Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi - Chương 1193

Chương 1193: Tôi muốn bà ta thân bại danh liệt

Thay vì đến lúc muốn chết cũng không chết được thì bà ta thà chết luôn đi cho rồi.

Nhưng mà...

Bà có nhanh đến mức nào nữa thì vẫn chỉ là một người đang bị thương, làm sao có thể nhanh hơn Yến Thanh Ti được.

Yến Thanh Ti nhìn Hạ Như Sương cử động một cái cũng biết bà ta muốn cái gì, một bước xông tới đưa tay kéo dật tóc của Hạ Như Sương lại, dùng sức đập vào cửa kính.

Đầu của Hạ Như Sương"rầm" một tiếng, một khắc kia bà không hề thấy đau, trước mắt biến thành màu đen cùng ánh sáng lấp lóe của thủy tinh.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Muốn chết à? Muốn nhảy lầu như mẹ tôi sao? Nghĩ cũng đẹp quá rồi, tôi sẽ để bà chết sao? Tôi còn chưa hành hạ bà đủ đâu."

Hạ Như Sương dựa lưng vào bệ cửa sổ điên cuồng cười lớn, nói với Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, mày biết 17 năm trước mẹ mày nhảy lầu như thế nào sao? Để tao nói cho mày... nói hết cho mày, mày hiếu thuận như thế thì nghe những gì mẹ mày trải qua đi."

Yến Thanh Ti không nói gì, một tay nắm cằm Hạ Như Sương, một tay cầm con dao, lưỡi dao sắc bén cắt xuống khuôn mặt của Hạ Như Sương, chậm rãi kéo, cắt ra một vết thương nhỏ dài, cô chậm rãi nói: "Bà nói tiếp theo tôi sẽ cho bà bất ngờ như thế nào?"

Hạ Như Sương dường như không nghe được lời của cô, nói tiếp: "17 năm trước, Diệp Kiến Công gửi hình của Nhiếp Thu Sính cho tao... Vừa thấy khuôn mặt giống lão thái lúc còn trẻ như đúc và cả sợi dây chuyền trên cổ nó thì tao biết đấy chính là Tiểu Ái. Khi đó tao còn nghĩ... phải dùng cách gì để nó chết"thoải mái" một chút. Yến Thanh Ti, mày có thấy tao với mày rất giống nhau không, bây giờ mày muốn tao sống không bằng chết giống y như lúc lúc tao muốn cho mẹ mày"thoái mái" vậy, đáng ra mày phải là con gái của tao mới đúng..."

Hạ Như Sương từng nhiều lần suy nghĩ, thủ đoạn của Yến Thanh Ti cùng sự tàn nhẫn của cô không nhằm vào bà ta thì bà ta sẽ rất sung sướng, nếu cô là con gái của bà ta thì hai mẹ con bọn họ muốn cái gì mà không được.

Đáng tiếc... cô lại là con gái của Tiểu Ái.

Nếu biết trước thì năm đó bà đã nhận nuôi cô ta, hoặc là... giết chết cô ta. Để đến bây giờ có hối cũng không kịp!

Yến Thanh Ti nắm con dao trong tay, di chuyển con dao từ trên mặt bà ta xuống đến cổ, cắt rời lớp da: "Làm mẹ tôi, bà cũng dám nghĩ tới cơ à? Nhưng mà tôi biến thành như này đều do bà ban tặng, bà của ngày hôm nay... cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, bà nói xem, có muốn tôi cứ thế mà từ từ lột da bà ra không?"

Hạ Như Sương không sợ, bà ta cười một tiếng, liếm máu chảy tới khóe miệng nói: "Biết tao ghét mẹ mày như thế nào không? Thế nên tao không thể để nó chết nhàn nhã như thế được, chẳng những muốn nó chết, còn muốn nó thân bai danh liệt, chết thê thảm..."

Yến Thanh Ti siết chặt con dao, sắc mặt trở nên lạnh băng, cô cảm thấy thêm một lúc nữa cô có thể không khống chế được mình.

Hạ Như Sương lớn tiếng nói: "Cho nên tao cho Diệp Kiến Công tìm vài thằng lưu manh, trước khi chết phục vụ nó tận tình, cởi hết quần áo của nó, đem da nó cắt từng miếng một, giống như một con điếm vậy... bị làm nhục mà chết. Nhưng không ngờ Nhiếp Thu Sính cũng có chút bản lĩnh, lại trinh liệt như thế, dẫu có chết cũng phải trong sạch, bị vùi trong một đống đàn ông mà vẫn còn có thể giữ nguyên quần áo mà nhảy lầu tự tử. Lúc tao biết nó không bị cưỡng gian, mày biết tao thấy vọng đến thế nào không? Người Diệp Kiến Công tìm đến đúng là một đám vô dụng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3