Boss Trở Thành Chồng - Chương 409
“Tiêu Lăng...”
“Để anh nghe, không chừng là tìm anh đó.”
Tô Tố, “...”
Mộ Bạch tìm ảnh không biết gọi vào số của ảnh sao? Tô Tố lắc đầu, ai còn không đoán được những ý nghĩ nhỏ của ảnh chứ, Tô Tố buồn cười không thôi, nhưng cũng không có ngăn cản Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng nghe điện thoại.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bởi vậy giọng nói của Mộ Bạch Tô Tố cũng có thể nghe rất rõ.
“Tô Tố, chúc mừng năm mới.”
Tiêu Lăng mặt đen lại không nói chuyện.
Hơn nửa đêm, anh em tốt của mình gọi điện thoại cho bạn gái của mình, nói chúc mừng năm mới với cô ấy, hơn nữa anh còn biết rất rõ Mộ Bạch có ý với Tô Tố, trong lòng Tiêu Lăng có mười ngàn sự khó chịu, bắt máy rồi không lên tiếng.
Tiêu Lăng cũng chỉ trầm mặc vài giây, Mộ Bạch của đầu dây kia lập tức liền phát hiện, anh hô một tiếng chắc chắn, “Tiêu Lăng.”
“Là tôi .”
“Tô Tố đâu?”
“cậu tìm cô ấy có chuyện gì?” Tiêu Lăng hừ nhẹ một tiếng, “Mộ Bạch, tớ phải nhắc cậu, Hiện giờ trong nước là rạng sáng mười hai giờ vừa qua khỏi một chút xíu, cậu bây giờ gọi điện thoại cho Tô Tố, thời gian có phải có chút không đúng không, lỡ như hai chúng tớ ngủ rồi, đúng không.”
Mộ Bạch trầm mặc giây lát.
Tô Tố sợ Mộ Bạch xấu hổ, nhanh tay giật lại điện thoại từ tay Tiêu Lăng, Tiêu Lăng không có phòng bị Tô Tố, điện thoại cứ như vậy bị cô đoạt mất, Tiêu Lăng nhíu mày, ai oán nhìn Tô Tố, Tô Tố xem như không thấy, cô nói chuyện với Mộ Bạch, “Mộ Bạch, em là Tô Tố, chúc mừng năm mới.Chuyện học của anh ở nước Anh thế nào, hoàn cảnh bên đó thích ứng được không?”
Đây là lần đầu từ lúc Mộ Bạch ra nước ngoài cho đến bây giờ, lần đầu tiên Tô Tố.
Khoảng thời gian trước, ngay cả một tin nhắn cũng chưa gửi qua.
Tô Tố cũng không dám tuỳ tiện gọi cho Mộ Bạch, sợ anh ấy lỡ như còn chưa quên được cô.Cô mà gọi điện thoại qua, không phải cho anh hi vọng mới sao?
Ngay cả trước kia cô uyết định kết hôn với Tiêu, tin tức kết hôn đều là Tiêu Lăng gọi điện thoại nói với Mộ Bạch.
Mộ Bạch ở đầu dây kia nghe được giọng của Tô Tố, giọng anh lập tức nhẹ nhàng lại, “Anh ở bên này rất tốt, việc học đều có thể ứng phó, tất cả đều rất tốt, em không cần lo lắng.”
Tiêu Lăng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng chua chua khó chịu.
Anh đột nhiên duỗi dài cổ hỏi một câu, “Mộ Bạch,đời sống tình cảm của cậu ở Anh quốc thế nào rồi, tớ và Tô Tố sắp kết hôn rồi, Lãnh Mạc và Trương Hân cũng thành đôi rồi, Tôn Tử cũng đang theo đuổi con gái, cậu cũng không thể thua xa chúng tôi quá, nhưng tuyệt đối không thể đến lúc bọn tớ đều kết hôn sinh con, cậu vẫn còn độc thân nha.”
Lời nói này.
Tô Tố liền dùng ánh mắt ngăn anh lại.
Tiêu Lăng huơ huơ tay, anh lại không có nói sai.
Mộ Bạch nghe được giọng của Tiêu Lăng, khẽ hừ một tiếng, “Tiêu Lăng, chúng ta cùng nhau lớn lên, ý nghĩ của cậu tớ còn có thể không biết? Cậu mau dẹp cái ý nghĩ đó đi, chuyện của bản thân tớ tớ hiểu rõ. Cậu vẫn là quan tâm chuyện của cậu nhiều hơn. Tớ nghe lãnh mạc nói Tiêu bá phụ cùng bá mẫu đều trở về nước,cậu đừng để Tô Tố chịu uất ức, bằng không, hừ... Đừng trách anh em cướp người yêu, đào góc tường của cậu.”
“Mộ Bạch thằng khốn cậu, cậu dám.”
Mộ Bạch hừ hừ hai tiếng, “Có cái gì không dám.”
Tô làm nghe đoạn đối thoại của hai người, chỉ muốn cười, cô liền lên tiếng, “Mộ Bạch, anh yên tâm đi, em không có chịu uất ức đâu, đúng rồi, chừng nào anh từ nước ngoài trở về thế, em với Tiêu Lăng còn hơn một tháng là phải kết hôn, địa điểm cũng chọn xong rồi, ở bên Tam Á, Tiêu Lăng nói với anh rồi phải không? Em đã cắt đứt quan hệ với Tô Đại Khuê rồi, cũng không có quen trưởng bối nào, cho nên hôm kết hôn muốn anh đưa em vào, được không?”
Anh có thể nói không được sao.”
Bên Mộ Bạch là ban ngày, hắn tựa vào bức tường của kiến trúc England, nhìn nam nữ tóc vàng mắt xanh đi tới đi lui trong trường, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh chua xót, tâm tư của Tô Tố anh đại khái đoán được, thật ra là coi trọng người bạn tốt như anh.
Thế nhưng thực ra anh cũng không muốn đi tham gia hôn lễ của cô, hôm nay gọi điện cho Tô Tố, vốn là muốn tìm lý do từ chối, nói lúc cô kết hôn sẽ không về nước.
Nhưng nghe được Tô làm nói như vậy,tim hắn lại mềm.
Thôi vậy thôi vậy.
Như thế cũng tốt.
Có lẽ tận mắt nhìn thấy cô hạnh phúc, anh cũng có thể từ bỏ.
Mộ Bạch ở thở dài trong lòng, khẩu khí vẫn ôn nhu như cũ, “Được chứ, đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó anh nhất định về nước, nhưng mà có lẽ thời gian tương đối trễ, anh ở bên này còn việc học.”
“Không sao không sao, anh cứ bận đi, dù sao chỉ cần lúc hôn lễ diễn ra có thể trở về là được rồi.”
Mộ Bạch trầm mặc, Tô Tố cũng trầm mặc.
Mộ Bạch là đè nén tình cảm trong lòng, sợ nói chuyện với Tô Tố, trong lòng anh sẽ rung động liền, còn Tô Tố sợ nói sai, sẽ khiến Mộ Bạch đau lòng, hai người trầm mặc một hồi hiện lên có chút ngại.
“Mộ Bạch...”
“Tô Tố...”
Đột nhiên, hai người cùng lúc mở miệng.
Hai người sửng sốt, đồng thời cười ra tiếng, Mộ Bạch cười nói, “Em nói trước.”
“Ừm, anh ở Anh quốc một mình, phải chăm sóc tốt cho mình, chuyện trong nước anh không cần lo lắng, tất cả mọi người đều rất tốt, Anh quốc không có tập tục đón tết, ngươi nhớ làm sủi cảo, nếu như bản thân không có thời gian, tìm người gói một bữa sủi cảo cho anh, coi như là đón tết.”
“Được.”
“Tô Tố gãi gãi đầu, “Cái đó, anh đừng chê em nói nhiều nha.”
Mộ Bạch cầm chặt điện thoại cười khẽ.
Nói nhiều?
sao có thể.
Nếu như có thể, anh thật hi vọng cô có thể luôn nói nhiều với anh như thế.
“Mộ Bạch...”
“Hửm?”
“Lần nữa chúc anh năm mới vui vẻ nha.”
“Ưm, em cũng thế.”
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Mộ Bạch cúp máy, nhẹ nhàng ma sát tên của Tô Tố trong danh sách cuộc gọi trên điện thoại, ánh mắt dịu dàng. Hắn ngửa đầu, mùa đông của Anh quốc tuyết rơi rất lớn, tuyết lớn chất thành một tầng, anh quấn chặt áo khoác trên người, ôm sách, quay người tiến vào phòng học.
...
“Ai...”
“Đầu năm đầu tháng than thở cái gì.”
“Luôn cảm thấy Mộ Bạch cô đơn lẻ loi một mình ở nước ngoài, thật đáng thương” Tô cúp máy, nằm trong lòng Tiêu Lăng, “Nếu như không phải bởi vì em, Mộ Bạch cũng sẽ không phải ra nước ngoài, nếu như Mộ Bạch thích người khác thì tốt rồi...”
Tiêu Lăng ôm tô Tô Tố, “Suy nghĩ lung tung làm gì, Mộ Bạch một ngày nào đó có thể nghĩ thông suốt. Bây giờ chúng ta phải làm, chính là hạnh phúc cho nó xem, bằng không sẽ có lỗi với sự buông tay của nó.
Tô Tố liếc nhìn anh một cái.
Luôn cảm thấy lời này của anh có chút là lạ, thế nhưng lạ chỗ nào cô lại không nói ra được.
Bên ngoài pháo hoa còn đang nở rộ, điện thoại Tô Tố lại bắt đầu vang lên.
Lần này là tin nhắn.
Một tin đến từ Trương Hân, một tin khác từ Tiểu Hi.
Tin thứ nhất là Trương Hân, “Tô Tố, chúc mừng năm mới.”
Tô làm nhanh chóng đáp lại, “Cùng Vui cùng vui, Trương Hân, sức khỏe cậu hồi phục thế nào rồi, trên người còn đau không?”
Nhưng Trương Hân không có đáp lại.
Tô Tố đợi một hồi không đợi được câu trả lời, cũng không có để ý, gãi gãi đầu, ngược lại mở tin nhắn Tiểu Hi ra, “Tố Tố Tố Tố, ha ha năm mới vui vẻ, tớ về quê ăn tết rồi, ha ha, vẫn là quê nhà tốt, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ cùng ánh lửa, rất nhiều con nít căn bản không ngủ được a, chạy ra đường cái chơi, các loại chạy, rất náo nhiệt.”
“Tô Tố trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đối diện của Tiêu Lăng, cô bỏ điện thoại ôm lấy hắn, “Tiêu Lăng, thế này thật tốt.”
Cô sống rất hạnh phúc, đám bạn tốt của cô cũng vui vẻ như vậy.
Còn có cái gì quan trọng hơn những thứ này?