Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma - Quyển 1 - Chương 23
Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 1 - Chương 23
gacsach.com
Thời điểm Tóc vàng dẫn người tới nhà tài xế quấy rối, video Trác Phong phát lên mạng đã bị võng hữu phát hiện, nhanh chóng trở thành video đứng đầu. Chuyện lúc trước còn chưa qua đi bao lâu, rất nhiều người vẫn còn ấn tượng với cái tên Trác Phong, không ngờ tin tức lần này còn kinh dị hơn, tên cặn bã Trác Nhất Thần kia là em trai cùng cha khác mẹ của Trác Phong?!
Càng kinh người chính là, Trác phu nhân cư nhiên là tiểu tam thượng vị, hại chết nguyên phối còn chưa đủ, hiện tại thị còn muốn mưu sát Trác Phong! Mà biểu hiện của Trác phụ trong video càng làm người phỉ nhổ, hổ độc không ăn thịt con, có người muốn giết con trai lão, lão ta lại chỉ nghĩ tới thanh danh gia đình và công ty mà giúp nữ nhân kia chùi đít, căn bản không có nửa điểm ý tứ nhận con, quả thực chính là đệ nhất cặn bã. Một đôi vợ chồng cặn bã, khó trách có thể sinh ra tên não tàn Trác Nhất Thần, cả nhà bọn họ không một thứ tốt!
Video này lan truyền, chuyện Trác Phong gặp tai nạn xe cộ cũng bị người đào ra, các diễn đàn lớn đều chuyển phát đưa tin, Trác Phong lại một lần trở thành nhân vật đứng đầu tin tức, mà Trác gia tắc thành tồn tại người người đòi đánh, võng hữu sôi nổi tỏ vẻ muốn chống lại Trác thị, cự tuyệt mua sắm đồ của cặn bã.
Sự tình nháo đến lớn như vậy, thư ký của Trác phụ đương nhiên phải báo cáo lên trên, Trác phụ trăm triệu không nghĩ tới lão còn chưa kịp che lấp cũng đã bị tất cả mọi người biết, hơn nữa sự tình nghiêm trọng đã vượt quá phạm vi lão có thể khống chế, lần này nếu không thể xử lý tốt, cổ phiếu công ty tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh!
Trác phụ đấnh điện về nhà, bạo nộ hỏi: "Vì cái gì lại có video? Ai quay? Bà quản lý nhà cửa thế đấy hả? Sao có người đám trộm quay chụp chúng ta"
"Không có, tôi không biết, rõ ràng người hầu đều bị đuổi đi, trong biệt thự căn bản không có người khác, tôi thật sự không biết..."
Cái kiểu hỏi gì cũng không biết này làm Trác phụ càng thêm tức giận, cúp điện thoại triệu tập hội nghị khẩn cấp đồng thời giao cho bộ phận quan hệ xã hội giải quyết vấn đề. Tổ quan hệ xã hội thập phần khó xử, loại ghi hình này chính là thật chùy, dù chỉ là trộm lục không thể làm vật chứng khống cáo, nhưng võng hữu cũng đều thấy được chân tướng sự tình. Chỉ có duy nhất một cách có thể xoay chuyển chuyện này, nói đây là hiểu lầm, nhưng ít nhất Trác Phong phải ra mặt mới có thể làm người tin tưởng, tổ quan hệ xã hội hoàn toàn không ôm hy vọng.
Trác phụ nghe xong phân tích, nhéo ấn đường trầm giọng nói: "Tôi sẽ đi tìm Trác Phong, các anh chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ nó đồng ý ra mặt liền liên hợp phát thanh minh."
Tin tức trên mạng liên tục lên men, Trác phụ không dám trì hoãn, lập tức lái xe tìm tới Trác Phong, hẹn hắn đến phòng trà nói chuyện. Tô Viên Viên cũng theo tới, còn tới trước hai người họ, nàng trốn sau sô pha, mở ra camera ghi hình cuộc đối thoại, bất quá lần này nàng đem cameras nhắm ngay mặt Trác phụ, chỉ quay bóng lưng Trác Phong.
Trác phụ đánh giá đứa con trai này, cảm thán một câu, "Mười mấy năm, không nghĩ tới con đã lớn như vậy. Năm đó cô nhi viện bị cháy, ta cho rằng con đã không còn nữa, cho nên nhiều năm nay không đón con về, con sẽ không trách ba ba chứ?"
Trác Phong mặt vô biểu tình nói: "Tôi là cô nhi, tôi không có cha."
Trác phụ thở dài như sám hối: "Lúc trước là ba ba sai, nhưng thật sự không phải ba không cần con, ba chỉ sợ mình vội vàng làm ăn, con ở nhà sẽ phải chịu ủy khuất, ta đưa con tới cô nhi viện cũng là vì bảo hộ con, ta tính toán chờ sinh ý ổn định sẽ đón con về nhà, lúc biết con chết trong vụ hỏa hoạn đó ta còn thương tâm thật lâu. May mắn con phúc lớn mạng lớn, làm ta còn có cơ hội bồi thường con. Hữu Lâm, cùng ba ba về nhà đi, về sau con chính là Trác gia đại thiếu gia, tốt nghiệp lại tới công ty giúp ta, hai cha con ta hợp lực làm côn ty mở rộng hơn nữa."
Trác Phong lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, "Ông là cha của Trác Nhất Thần, không phải tôi, tôi đã biết toàn bộ chuyện năm đó, nếu ông đã quyết định bỏ vợ bỏ con, trơ mắt nhìn nữ nhân kia kích thích mẹ tôi hại bà ấy chết thảm, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận ông. Tôi cũng đã xem video trên mạng, tôi tin tưởng bất cứ một người nào, chỉ cần đầu óc hoạt động bình thường cũng sẽ không muốn nhận một người cha như ông, chuyện Trác phu nhân sai sử người đâm tôi, tôi sẽ truy cứu đến cùng, về sautôi hy vọng ông và người nhà của ông đừng đến quấy rầy tôi, nếu không tôi chỉ có thể báo nguy."
Trác Phong nói xong liền đứng dậy muốn đi, Trác phụ lập tức giữ chặt hắn, mặt trầm xuống, "Hữu Lâm, con phải biết hiện tại con không là cái gì hết, ngay cả thi đậu đại học tốt nhất, tương lai cũng sẽ phải lao vào xã hội phấn đấu, chưa chắc có thể có thành tựu gì. Nếu đáp ứng giúp ta giải quyết chuyện này, con chính là Trác gia đại thiếu gia, ta sẽ chuyển 5% cổ phần cho con, như thế kể cả con không làm gì hết cũng có thể tiêu sái cả đời."
Trác Phong nhìn lão, cười trào phúng, "Nga? Vậy ông tính toán "giải quyết" chuyện này như thế nào?"
"Cái này đơn giản, con chỉ cần lên mạng tuyên bố thanh minh, bịa đặt một cái thân thế nói con cùng ta không hề có quan hệ, tai nạn xe cộ lần này cũng là sự kiện ngoài ý muốn, hết thảy đều là hiểu lầm là được. Những chuyện còn lại giao cho ta, thực mau là có thể ép chuyện này xuống. Còn phía cục cảnh sát,chỉ cần con đáp ứng điều giải, chẳng những có thể được bồi thường, ta còn sẽ cho con thêm năm mươi vạn tiền tiêu vặt, con cảm thấy thế nào?"
"Không có khả năng, Trác phu nhân muốn giết tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý lén giải quyết, tôi tin tưởng pháp luật trả lại công đạo cho tôi." Trác Phong lạnh mặt, đẩy Trác phụ ra đi nhanh ra ngoài.
"Trác Phong! Ngươi thật sự muốn đối nghịch cùng ta? Ngươi phải biết rằng, ta chỉ cần động động đầu ngón tay là có thể làm ngươi không còn chỗ dung thân, ngươi muốn tự hủy diệt tiền đồ sao?"
"Cảm tình bài không thành liền bắt đầu cưỡng bức?" Trác Phong quay đầu lại lạnh lùng nói, "Đáng tiếc tôi không tính toán phối hợp với các người, ông kêu Trác phu nhân chuẩn bị ngồi tù đi!"
Trác phụ thẹn quá thành giận, "Ngươi đừng quá tự cao, bà ấy chỉ thấy ngươi học tập tốt không nghĩ để ngươi xuất đầu, kêu người nọ đâm thương ngươi, căn bản không tính toán giết người. Hơn nữa ngươi hoàn toàn không tổn hao gì, hà tất cắn chặt chuyện này không bỏ? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ tiền đồ tương lai? Trác Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện, sự tình qua đi ta sẽ lấy danh nghĩa thu dưỡng làm ngươi trở thành Trác gia đại thiếu gia, ngươi phải suy xét rõ ràng."
Trác Phong liếc Tô Viên Viên ẩn sau sô pha, xác định nàng đã quay lại toàn bộ, liền nói: "Tôi cùng ông không còn chuyện gì cần nói, đừng tiếp tục tới tìm tôi." Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, lúc này đây mặc kệ Trác phụ kêu thế nào hắn cũng không dừng lại.
Còn Trác phụ táo bạo phát tiết một hồi cũng rời khỏi, Tô Viên Viên mang mang di động chạy tới cùng Trác Phong hội hợp, cười nói: "Thật là được đến lại chẳng phí công phu, lần này lão ta còn tưởng tẩy trắng? Đừng mơ!"
Trác Phong cười cười, xoa xoa đầu nàng, đem video phát tới trên mạng. Trác phụ vô sỉ lại một lần đổi mới tam quan, đặc biệt là lúc lật mặt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, quả thực chính là đồ cặn bã tiêu biểu tiêu chuẩn sách giáo khoa! Cổ phiếu Trác thị chính thức bắt đầu trượt dốc, lần này bộ quan hệ xã hội không nghĩ ra nổi phương pháp nào nữa, lão bản tự mình tìm đường chết, bọn họ còn có thể làm gì?
Trác phụ lập tức liên hệ cảnh sát, muốn cáo người đăng video xâm phạm quyền riêng tư. Lão hoài nghi là Trác Phong dẫn đường mình nói chuyện để quay chụp, nhưng băng theo dõi của quán trà biểu thị rõ ràng từ đầu đến cuối Trác Phong đều không có gì dị thường, căn bản không có khả năng lén ghi hình. Chuyện này hoàn toàn không có manh mối, tựa như lần lão ta cãi nhau cùng Trác phu nhân, camera theo dõi trong nhà biểu hiện căn bản không có người khác, nhưng video lại không hề dự triệu bị người truyền tới trên mạng. Mặc dù báo nguy, cảnh sát cũng chỉ có thể nói sẽ tiến hành điều tra, ngăn cản không được sự kiện chuyển biến xấu.
Tiếng hồ hào thảo phạt lão như cuồng phong ập xuống, còn mạnh mẽ hơn lần trước thảo phạt Trác Nhất Thần, làm Trác phụ sứt đầu mẻ trán, lần đầu tiên không biết nên làm thế nào để giải quyết vấn đề. Ngay lúc này, vợ của tài xế gây tai nạn đột nhiên báo nguy, nói Trác Nhất Thần bắt cóc con trai cô ta uy hiếp, còn đánh cô ta hủy dung!
Thời điểm cảnh sát đuổi tới, đứa con của tài xế đã an toàn không có việc gì, nguyên nhân chính là vì như vậy vợ hắn ta mới dám báo nguy. Hỏi rõ chân tướng, ngay cả cảnh sát cũng không thể không cảm thán Trác Nhất Thần quá xui xẻo. Tóc vàng được Trác Nhất Thần phân phó, dẫn người tới nhà tài xế phá phách, uy hiếp bọn họ không được nói bậy. Thấy bọn họ không giống kẻ có thể an phận, liền bắt lấy đứa nhỏ làm bộ muốn ngược đãi.
Ai ngờ không đợi gã động thủ, giá áo bị đạp hỏng lúc trước đột nhiên đổ, Tóc vàng bị chọc trúng mắt, liên tục kêu to. Vợ tài xế nhân cơ hội lao tới đoạt lại con trai, trong lúc giằng co với Tóc vàng bị cắt qua mặt, tiếp theo cha mẹ tài xế liền báo cảnh. Bọn họ cực kỳ phẫn hận hành động của Trác gia, đặc biệt là vợ tài xế bị phá tướng có hồ hủy cả đời, nào còn nguyện ý giúp Trác gia dấu diếm? Thậm chí cô ta còn oán hận cả chồng mình, nếu hắn không tiếp loại chuyện nham hiểm này, cô ta có thể biến thành như vậy sao? Đây căn bản chính là báo ứng, nhưng tại sao báo ứng ở trên người cô ta?
Vì thế vợ tài xế cung khai không hề dấu diếm, mà Tóc vàng bọn họ không nghĩ tới một lần uy hiếp còn đề cập đến mưu sát, lập tức bán đứng Trác Nhất Thần, cố gắng phủi sạch quan hệ, nói bọn họ chỉ là hỗ trợ hù dọa người, không quan hệ gì đến vụ mưu sát.
Dưới loại tình huống này, tài xế ở cục cảnh sát chịu khổ vài ngày cũng khai ra chân tướng. Hắn ta nhân làm loại chuyện này chính là vì muốn gia đình sống dễ chịu hơn, kết quả lão bà bị hủy dung, con trai thiếu chút nữa bị ngược đãi, loại người nhẫn tâm như Trác gia về sau không chừng sẽ muốn giết cả nhà diệt khẩu? Oán hận cũng sợ hãi đan xen, hắn ta cung khai sự việc từ đầu chí cuối, thậm chí còn cung cấp chứng cứ mình trộm lưu lại.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trác phu nhân sai sử người khác cố ý thương tổn Trác Phong đã vô cùng xác thực, hoàn toàn không còn đường chối cãi. Cảnh sát lập tức bắt Trác phu nhân về quy án, đồng thời còn bắt cả Trác Nhất Thần, gã sai sử người khác đe dọa, ít nhất phải giáo dục cải tạo ba tháng. Trác phụ tuy không trực tiếp phạm tội, không bị bắt, nhưng thanh danh xuống dốc không phanh, rất nhiều bên hợp tác đều đưa ra ý muốn giải trừ hiệp ước, cổ phiếu công ty trượt dài, thậm chí rất nhiều nhân viên đệ đơn xin từ chức, có thể nói là bốn bề thọ địch, không có phương pháp giải quyết.
Mà Phương Lâm Lâm lại ở sau lưng đẩy một phen, mấy ngân hàng lớn đồng thời xếp Trác phụ vào sổ đen, lão không thể thế chấp công ty vay tiền. Trác thị bởi vậy xuất hiện nguy cơ tài chính cực lớn, làm Trác phụ không thể không đoạn đuôi cầu sinh, tiếp thu hiện thực này, đại biên độ thu hẹp sản nghiệp.
Trác phu nhân bị phán xử ba năm tù có thời hạn. Sau phiên tòa, Trác Phong mang theo Tô Viên Viên về tới trấn nhỏ nơi hắn sinh ra. Hắn tới bái tế mẫu thân, đặt một bó hoa cúc trước mộ bia, nhìn ảnh chụp trên bia trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ, con sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho toàn bộ ủy khuất ngài từng chịu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."