Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì - Chương 03
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 3: Phong boss nhân cách phân liệt
gacsach.com
Tiếng gõ cửa vang lên, Phong boss bình tĩnh đóng đồng hồ lại, một lần nữa chuyển sang hình thức lãnh khốc, kỹ thuật biến sắc mặt bất phân thắng bại với Tinna, đều là cùng tốt nghiệp ở trường đại học mũi nhọn, hoàn toàn không làm mất mặt giáo viên dạy dỗ.
“Phong tổng, Triệu tổng đợi ngài ở văn phòng.” Vẫn là cô thư kí cũ, mắt nhìn thẳng, một mực cung kính, vừa nhìn là đã biết chính là thư kí chuyên nghiệp, tiền đồ một mảnh xán lạn.
“Tôi biết rồi, cảm ơn!”
Cô thư kí xin phép cáo lui. Vừa đóng cửa lại, thư kí đã vội vã chạy nhanh về hướng máy vi tính, đăng nhập vào hệ thống giao lưu bát quái nội bộ công ty, chia sẻ: “A a a a, boss mở cổ áo sơ mi rộng, xương quai xanh không cần gợi cảm thế chứ, da màu đồng cổ không cần dụ hoặc người như vậy chứ, tôi muốn nhắm mắt một tuần, không để nhục thể của boss bị ô nhiễm!” Thế mới nói, nhìn thấy bằng mắt chưa hẳn đã là thật, thư kí đứng đắn nghiêm trang đầy mặt cũng bị nhân cách phân liệt.
Trong hội này không có nhân viên cấp cao, tất cả đều là nhân viên tầng chót, chú bảo vệ cũng ở trong, cho nên có thể nói chuyện thoải mái, không hề có áp lực.
Tin vừa mới đăng lên, vô số đại muội tử cùng hán tử cơ lão bình luận, náo loạn bên trong:
“Ngọa tào! Khoe khoang thật là đáng xấu hổ! Đáng bị bắn mười phút.”
“Cầu ảnh chụp! Cầu hợp thể, a a a!”
“Tôi một chút cũng không hâm mộ, hừ hừ!”
...
Chú bảo vệ thường xuyên lén lút đọc bình luận, im lặng thở dài, người trẻ bây giờ thật là, ăn nói chẳng có chút thận trọng nào! Có điều, tổng tài quả thực là không sai a, thật đúng là tiểu hỏa nhi (?). Đáng tiếc mình không có khuê nữ, cũng chỉ có một bại gia nhi tử. Chú bảo vệ quả thực là quá đơn thuần, nhi tử gì gì đó cũng có thể trở thành Tổng tài phu nhân!
Phong Thắng đi ra khỏi phòng hội nghị, tiểu thư kí lập tức thu nhỏ trang web lại, một mặt nghiêm túc, nhìn thẳng, làm một nhân viên thật tốt. Nhìn đại boss đi qua, đối mặt với bóng lưng đẹp như người mẫu cuồng nhiệt nuốt nước miếng, bên trong hội lại là một đợt nhộn nhạo, gặp phải mọi người đều bị vây đánh!
Trong phòng làm việc chính là Triệu Viêm đang ngồi trên ghế tổng tài, hai chân gác lên bàn, trong tay cầm một quyển album, khóe môi nhếch lên cười cười, hoàn toàn không có sự tự giác tôn trọng người khác. Tai trái đeo một cái khuyên tai kim cương, khuất sau tóc như ẩn như hiện, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, quả thực là làm mù mắt chó điểu ti. Quả nhiên tương xứng với khí chất của hắn trên taobao.
Theo yêu sách của diễn đàn bát quái “Kim cương Vương lão ngũ” độc nhất vô nhị. Triệu Viêm (Jonne) là nam thần xếp hạng thứ ba, cùng sáng lập tập đoàn cùng đại boss, là học trưởng của Phong Thắng và Tinna, làm cho tập đoàn đứng ngang hàng cùng bá chủ nguồn năng lượng mới, hắn cùng Phong Thắng quan hệ bằng hữu thế nào không rõ, chỉ có hủ nữ mới não bổ đồng nhân Phong Thắng cùng Triệu Viêm tương ái tương sát.
Thấy Phong Thắng bước vào, Triệu Viêm lắc lắc cái chân thối trên bàn “Hi, Fence, havn’t seen u for a long time.” (ý tứ là đã lâu không gặp).
“Nói tiếng Trung đi, cảm ơn! Tiếng Anh chó má của anh, người ngoại quốc nghe đều không hiểu. Với lại đừng có nói dối, chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua.” Phong Thắng sắc bén chọc thủng chân tướng.
Triệu Viêm không tức giận chút nào, nghĩ tới đại sự mình tới đây hôm nay, liền chuyển sang bộ dạng đáng thương: “Tiểu Thắng Thắng, trong nước sắp sang năm mới, em nhất định phải đi khai thác thị trường sao? Có thể đợi thêm một thời gian không?”
“Không thể.” Trước sau như một, vô tình vô nghĩa, vừa nói vừa đi sang bên cạnh bàn, thân thủ bình tĩnh như một: “Tôi chưa từng bảo anh đừng có lục lọi ngăn kéo của người khác à?”
Triệu Viêm nách bị thọt run lên một cái, album không được giữ vững vàng rơi xuống bàn.
Phong Thắng nhanh tay tiếp lấy, trân trọng vuốt ve bìa album, ôm nó vào trong ngực. Ngày hôm qua đi vội vàng, tự nhiên lại quên mất khóa ngăn kéo, quả thực là thất sách!
Triệu Viêm càng tỏ vẻ ủy khuất, nhường lại ghế tổng tài cho boss, qua ngồi trên ghế salon nhập khẩu da trâu bên cạnh.
“Em đúng là có mới nới cũ, tốt xấu trong tiểu thuyết chúng ta là CP chính quy, em không thể vì tiểu trúc mã liền ném công ty cho anh, còn muốn đưa Tinna vạn năng đi theo.” Cây củ cải hoa tâm gì đó.
Phong Thắng bình tĩnh uống nước, không thèm để ý chút nào.
“Hừ hừ, em không sợ anh thừa dịp em không có mặt thu mua cổ phần công ti à?” Mềm dẻo không được đành mạnh bạo.
“Anh có thể thử xem, nếu như anh còn muốn bảo vệ phần cổ phiếu mình đang nắm giữ.” Bình tĩnh nhíu mày.
Triệu Viêm hung hăng ưỡn ngực, đương nhiên là... không dám.
“Em đừng có quên, anh chính là người thực hiện kế hoạch nam chính báo thù, không có anh, em thu mua tập đoàn Nhâm thị sẽ rất khó khăn.” Triệu Viêm đắc ý, ta chính là nam thứ ba, địa vị chắc chắn.
“Tùy anh, tôi có thể một mình quyết định, có điều lúc đó cố phiếu công ty đại diệt, anh cũng đừng có tìm tôi khóc lóc.”
Đối thủ quá lợi hại, Triệu Viêm bất đắc dĩ, đành phải làm bộ mặt đứng đắn, giáo huấn như mẹ già: “A Phong, học trưởng chính là muốn tốt cho em. Nhâm thị đã sắp sập, em đợi nửa năm, một năm, không phí bao nhiêu sức là có thể thu mua, hà tất phải gấp gáp bây giờ, cẩn thận chó cùng rứt giậu. Tiểu tức phụ tốt lành kia cũng sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt cóc, ta làm việc đại sự, phải giữ được bình tĩnh!
“Tôi có chừng mực.” Ý là anh có thể ngậm miệng.
Rõ ràng là với tính tình của hắn, Triệu Viêm không thể làm gì hơn là tuân theo: “Vậy em cẩn thận. Anh còn có buổi họp sắp diễn ra, đi trước.”
“Tạm biệt, không tiễn.” Phong Thắng cũng không ngẩng đầu lên.
Triệu Viêm oan ức bĩu môi, đội mũ lưỡi trai màu đen taobao, hai tay đút túi quần, lắc lư đi ra ngoài. Nội tâm cảm thán, người đang yêu quả nhiên là dễ kích động, làm trí thông minh kịch liệt giảm xuống, thật là đáng sợ a!
Đương nhiên, ở cái thế giới nhân cách phân liệt đầy rẫy, trên taobao, ngoại hình của Triệu Viêm cũng chỉ là vẻ ngoài, dù sao tuổi còn trẻ lại có thể trở thành nhân vật số một trong công ty, không phải có chút tài năng là làm được.
Nghe âm thanh cửa phòng làm việc đóng lại, Phong Thắng mở album trong tay ra.
Năm bức ảnh đầu đều là một nam sinh trắng nõn choàng lấy bả vai của tiểu nam hài da ngăm đen, nhân vật chính không đổi, biến hóa là chiều cao của hai người, từ đầu là nam sinh trắng trẻo hơi cao hơn, đến sau này làm nam sinh da ngăm đen vượt lên cao hơn nửa cái đầu; nam sinh trắng trẻo luôn luôn cười híp mắt, mà tiểu nam sinh da ngăm đen từ biệt nữu cho đến dần dần tiếp nhận.
Nhân vật chính trong ảnh chụp chính là Phong Thắng và Phương Khởi trước đây, khi đó Phong Thắng còn chưa đổi tên, gọi là Phùng Tử Sinh (tin tức bát chủ cung cấp vẫn là có độ chính xác cao), thời gian chụp ảnh là từ năm 2015 đến năm 2020, Phương Khởi nhiều hơn Phong Thắng hai tuổi, hai người năm năm sớm chiều ở chung, hàng năm viện trưởng nãi nãi đều sẽ chụp ảnh hai người, ghi lại quá trình trưởng thành. Sau năm bức ảnh, đều chỉ có một mình Phương Khởi, trong bức ảnh là nam sinh mặt trẻ con, cả người thanh tú sạch sẽ, đặc biệt là cặp mắt sáng ngời trong suốt, khiến người khác cảm thấy ấm áp, được quan tâm, cũng làm cho... Phong Thắng rung động 25 năm (yêu sớm là không tốt!) Đương nhiên trong những tấm hình cuối cùng của năm năm ấy xuất hiện thêm một con nhị thiếu lông vàng, năm năm nó chậm rãi lớn lên, từ ngốc manh tiến hóa lên xuẩn manh, thuộc tính nhị thiếu ngày càng rõ ràng, ngày càng không thể vãn hồi.
Muốn hỏi Phong Thắng sống ở Mỹ, sao lại có ảnh chụp này? Đây đều là nhờ công lao của viện trưởng cô nhi viện, làm một lão hủ nữ thâm niên, mang dây tơ hồng, trúc mã cùng trúc mã ở cùng một chỗ gì đó, bà cũng là vô cùng hoan nghênh, đương nhiên chuyện này sẽ nói sau.
Tiểu Khởi, sau này trong mỗi tấm ảnh, sẽ có thêm cả mình. Nghĩ đến đây, Phong boss hiếm thấy có được chút phấn khởi, muốn gặp tức phụ nhi gì gì đó, đại boss đã quen với những sự kiện lớn vẫn không khỏi cảm thấy thật khẩn trương.
Về phần người bắt nạt em, cũng sẽ không có được kết quả tốt. Nghĩ đến ông chủ nhỏ Nhâm thị hại tức phụ nhi nhà mình phải chịu oan ức, gã khốn Nhâm Tòng Phi, trong mắt Phong Thắng liền xuất hiện ý lạnh.
Cho nên mới nói, nhân cách phân liệt gì đó, tình cảm chủ yếu vẫn là tác động rất lớn, một giây trước còn đang thâm tình, một giây sau liền chuyển sang hình thức tổng tài lãnh khốc băng sơn, quả thực là làm mù hai mắt khán giả theo dõi!
“Thân ái, có điện thoại, gâu gâu...!” tiếng chuông thú vị như vậy, Phong boss bình tĩnh lấy điện thoại di động trong túi quần ra, điện thoại hiện lên “Con trai”. Say sưa nghe chuông điện thoại mấy lần, Phong đại boss mới nhận điện thoại.
Tiếng chuông hai câu trước là giọng nam ôn hòa sạch sẽ, sau là âm thanh của nhị thiếu lông vàng, trên thế gian chỉ có một cái duy nhất, muốn hỏi tiếng chuông này đến từ đâu, đến từ viện trưởng tốt bụng bên Trung Quốc! Mỗi lần di động kêu, Phong Thắng đều say sưa một lúc với âm thanh phối hợp hoàn hảo của tức phụ nhi và nhị thiếu lông vàng, trấn an tâm trạng nhung nhớ ngập tràn trong trái tim.
“Ừ, con trai, về nhà rồi?” Đối mặt với chính con trai của mình, ngữ điệu của Phong boss thật... hiền lành.
“Cha, con muốn ăn gà rán, ăn một chút có được không?”
Phong Bách chính là nhi tử giống hệt Phong Thắng trong truyền thuyết, năm nay bốn tuổi, coi cha mình như thần tượng, thành ra còn nhỏ mà đã trở thành một tòa núi băng, trầm mặc ít nói, thậm chí là độc miệng, chỉ có thể làm nũng khi ở với cha mình. Có điều, nó có đôi mắt trong veo, sáng sủa, quả thực giống y hệt Phương Khởi, cũng chính vì ánh mắt này nên người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nó trưởng thành sớm, ngược lại được mọi người yêu thích.
Không có tiểu hài tử nào không thích thực phẩm chiên dầu vớ vẩn, tuy nói gà rán khởi nguồn ở nước Mỹ, nhưng cơ hội Phong Bách được ăn là rất ít, bởi vì cha không đồng ý, rống... không vui!
“Được! Ngoan, chuyển điện thoại cho cô Tinna đi...” sắp có thể về nước, tâm tình Phong Thắng thật vui sướng, sảng khoái đáp ứng.
Tinna đang ngồi trên thảm trải sàn, cố gắng hướng tai tới ống nghe điện thoại, tự nhiên lại đồng ý sảng khoái như vậy, thật không bình thường! Nghe thấy nhắc boss nhắc đến tên mình, càng bất mãn bĩu môi.
“Này” Tinna khó chịu kéo dài ngữ điệu.
“Mua cho Bobby đồng phần thức ăn, mang về nhà ăn, trong cửa hàng quá ồn. Còn có, kiểm tra lại xem hành lý của Bobby đã thu xếp ổn chưa. Gặp lại sau!” Phong Thắng lãnh khốc cúp điện thoại, hoàn toàn không để người bên kia trả lời.
Nghe tín hiệu báo máy bận bên kia truyền tới, Tinna lần thứ hai rít gào: “Lão nương không phải là mẹ của cậu, Hừ!”
Đương nhiên phản kháng không có hiệu lực, boss không nghe thấy được.
Tinna: “Cha cháu đúng là Chu lột da, mẹ cháu gặp quỷ mới thích hắn.”
Bobby: “Là baba! Cháu không có mẹ mà? Cô Tinna.”
Tinna: “Gọi tỷ tỷ thì chết à?”
Bobby: “Tuổi của cô cũng bằng tuổi cha cháu mà, muốn cháu gọi tỷ tỷ, cô không thấy xấu hổ sao?”
Tinna: “Ta thu hồi lại lời nói trong phòng họp, ngươi không đáng yêu chút nào cả, tiểu lột da! Cẩn thận baba không thích ngươi.” Đây quả thực là nguyền rủa độc ác, quả nhiên, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.
Bobby: “Cô Tinna, cháu đi Trung Quốc rồi có thể thật sự gặp baba phải không?” Đôi mắt to vừa nói liền ướt đẫm, một điểm báo trước cũng không có, bầu không khí nhất thời trở nên trữ tình, quả nhiên là con trai của Phong Thắng, nhân cách phân liệt gì đó, được cha nó chân truyền rất tốt.
Tinna đã sớm quen với chuyển biến này, giây sau đã biến thân thành đại tỷ tỷ tri tâm, bóp bóp khuôn mặt bánh bao của Bobby: “Đúng vậy nha, cha muốn đi theo đuổi baba, có biết về sau phải làm như thế nào không?”
“Biết chứ, làm chân sau tuyệt không phụ ủy thác của cha, không được làm kì đà cản mũi, thời khắc mấu chốt giúp cha giữ baba lại!” Nghiêm túc nắm tay lại, càng nói càng giống đọc tuyên ngôn vào đảng.
Tinna chấn động một chút, giác ngộ như thần!
“Vì sao cha không về nước tìm baba?” Biến thân thành bảo bảo hiếu kì, hỏi mười
vạn câu hỏi vì sao.
“Bởi vì cha là một người đàn ông tốt, muốn tạo hoàn cảnh sống tốt nhất cho baba. Thời điểm baba gặp nguy hiểm, có đủ tài năng để bảo vệ, khiến cho baba không bị thương hại.” Tinna lại giáo dục “Về sau Bobby cũng phải làm như vậy đối với vợ của mình nha.”
“Cháu mới không cần lấy vợ! Phụ nữ đều rất phiền phức.” Liền biến về hình thức băng sơn.
Quả nhiên tương lai là gay đều được báo trước từ khi còn bé.
Tinna nhất thời sốt ruột, tư tưởng của tiểu hài nhi không đúng rồi, quả nhiên gần mực thì đen, khi cô đang định xắn tay áo giáo dục tư tưởng, Bobby lạnh lùng mở miệng: “Cháu đói rồi, cô có thể mua suất nhi đồng, đừng quên lấy đồ chơi, cảm ơn! Chút nữa có thể thưởng chân gà cho cô, tạm biệt, không tiễn!” Nói xong quay người đi làm bài tập, quả thực vô tình vô nghĩa, Tinna thực thương tâm!
Tinna nghẹn họng không nói được gì, nhận mệnh lệnh đứng lên, ta đã đi qua thời thanh xuân gì đó, quả thực là bị giày xéo như thế!
Rạng sáng ngày thứ ba, nãi ba mang theo oa oa, phía sau là thư kí đi cùng, leo lên máy bay đi Trung Quốc.
Hừng đông ngày thứ tư, ba người đến thành phố S, tiến vào biệt thự sang trọng, quả nhiên có tiền là có thể tùy hứng!
Hít thở bầu không khí xa lạ, đối lập so với trong kí ức, hồi tưởng lại cảnh của mười lăm năm trước đây.
Hành trình theo đuổi vợ chính thức bắt đầu!