Boss Sủng Vợ - Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ! - Chương 02
Boss Sủng Vợ - Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!
Chương 2: Tôi muốn anh
Boss Sủng Vợ - Bảo Bối, Tìm Được Em Thật Không Dễ!
Au: Sát Sát
Chương 2: Tôi muốn anh!
Diệp Tâm lê từng bước nặng nhọc trên đường, trong lòng cô bây giờ như có kim châm vào, thực sự rất đau.
Cô yêu hắn ba năm, bên cạnh hắn ba năm, hoá ra cũng chẳng bằng một con đàn bà làm ấm giường.
Trời tối như vậy, cô cứ vô thức đi trên đường cho đến khi một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô. Một bác lái xe già từ trong xe ngó ra, nói:
"Cô gái, có cần đi đâu không?"
Ý thức được trở lại sau câu hỏi đó, cô cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách liền mở cửa xe rồi ngồi vào.
"Muốn đi tới đâu?"
"Khách sạn Lãnh Diệp!" Cô báo địa chỉ rồi dựa mình vào ghế, bình ổn lại tâm trạng.
Có gì phải buồn chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một người đàn ông thôi hay sao? Diệp Tâm cô chỉ cần cười lên một cái là có cả một hàng dài, một Mộ Tư Hàm đã là cái gì.
Đúng, cô chính là kiên cường như thế, gặp phải chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua.
Hôm nay Mộ Tư Hàm hắn phản bội cô, sau này cô nhất định khiến hắn hối hận quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, lòng cô đã dịu đi không ít.
Đến khách sạn Lãnh Diệp, một khách sạn cao cấp thuộc quản lí của gia đình cô, cô trả tiền taxi rồi thong thả bước vào.
Qua quầy lễ tân, mọi người đều lễ phép chào hỏi cô:
"Diệp tiểu thư, cô đến đây qua đêm sao?"
"Đúng vậy, xếp cho tôi một phòng VIP đi."
"403, đây là phòng của cô." Lễ tân đưa thẻ phòng cho cô, cô nhanh chóng đón lấy rồi đi đến phía thang máy.
Tại phòng 402
Lãnh Mục Hàn vừa tắm xong, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, vài giọt khác thì chảy từ cổ xuống ngực thành một đường dài, trông thực mê người.
Vì phải bay một quãng đường dài từ Mĩ về đây, anh cảm thấy hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi sớm.
Nghĩ là làm, anh liền tắt đèn rồi mặc luôn chiếc áo choàng tắm lên giường đi ngủ.
Vì mệt, anh chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
Cạch! Cô mở cửa phòng, thứ cô cần nhất bây giờ là cái giường để thả mình vào đó. Phòng tối đen như mực, cô cũng không bật đèn vì nghĩ mình sẽ đi ngủ ngay.
Vừa nằm xuống giường, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cứng cứng, hình như còn nhấp nhô lên xuống nữa.
"Vật thể" nằm bên dưới cô khẽ động đậy khiến cô giật mình ngồi dậy, tay quơ loạn xạ rồi chống vào vật nào đó.
Lãnh Mục Hàn bật dậy, với tay bật đèn nhưng mãi không thấy sáng.
Chết tiệt! Sao lại bị ngắt điện vào lúc này chứ?
"Ai vậy? Sao lại ở trong phòng tôi?" Diệp Tâm lên tiếng hỏi
Cô à? Là cô đi nhầm phòng người ta a~
"Cô gái, đây là phòng tôi!" Anh trả lời, âm giọng của anh khàn khàn, nguyên do chính là bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang đặt tại "chỗ đó" của anh.
"Vậy đây là phòng số mấy?"
"402."
WTF? 402? Là cô đi nhầm sao? Cô rõ ràng nhìn thấy số 403 trước cửa phòng cơ mà.
Chết rồi, chết rồi, bây giờ cô nên làm gì đây?
"Hì hì, thật xin lỗi anh, tôi đi nhầm phòng." Vừa nói, cô vừa đứng dậy định đi ra ngoài.
Chưa được 2 bước, cô nghe thấy giọng nói của anh:
"Phụ nữ bây giờ đúng là vô sỉ, thủ thuật để được lên giường với đàn ông cũng ngày càng tinh vi."
Cái gì? Anh ta dám nói cô muốn lên giường của anh ta, nghĩ mình là ai chứ?
"Vậy anh giải thích việc vật đó của anh căng cứng lên là thế nào đây? Rõ lưu manh còn giả vờ thanh cao cái gì?"
Cô liều mình nói, nếu anh ta muốn chơi vậy cô chơi với anh ta. Mộ Tư Hàn cùng đàn bà lên giường vậy thì cô có gì mà không thể cùng đàn ông khác phóng túng.
Lãnh Mục Hàn ngạc nhiên, lần đầu anh thấy một người phụ nữ dám đứng trước mặt anh nói câu đó. Những người khác đều vì khí lạnh bức người của anh làm cho rụt rè, vậy mà cô ngay cả một chút cũng không có, phải chăng do lần đầu gặp nên như thế?
"Ý cô là sao?"
"Ý của tôi chính là, tôi muốn anh!"
______