Boss Trở Thành Chồng - Chương 462

Thằng bé cẩn thận ngẩn đầu lên nhìn sắc mặt của Tô Tố, nhìn mẹ không có ý muốn tha thứ cho nhóc, bụm môi lại, gật đầu!

Tô Tố thở phào nhẹ nhõm.

Biết sai thì tốt.

“Nói cho mẹ nghe, con sai chỗ nào?”

“Không nên căm ghét ba!” Cảnh Thụy buồn phiền không thôi.

Tô Tố ngồi dậy, đưa tay ra trước mặt thằng bé, Cảnh Thụy lại ngẩn đầu nhìn Tô Tố, nhìn sắc mặt của Tô Tố đỡ hơn một chút, mới đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay của Tô Tố. Tô Tố dẫn thằng bé đến bên giường, bảo nhóc ngồi xuống.

“Nói cho mẹ biết, tại sao không nên căm ghét ba?”

“Bởi vì ba đối với Cảnh Thụy và Tiểu Thất rất tốt, không làm gì có lỗi với hai tụi con, nhưng mà mẹ...” Thằng bé đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Tô Tố, “ba đối với mẹ không tốt, cho nên Cảnh Thụy mới không thích ba, ba đã làm tổn thương mẹ, cho nên Cảnh Thụy ghét ba! Bởi vì Cảnh Thụy yêu mẹ, cho nên nhìn thấy ai ức hiếp mẹ, Cảnh Thụy liền không thích.”

“Cảnh Thụy...”

“Mẹ, hôm qua Cảnh Thụy đã suy nghĩ rất lâu rồi, mẹ nói tình cảm là chuyện của ba và mẹ, Cảnh Thụy không biết tình cảm của ba mẹ rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà con nghĩ thông suốt rồi, ba và mẹ là hai cá thể độc lập, cho dù ba mẹ không ở bên nhau nữa, ba vẫn là ba, mẹ vẫn là mẹ, đây liên quan đến quan hệ huyết thống, làm thế nào cũng không thay đổi.”

Tô Tố nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ yên tâm.

Cảnh Thụy cúi đầu xuống, tiếp tục nói, “mẹ bảo con tự kiểm điểm lại, con cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi, nếu như ba vẫn là ba, điều này là không thể thay đổi! Ba mẹ không phải đều là vô điều kiện tốt với con cái, cho dù giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần ba vẫn còn yêu Cảnh Thụy và Tiểu Thất, vậy Cảnh Thụy và Tiểu Thất cũng nên yêu ba...” Cảnh Thụy ngẩn đầu nhìn Tô Tố, “cho nên Cảnh Thụy biết lỗi rồi, mẹ đừng đau lòng nữa.”

Tô Tố thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé.

“Con biết lỗi rồi, sao mẹ lại giận con nữa chứ.”

Cảnh Thụy buồn lòng nói, “vừa nãy con đã gọi điện cho ba rồi, nói Tiểu Thất nhớ ba, bảo ba đến đón hai tụi con đi chơi, chắc ba sắp tới rồi.”

Trong nháy mắt sắc mặt Tô Tố cứng đơ lại, rất nhanh liền trở lại bình thường, cô gật đầu với Cảnh Thụy, “nhớ đừng để Tiểu Thất nói bậy.”

“Dạ!”

Tô Tố vui vẻ mà vỗ nhẹ vào đầu thằng bé, “mẹ nuôi các con đã làm bữa sáng, ăn sáng xong rồi mới đi chơi.”

“Mẹ có ăn không?”

“Bây giờ mẹ vẫn chưa đói, đợi lát đói rồi mẹ mới ăn, hai đứa con khỏi lo cho mẹ.”

Cảnh Thụy “ồ” một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, bước tới bên cửa, nghĩ một hồi, thằng bé lấy hộp thuốc y tế trong phòng khách để bên chân Tô Tố, “mẹ, chân của mẹ nhớ phải thay thuốc.”

Trong lòng Tô Tố tràn đầy ấm áp, cô nở nụ cười với thằng bé, “mẹ biết rồi.”

Lúc này Cảnh Thụy mới rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Tô Tố thở phào nhẹ nhõm, bụng lại càng ngày càng đau.

Rất nhanh, cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Tố liền bụm bụng lại, chui vào trong chăn.

Bên ngoài thấp thoáng có tiếng nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, Tô Tố nghe không rõ, qua hai phút sau nghe thấy tiếng bước chân vững vàng dừng trước cửa phòng cô, cửa phòng không có mở, bên ngoài chỉ có giọng nói thâm trầm của Tiêu Lăng, “Tô Tố, anh dẫn con ra ngoài chơi.”

Tô Tố không có trả lời.

Âm thanh của Tiêu Lăng hơi khựng lại, “anh sẽ nhanh chóng đưa họ về, em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Tô Tố vẫn không trả lời!

Vào lúc này nói gì cũng rất ngại ngùng, không nói còn hơn.

Tiêu Lăng ở bên ngoài cửa không biết nói gì cả, chỉ im lặng trong phút chốc rồi nói, “vậy anh đưa con đi đây.”

“Tạm biệt mẹ!”

Tiếp theo là tiếng bước chân rời khỏi, sau đó là tiếng đóng cửa!

Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô!

Tô Tố nép trong chăn, cô nằm sấp trên chăn, đôi mắt cô ươn ướt, rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã sớm rơi cạn từ ngày hôm qua rồi, lúc này cả một giọt nước mắt cũng không rơi được.

Bụng càng ngày càng đau!

Đau đến không bình thường! Cô sắp chết rồi sao!

Không được, cô còn chưa muốn chết!

Sắc mặt Tô Tố trắng bệch, vùng vẫy ngồi dậy từ tên giường, cố gắng cởi bộ đồ ngủ ra, thay bộ quần áo, cố chịu đựng mang giày vào, sau đó lấy điện thoại và bóp đi ra ngoài.

Cô phải đến bệnh viện một chuyến mới được!

Tô Tố xuống lầu, dưới lầu tuyết bay phấp phới.

Bên trong thang máy gió lạnh phả vào mặt, cô lạnh đến run cả người, từng bước đi đến cửa chính của tiểu khu.

Cửa chính mới bắt được xe.

Hai chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng, Tô Tố cố gắng khống chế bản thân, bước nặng bước nhẹ giẫm lên tuyết bước về phía trước.

Chân bỗng trượt, cô ta la lên một tiếng.

Không có sự đau đớn trong dự đoán, cô được một bàn tay to lớn đỡ lấy!

Tô Tố quay qua nhìn thấy Mộ Bạch, kinh ngạc không thôi, “Mộ Bạch, sao anh lại ở đây?”

Mộ Bạch dìu Tô Tố, nhẹ giọng nói, “anh nói anh đi dạo không cẩn thận dạo đến đây, em tin không?”

Đương nhiên không tin!

“Chân em bị thương, sao lại một mình chạy xuống đây, những người khác đâu?”

“Tiểu Hy đi làm, Cảnh Thụy và Tiểu Thất theo Tiêu Lăng ra ngoài rồi.”

Mộ Bạch là người thông minh, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, anh cũng không hỏi nhiều, chân xích qua bên cạnh chút xíu, vừa đúng đứng ngay nơi gió lùa vào, ngăn chặn gió tuyết rơi trên người Tô Tố lại, “em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!”

“Đi bệnh viện!”

Mộ Bạch kinh ngạc, hoang mang nhìn Tô Tố, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô trắng như giấy, anh liền căng thẳng lên, “em không khoẻ chỗ nào? Anh lập tức đưa em đi bệnh viện!”

“Ai... không có gì, chỉ là bụng hơi đau.”

Mộ Bạch không yên tâm, trực tiếp bồng Tô Tố lên, nhét vào trong xe anh.

Bây giờ Tô Tố đang trong thời kì đau lòng nhất!

Nhưng mà trong lúc này, còn đi bệnh viện, tất cả mọi chuyện chắc chắn nghiêm trọng hơn cô nói nhiều!

Mộ Bạch lái xe, chiếc xe phóng nhanh đến bênh viện.

“Anh chậm chút, trên đường có tuyết, sẽ trượt đấy...”

Tô Tố quả thật rất khó chịu, bụm chặt bụng lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trong lúc đó Mộ Bạch gọi một cuốc điện thoại, mười mấy phút sau, quả nhiên tới bệnh viện trong thành phố.

Vừa nãy Mộ Bạch gọi điện thoại cho nhân viên công tác trong bệnh viện, cho nên không cần làm thủ tục phức tạp, trực tiếp kiểm tra sức khỏe trước.

“Khó chịu chỗ nào?”

“Đau bụng.”

“Đau như thế nào?”

“Chính là đau, đau nhói!” Tô Tố chảy mồ hôi lạnh ra.

Trái lại bác sĩ lại rất điềm tĩnh, “từ khi nào bắt đầu đau?”

“Vào buổi sáng hôm nay!”

Mộ Bạch đứng kế bên không nhịn được trách móc, “trời mới sáng đã khó chịu, sao bây giờ mới đến, Tô Tố, em thật là...”

Nữ bác sĩ sờ phần bụng của Tô Tố, hỏi lại lần nữa, “kinh nguyệt của cô bao lâu chưa tới rồi?”

Tô Tố như bị sét đánh, cả người đơ ra!

Cô đặt tay lên bụng, sắc mặt trắng bệch!

Chẳng lẽ cô... mang thai rồi?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3