Bí Mật Của Đông Chí - Chương 30
Bí Mật Của Đông Chí
Chương 30: Điện thoại của Hoắc Tinh
gacsach.com
Một người đã từng rời bỏ một người mà đi, một vài năm sau lại quay trở về bên cạnh người kia. Đoạn tình cảm này nếu đặt trong tác phẩm điện ảnh hay phim truyền hình có lẽ sẽ khiến người ta thấy cảm động, nhưng khi nó phát sinh trên người mình, Đông Chí lại cảm thấy thất vọng. Lúc trước gã có thể vì cái gọi là tiền đồ mà có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm, hiện giờ có được tài phú địa vị lại muốn thu hồi lại đoạn tình cảm đã từng vứt bỏ, nói cho cùng loại người như thế chỉ yêu mỗi bản thân.
Tình cảm tính là cái gì? Bất quá chỉ là sau khi ăn uống no đủ có thể ăn thêm một ly điểm tâm ngọt mà thôi.
Nếu như vài năm trước, Đông Chí đối với Trịnh Từ còn tồn tại một chút hoài niệm, thì chút hoài niệm đó sau khi Trịnh Từ xuất hiện cũng chậm rãi tiêu thất. Anh thủy chung cho rằng hai người đã từng muốn phát triển tình cảm, sau khi tách ra còn có thể tiếp tục làm bằng hữu là chuyện bất khả tư nghị — cho dù đoạn tình cảm lúc trước của Đông Chí và Trịnh Từ chỉ có thể gọi là chút rung động qua lại, hoàn toàn không thể gọi là tình cảm lưu luyến. Cho nên khi Trịnh Từ đi rồi, Đông Chí chưa bao giờ trông cậy vào việc khi gặp lại bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Điều anh không ngờ tới chính là khi gã bỏ đi, chút hồi ức về gã trong anh cũng triệt để phai nhạt theo. Giờ gã lại muốn cùng mình và Đồ Tiểu Bắc diễn trò hề hồng đỏ hồng trắng gì đó sao?
Đúng là quá ghê tởm.
Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh giống như thủy triều tràn ra khỏi lớp học, sân trường nhất thời tràn ngập tiếu ngữ ồn ào.
Đông Chí nhìn những gương mặt vương đầy nét thanh xuân non nớt trước mặt, đột nhiên tâm sinh hâm mộ. Tầm tuổi này làm chuyện gì cũng không cần quá cố kỵ. Yêu cũng thế, hận cũng thế, cũng không cần biết mình phải và có thể làm những gì. Còn đến tầm tuổi như anh, có rất nhiều chuyện đã trở nên muốn nhưng không thể làm. Kể cả những chuyện phong hoa tuyết nguyệt tuổi thanh xuân từng khao khát, cũng từng chờ mong...
Nương tựa lẫn nhau.
Đông Chí không biết sau đó Trịnh Từ và Hoắc Tinh nói gì, trừ bỏ thời gian đứng lớp, thời gian con lại anh đều ở trong phòng vẽ tranh. Hoắc Tinh biết anh đang trốn tránh mình nên cũng không chủ động sán lại tự tìm mất mặt. Đông Chí vốn tưởng rằng cô sẽ nhịn không được mà tới làm phiền hỏi về chuyện Trịnh Từ, không ngờ cô ấy còn có thể làm dáng, càng khiến anh khó có được vài ngày thanh nhàn.
Nhưng rất nhanh chút thanh nhàn ấy cũng không được hưởng thụ bao lâu, cách tết nguyên đán còn khoảng một tuần, khi vừa tan tiết xong, Hoắc Tinh cầm theo một ly trà sữa nóng gõ cửa phòng vẽ tranh của Đông Chí.
Tay Đông Chí còn đang cầm bảng pha màu, thấy cô đứng ở cửa, gương mặt nhất thời xụ xuống: “Cô có chuyện gì?”
Hoắc Tinh không vui lòng: “Em tốt xấu gì cũng là lãnh đạo của anh đó, anh định như vậy nói chuyện với lãnh đạo sao? thầy Lăng Đông Chí, em cảnh cáo anh, không nên được sủng mà kiêu nha.”
Đông Chí tức giận đóng cửa: “Cái gì được sủng mà kiêu, đầu cô bị kẹp cửa à?”
“Thôi, thôi, đừng để ý.” Hoắc Tinh vội vàng giơ tay chặn cửa lại: “Em thật sự có chuyện muốn tìm anh. Công sự! Chuyện đứng đắn!”
Đông Chí cùng nữ nhân thấy lợi là quên hết này cách một cánh cửa đứng nhìn nhau vài giây đồng hồ, không tình nguyện mà bước sang bên nhường đường: “Có chuyện mau nói, đừng quấy rầy công việc của tôi.”
Hoắc Tinh chen vào, quét mắt một vòng nhìn phòng vẽ của Đông Chí, hắc hắc hắc cười nói: “Lại sáng tác tiếp? tin tức bên lề có được, bức ‘Năm mới’ của anh đã khiến ban giám khảo tranh cãi nhau tới bất diệc nhạc hồ, sắp đánh nhau to luôn rồi, nhưng nghe nói có hy vọng bước vào top ba.”
Đông Chí thực khinh bỉ tà liếc cô một cái: “Người bình thường có mấy ai là không rõ? Tranh nhau còn không phải là do sau lưng có nhà tài trợ sao?”
“Lần này không phải.” Hoắc Tinh đối với cách nói của anh tỏ vẻ phản đối: “Lần này người chủ trì chấm điểm là ai biết không, là Thẩm lão! Có Thẩm lão thiết diện Bao công tọa trấn, ai dám ở trước mặt ông ấy gian lận?”
Đông Chí không nói nữa.
Hoắc Tinh nói thêm: “Cố vấn cho ban giám khảo đều là những nhân vật có danh dự có uy tín trong giới họa sỹ, nếu muốn bị Thẩm lão chỉ thẳng mặt mắng một câu khinh nhờn nghệ thuật, rồi chẳng may bị đám truyền thông giật title tung lên, từ đó về sau sao dám lăn lộn trong giới nữa. Anh nói đúng không. Thời gian trước truyền thông còn tích cực đào bới về những mặt tối trong các cuộc thi, khắp thiên hạ ai cũng biết Thẩm lão nghẹn muốn chỉnh đốn lại hiệp hội họa sỹ đã lâu. Dù sao đám người kia cơ hội được làm giám khảo không nhiều, không quá đáng thì ai muốn hướng họng súng của Thẩm Trường Sinh vào người mình a.”
Đông Chí không kiên nhẫn nghe cô đông kéo tây xả: “Cô rốt cuộc có chuyện gì?”
Hoắc Tinh vội nói: “Vừa rồi đại diện ban giám khảo gọi điện tới thông báo anh và Lục Hành ba ngày nữa tới tham dự lễ trao giải, tổ chức ở hội trường đại học sư phạm. Sau đó có tiệc chiêu đãi mọi người, tạo cơ hội nâng cao tình cảm.”
Đông Chí vừa nghe đã cảm thấy phiền: “Tôi không đi.”
“Như vậy sao được?!” Hoắc Tinh tự mình tới thông báo cho anh, chính là sợ anh rút lui có trật tự: “Trường chúng ta tham gia thi đấu cũng chỉ có anh và Lục Hành hai người. Đây là cơ hội tốt giúp trường học chúng ta làm tuyên truyền, sao có thể không đi?”
Đông Chí biết cô gái này một khi đã mở miệng nói, chưa đạt mục đích sẽ không bỏ qua, vì thế càng thêm đau đầu: “Được rồi, tôi đi. Cô có thể về.”
“Sao có thể nói chuyện với mỹ nữ như vậy chứ?!” Hoắc Tinh không vui, con ngươi xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười tươi: “Được rồi, không đùa nữa. Đông Chí à, kỳ thật hôm nay em tới, là muốn nhờ anh một chuyện.”
Đông Chí biểu tình ‘biết ngay mà’ nhìn cô: “Có chuyện gì? Nói nghe thử.”
Hoắc Tinh cười hì hì nói: “Có thể giúp em hẹn vị sư huynh kia ra ngoài ăn cơm không?”
Đông Chí cảm thấy đau đầu: “Coi trọng?”
Hoắc Tinh bộ dạng thẹn thùng: “Ừm.”
Đông Chí lắc đầu: “Tự cô hẹn đi.”
“Em có gọi rồi.” Hoắc Tinh mặt nhăn tít lại: “Nhưng người ta từ chối rồi. Cho nên mới phải nhờ anh xuất mã...”
“Tôi không quan tâm.” Đông Chí một hơi cự tuyệt.
“Lăng Đông Chí” Hoắc Tinh nổi giận: “Uống phí lúc trước em đối với anh một mảnh tâm ý, anh lặp lại lần nữa anh không giúp em thử xem!”
Cô bày ra loại tiết mục 囧 ngắn này, Đông Chí thật sự hết cách với cô: “Cô không sợ hắn ta cũng giống tôi sao?”
Hoắc Tinh liếc mắt lườm anh một cái: “Anh cho là ai cũng như anh sao?”
Đông Chí nhún nhún vai, anh đã nói rõ đến như vậy rồi, Hoắc Tinh nếu còn một lòng một dạ lao vào, vậy không thuộc phạm vi anh quan tâm nữa.
“Hẹn người có thể.” Đông Chí đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân mặt dày mày dạn thực sự hết cách, chỉ có thể lùi một bước cò kè mặc cả: “Nhưng tôi sẽ không lấy tư cách cá nhân để hẹn hắn ta, còn nữa, đến lúc đó cô đi một mình. Các người muốn tiến triển thế nào, hắn ta có quyên tiền nữa hay không, đều không liên quan gì tới tôi. Cô cũng đừng lấy chuyện tôi và gã từng là bạn học mà đánh chủ ý, OK?”
Hoắc Tinh một hơi đáp ứng: “OK.”
Đông Chí vươn tay mượn di động của Hoắc Tinh, di động đã để sẵn số điện thoại của Trịnh Từ, sau khi có người tiếp, Đông Chí giải quyết việc chung mở miệng nói: “Trịnh tiên sinh, xin chào.”
Trịnh Từ tự hồ lắp bắp kinh hãi: “Đông Chí? Sao lại là em?”
Đông Chí tà liếc hai má phấn hồng của Hoắc Tinh, thản nhiên nói: “Trịnh tiên sinh, đại diện trường chúng tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, để cảm ơn tiện bàn chi tiết vấn đề quyên góp. Xin hỏi anh có thời gian rảnh không?”
Trịnh Từ hồi phục tinh thần, lời nói cũng theo đó mà trở nên ôn nhu: “Đương nhiên có thời gian.”
Đông Chí liếc mắt nhìn khẩu hình miệng của Hoắc Tinh: “Phúc Yên Cư ở đường Bắc An, 6 giờ tối, có thể chứ?”
“Đương nhiên có thể.” Trịnh Từ một hơi đáp ứng: “Đây là quán ăn Quảng Đông đi, khi nào em lại thích món ăn Quảng Đông vậy?”
Đông Chí tăng thêm ngữ khí: “Trịnh tiên sinh, mời anh ăn cơm là đại diện trường trung học Nam Sơn chúng tôi.”
“Tôi hiểu rồi.” Trịnh Từ vội nói: “Tôi biết có một quán cay Tứ Xuyên rất ngon, có thời gian chúng ta...”
Đông Chí không chút do dự cúp ngang điện thoại, trả lại điện thoại cho Hoắc Tinh, vẻ mặt không vui nhấn mạnh điều kiện cuối cùng: “Số điện thoại của tôi, không được cho gã biết.”
Hoắc Tinh vẻ mặt khó xử: “Nếu anh ấy hỏi thì sao?”
“Cứ nói cô không biết.” Đông Chí lần này thật phiền: “Cô đừng trách tôi không nói trước, tôi và Trịnh Từ lúc đi học quan hệ không tốt, nếu cô muốn dựa vào tầng quan hệ này, đến lúc đó chuyện không thành cũng đừng tới tìm tôi oán trách.”
Hoắc Tinh tựa hồ có chút hiểu được: “Ý anh là...”
“Tôi cái gì cũng chưa nói.” Đông Chí xoay người quay lại với bức tranh của mình, không thèm ngẩng đầu lên nói: “Ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho tôi.”
Hoắc Tinh muốn nói lại thôi, do dự trong chốc lát vẫn xoay người rời khỏi phòng vẽ.