Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau! - Chương 29
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Chương 29: Ngoại truyện 2: Đinh Việt
gacsach.com
“Anh chắc chứ? Làm như vậy hơi quá đáng với cô ấy“. Nguyệt Nhi im lặng một lúc rồi nói.
Tôi bình tĩnh nhìn ngôi trường của Phước Sinh, cảm giác buồn bã trong lòng không nói được thành lời.
Mỗi lần đón Phước Sinh đi làm về, ánh mắt cô ấy nhìn luôn khiến tôi xúc động. Gương mặt cô ấy không giấu được nụ cười, khi thấy tôi nụ cười của cô lập tức như một đóa hoa nở rộ. Vì nụ cười đó, tôi đi đón cô ấy hết lần này tới lần khác.
Tôi tới thành phố này đã bốn năm, cũng nằm vùng đủ bốn năm. Thực ra nằm vùng cũng chẳng có gì là thần bí, chỉ là làm hai việc cùng lúc mà thôi.
Không căng thẳng và hồi hộp như nhiều người nghĩ, phần lớn thời gian tôi đều làm công việc bình thường. Chuyện thực sự xảy ra bắt đầu từ năm ngoái.
Chuyện tôi kể cho Phước Sinh là hoàn toàn ngược lại. Là Nguyệt Nhi cải trang thành hướng dẫn viên du lịch ở Thụy Lệ và đón tôi qua biên giới. Chúng tôi ở bên nhau ba ngày như đôi tình nhân, nhưng thực chất là bàn công việc. Nhiệm vụ của tôi là phối hợp với cô ấy điều tra một vụ buôn lậu.
Tôi làm việc ở thành phố này bốn năm, quen biết Mai Sơn. Cậu ấy cảm thấy ngạc nhiên vì tôi không yêu đương gì, tôi liền bịa ra một câu chuyện, câu chuyện tôi bị bạn gái bỏ.
Mai Sơn là người rất nhiệt tình, cậu ấy quay co lòng vòng giới thiệu Phước Sinh cho tôi.
Lần đầu tiên gặp Phước Sinh tôi biết ngay cô bé này thích tôi.
Phước Sinh xinh xắn lung linh, không xinh đẹp át người như Nguyệt Nhi nhưng gương mặt cô ấy rất thuần khiết, nét thuần khiết ấy in cả vào ánh mắt cô ấy.
Tôi ngồi cạnh cô ấy, không nhìn nhưng cũng biết chốc chốc cô ấy lại nhìn trộm tôi. Nếu như tôi bất chợt quay sang nhìn cô ấy thì ngay lập tức cô ấy nhìn ra chỗ khác.
Cô ấy là cô gái khiến người ta muốn bảo vệ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi vẫn có thể tiếp tục hai công việc và sống cuộc sống như bây giờ. Tôi không muốn từ bỏ Phước Sinh. Quen biết thì có rất nhiều người, nhưng gặp được một cô gái có thể khiến tôi cảm thấy mình cần bảo vệ lại rất khó.
Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện. Lúc nhìn thấy cô ấy tôi thực sự bị chấn động, đã từng nói giữa hai chúng tôi không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, vậy vì sao cô ấy lại xuất hiện?
“Đinh Việt, giúp em một việc. Anh nhất định phải ở bên Phước Sinh.”
Cứ tưởng chuyện gì to tát! Đây chỉ là chuyện nhỏ với tôi mà thôi.
Nguyệt Nhi úp úp mở mở kể cho tôi nghe. Tôi thở dài, Hạ Trường Ninh muốn theo đuổi Phước Sinh thật không biết tự lượng sức mình. Phước Sinh sẽ thích loại người như anh ta sao?
Tôi không quen Hạ Trường Ninh nhưng tôi biết anh ta. Trong thành phố này ít nhiều anh ta cũng là người nổi tiếng, quan hệ xã hội rộng, công ty cũng làm ăn rất tốt.
Tôi đợi Phước Sinh ở cửa nhà cô ấy, Hạ Trường Ninh cưỡi chiếc xe Harley lướt qua mặt tôi. Ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau, trực giác nói cho tôi biết anh ta không phải người tầm thường.
Lúc không nói chuyện công việc Nguyệt Nhi chẳng khác gì những cô gái bình thường. Cô ấy ghen vì Hạ Trường Ninh, những lời cô ấy nói làm tổn thương lòng tự trọng của Phước Sinh.
Tôi không nhiều tiền nhưng đủ để an ủi Phước Sinh.
Thứ tôi muốn chỉ là cảm giác ấm áp khi ở bên Phước Sinh. Từ khi tốt nghiệp tới lúc đi làm, cô ấy chính là nơi dịu dàng nhất trong trái tim tôi. Hơn hai tháng, trong mùa đông lạnh giá trái tim tôi vẫn ấm áp như được ngâm trong suối nước nóng.
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy, tôi rất hạnh phúc, rất hài lòng.
Lúc vụ án kết thúc cũng là lúc mọi chuyện thay đổi.
Tôi nhận lệnh ra nước ngoài công tác. Trước đây tôi luôn muốn được xuất ngoại, ở mãi trong thành phố này luôn có cảm giác trói chân trói tay. Trước đây điều này là tin tốt với tôi, nhưng bây giờ tôi lại có quá nhiều vướng mắc.
Theo quan sát của tôi, tôi thấy Phước Sinh còn chưa đến mức mê muội tôi. Chẳng có ai yêu một lần là thành công, giữa cô ấy và tôi không có cảm xúc mãnh liệt.
Tôi muốn dẫn Phước Sinh đi du lịch Lệ Giang, tôi ích kỷ muốn lưu lại một hồi ức lãng mạn. Nhưng thực sự tính cách cô ấy và Nguyệt Nhi không giống nhau. Hoặc là, ngay cả bản thân Phước Sinh cũng không biết cô ấy không yêu tôi quá nhiều.
Cũng tốt, nói lời chia tay ở một nơi lãng mạn thế này sẽ khiến cô ấy dứt khoát hơn. sắc mặt dường như sắp sụp đổ tới nơi của Phước Sinh khiến tôi không nhẫn tâm, tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi lấy lại cái áo khoác vì muốn kiểm tra xem Hạ Trường Ninh có làm gì với nó không. Tôi luôn tò mò về con người anh ta. Theo lý thuyết, với sự từng trải của anh ta thì anh ta không nên mở công ty làm gì. Chắc là do sự nhạy bén nghề nghiệp, Nguyệt Nhi không bao giờ yêu một người làm ăn bình thường cả.
Tôi quyết tâm chia tay, bên cạnh Phước Sinh đã có Hạ Trường Ninh, chắc anh ta sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tôi có thể thấy được tình cảm của Hạ Trường Ninh dành cho Phước Sinh thế nào.
Nể tình tôi giúp Nguyệt Nhi phá án nên cô ấy mới nói cho tôi biết tin tức và tình hình của Phước Sinh.
“Hạ Trường Ninh và Phước Sinh bên nhau rồi, còn em thì sao?.”
Nguyệt Nhi chỉ căm hận: “Em không giành được cũng phải giành, không liên quan đến anh.”
Điểm tuyệt vời nhất của cô ấy đó là tính tình thẳng thắn dứt khoát. Phước Sinh có chuyện gì đều giữ kín trong lòng nhưng Nguyệt Nhi thoải mái hơn nhiều. Thực ra Phước Sinh không phù hợp với tôi, có nhiều việc cô ấy không thể chấp nhận được.
“Nói với cô ấy anh chết rồi, không có khả năng đến với nhau thì dứt khoát nhanh gọn vậy.”
Tôi cảm thấy mình rất lạnh lùng. Nếu Hạ Trường Ninh có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy có thể sống cuộc sống bình thường, có thể quên đi hình bóng tôi thì tốt nhất.
“Em thực sự không rõ anh có yêu cô ấy hay không.”
“Em nghĩ anh phải làm thế nào mới là yêu cô ấy? Nếu như biết không có khả năng thì anh sẽ không bắt đầu.” Tôi nói xong liền nhìn Nguyệt Nhi và mỉm cười.
Cô ấy hiểu và không nói thêm gì nữa.
Hai tháng ở bên cạnh Phước Sinh là hạnh phúc mà tôi lấy trộm được. Sau này sẽ không còn có nữa.
Tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt rất kỹ càng.
Hạ Trường Ninh đấm tới, tôi nhẹ nhàng né tránh. Anh ta rất ngạc nhiên.
“Nghe nói anh đoạt giải nhất toàn quân môn tán thủ, được đấy.”
Hạ Trường Ninh không động thủ nữa, anh ta chỉ nói một câu: “Nếu như anh còn xuất hiện trước mặt Phước Sinh một lần nữa, tôi sẽ không khách khí với anh.”
Lúc anh ta đi về, tôi mới lên tiếng: “Hy vọng anh thật lòng với Phước Sinh.”
Anh ta trừng mắt lườm tôi: “Bố mạnh hơn mày nhiều.”
Tôi im lặng.
Điều duy nhất không ổn chính là Nguyệt Nhi, cô ấy không thể nào chấp nhận sự thật là Hạ Trường Ninh yêu Phước Sinh, những lời cô ấy nói khiến tôi nghe xong chỉ muốn đánh cho một trận. Chỉ là cho Phước Sinh biết tin thôi, vậy mà khi thực hiện cô ấy lại làm thành ra như thế.
Bao gồm cả sự xuất hiện ngoài ý muốn của nhân viên cửa hàng hoa.
Phụ nữ, cứ đơn giản như Phước Sinh lại hay.
Mà bây giờ tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tôi nhìn thấy nước mắt của Phước Sinh, tôi quay mặt đi không muốn nhìn thấy cảnh ấy nữa.
Một chuyện vô cùng đơn giản mà Nguyệt Nhi lại khiến nó phức tạp thế này, thực sự vượt ngoài dự tính của tôi.
Tôi nghĩ, Hạ Trường Ninh cũng giống tôi, lúc này chắc cũng đang nghĩ phụ nữ thật phiền phức.
Bãi đỗ xe đêm nay vô cùng yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ quan sát mọi việc, giống như đang nhìn những chuyện không liên quan tới mình. Gương mặt Phước Sinh cứ lớn dần lớn dần trước mắt tôi. Tôi khẽ nói xin lỗi cô ấy. Tôi không có cách nào thay đổi, tôi không thể lấy cô ấy, không thể mang lại cho cô ấy một mái ấm, cứ coi như tôi đã chết đi, coi như trên đời không có tôi đi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Người cũng đi rồi, Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất không giấu giếm sự yếu mềm nhất trong con người cô ấy.
Tôi không xuống xe, đợi cô ấy khóc xong rồi về.
“Em không hiểu Ninh Phước Sinh tốt ở điểm nào mà cả anh và Hạ Trường Ninh đều khăng khăng một mực vì cô ấy.”
“Cô ấy rất thuần khiết.” Tôi nói.
Đối với tôi, Phước Sinh là màu trắng tinh khiết nhất. Có lẽ mọi việc trong lòng tôi quá nhiều nên mới bị hấp dẫn thế. Còn Hạ Trường Ninh thì sao? Anh ta thích Phước Sinh ở điểm nào? Lẽ nào anh ta cũng hiểu cách tán thưởng và nâng niu sự tinh khiết ấy?
“Con gái thuần khiết còn đầy, đâu chỉ mình cô ấy.”
“Gặp được cô ấy thì chính là cô ấy, không phải người khác.”
Đêm đó tôi và cô ấy uống rượu tới khi trời sáng.
“Hạ Trường Ninh là một người rất đặc biệt, đúng không?.”
“Anh ấy rất thông minh, anh ấy hiểu mình phải sống cuộc sống thế nào.”
“Thông minh mà cũng bị em chơi cho một vố?.”
Khi nhắc tới Hạ Trường Ninh, Nguyệt Nhi vẫn bao che: “Anh ấy đã dùng bố mẹ Phước Sinh để che chắn rồi. Trước giờ anh ấy làm việc không bao giờ để lọt điều gì, việc xấu cũng phải tìm lợi ích tốt nhất. Chuyện này có là gì đâu.”
“Nguyệt Nhi, Hạ Trưởng Ninh không yêu em, em hãy để anh ta và Phước Sinh yên ổn ở bên nhau đi.”
“Dựa vào cái gì chứ? Anh ấy bắt nạt em thế này, cứ để anh ấy đi giải thích với ông già em.” Nguyệt Nhi nghiến răng, cô ấy quay sang nhìn tôi: “Đinh Việt, sao anh lại bình tĩnh thế?”
Có thể không bình tĩnh sao? Khi làm nghề này tôi đã biết có lẽ mình sẽ sống yên ổn cả đời, cũng có thể sẽ không. Phước Sinh hạnh phúc là được rồi. Lần đầu tiên nghe thấy tên cô ấy tôi đã nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc cả đời là được rồi.
Tôi không biết nhiều năm sau nữa liệu mình có còn cơ hội đứng trước mặt Phước Sinh nữa không.
“Phước Sinh...” Tên cô ấy quyện tròn trên đầu lưỡi tôi rồi mới dịu dàng bật ra. Thảng thốt như lần đầu tôi gọi tên em.