Boss Trở Thành Chồng - Chương 419
Càng nghĩ càng cảm thấy ngoại trừ Bạch Linh ra sẽ không có người khác, người khác cơ bản không có khả năng tiếp xúc được với đoạn ghi hình.
Trong lòng Mạc Tầm phút chốc lạnh giá.
Lúc đầu anh và Bạch Linh rõ ràng vẫn đang trong thời gian mặn nồng, nhưng Bạch Linh đã có tâm ý phòng anh, người đàn bà này quá đáng sợ.
“Anh, bây giờ phải làm thế nào ạ?”
Ánh mắt của Mạc Tầm thoáng một nét hán lạnh, nhìn chằm chằm vào Mạc Oanh Oanh, “Bạch Linh ở đâu?”
“Bạch Linh?” Mạc Oanh Oanh chán ghét cau mày, “anh hỏi cô ta làm cái gì... anh, anh không phải là muốn nói chuyện này có liên quan đến Bạch Linh chứ, chết tiệt, người ohuj nữ này có lương tâm không, nếu như không có Mạc Gia chúng ta, cô ta làm sao có thể sống tốt 7 năm qua, bây giờ đột nhiên báo thù chúng ta, chết tiệt, em lần trước chính xác phải lấy mạng cô ta.”
“Đủ rồi.”
Ánh mắt của Mạc Tầm tối sầm xuống, Mạc Oanh Oanh run rẩy, không dám nói nữa.
Em ấy nói không có sai, vốn dĩ là vậy, nếu như không có Mạc gia, Bạch Linh có thể đã sớm chết vì đói rồi, bây giờ cô ta còn dám báo thù Mạc Gia, sớm biết Bạch Linh trong tay có thứ này, cô ta có khi ở lần trước hại chết cô ta mới đúng, như thế thì chuyện gì cũng đều không có.
Mạc Tầm hận không thể cho Mạc Oanh Oanh một cái tát.
Video trong tay Bạch Linh... nếu như không phải là Mạc Oanh Oanh ép cô ta đến như thế, cô ta làm sao có thể truyền video ra ngoài.
“Mạc Oanh Oanh, anh cảnh cáo em, Mạc Gia nếu như bị sập đổ rồi, thì tuyệt đối em không thoát khỏi có liên quan.”
Từ sau khi Mạc Oanh Oanh từ nước ngoài trờ về, chuyện của Mạc Gia chưa một lần được ổn, trước tiên là đắc tội Tiêu Lăng, nếu như cô ta thành thành thực thực cùng Tiêu Lăng hủy hôn, thì sẽ không có chuyện náo loạn trong lễ đính hôn của anh và Bạch Linh, cành sẽ không để tập đoàn Mạc Thị gặp nguy hiểm, nếu như vậy, tuy rằng ông nội vẫn còn nắm quyền trong tay, nhưng anh chỉ cần âm thầm đợi chờ 2 năm, thì có thể tiếp tay chính thức cả một tập đoàn Mạc Thị, nhưng bây giờ... tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại hết.
Đáng hận là Mạc Oanh Oanh không những không có chút hối cải, còn ở đây phát ngôn bừa bãi.
Ánh mắt của Mạc Tầm lạnh giá nhìn Mạc Oanh Oanh, “Mạc Oanh Oang, nếu như lại để anh phát hiện em đang có động tác nhỏ sau lưng, anh sẽ tự tay đánh chết em.”
Mạc Oanh Oanh nỗ lực thu mình, giảm sự tồn tại của bản thân xuống.
“Bây giờ, nói cho anh lần trước lần cuối cùng em nhìn thấy Bạch Linh là khi nào?”
“chính, chính là tại nhà trọ nhỏ đó à, em quay xong clip thì đưa người đi, sau đó ai biết cô ta đi đâu rồi.”
Mạc Tầm chộp lấy chìa khóa bỏ đi.
“Mạc Tầm, anh đi đâu?”
“Tìm Bạch Linh, thu dọn tàn cục.”
Bây giờ Mạc Tầm duy nhất có thể làm chính là tìm ra được Bạch Linh, sau đó để cô ta thwuaf nhận, tất cả mọi chuyện đều là cô ta bởi vì đố kỵ mà ra tay, cái video đó chỉ là cô ta cắt ghép tạo nên, cũng có thể như thế còn có thể có một cơ hộ sống.
Mạc Tầm ra khỏi trang viên Mạc Thị.
Rời khỏi căn phòng khách ấm áp, bên ngoài gió lạnh thấu xương, anh đứng trong cơn gió lạnh thấu xương, dưới chân là lớp băng bị đóng băng lại, từng cơn gió thổi, thấu vào tận xương.
Chiếc xe đi từ từ không mục đích, trong thành phố A các con đường đi đi lại lại, nhưng hoàn toàn không có tàn tích của Bạch Linh.
Bạch Linh ở thành phố A người quen không nhiều, Mạc Tầm hoàn toàn không biết ngoài trang viên Mạc Thị, cô ta còn có thể đi đâu, lúc đó khi cô ta bỏ đi điện thoại không có mang theo, thể căn cước không mang theo, trên người đến tiền mặt cũng không có, tình trạng như thế cô ta có thể đi đâu?
Không.
Còn có một nơi.
Trong đầu Mạc Tầm lóe sáng, đạp mạnh vào phanh xe.
Bởi vì động tác quá mạnh, bánh xe trên mặt băng trượt đi, trượt đi khá xa, may mắn đụng pahir lan can một bên, anh nahnh chóng dừng xe bên lề đường, gọi đi một cuộc điện thoại, “giúp tôi điều tra địa chỉ của Lưu Tư Minh.”
Không đến 5 phút, trong tin nhắn điện thoại xuất hiện địa chỉ của Lưu Tư Minh.
Mạc Tầm khởi động lại động cơ, xe đi nhanh như bay.
Lưu Tư Minh.
Nếu như lần trước không phải là Lưu Tư Minh đến tìm anh, anh cũng không đoán được Tô Tố sự thực chính là Tô Tố của kiếp trước.
Nhưng Lưu Tư Minh, đến tìm không phải là anh, mà là Bạch Linh.
Cũng có thể nói Bạch Linh khi đó không hề có chạy đến Lưu Tư Minh, nhưng bây giờ thì sao? Bầy giờ nói không chuẩn, cô ta không có nơi để đi, Lưu Tư Minh ở đó có thể là đầu mối.
Sau nửa tiếng, Mạc Tầm xuất hiện tại nơi ở của Lưu Tư Minh.
“Mày nói cái gì?” Lưu Tư Minh nhìn Mạc Tầm, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ về phía cổng lớn tiểu khu, “cút, chỗ của tao không hoan nghênh mày.”
Lưu Tư Minh là người đàn ông cao cao gầy gầy, trên mặt còn kéo một cặp kính, nhìn lên thì chính là học sinh yếu đuôic, ai cúng không thể nghĩ tới anh ta vì Bạch Linh mà có thể hại mạng người.
Mạc Tầm thu lại suy nghĩ, đứng ở cổng nhìn chằm chằm về căn phòng, “Bạch Linh đâu?”
“Bạch Linh? Màu hỏi tao Bạch Linh” Lưu Tư Minh phút chốc tức giận, đưa nắm đấm lên mặt của Mạc Tầm chào hỏi, Mạc Tầm có sự chuẩn bị, cơ thể nghiêng sang một bên tránh nắm đấm của anh ta, một tay anh tóm lấy cổ tay của Lưu Tư Minh, lạnh lùng nhìn anh ta, “tao tìm Bạch Linh có chuyện gấp, mày gọi cô ta ra đây.”
Lưu Tư Minh càng nổi nóng, khuôn mặt đỏ ửng lên.
“Mày hỏi tao Bạch Linh ở đâu, tao còn muốn hỏi mày cơ, Mạc Tầm, nếu như không phải là mày khiến cô ấy bị thương thành như thế này cô ấy làm sao có thể mất tích, tao mấy hôm nay cũng đang tìm cô ấy, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào, tao cũng không biết cô ấy ở đâu nhưng tao nói cho mày biết, mày đã không còn tình cảm với cô ấy thì đừng nên tìm cô ấy nữa, mày nghĩ rằng tao không biết trong lòng mày đang có chủ ý gì sao? Bây giờ tập đoàn Mạc Thị bị chìm trong nguy hiểm rồi, vì vậy mày muốn để Bạch Linh làm con dể thế thân? Màu còn có mặt mũi không hả, hoang phí Bạch Linh đối với mày như vậy, bây giờ nhìn lại, mày có bản chính là một vỏ bọc quân tử mà thôi.”
Mạc Tầm một phát hất bỏ Lưu Tư Minh, đẩy cửa ra bước lớn đi vào trong căn phòng.
“Mày làm cái gì thế hả, mày đứng lại.”
Mạc Tầm không để tâm lời gào hét của anh ta, cứ đi thẳng từ phòng khách vào trong các phòng khác.
Nhà của Lưu Tư Minh không lớn, một căn nhà đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, tất cả các đồ trong phòng ngủ một cái nhìn thấy hết, ngoại trừ tủ quần áo cơ bản không thể giấu người, anh ta ở đây là điển hình nơi sống của một người đàn ông độc thân, thùng rác trong bếp đều là hộp mỳ tôm, trong phòng cũng dọn dẹp không sạch sẽ, hỗn loạn cả một đống, đến cả quần áo phơi ở ngoài ban công cũng không có giới tính nữ.
Chẳng lẽ Bạch Linh thật sự không có ở đây?
Trong lòng Mạc Tầm trĩu nặng.
“Mày đừng phí công sức nữa, đã nói với mày rồi, Bạch Linh không ở chỗ tao, nếu như Bạch Linh đến tao cũng không gặp, hiện rõ là không muốn lại xuất hiện ở đây nữa, càng không muốn nhìn thấy mày, vì vậy mày không phải phí sức nữa, mày đi đi.”
“Mày gần đây có gặp qua Bạch Linh không?”
Lưu Tư Minh đứng sau lưng anh cười lạnh lùng nói, “Mạc Tầm, mày là đến gây cười đúng không, tap gọi điện thoại cho Bạch Linh không người nghe, giử tin nhắn cũng không có người trả lời, nếu không phải là lần trước tao đi đến nhà mày tìm may, cơ bản không biết mày nhẫn tâm đến mức để cô ấy một người con gái yếu đuối mặc cái áo ngủ đi ra ngoài, cho dù cô ấy có làm điều gì không đúng, bọn mày cũng đã thương yêu 7 năm, cô ấy làm những chuyện đó không đáng được tha thứ sao? Hậu quả của ngày hôm nay là bản thân mày gây nên, nếu nhu màu không ép cô ấy đến bước đường cùng này, cô ấy cũng sẽ không đối với mày như thế.”
“Vì vậy...” Lưu Tư Minh mỉa mai nói, “đáng đời mày”