Boss Trở Thành Chồng - Chương 435
Hai người ước định xong, tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Lăng vẫn cõng Tô Tố trên vai, từng bước từng bước đi của anh thật vững chắc, cứ như vậy hết hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng về đến ngôi nhà cũ của Tiêu gia.
Đang có vài chiếc xe đậu ở trước cửa nhà cũ, nếu đoán không sai thì những chiếc xe này được chuẩn bị để chiều xuất phát ra sân bay, khi tới trước cửa nhà, Tô Tố lập tức từ lưng Tiêu Lăng nhảy xuống, Tiêu Lăng đã cõng hết hai giờ đồng hồ, mệt đến nổi không thở nổi.
"Có mệt không?"
"Anh không mệt." Tiêu Lăng nắm chặt tay Tô Tố lại, bàn tay của cô lạnh như băng, Tiêu Lăng nắm lấy bàn tay cô đặt vào tay của mình để giữ ấm, miệng bật cười và nói, "Chỉ mới hơn hai giờ đồng hồ thôi, nếu cõng em thêm hai giờ đồng hồ nữa cũng không thấy mệt mỏi."
"Ra vẻ quá rồi".
Tiêu Lăng chỉ cười mà không nói gì.
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc, Tiêu Lăng kéo Tô Tố tiến vào đại sảnh, vừa bước vào nhà thì nghe "Binh...” một tiếng.
Tô Tố bị dọa đến hoảng sợ.
"Dây ruy băng dây ruy băng".
"Tiếp theo là phun".
Tất cả những giấy vụn sáng lấp lánh và nhiều màu sắc bay hết lên người của cả hai.
"Lại đây lại đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nào, cùng hô lên nhé".
"Chúc Tiêu Lăng và Tô Tố... Nhận giấy kết hôn thật vui vẻ ".
Tô Tố cùng Tiêu Lăng đối mắt nhìn nhau, không nhịn cười được nữa.
Tiểu Hi đưa Cảnh Thụy và Tiểu Thất đến trước mặt hai người, "Cảnh Thụy, Tiểu Thất, mau nói đi chứ".
Tô Tố bậm môi cười, đây là tiết mục gì thế?
Cô đứng trước cửa im lặng chờ đợi.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ bắt đầu cởi áo khoác ra, Tô Tố nhích đôi chân mày lên, đây là biểu hiện muốn làm gì thế này.
Khi cởi áo khoác ra rồi, thì lộ ra bên trong quần áo của hai đứa nhỏ, Tô Tố nhìn một cái, miệng bật cười như muốn phun ra.
Ôi da.
Đang mặc cái đó là cái gì thế.
Cảnh Thụy cùng Tiểu Thất hai đứa nhỏ này, mỗi đứa mặc trên người bộ đồ con thỏ màu hồng con thỏ to lớn và tròn trịa trong thật bù xù, trên đầu còn đội một chiếc nón, trên chiếc nón còn có đôi tai to lớn cong xuống, theo đó là một đôi mắt thật ngây thơ của hai đứa trẻ, quả thực rất đáng yêu và dễ thương.
Vẫn còn chưa kết thúc.
Hai đứa nhỏ nhìn qua, nhìn lại, bỗng nhiên bắt đầu uống éo cái mông nhỏ xinh xắn, hai đứa giả trang thành chú thỏ thì đương nhiên cũng có một cái đuôi lông xù ở phía sau, cái mông vừa uống éo một cái thì cái đuôi nho nhỏ cũng bắt đầu đung đưa và nhúc nhích, Tô Tố cười đến không chịu nổi, nước mắt thiếu chút nữa tuôn ra.
Khi hai đứa nhỏ biểu diễn xong, cả hai cùng hô to, "Chúc Daddy, Mami, tân hôn vui vẻ".
Tô Tố ngồi xổm xuống, dùng sức ôm lấy hai đứa nhỏ, và cắn một cái thật mạnh vào mặt của hai đứa bé, nhìn thấy Cảnh Thụy khó chịu lau bỏ nước miếng trên mặt, cô cười ha ha, "Những đồ các con mặc trên người là ai mua thế, cái chủ ý này là ai đưa ra vậy."
Thực sự rất là khôi hài, nhưng cũng không kém phần ấm lòng.
"Đương nhiên là tao rồi." Tiểu Hi cười hi hi, "Sao nào, bộ đồ được không, khi tao nhìn thấy hai bộ đồ này thì tao nghĩ tới con trai và con gái nuôi của tao mặc lên người sẽ rất là đẹp, mày với Tiêu Lăng đã đăng ký kết hôn rồi, thì mọi người đã lén tổ chức tiết mục này luôn".
Đây quả thật là một kinh hỉ lớn.
Tô Tố và Tiêu Lăng đi vào trong nha.
Trong nhà đang mở máy sưởi, thật là ấm cúng.
Tôn Nguyên lập tức ra hỏi, "Lão Đại lão Đại, anh và chị dâu đã nhận giấy kết hôn rồi sao?"
"Anh nói đi" Tiêu Lăng lập tức từ trong túi lấy ra hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ, cầm sổ chứng nhận ra quơ qua quơ lại trước mặt mọi người, rồi sau đó anh trân trọng và cẩn thận bỏ lại vào túi,"Sau này tôi là người đã kết hôn rồi nhé."
"Lão Đại, chúc mừng chúc mừng anh nha."
Miệng của Tiêu Lăng cười toe toét, vui đến nổi không thể tả. Anh vỗ nhẹ lên vai của Tôn Nguyên, và cũng ghé mắt nhìn thoáng qua Tiểu Hi, "Tôn tử, mày cũng nên cố gắng nhé, tao chờ uống rượu mừng của mày nè".
Làm sao có chuyện đơn giản như vậy.
Nụ cười trên nét mặt Tôn Nguyên lập tức rũ rượi xuống, anh ta lần đầu tiên tốn thời gian thật lâu để theo đuổi một người con gái, kết quả là ngay cả ngón tay cũng không nắm được.
Hazz...
Lúc mới bắt đầu theo đuổi Tiểu Hi thường hay giận dỗi.
Ai biểu trái ớt nhỏ này nói rằng nếu trên đời này đàn ông đều chết hết thì cô cũng không gã cho anh ta, nhưng khi theo đuổi rồi, anh ta cũng không biết cô nói thật hay là giả nữa, vả lại thời gian dần trôi đi anh ta cũng dần nhận ra, trái ớt nhỏ này thật sự quan tâm đến anh, không còn nhớ tới câu nói lúc trước nữa, điều này làm cho anh tự nhận ra được mọi phương diện và điều kiện của mình đều rất tốt và anh lập tức chuẩn bị đả kích cô ta.
Nên hiện tại khi theo đuổi Tiểu Hi anh đều rất thật tình.
Nhưng mà... Người ta chỉ coi anh như là người bạn tốt thôi.
Quả thực điều này làm anh thất vọng.
Tôn Nguyên buồn bực nói, " Uống rượu mừng của em làm gì, chi bằng bây giờ đợi uống rượu mừng của Lãnh Mạc trước đi ".
Tiêu Lăng bỗng chốc quay sang nhìn Lãnh Mạc.
Lãnh Mạc ôm vai của Trương Hân, hai người thân mật, xem mọi người như vô hình, nghe thấy Tôn Nguyên nói chuyện, Lãnh Mạc như bị tê liệt, khuôn mặt không một chút biểu hiện, thản nhiên nói, " Tao với Trương Hân như vậy đã hạnh phúc rồi, không tính đến chuyện kết hôn."
Tôn Nguyên khoa trương hô hoán lên, " Ôi shit, Lãnh mạc mày đang đùa à."
Anh mắt sắc bén của Lãnh Mạc nhìn qua, " Mày có ý kiến à?"
Tôn Nguyên rụt rè, cười ngượng ngùng và vẫy tay, "Ha ha, không có, không có...”
Đùa à, anh ta nào dám có ý kiến.
Đó chẳng phải là hành vi muốn tìm đến cái chết sao.
Tôn Nguyên cảm thấy thật bi ai xót xa và phát hiện ra rằng, trong số bốn người anh em chơi chung với nhau, anh là người ra vẻ kêu ngạo, nhưng trên thực tế, anh là người dễ bị đàn áp nhất, lão đại bắt nạt, Lãnh Mạc cũng bắt nạt anh. Ngay cả người nói chuyện cực kỳ dễ nghe như Mộ Bạch cũng bắt nạt anh.
Hazz...
Anh ta đúng là cậu ngốc khổ thân.
Nghĩ tới Mộ Bạch, anh ta nhấc chân lên đá nhẹ vào Tiêu Lăng, bỉu môi với Tiêu Lăng, nhìn về phía Mộ Bạch, anh hạ giọng xuống, "Lão Đại, anh cũng đừng đắc ý vội nha, bên kia vẫn còn một người đang không vừa ý kìa."
Tiêu Lăng nhìn về phía Mộ Bạch.
Mộ Bạch đang ngồi trên ghế sô pha, anh ta đang ôm Tiểu Thất ngồi trên đầu gối, Tiểu Thất đang ôm chầm lấy cổ của anh ta hai người đang ngồi bên đó nói chuyện thì thầm gì đó, nét mặt của Mộ Bạch rất điềm đạm, ánh mắt nhìn vào Tiểu Thất tràn ngập sự hiền hòa tử tế.
Nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác biệt.
Nhưng đã làm anh em hơn hai mươi mấy năm rồi, Tiêu Lăng làm sao không cảm nhận được - sự bất bình thường của anh.
Hôm nay anh ta hết sức trầm lắng.
Dưới mi mắt vẫn còn hiện rõ vết thâm đen, rõ ràng là đêm qua anh ta không ngủ được.
Cũng đúng.
Đã yêu thầm hết ba năm rồi nói buông xuống làm sao có thể buông xuống được.
Điều duy nhất Tiêu Lăng có thể làm là xem như không biết chuyện gì, biểu hiện tự nhiên một chút, như vậy đối với ai cũng tốt cả.
Lão gia tử và Tiêu Khả hôm nay đặc biệt rất là cao hứng, nhất là lão gia tử, cười đến thấy răng mà không thấy mắt đâu, "Tiểu tử thối, mau đưa sổ chứng nhận kết hôn ra, để ông bảo quản cho ".
"Không được để con tự bảo quản được rồi".
Chân mày của Lão gia tử bỗng chốc dựng đứng lên, "Với cái tính hay quên của con, đồ để ở đâu cũng không nhớ, ta để con bảo quản chẳng khác nào biểu con đánh mất đồ nữa à, nếu để ông bảo quản thì sẽ tránh làm mất đi ".
"Mặc kệ sổ chứng nhận kết hôn của cháu chắc chắn cháu không làm mất đâu ".
Lão gia tử chỉ có thể giương mắt nhìn.
Tiêu Lăng cười lên lầu, "Để con đem sổ chứng nhận kết hôn đi cất giữ, gia gia, ông đừng lén lấy cất đi nhé."
Lão gia tử giận dỗi nói, "ông là người như vậy sao".
Tâm trạng của Tiêu Lăng đang rất tốt, vừa đi lên lầu vừa hát hò, khi lên đến phòng ngủ nét mặt anh ta lại trở nên buồn rầu, cầm trên tay hai cuốn sổ kết hôn màu đỏ, đứng đó không biết nên cất nơi đâu mới tốt.
Bỏ ngăn kéo?
Không được tùy tay cũng có thể lấy mất, nếu làm hư thì không biết làm sao bây giờ?
Hay là đặt vào ngăn tủ?
Cũng không được, nếu như người giúp việc vô tình vào dọn dẹp vệ sinh làm mất thì sao.
Suy nghĩ nửa ngày rồi cũng không suy nghĩ ra được là để chỗ nào cho hợp lý đây.
Hay là... Rõ ràng là nên đến ngân hàng để mở một cái tủ bảo hiểm, để trong tủ bảo hiểm là an toàn nhất.