Bình Dương Công Chúa - Chương 03
Bình Dương Công Chúa
Chương 3: Con Chó Của Thái Tử
*Tên chương cho editor đặt*
Trong một ngày mà nhìn thấy Thẩm Hiếu những hai lần khiến cho Lý Thuật tâm thần không yên, ban đêm ngủ không an ổn, nửa đêm gặp mộng.
Trong mộng đều là...!chuyện phong tình đêm đó.
Thật không nghĩ tới, Lý Thuật nàng cũng một ngày mơ thấy mộng xuân.
Vì đêm ngủ không tốt, Lý Thuật vốn định lười biếng nằm nướng thêm, nhưng cố tình trong cung lại phái người tới, nói là Thánh Thượng truyền triệu nàng, vì thế trời còn chưa sáng Lý Thuật đã bị Hồng Loa lay tỉnh, nhắm mắt ngồi trước gương.
Lau mặt, chải đầu, cài trang sức, thay y phục...!Các thị nữ ngay ngắn trật tự, một chút thanh âm cũng không phát ra.
Lý Thuật cảm thấy mình mới chỉ ngủ quên trong chốc lát, vừa nhấc mắt lên đã thấy khuôn mặt cùng trang sức trên người đều đã xong.
Trong gương đồng là một gương mặt trứng ngỗng thanh tú, không tính là sắc đẹp khuynh thành, nhưng ngũ quan cũng gọi là lung linh xinh xắn, lẽ ra phải mang khí chất thanh tú nhu hòa, nhưng cố tình đuôi lông mày khóe mắt, đầu mũi khóe môi đều sắc bén, làm tăng thêm phần đạm bạc.
Đặc biệt là đôi mắt đầy sắc sảo, tròng mắt lạnh lẽo, tỏa ra cảm giác xa lánh lãnh đạm.
Phụ nữ Đại Nghiệp lấy ung dung hoa quý, đẫy đà nõn nà làm tiêu chuẩn sắc đẹp, nên Lý Thuật cũng không gánh nổi từ mỹ nhân.
Vì hôm nay phải gặp mặt Thánh Thượng, thị nữ vẽ đuôi mắt nàng dài hơn, trang điểm đầu mắt nhạt hơn, mới khiến vẻ lạnh lùng xa cách kia giảm bớt ít nhiều.
Một bộ trang sức mã não đỏ mới đánh, cùng màu sắc đôi môi, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ của nàng.
Bộ diêu cùng trâm ngọc đứng cùng nhau càng tôn lên vẻ rực rỡ, nhưng mỹ cảm đó lại bị một chiếc trâm thoa cắm nghiêng đánh vỡ —— cây trâm vàng kia vô cùng mộc mạc, không có bất kỳ hoa văn chạm khắc gì, chất lượng cũng thấp, tựa hồ là vật cũ nhiều năm.
Đừng nói là công chúa, Hồng Loa còn không thèm một cây kim thoa như vậy.
Nhưng không ai biết vì sao Bình Dương công chúa từ trước đến nay hào hoa xa xỉ, ngày ngày đều đeo cây kim thoa rách nát ấy.
Trang điểm xong, bảy tám thị nữ xếp hàng, mỗi người trên tay nâng một bộ hoa phục, Lý Thuật không chút để ý mà chọn quần áo, chợt nghe tiểu hoàng môn ngoài cửa cong người báo tin, "Công chúa, phò mã gia đã ở phía sau ảnh bích* chờ rồi ạ."
* Ảnh Bích 影壁, còn gọi là Chiếu Bích 照壁, thời cổ gọi là Tiêu Tường 萧墙, là một kiểu tường chắn đứng tách biệt trong quần thể kiến trúc, được lưu truyền tại các nước Trung Quốc (tính cả Mãn Châu), Việt Nam và Lưu Cầu.
Lý Thuật nghi hoặc hỏi, "Phụ hoàng không truyền triệu, y chờ ta làm gì?"
Tiểu Hoàng Môn nói, "Đông Cung truyền triệu, phò mã gia muốn vào cung gặp Thái Tử.
Phò mã gia nói là nếu công chúa cũng muốn tiến cung, ngài ấy sẽ chờ công chúa một lát rồi đi cùng ạ."
Lý Thuật cười nhạo một tiếng.
Thôi Tiến Chi chờ nàng? Mặt trời mọc đằng tây.
Sợ không phải đặc biệt muốn chờ nàng, mà là có việc muốn cùng nàng giải quyết.
Nếu không có chuyện nghiêm túc, phu thê bọn họ hai người không có khả năng sẽ gặp mặt.
Nếu là y có việc cầu nàng, thì cứ đứng sau ảnh bích từ từ mà chờ đi, dù sao với nàng thời gian còn nhiều, chờ đến giờ cơm trưa tiến cung vẫn được.
Lý Thuật chậm rì rì mà thay đổi y phục, lại chậm rì rì mà ngắm trang dung của mình trong gương, thẳng đến mặt trời nhô cao, gần đến giờ Tỵ, nàng mới không nhanh không chậm mà gọi người chuẩn bị ngựa xe, đi ra ngoài.
Thôi Tiến Chi đã đợi chỗ ảnh bích được hai khắc, y có chút không kiên nhẫn, nhăn mày, nhắm mắt dưỡng thần.
*hai khắc = 30 phút, một khắc = 15 phút
Lý Thuật đến gần, thấy y quầng mắt hơi đen, có vẻ gần đây ngủ không được ngon.
Lý Thuật mơ hồ còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp y, năm ấy trong một cung điện hẻo lánh hoang vu, cỏ dại mọc đầy, nàng bị người ta quên lãng mà bỏ ở đó, tựa như sẽ bị vùi lấp trong đống cỏ dại ấy cả đời.
Một thiếu niên lang đẹp đẽ cao quý đi đến, giữa cung điện hoang tàn, y là sinh khí mạnh mẽ nhất.
Y năm nay đã 25 tuổi, tướng mạo mơ hồ chồng lên nét mặt của thiếu niên lang trong trí nhớ kia, nhưng sức sống mạnh mẽ của năm đó lại chẳng còn nữa.
Giờ đây hắn thường nhíu mày rất sâu, giống bất kỳ một vị quan đa mưu túc trí nào ở trên triều, chìm chìm nổi nổi giữa những mưu lược chính sự.
Mười năm đi qua, Lý Thuật không còn là thứ nữ không được sủng ở cung điện hẻo lánh, Thôi Tiến Chi cũng từ một thiếu niên lang phóng đãng biến thành bộ dáng trầm ổn.
Lý Thuật phục hồi tinh thần lại, thấy Thôi Tiến Chi đã mở mắt ra, ánh mắt y thật sâu, bình tĩnh nhìn về phía nàng.
Ánh nhìn như vậy, ngụ ý quả nhiên đúng là —— y có chính sự muốn cùng nàng thương nghị.
Lý Thuật lãnh đạm gật gật đầu, nói, "Đi thôi", dứt lời cất bước ra cửa.
*
Ngựa xe chạy trên đường phố rộng lớn của Thập Tam Vương phường, thanh âm trong trẻo, bên trong xe lại im lặng một cách quỷ dị.
Thôi Tiến Chi cùng Lý Thuật ngồi ở một bên xe ngựa.
Hai người họ đã rất lâu không ở cùng nhau, Lý Thuật nhất thời cảm thấy không chịu đựng được tiếng hắn hít thở.
Nàng đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, "Có chuyện gì, nói mau đi."
Thôi Tiến Chi nâng mắt, dừng trên mặt Lý Thuật, "Nàng biết hôm nay Hoàng Thượng triệu nàng vì chuyện gì không?"
Lý Thuật lại không lập tức trả lời câu hỏi của Thôi Tiến Chi, nàng hơi ngửa đầu, bình tĩnh nhìn y, nhìn đến khi y có chút xấu hổ, lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, "Vì tân khoa Trạng Nguyên Thẩm Hiếu."
Thôi Tiến Chi hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, "Sao nàng biết?"
Lý Thuật nhàn nhạt nói, "Hôm qua tân khoa yến, tân khoa Trạng Nguyên chính thức lộ mặt, mấy ngày này phải phong cho hắn chức quan thôi.
Phụ hoàng thưởng thức tài của Thẩm Hiếu, tự mình đề hắn làm Trạng Nguyên, chức quan thấp hẳn là không ổn.
Chỉ là..."
Lý Thuật cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Chỉ là chức quan trên triều đình đều bị thế gia đại tộc cầm giữ, bọn họ sao lại tình nguyện chắp tay đem chức vị tốt nhường cho một kẻ hàn môn được? Thái Tử dựa vào chống đỡ của thế gia đại tộc, vui buồn cùng nhau, Thái Tử tất nhiên cũng không để phụ hoàng yên ổn ban chức quan cho Thẩm Hiếu.
Phụ hoàng buồn nha, bên người không có ai nói chuyện, chỉ có thể gọi ta tiến cung, dỗ dành lão nhân gia."
Lý Thuật khẽ nhướng mày, "Ta nói đúng không?"
Thôi Tiến Chi ngồi đối diện trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, y cười cười, "Trên triều không có chuyện có thể giấu được nàng."
Lý Thuật làm như không thấy sự tán thưởng và lời khen của y, quay đầu đi chỗ khác, giọng nói của nàng nhàn nhạt, "Không chỉ vậy, ta còn biết ngươi hôm nay tìm ta vì chuyện gì."
"Ngươi hy vọng lát nữa ta bên cạnh phụ hoàng thổi gió, khuyên phụ hoàng cứ tùy tiện phong một chức quan gì đó cho Thẩm Hiếu, phải không?"
Thôi Tiến Chi gợi lên ý cười, "Nàng đoán đúng, chỉ là sai một chút.
Không phải ta hy vọng, mà là Thái Tử hy vọng."
"Ồ..."
Lý Thuật bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Thôi Tiến Chi, gay gắt mà sắc bén, "Đúng là con chó ngoan của Thái tử."
Nghe Lý Thuật hình dung y như thế, Thôi Tiến Chi cũng không giận, ngược lại khẽ cười, "Tước Nô, nàng và ta đều giống nhau, rời khỏi Thái Tử, chúng ta đều không thể yên ổn sống sót trên triều."
Giọng y trầm thấp mà âm vang, như là tiếng gỗ trầm nhiều năm ngâm trong nước, tiếng cười phảng phất vang bên tai, rất dễ nghe.
Nhưng Lý Thuật rõ ràng nhớ rõ y của thời niên thiếu, có một chất giọng trong trẻo không màng thế sự.
Mười năm trôi qua, cả hai bọn họ đều thay đổi quá nhiều.
Nghe Thôi Tiến Chi nói, sắc mặt Lý Thuật từ từ cứng lại.
Đúng vậy, nàng cười nhạo Thôi Tiến Chi, Lý Thuật nàng không phải cũng là một con chó nghe lời của Thái Tử sao.
Nàng dựa vào vách xe, chậm rãi nâng lên một nục cười trào phúng không tiếng động, "Ta đã biết, ta sẽ khuyên phụ hoàng bỏ ý niệm kia đi."
Lý Thuật tuy là thứ nữ, mẫu thân chẳng qua chỉ là một vũ nữ đê tiện, cũng đã sớm qua đời, nhưng nàng thông minh từ nhỏ, đối với chuyện triều chính có những ý tưởng độc đáo, Chính Nguyên Đế rất thích thương nghị chính sự với Lý Thuật.
Chính sự đã nói xong, hai người đối diện ngồi ở trong xe không nói gì.
Lý Thuật thấy quầng mắt Thôi Tiến Chi thâm đen, đoán y gần đây bận rộn suy nghĩ chuyện triều chính, nghỉ ngơi không tốt.
Rốt cuộc có chút đau lòng, nàng thanh thanh giọng, giống như lơ đãng hỏi, "Kênh Vĩnh Thông bên kia sửa thế nào rồi?"
Kênh Vĩnh Thông là một con kênh phía nam thành Trường An, thông với vận tải đường thuỷ Giang Nam.
Năm rồi Quan Trung đại hạn, lương thực phía nam đều phải đi qua Kênh Vĩnh Thông chuyển vào thành.
Chỉ là năm nay hạn hán thật sự nghiêm trọng, kênh Vĩnh Thông lại không được tu sửa nhiều năm, thuyền không qua được, lương thực từ phía nam không có cách nào chuyển vào Quan Trung*.
*Quan Trung: lưu vực Sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Thái Tử chủ quản Công Bộ, hoàn toàn phụ trách việc tu sửa kênh nước, triệu tập từng nhóm từng nhóm dân công, nhưng công trình cứ kéo dài tiến độ mãi, cũng đã qua ba tháng, kênh Vĩnh Thông vẫn còn chưa sửa được một nửa.
Hoàng Thượng mỗi ngày đều mắng Thái Tử không có năng lực, Thái Tử hết cách, chỉ có thể điều động Binh Bộ, hy vọng Thôi Tiến Chi mang binh tới công trường đốc thúc tiến độ tại chỗ, trong ba tháng nhất định phải xong, nếu không trận hạn hán này sẽ không có cách nào khống chế.
Thôi Tiến Chi nghe vậy thở dài, xoa xoa giữa mày, "Kênh Vĩnh Thông còn không phải cái dạng đó, dân công làm việc rất chậm, cho dù giờ ta mang binh đi đốc công, thậm chí giết mấy tên lười biếng nhất làm gương rồi, nhưng những người còn lại vẫn làm việc ậm ừ như cũ, như thể không sợ chết vậy."
"Xì..." Lý Thuật phì cười một tiếng.
Thôi Tiến Chi nhíu mày, "Có gì buồn cười?"
Lý Thuật nói, "Cười ngươi với Thái Tử đều là mấy tên đần."
Thôi Tiến Chi sắc mặt trầm xuống, "Lý Thuật, có chuyện nói thẳng, đừng âm dương quái khí."
Mới ban nãy có việc cầu cạnh nàng, liền gọi "Tước Nô", bây giờ không vui, liền réo cả tên lẫn họ.
Nụ cười trào phúng trên môi Lý Thuật không giảm, "Các người vốn dĩ đã đần, sao hả, còn không cho nói? Ngươi biết bây giờ giá lương thực trong thành Trường An đã lên đến bao nhiêu tiền một đấu không?"
Thôi Tiến Chi lắc đầu.
Quý công tử xuất thân từ thế gia quý tộc, ai thèm đi quan tâm giá gạo trong dân gian.
Lý Thuật nói, "Một trăm quan tiền một đấu.
Dân công lao dịch cũng chỉ được một tháng một trăm quan tiền.
Mệt chết mệt sống làm một tháng, mới chỉ mua được một đấu gạo, đủ cả nhà ăn mấy ngày? Bọn họ sao có thể gắng hết sức làm việc?"
Thôi Tiến Chi nhíu mày, "Nhưng càng sớm ngày sửa xong kênh Vĩnh Thông, lương thực phía nam sẽ càng sớm có thể chuyển về Trường An, giá lương thực tự nhiên sẽ giảm xuống."
Giọng Lý Thuật lạnh ngắt, "Sắp đói chết rồi, ai còn quản chuyện tương lai?"
Thôi Tiến Chi trầm ngâm, "Ý của nàng là...!Công Bộ nên tăng tiền công cho dân công?."
Lại nghe Lý Thuật cười một tiếng trào phúng, "Tiền? Nạn hạn hán còn tiếp tục, giá gạo sẽ chỉ tăng không giảm, hôm nay trăm quan tiền một đấu, ngày mai có khi một ngàn quan tiền một đấu, Thái Tử tăng tiền công có nhanh được bằng giá gạo không?"
Lý Thuật xốc màn xe lên, xa giá đi qua từng tòa từng tòa dinh thự của vương công quý tộc, biển hiệu phủ Nhị hoàng tử cũng lướt qua.
Đáy mắt Lý Thuật không mang theo một chút cảm tình, hờ hững nói, "Thôi Tiến Chi, ngươi nói đúng, ta và ngươi đều là châu chấu trên dây của Thái Tử, nếu Thái Tử bị thất sủng chỗ Phụ Hoàng, ta ngươi đều không chen chân được vào triều nữa.
Ta chỉ cho các người một con đường sáng, có thể áp Nhị hoàng tử xuống hay không, phải xem ở đây."
"Con đường sáng nào?"
"Bốn chữ: Dĩ lương đại tiền." (lấy lương thực thay cho tiền bạc)
"Dĩ lương đại tiền?"
Thôi Tiến Chi ngẩn ra một lát, rất nhanh hiểu được ý của bốn chữ này.
Đôi mắt y sáng lên, hô, "Dừng xe, mau dừng xe!"
Xe ngựa dừng lại, Thôi Tiến Chi vội xốc màn xe lập tức nhảy xuống.
Ngoài xe truyền đến tiếng hí vang, một trận tiếng vó ngựa sau đó nhanh chóng nghênh ngang rời đi.
Thôi Tiến Chi phóng ngựa đi rồi.
Y vội vã đi Đông Cung thương lượng cùng Thái Tử chuyện "Dĩ lương đại tiền".
Lý Thuật trầm mặc ngồi trong xe, nhìn Thôi Tiến Chi cưỡi ngựa biến mất.
Một lúc lâu sau nàng cũng không nói gì.
Không có mệnh lệnh, xa phu không dám nhúc nhích, nhưng ở bên ngoài chờ qua thời gian một nén nhang, vẫn không nghe thấy công chúa phân phó.
Xa phu nhịn không được xin chỉ thị, "Công chúa...?"
Lý Thuật như thể mới hồi phục tinh thần lại, "Tiếp tục đi thôi."
Nàng thu hồi ánh mắt từ ngoài xe, không tiếng động tự cười nhạo mình.
Cười bản thân nàng, trên người cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng như vậy, nếu không Thôi Tiến Chi đến một lời cũng sẽ không thèm nói với nàng..