Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt - Chương 62

Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt
Chương 62: Ấm Áp

Hạ Duy Đình gật đầu, chỉ còn lại anh cùng Dung Chiêu ngồi đối mặt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được Dung Chiêu cứng đờ cả người.

"Còn ngây ra làm gì, qua đó xem một chút, hoặc là ăn xong cơm rồi về đi. Hôm nay cậu tới đây vì cái gì, chẳng lẽ không phải Giang Khương sao?"

"Cậu biết rồi à?"

Hạ Duy Đình vô cùng bĩnh tĩnh: "Không chỉ mỗi tôi, ngay cả Kiều Diệp cũng đã biết. Hai người vừa gặp nhau đã nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, ai nhìn vào cũng có thể đoán được."

Dung Chiêu hơi suy sụp: "Một lần bốc đồng, ai biết lại thành ra thế này. Cậu cảm thấy tôi nên làm thế nào đây?"

"Từ góc độ một người đàn ông, tôi đương nhiên cảm thấy cậu nên chịu trách nhiệm. Nhưng cậu cũng biết, tình huống của tôi còn phức tạp hơn cậu gấp trăm lần, chuyện tình cảm... chưa bao giờ đơn giản như một cộng một bằng hai."

Giang Khương chạy vọt vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo trên bồn rửa tay, cô ăn không bao nhiêu, suýt nữa nôn hết cả dạ dày ra.

"Không sao chứ?" Kiều Diệp đứng đằng sau, khẽ vỗ lưng Giang Khương, đưa cho cô tờ khăn giấy: "Muốn uống nước không?"

Mãi đến khi dạ dày rỗng tuếch, không nôn nổi nữa, Giang Khương mới há miệng thở dốc, cố nén cảm giác khó chịu, nghẹn giọng nói: "Muốn... Cảm ơn."

Kiều Diệp bưng ghế tựa lên cho Giang Khương, ở lại đợi trong phòng vệ sinh, phòng khi cô ấy vẫn không thoải mái, muốn nôn tiếp.

Giang Khương uống hai hớp nước ấm liền cảm thấy tốt lên, cô giơ ly thủy tinh trong tay lên: "Là nước chanh nóng à?"

"Phải, tôi biết phản ứng lúc mang thai sẽ khiến cô không thoải mái, canh bổ cũng hơi dầu mỡ, nên tôi pha một chút nước chanh giúp cô đỡ ngấy."

Giang Khương không nhịn được cảm khái: "Không hổ là bác sĩ, còn là bác sĩ thu phục được Hạ Duy Đình, cô thật sự rất tinh tế. Nếu là tôi..." Cô cười tự giễu: "Có lẽ tôi chỉ thích hợp với loại chuyện trên thương trường, đối với chuyện chăm sóc người khác, thậm chí là chăm sóc bản thân mình, tôi làm không tốt chút nào."

Kiều Diệp cười cười: "Cô kết luận không phải hơi sớm hay sao. Chờ khi đứa bé ra đời, cô nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Làm gì có ai sinh ra đã tài giỏi thứ gì đâu? Tôi cũng vậy thôi, chậm rãi học tập, trước kia ở bên Hạ Duy Đình hai năm, không tài nào chịu nổi tính tình của anh ấy, còn phiền hơn cả phụ nữ mang thai."

Nói xong hai người đều cười rộ lên, trong mắt Giang Khương có tia sáng: "Thế nên mới nói, cô là người thích hợp nhất với anh ấy."

Kiều Diệp cũng không phủ nhận: "Chúng tôi rất may mắn, có thể gặp được nhau."

Giang Khương lẳng lặng nhìn cô: "Bệnh di truyền của cô có cách nào trị liệu không?"

Cô lắc đầu: "Còn tùy theo tôi lựa chọn thế nào. Khả năng cao nhất là cắt bỏ.... Có lẽ tôi không thể làm mẹ được nữa."

"À... Tôi hiểu."

Giang Khương mới đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, hơn nửa năm nữa đứa bé mới được sinh ra, nhưng cô đã hận không thể dành tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho con. Không một ai mong muốn con mình khi sinh ra đã mang theo mầm bệnh ác tính.

Kiều Diệp có chút hâm mộ nhìn phần bụng hơi nhô lên của Giang Khương: "Tôi.... sờ một chút được không?"

"Đương nhiên rồi." Giang Khương hào phóng nói: "Đáng tiếc hiện tại thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì, nghe nói ít nhất 5 tháng mới có thể cảm nhận được."

"Cũng không hẳn đâu, có người ba bốn tháng đã cảm nhận được rồi." Kiều Diệp nhẹ nhàng vuốt ve phần da vốn mềm mại nhưng lúc này đây đã hơi săn cứng lại: "Lúc ở châu Phi, tôi đã đỡ đẻ không ít đứa bé. Nhưng vẫn không thể tưởng tượng được cảm giác một sinh linh bé nhỏ hình thành trong cơ thể mình là như thế nào, sinh mệnh quả thật rất diệu kỳ."

Giang Khương an ủi cô: "Núi trùm khe bọc ngờ không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng(*). Mọi chuyện chưa chắc sẽ đi theo chiều hướng xấu. Vận khí của Hạ Duy Đình trước giờ đều không tồi, hơn nữa cô cũng đã giúp đỡ nhiều người như vậy, số phận nhất định sẽ không tàn nhẫn với hai người đâu."

山重水复疑无路, 柳暗花明又一村 - Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Câu này khuyên răn người ta gặp đường cùng chớ lùi bước, giữa núi sông trập trùng nhất định sẽ luôn có lối nhỏ nở đầy hoa. Trích từ bài thơ "Du sơn Tây Thôn" của Lục Du, mình dùng bản dịch thơ của Nguyễn Bích Ngô.

Kiều Diệp cười cười: "Cảm ơn cô. Cô cũng vậy, nhất định số phận sẽ không tàn nhẫn với mẹ con cô, có lẽ những gì cô cần là thời gian."

Dung Chiêu là người đàn ông tốt, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm đã không đuổi theo tới đây. Chỉ cần bọn họ cho nhau một chút thời gian để tìm hiểu, chưa chắc đã không nên một đoạn lương duyên.

Buổi tối, tiễn hai vị khách ra về, Kiều Diệp trở lại phòng tiếp tục đóng gói vali, Hạ Duy Đình đứng tựa vào cửa, lúc cô xoay người lại mới phát hiện ra, không biết anh đã đứng đó bao lâu.

"Sắp xong rồi, Hạ tiên sinh, mau vào đi." Rốt cuộc cũng đóng gói xong một mớ vali hoành tráng như vậy, cũng coi như là một thành tích không nhỏ, cô rất vui vẻ, nghịch ngợm kéo tay anh vào trong phòng ngủ. Đống vali lớn nhỏ đã được đóng gói cẩn thận, lúc anh đi sẽ không bị vấp nữa.

Hạ Duy Đình vừa tắm, quần áo có hơi ẩm, thơm mùi cỏ cây, bạc hà. Vài sợi tóc đen nhánh dính trên trán anh, vô cùng nam tính quyến rũ.

Cô đỡ anh ngồi xuống mép giường, nhịn không được hôn khẽ lên trán anh một cái: "Anh có mệt không, đi nghỉ sớm một chút."

"Mệt, đang yên lành bỗng dưng bị người không liên quan tới làm phiền."

Kiều Diệp buồn cười vuốt ve mặt anh: "Bọn họ đều là bạn bè của chúng ta, sao lại không liên quan được. Đi Canada ít nhất phải vài tháng, thậm chí là một năm, anh không nhớ bọn họ sao?"

Hạ Duy Đình thừa dịp vùi mặt vào ngực cô: "Nhớ bọn họ làm gì, nhớ em là được rồi."

"Em vẫn luôn ở bên anh mà."

Anh lặng lẽ luồn tay vào áo cô: "Đã bắt đầu thì nên kết thúc đúng không? Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy...."

"Đừng, em còn chưa tắm..."

"Không thành vấn đề, anh cùng em tắm."

"Anh không phải mới vừa tắm à?"

"Thêm một lần nữa cũng không sao."

"Em sợ anh cảm lạnh...."

Kiều Diệp còn chưa dứt câu, Hạ Duy Đình đã cởi áo hoodie ra, cầm tay cô đặt lên ngực mình: "Anh không yếu như em nghĩ."

Dáng người anh xác thật rắn chắc hơn trước kia một chút. Tay cô bị anh dẫn dắt qua từng chỗ da thịt, anh trầm giọng giải thích: "Em quên rồi à? Anh vẫn luôn rèn luyện."

Từ sau khi đôi mắt anh không nhìn thấy, anh càng thêm kiên cường tập luyện. Anh còn mời cả chuyên gia vật lý trị liệu và huấn luyện viên thể hình đến tập bài bản.

"Nếu tìm được giác mạc thích hợp, nhưng cơ thể anh lại không đủ sức khỏe để thực hiện ca phẫu thuật, vậy không phải là để cơ hội chạy qua trước mắt sao." Anh nói. Cơ trí, lý tính, Hạ Duy Đình đã trở lại là người đàn ông có thể quản lý được cả một tập đoàn lớn.

Cô cúi người hôn anh: "Em biết, anh rất tuyệt vời."

Hơi thở anh nặng nề, kéo cô ngồi xuống đùi, giọng khàn khàn: "Lời này anh thích nghe. Về sau em nói nhiều một chút."

Kiều Diệp không lay chuyển được anh, hai người cùng nhau vào bồn tắm, hưởng thụ làn nước ấm vây quanh, cùng với nhiệt độ nóng bỏng khi hai cơ thể dán vào nhau, đó là thể nghiệm không gì có thể sánh bằng.

Hạ Duy Đình mút chóp vai trắng nõn của cô: "... Anh chưa từng nghĩ có một ngày lại có thể ôm em thế này. Nghĩ thế nào cũng thấy không chân thật, sợ rằng chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy không còn thấy em nữa."

Cô nắm lấy cánh tay anh đang ôm mình: "Em cũng vậy. Nói không chừng tất thảy chỉ là mộng, chúng ta nên quý trọng một chút."

Anh dừng động tác lại, lộ ra vẻ lo sợ: "Em có ý gì, lại muốn rời đi?"

"Không phải, anh đừng nhạy cảm quá."

Anh ôm chặt cô: "Là mộng cũng được, anh vĩnh viễn không tỉnh giấc. Đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh!"

"Thật ra chúng ta đã rất may mắn rồi. Có rất nhiều người không thể tìm được chân ái, cũng có người tìm thấy, rồi lại bỏ qua nhau."

"Em nói Dung Chiêu cùng Giang Khương à?" Hạ Duy Đình hừ một tiếng: "Anh cảm thấy bọn họ may mắn hơn chúng ta đấy chứ, làm một lần đã có thai, còn khó hơn cả trúng xổ số, từ nay về sau nhân sinh liền bị trói buộc. Nếu Dung Chiêu thật sự thích Giang Khương, cậu ta đã tiết kiệm được không ít thời gian cùng công sức, trực tiếp làm cha đứa nhỏ, mua một tặng một, chỉ lời chứ không lỗ."

"Anh hâm mộ sao?" Kiều Diệp bỗng cảm thấy may mắn vì mình đang ngồi quay lưng với anh, dù sao anh cũng sẽ không nhìn thấy xúc cảm của cô lúc này: "Bọn họ cùng nhau có một đứa nhỏ, nếu hai người yêu nhau, đó chính là kết tinh, là mình chứng cho tình yêu, cũng sẽ là sợi dây gắn kết chặt chẽ nhất giữa hai người họ."

Hạ Duy Đình nhạy bén nhận ra: "Em cho rằng anh hâm mộ chuyện bọn họ có con sao?"

"Sinh con là bản năng của loài người."

Anh ôm cô từ đằng sau, thật chặt, phía sau có gì động đậy, dường như anh hơi tức giận: "Em cảm nhận được không? Đây mới là bản năng."

Yêu một người, muốn thân mật, muốn trân trọng cô ấy, muốn cô ấy một đời vui vẻ, đó mới là bản năng của anh. Còn chuyện sinh con... Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Hơn nữa anh cũng đã chứng kiến, mang thai quả thật rất vất vả. Nếu cô không phải chịu những điều đó, có gì là không tốt đâu.

Kiều Diệp nóng người, duỗi tay muốn kéo khăn tắm của anh lên, nhưng anh ôm quá chặt, cô không nhúc nhích được.

Anh xoay cô lại đối mặt với mình, ngữ khí dịu dàng, nhưng vô cùng kiên định: "Anh không hâm mộ ai hết, chỉ cần em vẫn luôn bên cạnh, anh mới cảm thấy mình là người đáng được người khác hâm mộ nhất."

"Duy Đình..." Kiều Diệp nghẹn ngào, nước mắt đã lưng tròng. Không biết phải làm gì, cô chỉ có thể hôn anh, vừa ôn nhu, vừa trang trọng.

Anh đáp lại mãnh liệt, bàn tay đặt ở hông cô cũng dần tăng thêm lực. Hai người hòa vào không gian ấm áp tình cảm.

Có thể người khác có rất nhiều lời để an ủi cô, nhưng anh luôn nguyện ý an ủi cô bằng cách trực tiếp nhất này. "Kiều Diệp... Mặc kệ em có thế nào đi nữa, mặc kệ em có thể sinh con hay không, anh vẫn sẽ luôn yêu em như ngày hôm nay, em là của anh, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3