Bí Mật Của Siêu Mẫu - Chương 518
Tô Mộ Bạch nhìn thẳng vào mắt của cậu mình, trả lời vô cùng chắc chắn.
Cậu của anh ta cảm thấy Diêm Quân Lệnh không thích hợp với Lâm Lam, trong khi khả năng Lâm Lam không nhận ông làm bố phải đến chín mươi phần trăm.
Tô Mộ Bạch không ngờ, cậu mình thông minh một đời lại trở nên hồ đồ đến thế trong chuyện của Lâm Lam.
Không những âm thầm gài người vào nhà họ Diêm, mà còn xảy ra loại chuyện như vậy.
Tin chắc rằng cho dù đến lúc Lâm Lam biết được sự thật, cũng sẽ không tha thứ cho ông.
"Cậu và Lâm Lam là bố con ruột, mặc dù trước đó không nhận nhau, nhưng cũng không thể phủ định quan hệ huyết thống này." Vừa nghe thấy lời của Tô Mộ Bạch, Hoắc Quốc Bang nổi giận nói.
"Giờ vẫn chưa phải là lúc để bàn đến những chuyện đó, trước mắt điều quan trọng nhất là phải tìm được Lâm Lam, giải cứu mẹ con họ." Tô Mộ Bạch nhận thấy cậu mình đã hơi nổi nóng, ngay lập tức thay đổi đề tài, lúc này không phải Lâm Lam có là con gái của cậu hay không, mà là sự an toàn của cô mới đáng để tâm.
Còn với lời của cậu, Tô Mộ Bạch biết, chắc là ông đã quên mất một câu nói, rằng ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành.
Lại thêm tình cảm mà Lâm Lam dành cho Lâm Phúc Sinh, sao có thể nhận cậu của anh ta một cách dễ dàng được?
Hơn nữa Chu Vũ Vi chính là vết xe đổ, theo anh ta được biết, đến bây giờ Lâm Lam vẫn chưa nhận Chu Vũ Vi.
Huống hồ là cậu của anh ta.
"Diêm Quân Lệnh vẫn khá thông minh, lợi dụng kênh truyền hình để ép hắn lộ diện, yên tâm, cậu đã sắp xếp người rồi, một khi Hàn Đống xuất hiện, nhất định sẽ không để chúng chạy thoát. Lâm Lam và cháu ngoại của cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cháu cứ làm việc của mình đi." Hoắc Quốc Bang phẩy tay, không dự định để Tô Mộ Bạch tham gia vào cuộc giải cứu lần này.
Nhưng Tô Mộ Bạch không tài nào làm ngơ được: "Cậu, cháu biết cậu đang lo lắng điều gì, cháu tự có chừng mực, hãy để cháu cùng họ đi giải cứu Tiểu Lam."
"Cháu nghĩ kỹ rồi chứ?" Hoắc Quốc Bang nhíu mày.
"Giống như cậu đã nói vậy, cho dù Lâm Lam không phải là người cháu thích, nhưng cũng là em của cháu, còn Tiểu Sư Tử cũng là cháu của cháu, cháu đã đứng ở đây, thì không thể không quan tâm đến." Trong lòng Tô Mộ Bạch vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật rằng Lâm Lam là em của mình, nhưng anh ta lại tường tận một điều, cho dù Lâm Lam là gì của anh ta, hiện tại anh ta nhất định phải đi cứu cô.
Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn nhưng quật cường ấy, Tô Mộ Bạch lại cảm thấy đau lòng.
Hoắc Quốc Bang nhìn chằm chằm cháu mình, lúc này điện thoại của ông bỗng nhiên reo lên, đôi mắt nhạy bén tựa chim ưng chợt sáng: "Được, tôi sẽ đến ngay."
"Cậu..."
"Đã có thông tin rồi, đi với cậu." Hoắc Quốc Bang nhận được cuộc gọi của Hoàng Giác, lập tức đứng dậy.
Trong lòng Tô Mộ Bạch mừng rỡ, gật đầu đi theo ông.
Đã có tin tức của Lâm Lam rồi, điều này đồng nghĩa đã có cách giải quyết?
Tô Mộ Bạch đi theo Hoắc Quốc Bang xuống lầu, xe đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Hai người vừa lên xe, tài xế đã nhanh chóng khởi động, đi về hướng đông.
Xe chạy đúng một giờ đồng hồ mà Tô Mộ Bạch vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Lam, anh ta không khỏi lo lắng, nhưng nhìn sang cậu mình, nét mặt của ông vẫn bình thản, làn da ở tuổi 50 nhưng lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt kia, nhìn vào cũng không đến 40 tuổi, cả người đều tỏa ra khí chất thuần thục tao nhã.
Tô Mộ Bạch quan sát cậu mình thông qua khóe mắt, cảm thấy những ông chú lịch lãm trong giới giải trí nói chung cũng chưa chắc địch lại phong độ và khí chất của cậu mình, chả trách Đỗ Tịch trẻ trung mà lại mê mẩn cậu đến hồn vía đảo điên.
Cậu đã già, nhưng già theo cách khác.
Hơn nữa khi quan sát kỹ một chút, quả nhiên cậu và Lâm Lam có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là thần thái, đúng là những thứ như huyết thống thật sự rất thần kỳ.
"Không cần phải nhìn cậu, cậu cũng không chắc có thể tìm được hay không." Sau vài lần bị Tô Mộ Bạch nhìn, Hoắc Quốc Bang không nhịn được nói.
Bị cháu trai của mình liên tục nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy, chẳng phải việc dễ chịu gì.
Lúc này Tô Mộ Bạch mới thu tầm mắt trở về, nhưng trong lòng khó tránh cảm thấy thất vọng, Lâm Lam quả nhiên là con gái của cậu, cũng là em của anh ta.
Thầm thở ra một hơi, Tô Mộ Bạch quay đầu nhìn xung quanh, nhận thấy xe càng chạy thì con đường càng hoang vắng, không nhịn được hỏi cậu mình: "Chúng ta đang đi Sri Lanka?"
"Đúng, có một nguồn tin đáng tin cậy, Hàn Đống đã đến Sri Lanka, đang chờ Lâm Lam qua đó." Hoắc Quốc Bang vừa đọc tin báo cáo nhận được trên điện thoại, vừa giải thích ngắn gọn với Tô Mộ Bạch.
Tô Mộ Bạch gật gật đầu, nhắc đến Sri Lanka cũng khiến anh ta nhớ lại một số việc.
Ban đầu Đồng Thiên Hoa chính bởi vì Lâm Lam mà bỏ mạng trên sông Sri Lanka, mà Thánh Thủ chợ đen Hàn Đống lại do một tay Đồng Thiên Hoa bồi dưỡng, hiện tại hắn bắt cóc Lâm Lam đến Maldives, lại đưa sang Sri Lanka, mục đích đã quá rõ ràng.
"Tình hình Lâm Lam và Diêm Trí Viễn đang rất nguy hiểm." Tô Mộ Bạch bỗng nhiên hét lên một tiếng.
Hoắc Quốc Bang nhìn sang Tô Mộ Bạch: "Từ từ nói."
"Lần này Hàn Đống muốn báo thù cho Đồng Thiên Hoa, hắn phí hết tâm tư để bắt cóc Lâm Lam đến Malé(*), hiện giờ lại đi về hướng Sri Lanka, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là dùng Lâm Lam và Diêm Trí Viễn để cúng tế Đồng Thiên Hoa." Những ngày ở Maldives, Tô Mộ Bạch đã điều tra tư liệu về Hàn Đống.
(*) Malé: thủ đô Maldives.
Hắn vừa là thiên tài vừa là một kẻ điên, vì vậy chuyện gì cũng có thể làm ra được.
"Cháu biết địa điểm cụ thể nơi đã xảy ra chuyện chứ?" Hoắc Quốc Bang không hoài nghi những phân tích của Tô Mộ Bạch, hỏi thẳng.
"Vâng." Tô Mộ Bạch gật đầu, nhanh chóng dùng điện thoại để dẫn đường, sau đó đổi hướng đi của tài xế thành sông Sri Lanka.
Mong muốn lớn nhất hiện tại của họ chính là có thể đến nơi trước khi Lâm Lam gặp chuyện.
Trên đường, họ phát hiện mỗi một cửa khẩu của Malé đều có cảnh sát đang canh giữ, Tô Mộ Bạch hiểu Diêm Quân Lệnh còn lo lắng hơn cả anh ta.
Chỉ là Tô Mộ Bạch không biết rằng, chính vào lúc anh ta và cậu của mình còn đang thấp thỏm, không ngừng tranh thủ thời gian để kịp cứu Lâm Lam, thì tổ tiết mục phụ trách ghi hình cuối cùng đã tìm được hành tung của anh ta, vẫn luôn đi theo sau ghi hình anh ta từ xa.
...
Diêm Quân Lệnh nhìn chấm đỏ ngày càng đi xa trên màn hình, chân mày nhíu chặt hơn, chiếc xe này rõ ràng đã đi ngược với hướng Sri Lanka.
Lẽ nào Hàn Đống có ý định khác?
"Không ổn!" Những ngón tay thon dài chợt đập xuống chiếc ghế da, Diêm Quân Lệnh nhỏ giọng gầm lên.
Tài xế ngồi trước giật cả mình: "Sao vậy?"
Diêm Quân Lệnh không trả lời câu hỏi của tài xế mà lập tức liên hệ với Khương Lôi: "Bảo người ngăn chiếc xe đó lại ngay, có vấn đề."
"Được." Khương Lôi tin vào phán đoán của Diêm Quân Lệnh, chỉ đáp lại một từ sau đó đi dặn dò.
Ba phút sau, Khương Lôi trầm giọng báo cáo: "Không thấy họ trên xe."
"Quay đầu lại." Sắc mặt Diêm Quân Lệnh khó coi, lệnh cho tài xế.
Chú Trương trừng to mắt, thận trọng quan sát bên ngoài.
"Bây giờ phải làm thế nào?" Khương Lôi không ngờ đối phương lại gian trá đến vậy.
"Quan trọng vẫn là cửa khẩu của Sri Lanka, tôi và chú Trương đến sông Sri Lanka trước, anh hãy trông chừng từng cửa khẩu, nếu có điều gì bất thường liên lạc với tôi ngay." Diêm Quân Lệnh biết rõ Hàn Đống cố tình dẫn họ đi sai đường để kéo dài thời gian, nhưng lại quên mất, con người hắn cố chấp tin vào một điều đến vậy, nếu dụ người xung quanh đến nơi khác, sao hắn có thể cam lòng khi kế hoạch báo thù trở nên thiếu hoàn mỹ.
Thậm chí Diêm Quân Lệnh tin rằng, nếu như lần này anh không bỏ ra một lượng tiền để khuấy động quảng cáo tìm người thưởng lớn, khiến Hàn Đống không còn nơi nào trốn được, dựa vào tính cách của hắn thì chỉ có một khả năng là bắt nhốt Lâm Lam, vào ngày giỗ của Đồng Thiên Hoa mới đến Sri Lanka.
Vì vậy, Lâm Lam không thể bị đưa đến nơi nào khác, ngoài Sri Lanka.