Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma - Quyển 1 - Chương 17
Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 1 - Chương 17
gacsach.com
Làm việc tốt suốt một tháng, Tiểu Bạch hồ cũng dần bình tĩnh lại, không quá sốt sắng với việc tu luyện nữa mà bắt đầu chú ý tới những người và những sự kiện xảy ra chung quanh. Nàng từng đọc qua một câu nói ở đâu đó - Bước chân tiến lên quá vội vàng sẽ làm người xem nhẹ phong cảnh ven đường. Nàng rất muốn lớn lên, rất muốn thành tiên, nhưng đi vào nhân gian cũng là nguyện vọng của nàng từ lúc còn nhỏ, nàng không nghĩ bỏ qua bất luận phong cảnh nào trên con đường thành tựu tiên đạo, rốt cuộc quyết định thả chậm bước chân, vẫn nỗ lực tu luyện, nhưng đồng thời cũng dụng tâm cảm thụ hết thảy cảnh vật xung quanh.
Đối với quyết định của Tiểu Bạch hồ, 001 thập phần tán đồng. Nó muốn phụ trợ Tiểu Bạch hồ thành tiên, nhưng có rất nhiều chuyện nó không thể nói thẳng mà phải để nàng tự mình ngộ ra. Trên con đường tu hành, đi nhanh đương nhiên tốt, nhưng càng cần đi ổn, nóng lòng cầu thành là tuyệt đối không thể được. Hiện giờ mới là thế giới thứ nhất mà Tiểu Bạch hồ đã có thể bình tĩnh suy nghĩ được như vậy là rất tốt, điều này làm nó thực bất ngờ, lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nếu Tiểu Bạch hồ không có điểm gì đặc biệt, nó cũng sẽ không thể hình thành giúp nàng tu luyện.
Mà trong một tháng này Trác Phong cũng nỗ lực kiếm lời không ít tiền, còn ôn tập củng cố toàn bộ tri thức cao trung, kỳ khảo sát đầu học kỳ mới lại lần nữa đạt được thành tích đệ nhất. Tiểu Bạch hồ mỗi ngày vô cùng cao hứng đưa Trác Phong đến trường học rồi đi dạo khắp nơi xem có người yêu cầu trợ giúp hay không. Hôm nay không khéo, nàng cư nhiên gặp được Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình cãi nhau, nhất thời phản cảm mà xoay người, tính toán nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ tới lại nghe thấy bọn họ nhắc tới hai chữ "Trác Phong"
"Phó Tuyết Tình, em không chịu đi theo anh mà nhất quyết phải lưu tại cái cô nhi viện tồi tàn này là vì cái gì? Em thích tên Trác Phong kia đến như vậy sao? Chẳng lẽ về sau em còn muốn dọn ra tới sống chung với tên đó?"
Phó Tuyết Tình đối mặt Trác Nhất Thần chất vấn thì tức giận đến muốn mệnh, "Tôi đang sống vui vẻ vì sao phải đi theo anh, lại vì sao phải đi theo Trác Phong? Bây giờ tôi là cô nhi, ở cô nhi viện thì có gì sai? Nhưng còn anh, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, anh đừng tới tìm tôi nữa, anh nghe không hiểu tiếng người sao?"
Trác Nhất Thần giận dữ: "Rốt cuộc em làm sao thế? Anh đau lòng em mới tìm tới, cha mẹ em không còn nữa, tại sao không để anh chăm sóc cho em, anh vẫn luôn thích em, em không nhận ra sao?"
"Biết thì thế nào? Anh thích tôi thì tôi nhất định phải thích anh? Đúng, anh là đại thiếu gia, nhưng cũng không có nghĩa là người gặp người thích a! Còn nữa, tôi không cần anh bố thí, một mình tôi sống rất tốt. Trác Phong cũng là cô nhi, cậu ấy không phải vẫn sống tốt sao?"
"Em tự so mình với tên đó? Hắn ta chịu khổ từ nhỏ, phải chạy vạy khắp nơi tìm chỗ làm công, em có thể làm được sao? Ngay cả rửa chén em cũng không biết, em lấy cái gì nuôi sống chính mình?" Trác Nhất Thần ngồi trên xe lăn, dùng cánh tay trái không bị thương kéo Phó Tuyết Tình, nhẹ giọng dỗ dành, "Tuyết Tình, đừng miễn cưỡng chính mình nữa. Lăn lộn lâu như vậy, anh thật sự có chút mệt mỏi. Vừa nãy anh đã thấy có người khi dễ em, cướp đoạt phần cơm của em, anh biết em sống không vui vẻ. Đừng cứng đầu nữa, dựa vào anh, để anh chăm sóc em, được không? Anh sẽ chăm sóc em cả đời, không cho bất luận kẻ nào khi dễ em, làm em lại trở vể là nàng công chúa nhỏ vô tư vô lự như hồi trước, theo anh đi đi, được không?"
Phó Tuyết Tình rất muốn phản bác, nhưng nhớ tới thống khổ phải chịu một tháng qua lại không thốt nên lời. Những lời châm chọc mỉa mai, những lần phỉ nhổ đánh chửi, còn có trình độ sinh hoạt tuột dốc không phanh, ả thật sự sắp căng không nổi nữa. Nếu đi cùng Trác Nhất Thần, có phải hết thảy đều sẽ biến mất? Ả cắn cắn môi, do dự hỏi: "Nếu mẹ anh không cho phép anh quan tâm tới em thì sao?"
Trác Nhất Thần lập tức cười, "Ai cũng quản không được anh, không có chuyện nào anh muốn làm mà làm không được, tin anh"
Ở thời điểm Phó Tuyết Tình nghèo túng nhất, Trác Nhất Thần như cọng rơm cứu mạng, Phó Tuyết Tình siết chặt tay, cuối cùng vẫn đáp ứng đi cùng Trác Nhất Thần. Trác Nhất Thần sẽ giúp đỡ ả trong sinh hoạt, mà ả sẽ chăm sóc Trác Nhất Thần trong lúc dưỡng thương, không ai nợ ai.
Hai người kia cư nhiên chỉ tranh cãi một chút liền hòa hảo, quan hệ tựa hồ còn càng thêm thân mật, thật không hổ là nguyên tác hoan hỉ oan gia. Tiểu Bạch hồ ngồi trong một góc nhìn bọn họ, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, sao bọn họ phát triển tình cảm thuận lợi thế? Chẳng lẽ bùa đen đủi nàng dán cho Trác Nhất Thần là đồ giả?
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng đã thấy Trác Nhất Thần ngã nhào xuống đất. Thì ra mới nãy thôi gã xoay người ra sau trêu chọc Phó Tuyết Tình muốn giúp ả vui vẻ hơn một chút, Phó Tuyết Tình ngượng ngùng vươn tay đẩy nhẹ gã, nếu bình thường thì không sao, nhưng hiện tại Trác Nhất Thần đang ngồi trên xe lăn, hai chân đều bị băng bó cố định không thể điều chỉnh trọng tâm, và, như một lẽ dĩ nhiên, gã sà vào vòng tay của đất mẹ...
Tiểu Bạch hồ lập tức vươn hai chân trước che lại đôi mắt, quả nhiên nghe được Trác Nhất Thần tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nàng hé mắt nhìn lại, chỉ thấy Trác Nhất Thần thống khổ ôm lấy cánh tay phải, hai cái đùi cũng hơi hơi phát run, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh. Mà Phó Tuyết Tình lại chỉ biết sợ hãi thét chói tai, mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn không nghĩ tới phải kêu xe cứu thương.
Cuối cùng vẫn là anh chàng tài xế đưa Trác Nhất Thần tới đây nghe thấy động tĩnh, vội vàng đưa Trác Nhất Thần đến bệnh viện, lại một lần nữa ốp thạch cao.
Tiểu Bạch hồ lặng lẽ đi theo tới bệnh viện, thấy Trác mẫu vội vội vàng vàng chạy tới phòng bệnh, lôi kéo bác sĩ nói liên thanh: "Bác sĩ, con trai tôi năm nay muốn tham gia thi đại học, tay phải thằng bé không có việc gì chứ?"
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, khó xử giải thích: "Thật xin lỗi, Trác phu nhân. Vết thương của Trác thiếu gia vốn khôi phục không tốt lắm, lần này thương càng thêm thương, liền tính điều dưỡng thuận lợi cũng cần một khoảng thời gian rất dài mới khôi phục được. Kỳ thi đại học đối với cậu ấy chỉ là gánh nặng, cho dù miễn cưỡng tham gia cũng không có khả năng hoàn thành bài thi."
Trác phu nhân nghĩ tới tên tiểu tử thối Trác Phong kia mỗi kỳ thi đều là đệ nhất, con trai của thị thì ngay cả thi đại học cũng không thể tham gia, lồng ngực nghẹn ứ thở không nổi. Quay đầu nhìn đến đầu sỏ gây tội Phó Tuyết Tình, thị tức giận tận trời, một cái tát quăng ra, "Cô quên mình đã đáp ứng cái gì sao? Không phải cô rất có cốt khí sao? Không phải chỉ thích Trác Phong sao? Bây giờ sao lại tới la liếm dây dưa con trai tôi? Cô nhìn xem con tôi bị cô hại thành cái dạng gì? Thằng bé đến cả thi đại học cũng không thể tham gia, cô vừa lòng chưa?!"
Trác Nhất Thần vội vàng ngồi dậy kéo tay Phó Tuyết Tình, nhìn Trác phu nhân nói: "Sao mẹ lại đánh cô ấy? Chuyện này không phải do Tuyết Tình, là con ngồi không vững mới ngã xuống. Vừa nãy mẹ nói thế là có ý gì? Mẹ đi tìm Tuyết Tình? Còn không cho cô ấy tới tìm con? Mẹ, sao mẹ có thể làm như thế? Mẹ biết rõ trong khoảng thời gian dưỡng thương này người con muốn gặp nhất chính là Tuyết Tình, mẹ thực sự muốn tốt cho con sao?"
"Vì ả yêu tinh hại người này, vì cô ta mà anh chống đối tôi? Tôi thương anh thật phí công mà! Anh không muốn khỏi bệnh có phải không? Cả thi đại học cũng phải bỏ lỡ, tôi xem cô ta chính là thế Trác Phong tới trả thù!"
Trác Nhất Thần trong lòng lóe lên một mạt hoài nghi, nhưng thực mau đè ép đi xuống, nhíu mày nói: "Mẹ nói bừa cái gì thế? Đại học không thi năm nay thì năm sau thi, không phải đều giống nhau sao?"
Giống nhau thế nào được? Chẳng lẽ con trai thị phải bị Trác Phong giẫm lên đầu như thế?
Trác phu nhân tức nổ phổi, lại không nói Trác Nhất Thần nữa, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, thị dứt khoát bước nhanh rời đi, không muốn nhìn cảnh con trai che chỡ dỗ dành ả yêu tinh hại người kia.
Thị đi rồi Trác Nhất Thần lập tức bắt đầu dỗ dành Phó Tuyết Tình, Phó Tuyết Tình cúi đầu che giấu căm hận trong mắt, mở miệng nói: "Nhất Thần, lúc trước em lạnh nhạt với anh chỉ là vì mẹ anh tới tìm em. Bà ấy nhục mạ em, kêu em rời khỏi anh, nói chúng ta không xứng đôi, không cho phép em tới tìm anh. Em... em không muốn lại bị bà nhục nhã nên mới..."
"Ổn rồi, ổn rồi, mọi chuyện đã qua rồi, Tuyết Tình đừng nói nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em phải chịu ủy khuất, anh cũng không ngờ mẹ lại là dạng người này." Trác Nhất Thần ôm ả, vui sướng nói, "Vừa nãy... vừa nãy ý em nói cũng muốn chúng ta ở bên nhau đúng không? Em cũng thích anh đúng không?"
Phó Tuyết Tình giống như do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Trác Nhất Thần mừng rỡ như điên, "Anh biết mà! Đương nhiên em cũng thích anh! Nói thích tên Trác Phong kia chỉ là vì giận dỗi anh. Về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ cãi cọ nữa."
Phó Tuyết Tình lại gật gật đầu, dịu ngoan ghé vào trên vai gã, vừa tránh khỏi tầm mắt Trác Nhất Thần biểu tình lại biến thành lạnh lẽo. Mụ già kia, bà cư nhiên dám đánh tôi! Lớn như vậy tôi còn chưa từng bị ai đánh đâu! Nhất định phải trả thù trở về! Bà coi trọng đứa con trai này nhất sao? Tôi nhất định sẽ nắm chặt Trác Nhất Thần trong tay, làm chính hắn đi đối phó bà!
Hai người ôm không được bao lâu, Trác Nhất Thần đột nhiên cả người khó chịu. Phó Tuyết Tình vội vàng gọi bác sĩ tới, thế nhưng phát hiện Trác Nhất Thần bị dị ứng thuốc, bác sĩ cùng y tá lại vôi vã đẩy gã đến phòng cấp cứu. Trác Nhất Thần nằm viện một tháng, đã gặp phải rất nhiều trạng huống cùng loại, cơ hồ đều đã tập mãi thành thói quen, chính là loại cảm giác vô lực này thật sự rất thống khổ. Giống như một phế nhân, cả ngày bị một đám bác sĩ đẩy tới đẩy lui, kiểm tra hết lần này tới lần khác, thân ảnh mạnh mẽ nhanh nhẹn chạy trên sân bóng kia dường như đã một đi không trở lại. Tại sao? Tại sao mình lại xui xẻo đến thế?
Tiểu Bạch hồ xác định bùa đen đủi thực sự hữu hiệu, và hai kẻ thần kinh không bình thường này cũng không có cơ hội đi tìm Trác Phong phiền toái liền rời khỏi bệnh viện. Trong nguyên tác, Trác Phong bị Trác Nhất Thần làm hại không thể thi đại học, hiện tại Trác Nhất Thần chính mình nếm đến quả đắng, thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Có tiểu hộ sĩ chụp lại thảm trạng của Trác Nhất Thần và Phó Tuyết Tình phát tới trên mạng, những võng hữu vẫn luôn lên án công khai hai người cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn, không tiếp tục chú ý bọn họ, làm chuyện này hoàn toàn hạ nhiệt.
Lúc sau, Phó Tuyết Tình làm đơn xin rời khỏi cô nhi viện, nói tới ở nhờ nhà của bằng hữu, sau đó cùng Trác Nhất Thần ở trong chung cư cạnh bệnh viện. Thẻ ngân hàng củaTrác Nhất Thần có không ít tiền, gã đang cần dưỡng thương, trong nhà không có khả năng đông tạp, dứt khoát mắt nhắm mắt mở mặc kệ gã. Phó Tuyết Tình bởi vậy một lần nữa mặc vào váy áo xinh đẹp, ăn đồ ăn ngon lành sang trọng, tiếp tục được người che chở chiều chuộng. Phó gia phá sản, nhưng Trác gia thì không, liền tính Trác Nhất Thần nhân phẩm đã bị thật nhiều người phỉ nhổ, nhưng hắn chỉ cần nói một câu, trong trường học liền không còn người mỉa mai Phó Tuyết Tình nữa, điều này làm ả rất là kiêu ngạo, càng cảm thấy đáp ứng cùng Trác Nhất Thần ở bên nhau là đúng.
Sớm biết có ngày hôm nay, lần chơi "Nói thật hay Thử thách" đó, ả liền trực tiếp cùng Trác Nhất Thần thông báo, mấy chuyện lung tung rối loạn này sao có thể xuất hiện? Trác Nhất Thần tốt hơn tên Trác Phong máu lạnh kia nhiều, ít nhất, gã đối ả rất tốt!
Đối với chuyện ả chuyển biến thái độ nhanh như vậy, Tiểu Bạch hồ cũng vô cùng kinh ngạc. Phó Tuyết Tình không hiểu thế nào là "đồng giá trao đổi" sao? Tại sao ả ta có thể yên tâm thoải mái mà tiêu tiền của Trác Nhất Thần? Bất quá đây không phải chuyện nàng cần lo lắng, chỉ cần thỉnh thoảng theo dõi hai người họ, xác định bọn họ không tính toán đi tìm Trác Phong là đủ rồi.