Bình Minh Màu Đỏ - Chương 57
Bình Minh Màu Đỏ
Chương 57: 57: Bởi Vì Em Đã Trở Lại
Tết Nguyên Đán năm 2019 rơi vào đầu tháng hai, lúc cuối tháng một Diệp Phi đã hỏi Lê Tiện Nam có kế hoạch gì chưa, Lê Tiện Nam rất bình tĩnh, nói ở nhà, nói xong còn hỏi cô có sắp xếp gì.
Diệp Phi không có kế hoạch gì cần sắp xếp, kỳ thật nhớ tới hai người bọn họ cũng có chút đáng thương —— một thành phố lớn như vậy, thế mà cũng có một người thân nào ở bên cạnh, giống như trong thế giới vội vã này, bọn họ cũng chỉ có được lẫn nhau.
Lê Tiện Nam nói mỗi ngày cô đều nhìn máy tính chằm chằm như vậy sẽ mệt mỏi, dẫn cô đi ra ngoài một chút.
Diệp Phi cũng không hỏi đi đâu, không nói rõ được vì sao cảm thấy anh dẫn cô đi đều là nơi tốt đẹp.
Những ngày tháng trước khi Lê Tiện Nam gặp gỡ Diệp Phi cũng sống rất lành mạnh, ngoại trừ nhóm người Triệu Tây Chính, những sở thích khác của anh đều rất ít, đơn giản cũng chỉ là nuôi cá, chơi đùa với hoa cẩm tú cầu trong sân.
Một ngày cuối tuần trước năm mới Lê Tiện Nam dẫn cô ra ngoài, điểm đến thế mà lại là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà hai người từng đến nhiều năm trước, chỉ là trở lại sau nhiều năm như vậy, dáng vẻ của nơi này đã sớm thay đổi.
Rời xa nội thành, vốn đã yên tĩnh, phong cách Bắc Âu ban đầu của khách sạn này đã sớm bị đổi thành phong cách Giang Nam, cây cầu nhỏ nước chảy, cây cảnh xanh tươi, phiến đá xanh trải ra trên mặt nước, phía dưới có cá Koi bơi lội, phía xa chắc là có suối nước nóng, hơi nóng bốc lên lượn lờ.
“A, nơi này đổi ông chủ sao? Sao phong cách lại sửa thành giống như Tây Giao vậy?”
Xe vừa mới dừng lại, Diệp Phi nhìn vào bên trong, không kìm lòng được phát ra một câu cảm thán.
Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nói, “Có thể là vậy, quấn khăn quàng cổ lại nào, bên ngoài lạnh.
”
“Em biết rồi.
”
Diệp Phi ngồi ở trong xe sửa sang lại khăn quàng cổ của mình, đi theo anh xuống xe, theo bản năng mà đi khoác tay anh, Lê Tiện Nam đan chặt mười ngón tay cùng cô, nhét tay cô vào trong túi áo gió.
“Không đúng nha, Lê Tiện Nam, phản ứng này của anh làm em rất nghi có phải là anh tự mình tìm người đến hay không.
” Tay Diệp Phi bị anh nắm, ngoắc ngoắc ngón tay anh, “Thật là, mỗi lần đi ra ngoài đều được đối đãi đặc biệt, em luôn cảm thấy là anh ở phía sau em.
”
Loại cảm giác này bắt đầu từ lúc chia xa, khi đó Lê Tiện Nam không ở bên cạnh cô, nhưng anh đối với cô vừa thiên vị vừa cưng chiều và quan chăm sóc ở khắp nơi, cho nên làm cho Diệp Phi có được cảm giác an toàn nằm ngoài mong đợi —— dù cho có chia xa, tình yêu của anh cũng chưa bao giờ vắng mặt một ngày nào.
“Cũng không sao cả, đúng lúc nơi này muốn khai thác thành khu du lịch, anh đầu tư chút tiền, bảo bọn họ để lại cho ta một tòa nhà ở cuối cùng, tìm người thiết kế sân vườn Tây Giao, thấy em có hơi sợ người lạ, dù sao cũng phải giống trong nhà một chút, để cho em thơi thật vui vẻ.
”
Lê Tiện Nam cũng không che che giấu giấu, dắt cô đi về phía trước, cũng cứ như vậy trả lời.
Diệp Phi cũng thật sự cảm thấy, có đôi khi mình lo lắng anh phá sản, cũng không phải không có nguyên nhân —— anh thật sự quá biết tiêu tiền.
Nhưng Diệp Phi nói với anh hết lần này đến lần khác, anh lại luôn để chuyện này vào tai này ra tai kia, cô có nói nhiều cũng chỉ đơn giản là mặc kệ.
Hồ tắm suối nước nóng ở một góc trong sân nhỏ, suối nước nóng chú ý cảnh quan, nơi này thiết kế rất đẹp, giống Tây Giao mà không phải là Tây Giao, rừng trúc u mịch càng thêm thanh tịnh.
Buổi tối mới là phong cảnh đẹp, một ngọn đèn lờ mờ ở hành lang chiếu vào đêm khuya thanh vắng, một chút mùi thơm của ngải cứu lượn lờ quanh mũi.
Diệp Phi vẫn rất thích ngâm mình trong hồ suối nước nóng, nhất là khi ở cùng anh trong một nơi có tình riêng tư cao và cực kỳ thoải mái như vậy.
“Năm nay sao lại không thấy Triệu Tây Chính?” Diệp Phi tìm đề tài nói chuyện với anh.
“Bị người nhà cấm túc.
” Cánh tay Lê Tiện Nam lên trên phiến đá xanh ở phía sau, để lộ đường cong của vai và cổ rõ nét gợi cảm ở bên ngoài.
“Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Em cũng chưa từng nghe nói anh ta và Như Ý như thế nào?” Diệp Phi nhắc tới cô gái nhỏ kia lại hơi lo lắng, trước kia Tiết Như Ý rất hoạt bát, bây giờ cũng đã ít nói hơn rất nhiều, trước khi nghỉ Diệp Phi đã hỏi cô ấy có sắp xếp gì chưa, cô ấy nói sẽ về quê Giang Nam.
Một câu bình thường như vậy, bị Diệp Phi nghe có loại ảo giác đau khổ là “về nhà lấy chồng”.
Nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm của mỗi người, ai cũng không có tư cách phán xét gì.
“Người trưởng thành cả rồi, đưa ra quyết định không gọi là quyết định, mà gọi là lựa chọn, đưa ra lựa chọn thì phải gánh vác hậu quả.
” Lê Tiện Nam tiến gần đến chỗ cô.
Nước gợn sóng rung chuyển, nhẹ nhàng chạm vào làn da trước ngực cô.
Có lẽ là anh đã tính toán kỹ càng, áo tắm ở suối nước nóng này vẫn là kiểu dáng của nhiều năm trước, trước ngực là thiết kế ren kiểu Pháp, vạt váy ngắn vạt ở trong nước giống như một đóa hoa nhài gợn sóng.
Đột nhiên anh tới gần, hơi nóng lượn lờ như thể hữu hình, biến thành một bàn tay câu dẫn, vô hình hôn dọc theo làn da của cô, lại như nhìn thấy mọi thứ ở dưới làn da của cô.
“Kia anh ta có ổn không? Trước kia lúc đón năm mới không phải là anh ta luôn thích...”
Diệp Phi quay mặt đi giả vờ ngắm cảnh, cố tình không nhìn thẳng vào anh, kết quả còn chưa dứt lời, đã bị anh cứng rắn cắt ngang.
Bàn tay Lê Tiện Nam mang theo nhiệt độ trong suối nước nóng, tay anh lần theo chân cô hướng về phía trước, lúc làn váy bị vén lên, một tay khác của anh lại đặt ở trên eo cô.
Diệp Phi theo dựa ra gần phía sau hơn theo bản năng, vách đá trong hồ nước nóng cũng nóng, thậm chí có hơi nóng hơn một chút, nhưng loại nhiệt độ này, vào đêm đông như vậy thật sự làm cho người ta nghiện.
Cơ thể căng thẳng của Diệp Phi lại chậm rãi thả lỏng ra.
Lê Tiện Nam không nói lời nào, cánh tay anh chống ở trên vách đá phía sau cô, hơi nước ướt đầm đìa làm cho khuôn mặt anh có loại ướt át gợi cảm.
Mấy năm trước vào lần đó ở chỗ này, Lê Tiện Nam từng kể cho cô nghe một câu chuyện xưa về nàng tiên cá, như là dỗ cô ngủ, sợ cô không thể ngủ ngon ở trong hoàn cảnh xa lạ.
Diệp Phi lại đột nhiên nhớ tới câu chuyện xưa mà anh đã kể.
Nàng tiên cá trèn lên trên boong thuyền, một đôi mắt quyến rũ, liếc mắt đưa tình nhìn thủy thủ trên thuyền, cô ấy vừa mở miệng, đã khiến cho người ta tiến vào trong biển rộng mênh mông vô tận mà không hề hay biết.
Khi đó Lê Tiện Nam dùng nàng tiên cá để hình dung cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy ngược lại, nhân vật này hẳn là càng phù hợp với anh hơn.
Ngay khi Diệp Phi phân tâm nhớ tới nàng tiên cá, Lê Tiện Nam đã hôn đến cổ cô, nước suối nước nóng là nước nóng, nhưng lúc anh hôn xuống lại càng thêm nóng bỏng.
“Lê Tiện Nam, em đang nói chuyện với anh đó!” Cuối cùng Diệp Phi cũng không đẩy anh ra, cổ tay mảnh mai đặt ở trên vai anh, sống lưng dựa vào thành hồ.
“Thế này không phải là rõ ràng rồi sao, còn nhắc đến cậu ta.
”
Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, tay lại di chuyển từ sống lưng cô lên phía trước, móc lấy sợi dây thắt ở đầu ngón tay, cố gắng không di chuyển.
Hai má Diệp Phi ửng đỏ, lời nói ra cũng không có khí thế gì, “Nói giống như là em chưa từng nói đến đề tài này với anh, anh cứ không như vậy...”
“Cái nào?”
Anh mập mờ khẽ cười, tay móc lấy sợi dây kia hơi động đậy một chút.
Suối nước nóng này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có một đầu làm tạo cảnh nước chảy, nước nóng bốc hơi lên chảy xuống theo một cái bình gốm.
Những tiếng nước chảy đó rất nhỏ nghe thật êm tai.
Hoa sơn trà xung quanh cũng đang nở rộ, một chút hương thơm thoang thoảng hòa quyện với mùi ngải cứu của suối nước nóng, giống như nụ hôn nồng nhiệt không thể dừng lại của bọn họ.
Lúc Lê Tiện Nam bế cô trở về, trên người Diệp Phi vẫn mặc áo tắm ngâm mình trong suối nước nóng, giống như cảnh tường đã từng quen biết, cũng làm cho cô nhớ tới rất nhiều năm trước.
Lần đó sau khi hai người trở về từ suối nước nóng, cô đến Quảng Đông, anh lại tới đón cô, lúc ấy vì chuyện này, Lê Tiện Nam còn có chút không vui.
Một vài đoạn ký ức sau đó chợt hiện lên, Diệp Phi nghĩ tới chuyện ở sân bay, cô kể cho anh nghe về một bộ phim quy mô rất lớn, suy nghĩ tan biến, Diệp Phi lại đứt quãng nghĩ đến phần hai của bộ phim được công chiếu vào năm 2017, lúc đó Diệp Phi vẫn còn ở London, được Úy Hạo Nguyệt dẫn đi xem.
Thành phố London này rất kỳ diệu, ban ngày náo nhiệt xe cộ kéo đến ùn ùn, buổi tối các quán bar mở cửa, có một vài nhà hàng tắt đèn lại chính là pub, Diệp Phi và Úy Hạo Nguyệt đi xem phim, trong phòng chiếu phim lớn như vậy, hai cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi đó bộ phần đầu của bộ phim này còn bị hạn chế công chiếu ở Trung Quốc, hai người bọn họ đi xem phần hai ở London, kết quả lúc tới người đi xem đều là cặp đôi, cảnh tượng kia không cần nói cũng biết là xấu hổ như thế nào.
Diệp Phi nghĩ đến cảnh tượng kia, bất giác cười rộ lên.
Lê Tiện Nam ngẩng đầu lên hỏi cô, “Cười cái gì vậy?”
Diệp Phi đã ngâm mình trong suối nước nóng nên hai má ửng đỏ, một đôi mắt tự như gợn sóng nước, cô nói, “Em đang nghĩ đến phần hai của một bộ phim, em đi xem lúc ở Anh.
”
“Bộ phim khoa học viễn tưởng nào à?”
“Lần đó lừa anh, em và Úy Hạo Nguyệt đi xem Năm mươi sắc thái đen.
”
Diệp Phi cười nói, “Bằng không để anh biết em đi xem cái kia, thật xấu hổ.
”
Lê Tiện Nam vuốt tóc mái bên má cô ra, “Có cái gì mà thật xấu hổ, còn không phải là một bộ phim khiêu dâm.
”
“... Lê Tiện Nam!”
“Nếu không anh xem lại một lần nữa cùng em?”
“... Không cần!” Diệp Phi từ chối một cách quả quyết, kết quả hiển nhiên là cô đã xem nhẹ Lê Tiện Nam có đôi khi thật sự không đứng đắn như vậy.
Hai ngày nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rất bình thường, đến ngày thứ ba, năm sáu giờ chiều Diệp Phi đi vào phòng tắm thay váy ngủ, cúi đầu sửa sang lại xong vừa ngẩng đầu lên, bất thình lình nhìn thấy Lê Tiện Nam đứng ở phía sau cô, đầu ngón tay còn có một đoạn khăn lụa màu trắng quấn quanh, Diệp Phi xoay người, duỗi tay muốn lấy lại đây, “Anh luôn mang theo chiếc khăn lụa này bên người sao?”
Lê Tiện Nam móc lấy khăn lụa, giọng nói trầm thấp, “Sau khi em đi, chiếc khăn lụa này bị em đặt ở phía dưới gối, nên anh tiện tay cất đi.
”
“... Sao anh không buông tay?”
Lúc anh dùng một loại ánh mắt tối tăm không rõ ràng nhìn cô, Diệp Phi luôn có loại ảo giác bị anh bắt được, cô trở tay chống tay lên bồn rửa tay trong phòng tắm, bên kia là cửa sổ kính trong suốt sát đất, qua làn hơi nóng lượn lờ, còn có thể nhìn thấy rừng trúc làm tường.
Lê Tiện Nam thong thả quấn chiếc khăn lụa kia, ngữ điệu trầm thấp, giống như có dụ.c vọng đen tối trào dâng.
Anh nắm tay cô dẫn cô đi ra ngoài, hơn phân nửa tường trong phòng ngủ đều là kính, tấm rèm khép hờ, trên TV đang phát một bộ phim.
Hình ảnh vừa vặn chạy đến một khung cảnh nhất định, vứt lại cốt truyện và mánh lới quảng cáo lớn, chỉ nói về chất lượng hình ảnh, tình tiết và nhạc đệm đều là thượng thừa.
Lê Tiện Nam thật đúng là cố ý chọn một bộ phim như vậy, Diệp Phi bảo anh tắt đi cũng không tắt, dỗ cô nói khó khăn lắm mới tìm được bản gốc.
Diệp Phi vừa nghe thấy bản gốc càng muốn nổ tung, mở đầu không được bao lâu đã có một cảnh tượng tình cảm mãnh liệt diễn ra.
“Phi Phi,” Lê Tiện Nam khẽ cười hỏi cô, ở trong ánh sáng tối tăm như vậy giống như một sự quyến rũ lặng thầm, “Em nói xem, lúc em xem ở nước ngoài, không nghĩ đến nếu như có anh ở bên cạnh thì sao ư?”
—— quả thật là có nghĩ tới.
Những người xung quanh tới xem người đều là cặp đôi, chỉ có cô và Úy Hạo Nguyệt có vẻ hơi không phù hợp lắm.
Ngày đó bị giày vò rốt cuộc vẫn là Diệp Phi, bộ phim vẫn đang chiếu, ban đầu cô mặt một cái váy ngủ có thắt lưng, ngón tay anh trượt đến sống lưng cô, Diệp Phi sợ ngứa, theo bản năng vặn vẹo một chút, kết quả Lê Tiện Nam lật ngược lại, đầu ngón tay móc một cái, động tác nhanh chóng thuần thục kéo khóa kéo xuống một chút.
Diệp Phi giả vờ không thèm để ý, kết quả khóa kéo vừa bị kéo xuống một chút.
Lúc này Diệp Phi đã phản ứng lại, dây váy cũng đã trượt xuống dưới.
Lê Tiện Nam vô tội cũng dứt khoát không giả vờ nữa, cầm lấy chiếc khăn lụa quấn quanh lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng mà lưu luyến, “Thử không?”
–
Cũng chính bởi vì câu nói là để thư giãn, kết quả lại biến thành đổi sang một nơi khác tiếp tục bị bắt nạt, Diệp Phi muốn về nhà sớm, xách túi xách đi lên trước, Lê Tiện Nam buồn cười lại ấm ức, kéo tay cô nói, “Được rồi, lần tới anh sẽ chú ý hơn một chút, được không?”
Tựa như rất nhiều năm trước, anh nói câu gì đó, một từ hai ý nghĩa, “Lần tới không làm em đau nữa.
”
Càng nghĩ, hai má Diệp Phi càng nóng hơn.
Mở cửa xe ra ngồi vào, dứt khoát xem anh là một tài xế.
Kết quả Lê Tiện Nam cũng không vội vàng lái xe, anh lấy từ trong túi ra hai cái hộp kim loại đựng kẹo cai thuốc lá, nói đùa với cô, “Chọn một cái.
”
“Anh chọc giận em rồi dùng kẹo dỗ em sao?” Diệp Phi giống như một con công nhỏ, “Lê Tiện Nam, em đã bị anh chiều hư rồi, không dùng kẹo để dỗ được.
”
Ý cười của Lê Tiện Nam càng sâu, lắc lắc hộp kim loại, “Vậy em chọn một cái mở ra nhìn xem.
”
Diệp Phi bán tính bán nghi, duỗi tay ra chọn một cái.
Lê Tiện Nam mở hộp kim loại ra, bảo cô đưa tay ra, Diệp Phi mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền kim cương bị đổ ra, sợi dây chuyền mảnh, được trang trí bằng hai bông hoa cẩm tú cầu nhỏ màu xanh nhạt.
“Còn cái khác thì sao?” Trong lòng Diệp Phi lập tức hiểu được cái kia sẽ không trống rỗng.
Lê Tiện Nam cũn mở một cái hộp khác kim loại hộp khác ra, đổ ra một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn tinh tế, xung quanh viên kim cương chính được đính thêm một vài viên kim cương nhỏ, bốn phía còn có bốn đóa hoa rất rất nhỏ.
“Phi Phi, anh thật sự yêu em.
” Đáy mắt anh là ý cười cưng chiều, cầm sợi dây chuyền lên, dùng ánh mắt ra hiệu với cô một chút.
Diệp Phi nghe theo, nghiêng người về phía anh, cô kéo gương chiếu hậu xuống xem, nhìn Lê Tiện Nam đeo sợi dây chuyền vào trên cổ cô.
—— Hôm nay lúc tỉnh dậy soi gương, nhìn thấy trên cổ có một vài vết đỏ, mặt Diệp Phi đỏ đến mức không chịu được, nhớ lại hai ngày này rõ ràng không phải là nghỉ ngơi, buổi sáng, hình như cũng chính bởi vì việc này nên không muốn để ý đến anh lắm.
Cũng không thể hoàn toàn trách anh được, cũng là vì cô không hề có sức chống cự đối với anh.
Lê Tiện Nam đeo cho cô xong, móc lấy sợi dây chuyền nhìn một chút, cười hỏi cô, “Tâm trạng của công chúa đã tốt hơn chưa?”
“Tốt rồi, tài xế.
”
Lê Tiện Nam cười nhéo mặt cô, nói theo, “Được rồi, tài xế đưa cô về nhà.
”
Trên đường trở về có hơi xa, dù sao cũng sắp đến tết, đường cũng hơi vắng vẻ, tay trái Lê Tiện Nam vịn vào vô lăng, khuỷu tay phải nhàn rỗi gác ở trên tay vịn, Diệp Phi cũng thuận thế nắm chặt tay anh, xụ mặt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lê Tiện Nam bị cô chọc cười, cũng theo đó siết chặt mười ngón tay với cô hơn, Diệp Phi lại lặng lẽ nhìn lại, bàn tay thon dài đặt trên vô lăng thật đẹp, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn, chưa bao giờ thấy anh tháo ra.
Khi đó cô còn không biết đây là một chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập cưới, là một ngày nọ trước khi cô đi, tiện tay mở trang web chính thức của thương hiệu chiếc nhẫn kim cương kia ra xem, kết quả trang chủ là một đống kim cương màu sắc lộng lẫy bắt mắt, Lê Tiện Nam cho rằng là cô muốn ngắm những này đó, cho đã hẹn trước cho cô đến quầy chuyên thưởng thức những viên kim cương.
Sau khi đến Diệp Phi hỏi nhân viên công tác, mới biết được nhẫn kim cương đỏ này là một thiết kế được đặt làm riêng trong bộ sưu tập cưới, cô hỏi có nhẫn nam hay không, nhân viên công tác đưa cô đi tìm.
Kết quả từ nhà thiết kế đã tìm được bản vẽ.
Nhẫn nữ chính là nhẫn kim cương đỏ, trông rất đắt tiền, nhất là mấy viên kim cương đỏ vây quanh thành hình hoa, liếc mắt một cái đã nhìn ra được có giá trị xa xỉ, cũng chính là chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay.
Nhẫn nam lại vô cùng đơn giản, Diệp Phi cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng được, nhẫn nam tự như trở thành phông nền.
Mà giá của nhẫn kim cương đỏ quả thật là vô giá, nhân viên công tác không chịu nói cho cô biết giá, nhưng giá của chiếc nhẫn nam bên đã được dán giá, mà cái giá lại vừa vặn bằng một tháng tiền lương của cô ở năm đó.
Cô đuổi theo nhân viên công tác hỏi, người đặt thiết kế riêng, là ai có tiện nói ra không?
Nhân viên công tác nói không tiện nói ra.
Diệp Phi lại hỏi, “Vậy tôi có thể mua không?”
Nhân viên công tác trả lời cô, “Cái này không thể bán ra ngoài, nhưng là cô Diệp thì có thể.
”
Chỉ là tự nhiên cô muốn xác nhận, đó nhất định là Lê Tiện Nam chuẩn bị, anh rất ít khi nói cho cô biết cái gì đó, dường như anh luôn thích chuẩn bị một vài bất ngờ nhỏ cho cô.
Diệp Phi mua chiếc nhẫn kia, sau nhiều ngày thấp thỏm, trước khi đi đã đeo vào cho anh, không hỏi câu hỏi ra miệng cũng đã có đáp án, chiếc nhẫn hoàn toàn ăn khớp với kích cỡ ngón tay của anh.
Tình yêu của anh giống như nhẹ nhàng đặt ở kia, chỉ cần cô có trái tim, luôn có thể nhìn thấy được.
Tâm trạng Diệp Phi tốt hơn rất nhiều, ngược lại hỏi anh, “Kẹo cai thuốc lá của anh đâu rồi, sao mà bây giờ đều bị anh dùng để đựng đồ vậy?”
“Bởi vì em đã trở lại.
”
—— Không còn cần phải dùng kẹo cai thuốc lá để chống lại nỗi nhớ nhung, những lúc đó, đều không phân biệt rõ ràng được là kẹo cai thuốc lá giúp anh cai thuốc lá, hay là bởi vì cô không có ở bên cạnh nên nôn nóng bất an.
Khi đó Lê Tiện Nam không hút thuốc lá nữa, nhưng kẹo cai thuốc lá thì ăn rất nhanh.
Thường xuyên mang theo trên người, nhưng lại luôn cảm thấy kẹo cai thuốc lá cũng không phải là để dùng như vậy.
Nỗi nhớ nhung của anh hình như cũng không là dùng kẹo cai thuốc lá để xoa dịu cơn nóng nảy, mà là lúc đó, cô gái nhỏ dịu dàng bên người kia đã đổ ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào miệng anh theo bản năng, sau đó bình yên ngủ ở bên cạnh anh.
Bởi vì em đã trở lại, anh cũng không cần kẹo cai thuốc lá nữa.
.