Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì - Chương 13
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 13: Vì tức phụ nhi mà chiến đấu
gacsach.com
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Khởi bên này cúp điện thoại, ngồi xổm xuống ôm lấy con trai: “Tiểu Bạch, con thích Cừu Vui Vẻ hay là Cậu bé hồ lô*?”
Từ bên kia đại dương trở về, Bobby nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ, đây là cái quỷ gì, sao mình chưa từng nghe nói đến bao giờ: “Con thích Tranformers, siêu nhân hoặc là Spider Man cũng được.”
Phương Tiểu Khởi 囧, làm sao phong cách lại không cùng một level thế này, trẻ con nước ngoài thật là thời thượng, nhưng dùng giấy dán tường Tranformers thì có vẻ nghiêm túc quá mức, vẫn là Cừu Lười Biếng đáng yêu hơn, ừm, cứ quyết định như vậy đi.
“Tiểu Bạch ngoan, chúng ta ủng hộ hàng nội một chút được không? Hay là dùng giấy dán tường Cừu Lười Biếng nhé, như vậy thì phòng ngủ mới đáng yêu.” Ngọa tào, lí do của Phương Tiểu Khởi quả thực là yêu nước, hoàn toàn không phụ lòng mong mỏi của Đảng và quốc gia!
Tuy rằng cảm thấy cái tên này có vẻ là lạ, nhưng Bobby nghe lời hiểu chuyện vẫn đồng ý. Có điều, khi nó biết Cừu Lười Biếng trên đầu có hình cục phân lại hết ăn rồi lại nằm, không ăn thì cũng ngủ, đấm ngực giậm chân, hối hận không thôi, có điều nếu baba thích, thì cũng đành chấp nhận vậy, quả là vô cùng chân ái!
Thời gian cũng không còn sớm, Phương Tiểu Khởi quyết định đi siêu thị trước, mua hàng Tết sớm, để sau này nhiều người đông chen chúc sẽ rất khó mua, cậu nhắn tin bảo Tiểu Mã để đồ ở chỗ bảo vệ, dù sao trị an cũng quá tốt, đồng chí Tiểu Mã cũng khó mà lén vào được.
Được GPS hướng dẫn, mù đường Tiểu Mã rốt cuộc cũng thành công đến được nơi. Nhìn khu biệt thự trước mắt, Tiểu Mã chua xót, một đám nhà giàu mới nổi, có tiền không có chỗ tiêu, ta đây mới không thèm ước ao, hừ hừ!
Nhìn bên ngoài hoặc trong khu dân cư đều là xe ô tô đẳng cấp, Tiểu Mã cảm giác mắt như muốn mù, đồng thời cũng hơi phiền lòng, nghĩ lại mình mua xe bình dân, mặc dù cũng là hàng bình dân cao cấp, nhưng xuất hiện ở nơi này có chút mất mặt, Tiểu Mã miệng cong lên, tổn thương lòng tự ái. Về nhà, mình cũng mua xe thể thao Land Rover lái một chút, hừ, ai sợ ai, Lục Tiểu Mã quả nhiên là bại gia, đương nhiên sự thực chứng minh hắn cũng nghĩ như vậy.
Đem đồ đặt ở phòng bảo vệ, tiểu ca bảo vệ đưa một tấm thẻ VIP ra, nói là Phong tiên sinh đưa. Tiểu Mã chần chờ cầm lấy, vừa nhìn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tâm tình thật tốt.
Đó chính là một tấm thẻ VIP của một nhà hàng năm sao lớn mà Tiểu Mã đã tâm tâm niệm niệm từ lâu, hiển nhiên là đồ Phong boss thưởng.
Tiểu Khởi quả là người bạn gay tốt, một người đắc đạo, Tiểu Mã thăng thiên (ý nói Tiểu Mã được nhờ phúc của Tiểu Khởi), mình rất vừa lòng! Phong boss quả là lợi hại, sự nghiệp ăn uống mà boss cũng đạt được thành công, quả là nhân sinh doanh gia! Tiểu Mã nhe răng, trong lòng điên cuồng ca ngợi phu phu hai người, nhìn chằm chằm thẻ vàng phát sáng bling bling nuốt nước miếng.
Lễ phép chào tạm biệt tiểu ca bảo vệ, cất kỹ thẻ vào túi. Đi ra bằng cửa xoay, cảm giác hoàn cảnh nơi này thật không sai, sinh thời có thể đặt chân đến đây, cũng coi như là viên mãn.
Tiểu Khởi có vẻ tìm được một người đáng tin, tuy rằng Phong boss có vẻ hơi hung ác, thế nhưng hắn quen biết ông chủ khách sạn năm sao, thật là kích động, Tiểu Khởi thật hạnh phúc! Không sai, tiêu chuẩn Tiểu Mã phán đoán người nào hạnh phúc thực sự là kì quái như vậy!
Đột nhiên, Lục Tiểu Mã cảm thấy hơi cô đơn, trước đây luôn cùng chơi đùa với Tiểu Khởi, dầu gì cũng có thể cùng đấu võ mồm với đồng nghiệp, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, vậy còn mình sẽ đi về đâu?
Đồng chí Tiểu Mã đầu thiếu dây thần kinh tự nhiên nổi hứng học theo Lâm Đại Ngọc, quả là kì quái, rất đáng được xuất hiện trên bìa báo! Tiểu Mã mê man cuồng dã lắc lắc đầu, ngọa tào, đây quả là tư xuân, không được, phải đi ăn canh hạt sen bách hợp bình tĩnh một chút.
(Lâm Đại Ngọc là một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, có một cuộc đời éo le, bạc mệnh; tính tình đa sầu đa cảm)
Kết quả là, Tiểu Mã bước vào trong xe, oanh một tiếng, xe bay ra ngoài.
Nhìn xe bình dân chạy đi rồi, Hồ Trạch Thành mới từ xe BMW đi ra, quẹt thẻ bước vào khu biệt thự. Lúc quẹt thẻ, bất mãn mà liếc tiểu ca bảo vệ. Dám cười híp mắt mà nói chuyện với vợ nhỏ tương lai, không muốn sống nữa sao?!
Hồ boss khốc soái đeo kính râm, tiểu ca bảo vệ không nhìn thấy ánh mắt của Hồ boss, chỉ có thể cảm nhận được khí tràng lãnh khốc của đối phương, nhất thời sau lưng rờn rợn, cảm giác mình rất vô tội, quả nhiên người sống trong biệt thự tính tình đều rất tệ, cũng giống như Phong boss vừa mới đi không lâu. Tiểu ca bảo vệ tang thương mà lắc đầu, thời đại này, tiền không dễ kiếm, áp lực của mình thật là lớn, chẹp chẹp...
Không sai, là một địa chủ đứng thứ nhất thứ nhì, Hồ boss cũng sống ở đây.Y thấy vợ nhỏ tương lai xuất hiện ở đây nên rất kinh ngạc, liền đỗ xe ở một bên, rình trộm!
Nhìn thấy Tiểu Mã lúc thì hậm hực, lúc thì vui mừng, rồi lại chuyển về hậm hực, Hồ boss cảm thấy vô cùng mới mẻ, vẻ mặt thật là phong phú, rất thích hợp đóng phim truyền hình, thật là muốn biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, không biết là có nghĩ tới mình không?! Hồ boss lại bắt đầu tự luyến, với... phát xuân!
Xem ra, đồng chí Tiểu Mã không cần hậm hực, có Hồ boss ở đây, sống trong biệt thự này, trở thành Tổng tài phu nhân hô mưa gọi gió trong tầm tay, nghĩ một chút không nhịn được mà rơi lệ!
Nhớ lại một tuần trước, Hồ boss và Phong boss gặp nhau trong thang máy chuyên dụng cho tổng tài.
Hồ boss nhiệt tình vỗ vai: “Tiểu tử cậu nha, đến Trung Quốc lại không tụ tập với anh em.”
Phong boss lãnh khốc vô tình, trong lòng còn ghi hận quyển tạp chí kia in hình Hồ boss: “Không rảnh.”
Hồ boss thực vô tội, cũng thực thương tâm, lâu lắm không gặp, tình huynh đệ sâu đậm đâu rồi!
“Cậu đột nhiên tới đây làm gì?”
“Theo đuổi lão bà.” Phong boss rất trực tiếp, cũng rất tự hào. Theo đuổi lão bà gì gì đó, nghĩ là lại thấy thật kích động!
“Trùng hợp vậy, anh đây cũng chuẩn bị theo đuổi vợ.” Hồ boss không cam lòng yếu thế: “Nói thử xem lão bà của cậu là vị nào?”
“Nói anh cũng không biết, là Phương Khởi.” Phong boss hào phóng thừa nhận.
“Ha ha, trùng hợp vậy, anh thực sự là... quen biết!” Hồ boss đáng lẽ ra không biết, nhưng Phương Khởi là bạn gay tốt của vợ nhỏ tương lai, mình không muốn quen biết cũng khó.
Phong boss hiểu lầm, nguy hiểm nheo mắt lại, không có việc gì lại quen lão bà của mình, muốn chết!
“Đừng kích động! Vợ tương lai của anh biết, cho nên anh miễn cưỡng coi như là quen biết cậu ta.” Hồ boss vội giải thích, ngọa tào vại to dấm chua gì gì đó quả là rất đáng sợ!
Phong boss ngừng lại một chút, yên lặng khinh bỉ “Vợ tương lai? Anh còn chưa đuổi được tới tay, không phải là đến nói chuyện còn chưa nói chứ.”
Hồ boss bị chọt đúng chỗ đau, khí tràng boss mở ra điên cuồng, tình nghĩa huynh đệ gì đó cút sang một bên.
“Anh đây cùng Tiểu Mã là bạn tri kỷ đã lâu nay, cậu ở nước Mỹ thì biết cái gì?”
“Tiểu Mã? Hừm... Tên có chút quen tai.” Phong boss sờ sờ cằm, trong đầu suy nghĩ về chủ nhân của cái tên, đột nhiên bóng đèn tròn trí tuệ sáng ngời: “Ồ... vợ của anh chính là tên tham ăn kia? Suốt ngày ăn trực uống trực!” Phong boss bất mãn chỉ trích, nếu là bạn tri kỉ đã lâu, sao không cố gắng quản bản tính ăn trực đó đi, không quen thì nói là không quen, lại còn giả vờ với mình gì chứ?!
Hồ boss nộ, muốn nói ta còn được, lại dám nói vợ ta, kết quả là hai boss mang kính râm, bắt đầu cuộc chiến tranh bảo vệ tức phụ nhi.
Nếu không phải là ở CBD, quần chúng vây xem quá nhiều, phỏng chừng hai người đã động thủ, đã lâu không đánh nhau, tay hơi ngứa. Phong boss đánh quyền Thái đấu với Hồ boss võ Taekwondo, đến cùng ai thắng ai thua đây, quần chúng vây xem mười phần mong đợi!
Vì vậy ngày hôm đó, các em gái CBD dồn dập tụ tập, làm như vô ý mà hướng đến gần chỗ thang máy tổng tài.
Hai nam thần đồng thời xuất hiện, suy nghĩ một chút cũng đủ kích động! Fan não tàn ven đường ước ao, chúng tôi cũng muốn xem!
Ố ồ, trước sân khấu tiểu thư khách hàng nói nhóm boss năm phút trước đã vào thang máy, sao còn chưa tới, sẽ không phải là giữa đường thang máy bị trục trặc, rơi xuống chứ! Oa oa oa, thật là đáng sợ, nam thần đừng sợ hãi, tôi đến cứu anh!
Các em gái đọc tiểu thuyết quá nhiều, não động thật nhiều.
Chân tướng thật ra là, hai đại boss tranh luận về lão bà của mình, quên không ấn thang máy xuống tầng trệt, cho nên, thang máy không vận hành...
Mãi đến tận khi tà mị cuồng luyến cùng băng sơn mặt than miệng khô lưỡi khô mới phát hiện, tình huống quỷ gì vậy, thang máy chết máy sao?!
Hai người phản ứng lại, sờ sờ thang máy, đồng thời trong lòng âm thầm phun tào đối phương não tàn, ngay cả nút tầng trệt của thang máy cũng không ấn!
Vì vậy nhóm muội muội rốt cục thấy hai đại nam thần đồng thời xuất hiện, cảm thấy đời này thật không uổng!
Văn phòng của boss đều ở trên tầng cao nhất của CBD, Phong Thắng cùng Hồ Trạch Thành cùng vào văn phòng.
“Cậu theo tôi vào đây làm gì?” Dám nói vợ ta như vậy, ta còn chưa muốn tha thứ cho ngươi đâu.
“Anh có sách hay về phương diện tài chính và kinh tế không?” Phong boss nói thẳng vào trọng điểm.
Cho là Phong Thắng muốn học tập thật tốt, Hồ Trạch Thành hơi ngạc nhiên, cũng có chút cảm động, thật là một đứa trẻ ham học hỏi, hoàn toàn không phụ kì vọng của thầy giáo bên Mỹ. Nghĩ đến trên giá sách của mình có cất giấu sách về tài chính và kinh tế bản limited, hai chân Hồ boss vắt chéo, tính toán một chút, muốn sao, đến van xin anh đây đi!
Ai ngờ Phong boss tự mình động thủ, cướp sách của Hồ boss.
Hồ boss phẫn nộ, đúng là đồ kẻ cướp, ban ngày ban mặt dám ăn cắp.
“Lấy mấy quyển này, cảm ơn! Tức phụ nhi của tôi hài lòng thì lại mời anh đi ăn cơm!”
Phong Thắng mắt nhìn thật ác độc, đều là chọn sách quý nhất. Hồ boss đau lòng, cuối cùng vẫn là cho vợ cậu ta đọc, quan trọng nhất là mời mình đi ăn cơm còn phải có vế câu đằng trước, ngọa tào, đúng là chọn bạn không cẩn thận, chọn phải đồ trọng sắc khinh bạn!
Hồ boss vô cùng thương tâm, cũng âm thầm quyết định, mình cũng phải hạ thủ ngay, không thể lạc hậu quá mức, nắm chặt tay!
Tiểu Mã trở về cô nhi viện, đăng blog: Chúc bạn gay mãi mãi hạnh phúc, phải hạnh phúc nha! Chèn thêm bức ảnh thẻ VIP. Đăng xong vừa tắm nắng vừa giả u buồn, quả là một kẻ tham ăn u buồn thanh tao!
Phương Tiểu Khởi vội vàng đi siêu thị mua sắm, trong chốc lát không xem được.
Có điều Hồ boss cuồng nhìn trộm lập tức nhìn thấy, xem bức ảnh kia, Hồ boss bĩu môi, một tấm thẻ VIP thôi mà, đến chỗ anh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, coi như mua lại nhà hàng Bùi Chinh kia cũng không thành vấn đề, quả là vô cùng chiều chuộng, vô cùng khí phách, vung tiền như rác gì gì đó, mọi người đều rất đố kị!
Lại thấy trong lời nói của vợ nhỏ có vẻ ước ao, Hồ boss tà mị nở nụ cười, vợ nhỏ chớ vội, bản boss sẽ giúp em thoát khỏi tình trạng độc thân. Hahaha, chống nạnh cười khí phách!
Đồng chí Tiểu Mã thật đáng thương, ôm lấy nồi canh hạt sen bách hợp, giả vờ u buồn, vừa uống được một ngụm không lâu sau đã bị bà nội mình nhéo tai xách lên. Tiểu Mã oán niệm, cuối năm rồi, có thể để cháu trai nghỉ ngơi một chút được không, không thấy người ta đang buồn sao, không an ủi một chút không nói, đã thể lại còn động thủ, rốt cuộc có phải là cháu ruột không vậy!
“Chỉ biết ăn ăn ăn thôi! Nhanh lên còn đi về dọn ổ chó của mày đi, cha mẹ mày ngày mai đến đây rồi, đừng để đến lúc đó không có chỗ ở lại.” Viện trưởng nãi nãi trước sau như một mà ghét bỏ.
Lục Tiểu Mã dùng vận tốc ánh sáng mà ăn hết canh, lưu luyến mà đi dọn dẹp chỗ ở của mình. Thật ra là còn muốn ăn thêm một bát canh nữa, còn chưa được đã nghiền đâu!
Nghĩ đến cha mẹ mình luôn lấy lương hưu mà đi mọi nơi chơi, Lục Tiểu Mã lắc đầu, đi khắp Trung Quốc này, cũng không thèm quan tâm đến con trai, thật đúng không phải là ruột thịt! Tiểu Mã thật đau lòng, muốn gấp rút chạy đến bệnh viện giám định DNA!
Lục Tiểu Mã trở lại chung cư, mặc tạp dề hoạt hình màu xanh lam in hình ngựa nhỏ, dùng vận tốc ánh sáng mà đem toàn bộ đồ bẩn nhét vào máy giặt.
Máy giặt khó khăn mà vận hành, thỉnh thoảng phát ra âm thanh cọt kẹt, cảm giác lúc nào cũng có thể nổ tung!
Bị cuồng weibo, thời điểm quang vinh như thế này sao có thể không đăng weibo đây. Vì vậy, đồng chí Tiểu Mã lấy điện thoại di động ra, đăng trạng thái: Tôi chính là quản gia cần kiệm chịu vất vả gian lao Tiểu Mã! Đăng kèm một tấm ảnh máy giặt đang chạy.
Blog trước kia đã có rất nhiều người comment, ý tứ cơ bản đều là “Tiểu Mã ngươi tư xuân đi!” “Tiểu Mã, nhanh chóng tìm một muội tử lấy về đi, cũng đừng chọn ba lấy bốn, loli manh muội ngự tỷ, là sinh vật nữ tốt nhất!” “Lầu trên lăn đi, nhân loại không biết chân tướng ngu xuẩn, Tiểu Mã sao có thể gả cho mấy muội tử, nhất định là phải gả cho hán tử, còn nhất định phải là Hồ boss!”...
Lục Tiểu Mã nộ, đúng là đội hữu ngốc như heo, sang năm nhất định phải trừ tiền thưởng, ông chủ Lục thật tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
Làm người rình trộm 24h của Lục Tiểu Mã, Hồ boss chính là người đầu tiên để ý weibo mới nhất của Tiểu Mã. Không khỏi cảm khái, Emma, vợ nhỏ thật là hiền lành, sao không chụp một tấm ảnh chính diện, mặc tạp dề ngồi xổm bên cạnh máy giặt, cong mông bĩu môi, bộ dáng nước mắt lưng tròng thật là mê người, Hồ boss bắt đầu tà ác não bổ!
Vợ nhỏ tự mình giặt quần áo, tay nhỏ đông lạnh hồng hồng, Hồ boss vô cùng đau lòng, vô cùng muốn vung tay lên, triệu tập 10 dì làm vệ sinh đến quét dọn. Có điều, không có gì đi cosplay đành ủy khuất Tiểu Mã một chút, cũng là một loại tình thú! Hồ boss một năm khó có dịp được nhàn hạ uống rượu đỏ trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình ipad, điên cuồng bổ não!
Tiểu Mã ở xa không có chút hình tượng nào hắt xì một cái thật lớn! Ngọa tào, nhất định lại là mụ Nhã Thiến kia nguyền rủa mình!
Nhìn thấy cái comment weibo của Lục Tiểu Mã kia tác hợp mình và vợ nhỏ, Hồ boss tâm tình thật là tốt, đối với nhân viên trong công ty Lục Tiểu Mã càng có thêm hảo cảm, quyết định năm sau mua hàng cho họ nhiều hơn, quả thực chính là khốc huyễn cuồng bá duệ!
Thực ra Hồ boss cũng rất muốn mở nick phụ chú ý đến weibo của vợ nhỏ, quang minh chính đại mà bình luận, nhưng Hồ boss không nhàm chán được như đồng chí Tiểu Mã. Vạn nhất bị vợ nhỏ cảnh giác, bị lộ nick thì hỏng, dù sao vợ nhỏ cũng là sinh viên tài cao của D đại, trình độ kĩ thuật tuyệt đối là không kém cỏi, Hồ boss kiêu ngạo ưỡn ngực, cảm thấy vô cùng tự hào về vợ nhỏ!
Hồ boss đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Tiểu Mã, đối với nick lạ, Tiểu Mã chỉ tự kỉ cho rằng là fan não tàn nào đó của mình, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến Hồ boss, Hồ boss quả nhiên là suy nghĩ nhiều!
Lục Tiểu Mã dựa vào tường xoát weibo, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, cả người tràn ngập ánh sáng thánh mẫu, khuôn mặt sạch sẽ tạm coi là hoàn mỹ, cũng tạm chấp nhận danh hiệu nam thần D đại.
Đột nhiên xoát weibo được một nửa, Lục Tiểu Mã đột nhiên động kinh, nhét điện thoại vào trong túi tạp dề, hung tợn nhào vào máy tính trong thư phòng, phá hủy bức tranh “Mỹ thiếu niên xoát weibo dưới ánh tịch dương” đẹp đẽ, quả là không hề có... lực sát thương!
Máy giặt vẫn khổ bức, cô độc mà chuyển động, tiếng ầm ầm vang vọng trong căn phòng ngập nắng!
Lục Tiểu Mã mở cái notebook bảo bối dùng nhiều năm vẫn như mới ra, dùng nick anti-fan, bắt đầu điên cuồng dạo trên weibo của Hồ boss, cả người nhất thời thư thái! Không trách gần đây luôn thương xuân buồn thu, nhiều bệnh trầm cảm quả là điềm báo, hóa ra là do đã lâu không phỉ báng tên Hồ cặn bã kia, không phát tiết được! Lục Tiểu Mã hiểu được vấn đề nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm vào trạng thái của Hồ boss, định cho y quà ăn Tết thật lớn!
Đang lúc nghỉ đông rảnh rỗi fan não tàn nhàm chán của Hồ boss vừa nhìn thấy anti-fan xuất hiện, vô cùng... kích động, xắn tay áo lên, ngón tay trỏ chuyển hướng, điên cuồng gõ chữ.
Tiểu Mã được tiếp đón bằng hình ảnh đầy máu me của nhóm fan não tàn? No no no, nhất định là không phải.
Mọi người vô cùng nhớ nhung, vội vàng tới an ủi: “Ai nha, tiểu anti-fan khỏe không, đã lâu không gặp, lại tới nhà Hồ Hồ bình luận đểu à!” “Tiểu anti-fan không ngoan nha, Thành Thành nhà ta tốt như vậy, sao ngươi có thể khinh bỉ hắn như thế!” “Ngươi lại không ngoan nha anti-fan giả mạo, tỷ tỷ ăn Tết không lì xì cho ngươi, không cho ngươi ăn đường nha!”...
Tình huống gì vậy, Tiểu Mã bị bầu không khí cuối năm hài hòa này làm cho kinh sợ!
Đồng dạng, Hồ boss cũng hơi 囧, ngọa tào, vợ nhỏ của mình quả nhiên là được mọi người yêu thích, một đám não tàn cũng có thể dẹp loạn được, vô cùng thích hợp nhất thống sơn hà, mẫu nghi thiên hạ, cũng trẫm sóng vai nắm tay, thay đổi sự nghiệp Internet trong thiên hạ!
Có điều, các vị cô bác này, các người sao có thể đùa giỡn vợ nhỏ của ta được! Ta còn chưa được đùa giỡn đâu?! Boss thật tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
Kết quả là, uống rượu đỏ xong, Hồ boss cập nhật trạng thái: Mọi người năm mới vui vẻ!
Ngọa tào, fan cuồng ném Tiểu Mã sang một bên, vội vàng chạy tới ôm đũng quần tây của boss, bắt đầu biểu đạt sự ái mộ của mình, thậm chí để lại ảnh mình ngẩng đầu 45 độ nhìn trời u buồn, rất cần Hồ boss đến an ủi một chút.
Ngọa tào, Hồ boss cặn bã tự nhiên lại lên weibo, Tiểu Mã có tật giật mình cả kinh run lên. Không có việc gì lại ẩn thân gì đó thật là biến thái! Nghĩ đến việc mình đang dùng nick phụ, liền buông lỏng một chút, thức thời trốn mất!
Máy giặt còn đang chạy, Tiểu Mã kéo kéo cằm và quai hàm, lắc lắc cổ, rất đáng yêu. Đột nhiên bóng đèn tròn trí tuệ hiếm khi xuất hiện lại tỏa sáng trên đầu đồng chí Tiểu Mã, chỉ thấy Tiểu Mã bùm bùm gõ chữ, nhập một đoạn mã phức tạp, rốt cuộc thành công xâm nhập vào máy tính ngự dụng trong công ty của Hồ boss.
Kể từ khi biết Hồ cặn bã dùng phần mềm bảo vệ an toàn do công ty mình sản xuất ra, Lục Tiểu Mã vẫn luôn chuẩn bị kế hoạch lớn, đó chính là phát minh virus, ăn hết tư liệu trong hệ thống máy tính của Hồ cặn bã.
Nghĩ đến việc Hồ cặn bã sẽ tổn thất rất nhiều số liệu quan trọng thậm chí là lợi nhuận trên trăm triệu, từ đây biến mất trong giới Internet, thậm chí ôm bắp đùi mình cầu xin bao dưỡng, chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy thật tốt đẹp! Thứ hạng của mình cũng có thể lần thứ hai tăng thêm một bậc, Tiểu Mã khát máu chống nạnh cuồng tiếu, quả là rất có tinh thần của tin tặc, tiền đồ quả thực là rực rỡ!
Não bổ mừng thầm quá độ, đồng chí Tiểu Mã không nghĩ đến một bug rất nghiêm trọng, tại sao mình lại ý dâm ra hình ảnh Hồ cặn bã ôm đùi mình cầu bao dưỡng, thật là quỷ dị!
Đương nhiên, là một thanh niên được giáo dục hoàn hảo vô cùng có tố chất lại ưu tú và có nội hàm, đồng chí Tiểu Mã sẽ không làm như vậy, thật là không phụ sự kì vọng của đảng và quốc gia, vô cùng rộng lượng! Ta mới không thèm thừa nhận là do nhát gan nên không dám làm như vậy, hừ!
Bổ não đã cơn nghiện xong, đồng chí Tiểu Mã đóng máy tính lại.
Máy giặt đã dừng lại, kêu vang, giặt đồ đã xong, lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ do đồng chí Tiểu Mã giao, thật là không dễ dàng, vô cùng muốn nghỉ việc về hưu! (đây là tiếng lòng của máy giặt nha...)
Tiểu Mã nhanh nhẹn đi phơi quần áo, lại liếc điện thoại, a... đến giờ ăn tối rồi.
Nghĩ đến việc sắp được ăn măng với lạp xưởng vô cùng ngon miệng, Tiểu Mã tâm tình vô cùng tốt, vui vẻ mà ngâm nga giai điệu.
Kết quả là, toàn bộ hành lang đều vang vọng “giọng ca” của Tiểu Mã: Ta có một con lừa nhỏ xưa nay chưa từng cưỡi, bỗng rồi có một ngày ta nhiệt huyết dâng trào cưỡi nó đi họp chợ...
Quả là ma âm xuyên tai, vô cùng phiền nhiễu đến dân cư, tiểu bằng hữu vô cùng muốn chạy tới hét lớn một tiếng: Đại ca, anh biết chạy không, hay là để chúng tôi dạy anh thế nào là chạy!
Chú thích: đều là 2 bộ phim hoạt hình của Trung Quốc: Cừu Vui Vẻ và sói Xám, Hồ lô biến– Cừu Vui Vẻ: (con đầu tiên bên trái là cừu Lười Biếng, con bên cạnh nó là Cừu Vui Vẻ)
Cừu Lười Biếng:
Hồ lô biến (7 anh em hồ lô)