Bí Mật Của Siêu Mẫu - Chương 574

Đêm nay Lâm Lam đều trong tình trạng mê sảng.

Trong giấc mơ cô lại lần nữa trở về biển Srilanka, đứng trong đám cháy, cả mặt biển đều là lửa, cô đứng trên bờ trán đầy mồ hôi, không ngừng lớn tiếng gọi, nhưng không thấy ai cả.

Đột nhiên ngọn lửa bắt đầu bám vào người cô, cô muốn tìm Diêm Quân Lệnh, nhưng trong đám cháy có một bóng người, cô thấy rõ đó là Diêm Quân Lệnh, nhưng gọi mãi mà không thành tiếng.

“Quân Lệnh... Quân Lệnh...” đúng lúc ngọn lửa muốn nuốt chửng cô, Lâm Lam phát hiện mình lại rơi xuống biển, “Quân Lệnh, cứu em... cứu em...”

“Tiểu Lam mau tỉnh lại, tiểu Lam tỉnh lại đi, tỉnh lại...” Tăng Tuyết nghe thấy Lâm Lam mê sảng, tưởng cô tỉnh rồi, không ngừng lay người.

Lâm Lam cảm thấy lúc mình bị đuối nước có một bàn tay bỗng kéo cô lên, cô khó chịu mở mắt ra.

“Tôi đang ở đâu đây?” nói xong Lâm Lam nhận ra giọng của mình vô cùng khó nghe.

“Đang ở bệnh viện, em cso biết mình sốt hơn 39 độ không, nếu như không kịp thời đưa tới bệnh viện thì em bị sốt thành kẻ ngốc rồi.” Tăng Tuyết vừa tức vừa lo.

“Ồ.” Đầu óc Lâm Lam đau nhức quay lại ngóc đầu dậy nhìn.

Nếu như sốt thành kẻ ngóc thì hay biết mấy, như vậy sẽ không đau khổ như vậy nữa.

Cuộc đời vốn dĩ là bể khổ mà.

“Em... tiểu Lam, em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho boss đại và tiểu sư tử chứ!” Tăng Tuyết thấy thái độ của Lâm Lam như vậy, thật muốn tức cũng không được, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch không tia máu, lại lập tức thở dài, “Tiểu Lam em và boss đại rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Lâm Lam không nói gì, ánh mắt vô hồn lơ đãnh nhìn lên trần nhà.

Tăng Tuyết thấy bộ dạng Lâm Lam như vậy, càng lo lắng hơn, “Coco, boss đại chẳng phải cũng đang ở bệnh viện sao? Tôi đi tìm anh ấy lại đây.”

“Không được đi!” nghe thấy câu này của Tăng Tuyết, Lâm Lam đột nhiên lên tiếng, vô cùng nghiêm khắc.

“Tiểu Lam em... em bị sao vậy?” Tăng Tuyết sợ hãi, giọng nói cũng có chút không được lưu loát nữa.

“Em không sao, đừng đi tìm anh ấy, coi như em xin chị đấy.” Giọng của Lâm Lam vẫn khàn đặc lại, trong đó đầy sự bi ai khiến người khác sống mũi cay cay.

Tăng Tuyết đứng bên cạnh bất lực, “Tiểu Lam, em và boss đại rốt cuộc có chuyện gì?”

“Tụi em sẽ li hôn.” Dứt lời Lâm Lam nhắm chặt mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa.

Coco cũng đang đứng bên cạnh, cô nhớ tới lời của Lý Húc nói, cô vẫn không tin, Lâm Lam nhất định có chuyện giấu bọn họ.

Khi Coco và Tăng Tuyết hết cách với Lâm Lam, thì cửa phòng bị mở ra, thì ra là Tô Mộ Bạch.

“Tiểu Lam em sao rồi?” tối qua Tô Mộ Bạch suy nghĩ lại, sau đó vẫn cứ đi tìm cậu, đợi khi về khách sạn thì nghe tin Lâm Lam xảy ra chuyện, lúc này mới vội vàng chạy tới bệnh viện.

“Tôi không sao.” Lâm Lam vẫn chỉ một câu đó, nhưng nhìn cô làm gì có bộ dạng không sao chứ?

“Tiểu Lam sao em lại cố chấp như vậy?” Tô Mộ Bạch nói xong lại thở dài.

Lâm Lam quay đầu đi không muốn nhìn anh nữa, bây giờ cô nhìn thấy Tô Mộ Bạch thì sẽ nghĩ tới chuyện tối qua, sau đó bất giác nghĩ tới bóng dáng cô đơn của người đàn ông đó.

“Chị dâu, A Viễn cứ sốt mãi, chị có muốn đi thăm không?” trong lúc bầu không khí trong phòng bệnh ngượng nghịu bối rối, thì Lý Húc đẩy cửa bước vào.

“Cậu nói tiểu sư tử bị làm sao?” khuôn mặt vô hồn của Lâm Lam ngay lập tức có sức sống, giật kim truyền ra ngồi bật dậy.

“Từ chiều tối qua khóc tới nửa đêm, sau đó lại phát sốt, lúc này tỉnh dậy lại bắt đầu khóc tiếp.” Lý Húc cũng đang rất đau đầu.

“Tiểu sư tử đang ở đâu?” vừa nói Lâm Lam đã đứng dậy, nhưng người bị sốt cả đêm mới hạ sốt, lúc này đứng dậy trước mắt một màn đen, liền ngã sụp xuống đất, may có Tô Mộ Bạch nhanh tay đỡ lại.

Lý Húc thấy vậy cau mày lại.

Còn Diêm Quân Lệnh đứng ở bên ngoài phòng bệnh cũng nhìn thấy cảnh này, đôi mắt mới có chút khởi sắc giờ lại sa sầm lại.

Lâm Lam vịn lấy Tô Mộ Bạch một lát mới mở mắt ra, bỏ tay khỏi người Tô Mộ Bạch, rồi hỏi, “Lý Húc, tiểu sư tử đang ở đâu? Phiền cậu dẫn tôi đi.”

Lý Húc gật đầu, chỉ là nhìn ánh mắt của Lâm Lam cũng có chút thần sắc phức tạp.

Mấy người cùng đi tới khoa nhi, tiểu sư tử quả nhiên vẫn đnag khóc, chỉ là âm thanh không xé lòng giống như tối qua, thậm chí còn có chút yếu ớt.

Lâm Lam không quan tâm những chuyện khác nữa, liền bế tiểu sư tử lên, “A Viễn, mẹ đây rồi, đừng khóc, a viễn của chúng ta đừng khóc...”’

“Oa... oe... oa...”

Lâm Lam vừa đi quanh phòng bệnh vừa dỗ nhóc con, nhìn vẻ tiều tụy của thằng bé, cô đau lòng tròng mắt đỏ hoe, “Tiểu sư tử đừng khóc nữa, đều là mẹ không tốt, đều tại mẹ không tốt...”

“Ma ma, umm... ma ma.” Lâm Lam cứ thì thầm như vậy, kết quả nhóc con không khóc nữa, nấc nghẹn ngào gọi mama, cuối cùng nhóc con mở miệng nói chuyện rồi.

Diêm Quân Lệnh từ bên Lâm Lam quay lại, nhưng không đi vào, cho tới khi không nghe thấy con trai khóc nữa, mới bất giác nhìn qua, thấy cảnh mẹ con gần gũi, trái tim mới nguội lạnh giờ lại đau nhói.

Đứa trẻ giọng thơm mùi sữa gọi ma ma, dường như cô mới là cả thể giới của thằng bé, cũng là cả thế giới của anh.”

Không có cô, cha con anh phải làm sao?

“Chúng ta nói chuyện chút.” Diêm Quân Lệnh quay ngoắt đầu lại.

Tô Mộ Bạch không vào trong, cũng đứng bên ngoài phòng, nghe thấy Diêm Quân Lệnh nói, nhất thời không biết nên đồng ý hay không,càng không biết anh có nên giấu Diêm Quân Lệnh không.

“Được.” Do dự một lúc Tô Mộ Bạch mới gật đầu.

Hai người tránh đám đông, lên trên sân thượng của bệnh viện, “Diêm tổng tìm tôi nói chuyện gì?”

“Rời xa cô ấy.” Diêm Quân Lệnh không vòng vo mà trực tiếp ra lệnh, kèm theo sự ép buộc trước nay chưa có.

Tô Mộ Bạch hơi ngây người, “Thực ra anh nên biết quyền chủ động trong chuyện này không phải ở chỗ tôi.”

“Vậy thì sao?” Diêm Quân Lệnh không thèm quan tâm, điều anh muốn đó là sự ra đi của Tô Mộ Bạch.

“Không có tôi, cũng sẽ có người khác.” Tô Mộ Bạch bị thái độ của Diêm Quân Lệnh làm cho tức giận, cố ý nhìn chằm chằm Diêm Quân Lệnh mà nói.

Không phải sao, lần này Lâm Lam không tìm anh để diễn kịch, chắc chắn sẽ tìm người khác diễn cùng, thứ cô ấy muốn là sự nản lòng của Diêm Quân Lệnh, thậm chí không tiếc làm đau bản thân.

“Cô ấy không phải là loại người đó.” Cho đến bây giờ Diêm Quân Lệnh vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng.

Tô Mộ Bạch thở dài, nhìn ánh mắt đau khổ của người đàn ông trước giờ luôn kiêu ngạo, nhưng cũng chưa thể mềm lòng được, bởi vì nếu anh mềm lòng, rất có thể khiến nỗi đau mà Lâm Lam đang chịu đều phí công vô ích, “Anh nói cái gì cũng vô dụng, tôi khó khăn lắm mới có được cô ấy, không có ý định rời xa cô ấy, hơn nữa người Lâm Lam yêu là tôi, cuối cùng thì cô ấy cũng chọn tôi.”

“Hai người vốn không có kết quả tốt gì.” Nghe câu trả lời của Tô Mộ Bạch, Diêm Quân Lệnh siết chặt nắm đấm.

Tô Mộ Bạch cười nhạt, “Anh lại muốn đánh tôi? Đàn ông vô dụng mới dùng nắm đấm để giải quyết sự việc.”

“Vậy thì sao hả?” dứt lời Diêm Quân Lệnh tung ra một đấm.

Nhưng mà lần này Tô Mộ Bạch lại không bó tay chịu đánh, mà nhanh chóng né tránh, theo nắm đấm đó được một lát hai người liền đánh nhau.

May là không bị chụp lén, nếu không một người là người đứng đầu làng giải trí và một người là ảnh đế không màng hình tượng mà đánh nhau như vậy, nhất định sẽ trở thành tin tức hot nhất năm nay.

Tô Mộ Bạch tuy chân tay không yếu ớt, nhưng so với Diêm Quân Lệnh thì yếu thế hơn nhiều, cuối cùng hoàn toàn chịu cho đối phương đánh.

“Đủ rồi!”

Một giọng nữ đột nhiên cất lên, hai người bỗng chốc đều thu tay lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3