Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu - Chương 81
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 81: Nam nữ khác biệt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mắm, Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Ba năm trước?
Tô Hi trợn tròn mắt. Ba năm trước tổ phụ của nàng vừa mới qua đời, khi đó hắn đã nghĩ đến việc muốn cưới nàng ư?
Vệ Phong vừa nhìn liền biết ngay nàng đã quên sạch không còn nhớ gì cả, vì thế tròng mắt đen khựng lại, chậm rãi nhắc nhở: “Lúc đó ta đã cho muội kỳ hạn ba tháng.”
Tô Hi gắng sức nghĩ nhớ lại, cuối cùng cũng tìm thấy chút manh mối trong đầu. Hình như đúng là hắn đã nói như vậy, khi đó hắn đã định xin Hoàng thượng tứ hôn nhưng bởi vì bệnh tình của tổ phụ nghiêm trọng, nàng rất sợ tổ phụ sẽ bị kích thích, vì vậy nàng mới xin hắn chờ qua một khoảng thời gian nữa rồi lại nói.
Sau đó hắn đồng ý nhưng chỉ cho nàng thời hạn ba tháng. Hắn nói rằng ba tháng sau, cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn.
Không lâu sau đó tổ phụ nàng nuốt vàng tự sát, nàng cũng theo linh cữu quay về quận Ngô, huống hồ lúc đó bọn họ còn đang hiểu lầm nhau, như thế mà hắn cũng đi xin Hoàng thượng tứ hôn sao? Đôi mắt đen lúng liếng của Tô Hi nhìn Vệ Phong, ngực nàng có hơi chua xót, khe khẽ nói: “Cho dù huynh đã cầu Hoàng thượng tứ hôn nhưng khi đó muội còn đang trong lúc chịu tang, vẫn không thể gả cho huynh mà.”
Vệ Phong vòng tay ôm lấy cơ thể nho nhỏ mềm mại của nàng, không phản bác mà trả lời lại một câu, “Nhưng kể từ lúc đó thì muội chính là của ta.”
Khi đó Vệ Phong đã nghĩ, cho dù nàng có đi nơi nào, chỉ cần qua thời gian giữ tang của Tô lão tướng quân thì nàng chỉ có thể gả cho hắn.
Cho nên mặc dù nàng còn đang tức giận nhưng hắn vẫn vào cung mở lời cầu Hoàng thượng.
Tô Hi cắn nhẹ môi dưới, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu cũng không biết trong cái đầu dưa nhỏ kia nghĩ cái gì. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, không hề báo trước “Chụt” một cái lên trên má hắn.
Con ngươi của Vệ Phong sâu hơn, một tay hắn đưa tay ra đằng sau nâng đầu nàng lên, sau đó liền muốn cúi xuống. Nàng vội vã giơ tay lên che miệng của hắn, sao nàng biết hắn không chịu nổi sự trêu chọc này chứ, nàng chỉ mới hôn hắn một cái mà bộ dáng của hắn đã giống như là muốn nuốt chửng nàng vào bụng rồi. “Đợi đã, nếu lúc đi săn bắt huynh không phải xin Hoàng Thượng điều này, vậy huynh đã xin cái gì?”
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương mang theo mùi hương thoang thoảng trên người của Tô Hi. Vệ Phong không thể chạm đến đôi môi nhỏ xinh của nàng, nên hắn nắm lấy tay nàng rồi cắn nhẹ lên đầu ngón tay của nàng, “Ngày sau muội sẽ biết.”
Đầu ngón tay bị hắn hôn hơi ngứa, Tô Hi muốn rút tay lại nhưng không rút ra được. Nàng cho là hắn chỉ hôn nhẹ là xong lại không ngờ tới hắn có thể hôn từng ngón tay của nàng. Đó rõ ràng chỉ là những ngón tay nhưng khi thấy trong đôi mắt trong suốt mà lạnh lùng của Vệ thế tử tôn quý có chứa hình ảnh những ngón tay của nàng thì không hiểu sao lại khiến cho nàng đỏ mặt.
Tô Hi nũng nịu nói: “Huynh đừng làm như vậy… tay của muội bẩn.”
Mười ngón tay của nàng thon dài mảnh khảnh, móng tay vừa hồng hào vừa trơn bóng, móng tay được cắt cong như hình trăng lưỡi liềm giống như những cánh hoa đào của mùa xuân. Nàng là người rất thích sạch sẽ, mỗi một chỗ trên người nàng đều được giữ gìn đến mức đẹp đẽ, nàng nói như vậy chỉ là muốn làm Vệ Phong buông tay mà thôi. Sau khi Vệ Phong hôn xong ngón tay cuối cùng của nàng, trong mắt hắn như cất giấu một ngọn lửa, khuôn mặt của hắn áp lên gò má trắng mịn của nàng, cúi đầu khàn giọng nói: “Chỗ nào của Ấu Ấu cũng thơm.”
Tô Hi ngồi trên đùi hắn cảm nhận được biến hóa của hắn, nàng bất an uốn éo người, hai má nóng bừng nói: “Ngân Nhạn vẫn đang ở bên ngoài chờ muội, Đình Chu biểu ca, muội cần phải ra ngoài.”
Vệ Phong giữ lấy eo của nàng, dán sát bên lỗ tai của nàng, cảnh cáo nói: “Chớ lộn xộn.”
Ngay lập tức Tô Hi sợ đến mức không dám động đậy.
Chỉ chốc lát sau Vệ Phong bình tĩnh lại, chờ đến khi tiếng thở dốc không nặng nề nữa thì mới cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, rồi dụ dỗ nói: “Ngoan, để ta ôm một lúc rồi lại ra ngoài.”
Tô Hi không từ chối được hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vùi đầu trong hắn, đầu thì tựa lên ngực của hắn. Nàng vẫn là lo lắng cho vết thương của hắn, vì thế nàng nhẹ nhàng chạm vào nơi bị thương trước đây, “Huynh thật sự không sao chứ?”
“Muội muốn kiểm tra một chút không?” Vệ Phong khẽ mỉm cười.
Tô Hi chần chờ chỉ trong chốc lát, lại nghĩ dù sao thì nàng cũng không phải chưa từng xem qua liền gật đầu một cái.
Nàng cho rằng Vệ Phong sẽ chủ động cởi áo khoác ngoài ra, không ngờ hắn lại ra vẻ nhàn hạ dựa trên mép giường phía sau, vẻ mặt thản nhiên, bộ dáng chờ nàng tự mình ra tay.
Tô Hi: “…”
*
Chờ Tô Hi đi ra khỏi Tàng Kinh Các thì đã là chuyện một canh giờ sau.
Nàng cố tình chờ đến khi mặt bớt đỏ mới đi ra, nhưng vẫn bị Ngân Nhạn nhìn thấu. Ngân Nhạn nghi ngờ: “Sao lần này tiểu thư đi lâu vậy ạ? Bên trong nóng lắm sao, nô tỳ thấy mặt người đỏ hết trơn rồi.” Nàng ấy nói xong thì phe phẩy cây quạt, vừa đi vừa quạt cho nàng, “Tiểu thư xem sách gì bên trong vậy ạ, sao hôm nay không thấy người mượn sách ra?”
Tròng mắt của Tô Hi xoay tròn, có lẽ do chột dạ nên nàng cố tình đi rất nhanh. Nàng ấp úng: “Không có sách gì hết, ta chỉ lật xem kinh thư thôi. Ta thấy không có gì muốn đọc nên mới không mượn.”
Sau khi trở lại phòng cho khách, Tô Hi kêu Ngân Nhạn lấy một chậu nước tới, sau đó thì không ngừng dùng xà phòng thơm để rửa tay.
Ngân Nhạn và Ngân Lộ liếc nhìn nhau kỳ lạ, ngày thường tuy tiểu thư rất thích sạch sẽ nhưng cũng đâu có thói quen rửa tay liên tục đến tận bảy tám lần đâu nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay chạm vào thứ gì dơ bẩn sao?
Tô Hi cụp mắt, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng xấu hổ và buồn bực, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc cả người nàng đỏ như con tôm luộc quá. Nhưng cho dù nàng có thôi miên bản thân mình thế nào thì cũng không thể kìm được mà nghĩ tới cảnh tượng ở Tàng Kinh Các kia——nhìn vết thương thì cứ nhìn đi, nàng thấy vết thương của hắn cũng dần hồi phục rồi, chỉ để lại một vết sẹo đang lành. Vốn nàng định mặc lại áo cho hắn nhưng sau đó hắn lại đè tay của nàng lên chỗ vết thương, khiến nàng cảm nhận được độ nóng từ trên làn da của hắn truyền đến. Cuối cùng không biết thế nào mà nàng bị hắn trở mình đè lên trên giường, hôn lấy hôn để, thậm chí còn dẫn nàng xuống dưới…….Nàng nghĩ đến cảnh này thôi thì gương mặt liền đỏ bừng.
May mà nàng đẩy Vệ Phong ra rồi chạy trốn cực nhanh, nếu không thì không biết còn bị hắn bắt làm chuyện gì nữa.
Nhưng dù là vậy thì vẫn khiến nàng cảm thấy xấu hổ không thôi.
Tô Hi xoay người đối diện với ánh mắt của Ngân Nhạn và Ngân Lộ, nàng mím môi, ra vẻ bình tĩnh và nói: “Nương của ta đã về chưa?”
Ngân Lộ trả lời: “Phu nhân vừa mới trở về ạ, bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Tiểu thư muốn đến nhìn không ạ?”
Tô Hi lắc đầu, nương đang ngủ nên nàng cũng không đến làm phiền, lại hỏi: “Nhị ca của ta thì sao?”
Ngân Lộ suy nghĩ một lát: “Nô tỳ cũng không biết Nhị gia ở đâu nữa, chắc là ở phòng cho khách ấy ạ.”
Phòng cho khách dành cho nam và nữ ở hậu viện được chia ra, ở giữa là một cái sân nhỏ nối liền với cả hai bên. Vốn Tô Hi muốn đi tìm Nhị ca nói chuyện, nhưng lai sợ gặp lại Vệ Phong hoặc Lệ Diễn, vì thế nàng cũng bỏ cái tâm tư này đi, ngoan ngoãn mà ở trong phòng nghỉ ngơi.
Bên phía này, Tô Chỉ đi ra phòng cho khách, đang định đến tìm mẫu thân Ân thị hỏi thử khi nào sẽ xuống núi, nhưng mới vừa cửa tròn ngoài sân thì nhìn thấy một cô nương mặc áo sam tay ngắn màu xanh da trời đang đứng bên ngoài, đúng là Lệ An Nghi của phủ Lư Dương Hầu. Lệ An Nghi đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc thấy hắn đi ra thì vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn đuổi theo: “Tô nhị ca, huynh có nhìn thấy Đại ca của muội không?”
Thái độ của Tô Chỉ lạnh nhạt, bước chân vẫn không dừng, nói: “Không có.”
Hắn không có mấy ấn tượng với Lệ An Nghi, chỉ nhớ rõ lần tiệc mừng thọ của Thọ Xương Trưởng Công chúa thì nàng ta có đuổi theo mình đến tiền viện, nói rằng Tô Hi có chuyện kêu nàng ta truyền lời với hắn. Sau đó hắn có hỏi lại Ấu Ấu, nhưng vốn chả có chuyện như thế. Tuy hắn không biết mục đích của nàng ta là gì, nhưng tóm lại hắn cũng chẳng muốn biết.
Lệ An Nghi thấy thái độ của hắn không nóng không lạnh thì sốt ruột đứng trước mặt hắn, cầu xin: “Muội không tiện đi vào, Tô nhị ca, huynh có thể giúp muội gọi Đại ca của muội ra được không? Muội có chuyện muốn nói với Đại ca.”
Cuối cùng Tô Chỉ cũng dừng bước, nhưng không phải nói chuyện với nàng mà nói với tên người hầu đằng sau: “Ngươi đi theo Lệ cô nương, làm theo yêu cầu của nàng.”
Người hầu áo xanh kia là người của Tô gia, gã ‘vâng’ một tiếng, sau đó nói với Lệ An Nghi: “Lệ cô nương…….”
Lệ An Nghi nhìn bóng dáng của Tô Chỉ, tức đến mức giậm chân. Nàng ta đã nói đến mức này rồi mà sao hắn vẫn nghe không hiểu chứ? Bộ Lệ gia không có người hầu sao? Nàng ta cũng không thèm quan tâm đến tên người hầu kia mà tiếp tục đi theo đằng sau: “Bỗng nhiên muội tới một chuyện đã từng nói. Tô nhị ca, huynh muốn đi đâu vậy? Đằng trước là phòng cho khách của nữ quyến, huynh muốn đi tìm Hi tỷ nhi sao, không bằng để muội giúp huynh đi gọi muội ấy nhé?”
Tô Chỉ cau mày, có lẽ hắn chưa từng gặp ai dính người như Lệ An Nghi, vì vậy hắn nói: “Không cần, ta tự đi.”
Lệ An Nghi đứng yên trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn, không biết sao nàng ta càng nhìn càng thấy tim đập loạn nhịp. Nàng ta hiếm khi lộ ra vẻ nũng nịu của tiểu nữ nhi, sau đó cúi đầu móc chiếc khăn tay xinh đẹp đưa tới trước mặt Tô Chỉ, nhẹ giọng nói: “Thời tiết nóng bức, Tô nhị ca dùng khăn của muội lau mồ hôi đi, trên trán của huynh đầy mồ hôi kìa.”
Tô Chỉ cụp mắt nhìn chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa văn trăm bướm vờn hoa của Lệ An Nghi, lại nhìn gương mặt thẹn thùng của nàng ta nhưng không nhận lấy.
Qua hồi lâu, Lệ An Nghi thấy hắn vẫn hững hờ, đang định lên tiếng thì chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: “Lệ cô nương.”
Lệ An Nghi ngước mắt nhìn hắn.
Tô Chỉ nói: “Không biết ta đã làm gì khiến cô nương hiểu lầm, có điều ta muốn nói với cô nương một tiếng, ta không thích dùng đồ của người khác cho lắm, cũng không thích bị người khác đi theo sau. Ý tốt của Lệ cô nương, xin lỗi ta không thể nhận được.” Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, cứ nghĩ lần trước không nói rõ ràng nên khiến nàng ta hiểu lầm gì đấy, vì thế nên bổ sung: “Nam nữ khác biệt, xin Lệ cô nương tự trọng.”
Sắc mặt của Lệ An Nghi hết xanh lại trắng, bàn tay siết chặt khăn tay cũng buông thõng, chiếc khăn tay cũng bay đi theo gió. Trên mặt thì thẹn đến đỏ bừng, nàng ta không ngờ Tô Chỉ sẽ nói lời tuyệt tình đến thế, dù sao nàng ta cũng là cô nương gia, sao hắn chẳng chừa chút mặt mũi gì cho nàng ta? Hốc mắt nàng ta ngấn nước: “Huynh, sao huynh có thể nói vậy chứ?”
Tô Chỉ không trả lời.
Lệ An Nghi vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Huynh thật quá đáng.” Dứt lời thì xoay người lau nước mắt, cũng không thèm quay đầu lại mà chạy xa.
Tô Chỉ nhìn bóng dáng của Lệ An Nghi một hồi, xoay người định đi tiếp. Chẳng qua vừa dời mắt thì dừng lại trong đình sau cây ngô đồng. Chỗ đó có một cái đình bát giác để hóng gió, chắc là khách hành hương đến hóng mát nghỉ ngơi, chẳng qua đằng trước cây ngô đồng quá xum xuê nên đã che hơn phân nửa đình hóng mát, nên rất dễ dàng bị người ta bỏ qua.
Bây giờ ở trong đình có bóng của một người đang ngồi.
Tống Khả Khanh mặc áo sam hai lớp màu vàng nhạt và chiếc váy lụa cùng màu, khuôn mặt thanh thoát, có hơi ngại ngùng nhìn thoáng qua chiếc khăn tay rơi ngay dưới chân của nàng ấy. Vốn là nàng ấy ngồi đây hóng mát, sau đó thì bất đắc dĩ nghe một cuộc đối thoại như vậy, cũng không phải do nàng ấy cố ý nghe lén, nhưng nếu lúc đó nàng ấy bước ra thì chỉ sợ càng khiến bọn họ thêm xấu hổ. Nàng ấy cứ tưởng rằng mình không lên tiếng, chờ sau khi bọn họ rời đi là được, ai ngờ cuối cùng lại bị Tô Chỉ phát hiện.
Tống Khả Khanh đứng lên, cúi người nói: “Công tử yên tâm, tiểu nữ sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài đâu.”
Tô Chỉ nhìn nàng ấy từ xa, gật đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.