Bích Đào Tại Lân Gia - Chương 04
Bích Đào Tại Lân Gia
Chương 4
Sau đó hắn thường hộ tống ta ra ngoài, cùng ta đi đưa túi thơm, đưa thắt lưng, đưa khăn tay, khiến ta lại mang ơn hắn thêm nhiều. Ta thường xách giỏ nhỏ đi trả ơn hắn.
Ta ngồi trong tiểu viện của hắn, nhìn hắn đọc sách, nhìn hắn viết chữ, nhìn hắn ăn một miếng thịt bò thành năm miếng.
Thời gian trôi qua thật tốt, năm tháng trôi qua thật chậm. Ta thường nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến khi hắn bật cười.
Xuân Hương tỷ bán khăn tay kéo ta lại, chỉ vào trước cửa nhà hắn nói: "Ngươi từ khi nào mà quen biết được với Cố công tử?"
Ta nói: "Hắn là ân nhân của ta."
Xuân Hương tỷ cười mỉa: "Ân nhân? Ngươi định báo đáp ân tình này thế nào?"
Ta hơi đỏ mặt, ta nói: "Chỉ là thường ngày hầu hạ rượu thịt."
Xuân Hương tỷ nói: "Đừng trách tỷ đây không nhắc nhở. Cố công tử này là đại tài tử nổi tiếng xa gần, là người trong mộng của mười dặm rèm châu, sao hắn lại để mắt đến một cô gái mồ côi chỉ biết thêu thùa như ngươi? Ngươi nên tỉnh táo sớm đi, đừng để đến lúc cuối cùng vừa tổn thương trái tim vừa mất đi thân mình."
Ta bị lời tỷ ấy dọa sợ, sau khi sợ hãi thì mặt lại càng đỏ hơn.
Hắn chưa từng làm tổn thương trái tim ta, cũng chưa từng muốn thân mình ta.
Hôm đó ta đi trả ơn hắn, đi qua cầu Vạn Lý, xa xa thấy hắn đứng dưới gốc cây.
Hắn khoanh tay, đứng thẳng lưng, một cô gái kéo tay áo hắn, khóc như mưa như gió.
Cô gái đó hỏi: "Cố lang, sao chàng không chịu cưới thiếp?"
Hắn gạt tay cô gái đang kéo tay áo mình nói: "Người là tiểu thư Tri phủ, Cố Lân chỉ là một thư sinh, không dám trèo cao, là ta không xứng."
Tiểu thư tri phủ nói: "Thiếp nguyện chờ chàng đỗ đạt, đến lúc đó chàng hãy cưới thiếp?"
Hắn không nói gì nữa.
Ta liền quay người đi.
Đêm đó ta thêu hoa dưới đèn, Đậu Hoàng ở bên cạnh bầu bạn với ta. Ta đâm kim quá nhanh, đâm thủng tay, đau đến ch ảy nước mắt.
Hắn là đại tài tử nổi tiếng xa gần, là người trong mộng của mười dặm rèm châu, ta chỉ là một cô gái mồ côi chỉ biết thêu thùa, ta lấy gì để so sánh với người ta?
Ta gặp hắn ở cổng thư viện.
Hắn đi cùng một nhóm người, tuy đều là thư sinh nhưng hắn lại tỏa sáng, khiến người ta không thể nhìn thấy người khác.
Ta quay người bỏ chạy.
Hắn ở phía sau gọi ta: "Lý Bích Đào!"
Ta nghe thấy tiếng hò hét, chạy càng nhanh hơn.
Đột nhiên cánh tay bị người ta kéo lại, hắn hung hăng hỏi: "Nàng chạy cái gì?"
Ta cúi đầu không nói.
Hắn lại hỏi: "Hôm nay sao nàng lại đến đưa hàng?" Hắn cúi đầu nhìn thẳng mắt ta, vẻ mặt có chút nguy hiểm: "Sao nàng lại trốn ta?"
Ta nhẹ giọng nói: "Chàng là đại tài tử nổi tiếng xa gần, là người trong mộng của mười dặm rèm châu."
Hắn hơi buồn cười gật đầu: "Ừ, lời này không sai." Hắn lại nhỏ giọng hỏi: "Cũng là người trong mộng của nàng nhỉ?"
Ta thấy mắt mình nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ta nói: "Ta chỉ là một cô gái mồ côi chỉ biết thêu thùa, tiểu thư Tri phủ còn muốn gả cho chàng, ta lấy gì để so sánh với người ta?"
Hắn im lặng không nói.
Xa xa có người gọi: "Có Lân, đừng ở trong chốn êm ấm mà chần chừ, tiên sinh còn đang chờ chúng ta!"
Ngay lập tức tiếng cười vang lên.
Hắn có chút bực bội nói: "Ta sẽ đến tìm nàng sau, nàng về nhà sớm đi!"
Ta trở về nhà, ngồi từ giữa trưa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn ngồi đến khi trăng lên. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ của ta, đột nhiên lòng ta sáng tỏ.
Không thể gả cho hắn, vậy ta sẽ mượn hắn sinh một đứa con, ta nuôi con, con nuôi ta.
Cả đời này cứ như vậy mà trôi qua.