó?

Đám chó săn của Trác Nhất Thần đúng là rất chuyên nghiệp, vừa được phân phó liền tìm vài huynh đệ theo dõi Trác Phong, vừa nhìn thấy hắn tới chỗ nào làm công liền gọi điện thoại quấy rầy, thậm chí chạy tới cửa hàng phá phách, phiền nhiễu làm mấy chủ cửa hàng đều đuổi việc Trác Phong. Hắn vốn chưa đủ mười tám tuổi không dễ tìm công tác, lúc này thật sự cảm thấy lửa sém lông mày.

Kỳ thật Tiểu Bạch hồ cũng có chút nóng vội, đám chó săn đó đánh gục một tên lại tới vài tên, thành phố này không thiếu côn đồ, tùy tùy tiện tiện có thể tìm tới một đám, gọi điện thoại quấy rối lại càng khó lòng phòng bị, nàng chỉ có thể chạy khắp thành thị tìm biện pháp. Mấy ngày nay chỉ cần Trác Phong vừa lên lớp nàng liền chạy quanh thành phố, quan sát các loại chức nghiệp, học tập họ hành xử. Nàng phát hiện rằng những tri thức Trác Phong học trên lớp rất khó, nhưng thường ngày sinh hoạt gần như không cần dùng đến, trừ bỏ máy tính, di động linh tinh còn chă có cơ hội thâm nhập hiểu biết, nàng cơ hồ đã hoàn toàn hiểu biết sinh hoạt của người hiện đại!

Tìm hiểu rõ ràng mọi việc, nàng bắt đầu tìm kiếm người có thân phận trong thành thị này. Trác Nhất Thần không phải ỷ vào trong nhà có tiền có địa vị mới không thèm kiêng nể như thế sao? Nghe nói có một số kẻ có thân phận dù giết người cũng không cần ngồi tù, pháp luật căn bản không thể trói buộc. Kia nàng dứt khoát liền tìm người càng có quyền thế làm chỗ dựa, từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, Trác gia lại có tiền cũng chỉ là thương nhân, nàng tìm cái quan chức là được rồi chứ gì?!

Nàng canh trước tòa nhà thị chính vài ngày, lần lượt theo dõi đám người thị trưởng, thị ủy, bí thư,... tìm hiểu tình huống, cuối cùng phát hiện thị trưởng tính cách rất cường thế, tựa hồ có bối cảnh thủ đô. Quan trọng nhất chính là ông ta rất yêu chiều con gái, mà con gái ông ta rõ đầu rõ đuôi là một kẻ cuồng lông giai đoạn cuối!

Sau khi xác định nhân phẩm cùng tính tình một nhà thị trưởng, Tiểu Bạch hồ liền vui vẻ chạy tới cửa hàng sủng vật của con gái ông ta, ghé vào bên cửa kính khẽ kêu "Ngao ô", "Ngao ô".

Con gái thị trưởng đang ôm một bé Phốc sóc vuốt ve, vừa ngẩng đầu thấy Tiểu Bạch hồ tức khắc sợ ngây người, vội vàng chạy ra ôm nàng lên, nhìn quanh ta phía giật mình nói: "Sao chỉ có một mình người? Chủ nhân của ngươi đâu?"

Tiểu Bạch hồ cọ cọ tay cô, hừ nhẹ hai tiếng. Con gái thị trưởng xác định bên ngoài thật sự không có chủ nhân của nàng mới ôm nàng vào trong phòng, nâng nâng hai chân trước xuýt xoa tấm tắc, "Sao lại có nhóc cún đáng yêu đến thế này chứ? Ngươi lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn chúng nó nhiều! Đáng yêu quá đi! Chủ nhân của ngươi sao có thể nhẫn tâm để ngươi lại một mình chứ? Chờ lát nữa cô ấy tìm tới ta mắng giúp ngươi được không? Nếu không muốn nuôi thì dứt khoát bán ngươi cho ta là được, ta nhất định sẽ cho ngươi những thứ tốt nhất toàn thế giới!"

Thân là cuồng lông cộng thêm nhan khống, con gái thị trưởng vừa nhìn đến Tiểu Bạch hồ liền không thể rời mắt, cảm giác toàn bộ sủng vật trong tiệm đều ảm đạm thất sắc, hai tay không chịu khống chế nắm lấy móng vuốt Tiểu Bạch hồ xoa nắn, mềm quá đi, quả thực yêu thích nàng không thôi, ngay cả nhóc phốc sóc cưng chiều lúc trước cũng không rảnh chú ý.

Nghe con gái thị trưởng lải nhải hồi lâu, Tiểu Bạch hồ tổng kết được cô tên Phương Lâm Lâm, mới từ ngoại quốc du học trở về, chẳng qua thành tích học tập không tốt lắm, cũng không có hứng thú học tiếp, chưa tốt nghiệp liền bỏ ngang không học nữa, trở về mở cửa hàng sủng vật này, năm nay mới hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi rất tốt a, càng dễ dàng lý giải tình cảnh của Trác Phong, hơn nữa nàng còn nhìn đến thông báo tuyển người dán ngoài cửa tiệm, đây tuyệt đối là công việc phù hợp với Trác Phong nhất! Vì thế Tiểu Bạch hồ dùng ra toàn bộ thủ đoạn bồi Phương Lâm Lâm chơi suốt một buổi sáng, Phương Lâm Lâm cũng đối nàng thật tốt, đem đồ chơi trong tiệm đặt thành một đống xung quanh nàng, còn mang cho nàng đủ loại đồ ăn vặt. Một người một hồ ở chung đến cực kỳ vui sướng.

Sắp đến giờ tan học, Tiểu Bạch hồ đột nhiên nhảy đến một bên khẽ kêu hai tiếng. Phương Lâm Lâm cười nói: "Chơi mệt mỏi rồi đúng không? Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, xem một bộ phim nhé? Ta có thật nhiều phim về mèo con cún con nha!"

Phim ảnh? Tiểu Bạch hồ nhìn nàng cầm lấy ipad, trong lòng ngứa ngáy, nhưng nàng còn có chuyện càng quan trọng phải làm nha, không thể mê muội mất ý chí được! Tiểu Bạch hồ quay đầu chạy đến cửa tiệm, lại hướng nàng kêu hai tiếng liền đẩy cửa ra chạy như bay. Phương Lâm Lâm hoảng sợ, ném ipad xuống nôn nóng lao ra cửa, nhưng đã tìm không thấy thân ảnh Tiểu Bạch hồ nữa, cô vừa lo lắng nàng tìm không thấy chủ nhân, lại vừa tiếc hận nàng không phải sủng vật của mình, tâm tình thập phần phức tạp.

Tiểu Bạch hồ kỳ thực vô cùng vui vẻ, một đường chạy gấp đến phụ cận trường học, nhìn thấy thân ảnh Trác Phong liền nhảy ngay lên lòng hắn.

Trác Phong ngẩn người, xoa đầu nàng mỉm cười: "Tới đón ta tan học sao? Đói bụng chưa?"

Tiểu Bạch hồ lắc đầu, nhảy xuống mặt đất chạy hai bước rồi quay đầu lại nhìn hắn. Chờ Trác Phong đi tới gần, nàng tiếp tục chạy hai bước rồi quay đầu nhìn lại. Trác Phong nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn ta đi theo ngươi?"

Tiểu Bạch hồ ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, tiếp theo liền chạy tới một trạm giao thông công cộng. Trác Phong không ngờ nàng cả xe buýt cũng biết, có chút dở khóc dở cười, chờ xe tới liền bế lên nàng lên xe, may mà nàng hình thể nhỏ, tài xế cũng không ngăn cản. Trác Phong nhìn phương hướng xe buýt đi tới, cúi xuống bân tai nàng hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi muốn mang ta đi đâu vậy? Nếu là chơi thì để lúc khác được không, ta muốn đi công trường tìm việc."

Tiểu Bạch hồ vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không cho phép hắn đi làm cửu vạn, móng vuốt nhỏ chỉ chỉ phía trước, lại cọ cọ lòng bàn tay hắn. Tuy Trác Phong vẫn không rõ nàng muốn làm cái gì, nhưng tốt xấu minh bạch Tiểu Bạch hồ không phải muốn đi chơi mà là thật sự có việc. Hắn trong lòng có chút tò mò, nhưng lại không thể cùng Tiểu Bạch hồ nói chuyện, không khỏi có chút tiếc nuối, thấp giọng thở dài, "Nếu ngươi có thể nói thì tốt rồi."

Tiểu Bạch hồ dựng lỗ tai, cái đuôi lông xù xù lắc lắc. Ta cũng có thể nói chuyện nha, chẳng qua phải đợi một thời gian nữa nha. Nàng trong lòng cùng 001 hỏi: 【Cần thêm bao nhiêu điểm nguyện lực nữa ta mới có thể nói chuyện?】

【Tu vi nguyên bản của ký chủ cũng sắp đạt tới giới hạn, chỉ cần thêm 100 điểm là được. Bởi vì mấy ngày nay ký chủ thân cận cùng giữ gìn giúp Trác Phong không còn cô độc, giúp hắn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, do đó đạt được thêm 5 điểm nguyện lực, trước mắt tổng cộng có 23 điểm.】

Tiểu Bạch hồ tròng mắt xoay chuyển,【Chỉ cần làm Trác Phong cảm thấy hạnh phúc là có thể đạt được điểm nguyện lực? Thật tốt quá! Như vậy chỉ cần mấy tháng nữa là ta có thể mở miệng nói chuyện được rồi!】

Tiểu Bạch hồ vui vẻ ôm cái đuôi lăn một vòng, Trác Phong thuận tay gãi gãi bụng nàng, thoải mái đến nàng đều không nghĩ đứng dậy. Một người một hồ ngồi ở bên cửa sổ, tựa hồ tự thành một thế giới, ấm áp nồng đậm vờn quanh cả hai, thực thu hút ánh mắt ngưới khác. Một nữ sinh bên cạnh nhịn không được giơ điện thoại chụp ảnh, rồi lại nhìn chằm chằm Tiểu Bạch hồ nói: "Con cún nhỏ này là của anh sao? Thực đáng yêu a! Em có thể ôm một cái không?"

Trác Phong không chút do dự lắc đầu, khách khí nói: "Xin lỗi, Tiểu Bạch sợ người lạ, không thích để người khác ôm."

"A, không sao." Nữ sinh có chút mất mát, người ngồi bên cạnh hình như là bạn trai cô, thấy thế thì hỏi, "Vị đồng học này, cậu có thể bán nó cho chúng tôi không? Cậu ra giá đi, chúng tôi sẽ cẩn thận nuôi dưỡng nó."

Trác Phong nhíu mày, hắn không thích dùng tiền tới cân nhắc đến Tiểu Bạch hồ, nói: "Tiểu Bạch là người nhà của tôi, hai người muốn mua sủng vật thì đi nơi khác mà mua."

Vừa lúc Tiểu Bạch hồ nhìn thấy cửa hàng sủng vật, nàng cắn ống tay áo Trác Phong giật giật, Trác Phong liền hiểu ý, ôm nàng đứng dậy xuống xe.

Tới ven đường, Tiểu Bạch hồ kêu Trác Phong đi theo liền chạy tới cửa hàng sủng vật. Trác Phong nhìn đến thông báo tuyển người trên cửa liền kinh ngạc, "Ngươi mang ta tới ứng tuyển? Ngươi biết đọc chữ?" Nói xong hắn lại cảm thấy không có khả năng, tự mình phủ nhận, "Không đúng, là ngươi nghe thấy người khác nói nên đưa mang ta tới đúng không?"

Tiểu Bạch hồ gật gật đầu, nâng móng vuốt nhỏ chỉ chỉ vào bên trong, thúc giục hắn mau đi vào. Trác Phong nhìn đến tình huống bên trong, khó xử nói: "Thôi bỏ đi, đám lưu manh kia không phải người tốt, trước kia chỉ là gọi điện thoại quấy rầy còn chưa tính, nhưng cửa hàng này chỉ có một cô gái, vạn nhất bọn họ nảy ý xấu, ta tới đây làm tương đương với hại người. Tiểu Bạch, cam ơn ngươi, ta vẫn nên tới công trường thử xem thôi."

Tiểu Bạch hồ vội cắn ống quần hắn, dùng sức lôi hắn vào tiệm, không cho hắn rời đi. Lúc này Phương Lâm Lâm phát hiện động tĩnh ngoài cửa đã đi tới, vừa nhìn thấy Tiểu Bạch tức khắc vui vẻ: "Ngươi đã trở lại? Lúc nãy sao đột nhiên chạy mất?"

Tiếp theo nàng nhìn về phía Trác Phong, chần chờ hỏi: "Đồng học, cậu là chủ nhân của nhóc ấy sao?"

Trác Phong bế Tiểu Bạch hồ lên, nói: "Chúng tôi là người nhà. Lúc trước Tiểu Bạch từng tới đây sao? Là Tiểu Bạch đưa tôi tới. Xin lỗi vì đã quấy rầy, chúng tôi đi ngay đây."

"A? Tiểu Bạch cố ý mang cậu tới đây sao? Nhóc muốn đồ chơi hay đồ ăn vặt? Hay có chuyện gì khác?" Tốt nhất là muốn lưu lại a, Phương Lâm Lâm âm thầm chờ mong.

Trác Phong nhìn nhìn Tiểu Bạch hồ, xấu hổ mà chỉ bảng tuyển nhân viên, "Là thế này, gần đây tôi đang tìm công tác, xem nhiều thông báo tuyển người, chắc nàng nhìn nhiều nên nhớ kỹ, vừa thấy chỗ cô dán cái này liền mang tôi tới."

"Cậu còn ở đi học đúng không? Muốn tìm công tác? Cậu đã đủ mười tám tuổi chưa?" Phương Lâm Lâm kinh ngạc không thôi, ngay sau đó nghĩ đến nếu mời Trác Phong tới làm công gặp Tiểu Bạch hồ mỗi ngày, tức khắc cười nói, "Kỳ thật vậy cũng được nha, tôi cũng chỉ mới mở cửa hàng, đang muốn tuyển một nhân viên giúp tôi chăm sóc sủng vật, chỉ cần có kiên nhẫn, yêu thích động vật và cẩn thận là được, cậu có thể làm chứ?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3