Boss Trở Thành Chồng - Chương 474
Cô vừa nói xong nguyên nhân ngọn ngành thì chỉ nghe đầu bên kia là tiếng gào tức giận của Tiêu Lăng, sau đó “Tút——”Tiêu Lăng ngắt máy!
Tiêu Diệp Lạc cười khổ tâm, cả người cô như bỗng chốc chết lặng.
Xem ra, số phận đã định cho anh Tiêu Lăng của cô căn hận cô rồi!
...
Tập đoàn Hoàn Vũ cách bệnh viện thành phố không xa nhưng cũng chẳng gần, Tiêu Lăng chỉ chạy xe 5 phút là đến được phòng bệnh, chuyện này đúng là không thể nào!
Nhưng anh đã làm được!
Tiêu Lăng xuất hiện ở cửa phòng bệnh, rõ ràng là ngày mùa đông lạnh giá, nhưng trên tóc anh dính đầy mồ hôi, trên mặt cũng vậy, nhìn anh như vừa bước từ dưới nước lên, anh vừa xông đến phòng bệnh, mắt không để ý đến ai mà chỉ đăm đăm tìm Tô Tố, và anh đã nhìn thấy cô.
Vừa nhìn thấy Tô Tố, tim anh đau như cắt!
Anh lê từng bước một đến bên giường bệnh, Tiêu Diệp Lạc đang ngồi ở bên đầu giường lập tức đứng lên nhường chỗ cho anh.
Tiêu Lăng ngồi xuống, anh đưa tay ra định nắm lấy tay Tô Tố, nhưng thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp mồ hôi, anh lại rụt lại. Tô Tố trước mắt anh đang yếu ớt như một cô búp bê bằng gốm vậy, như chỉ cần chạm khẽ là sẽ tan ra từng mảnh.
Tiêu Lăng cứ như thế ngồi nhìn Tô Tố như thời gian đã ngừng trôi.
Tiêu Diệp Lạc thấy vậy vừa không nhẫn tâm vừa sợ hãi, cô không nhịn được bèn gọi nhẹ, “Anh Tiêu Lăng...”
Tiêu lăng phút chốc quăng cho cô một ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi gươm, cả người anh như lạnh giá đến đáng sợ. Tiêu Diệp Lạc bị ánh mắt của anh làm cho thất kinh, cô sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập, “Anh Tiêu Lăng...”
Lời của Tiêu Lăng như dằn từng chữ, “AI CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT! CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO!”
Tô Tố sao lại nằm trên giường bệnh như thế này, rồi sao lại ở cùng với mẫu thân và Tiêu Diệp Lạc như vậy!
Ai nói cho anh biết, chuyện này là sao!
“Anh Tiêu Lăng...” Tiêu Diệp Lạc trước giờ chưa từng bị Tiêu Lăng đối xử lạnh lùng đến vậy, lúc này mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mắt cô vẫn đỏ lên, “Anh Tiêu Lăng, em xin lỗi, đều do em...”
“Không liên can gì đến Lạc Diệp, là mẹ!” Tiêu mẫu chủ động đứng ra, bà nhìn Tiêu Lăng, trầm giọng nói, “Hôm nay Lạc Diệp ra ngoài, là mẹ không yên tâm nên đi theo nó, thấy nó và Tô Tố gặp mặt, mẹ còn nhìn thấy Diệp Lạc khóc thì mẹ lại nghĩ là Tô Tố ức hiếp Diệp Lạc nên lấy gậy đánh nó một trận.”
Cầm gậy!
Đánh?
Ánh mắt Tiêu Lăng bỗng chốc trừng trừng!
Tiêu mẫu cũng giật mình lo sợ nhưng vẫn cố nói tiếp, “Nhưng mẹ không biết Tô Tố đang mang thai nếu không mẹ chắc chắn không động đến nó, Tiêu Lăng, chuyện Tô Tố sảy thai lần này hoàn toàn lỗi do mẹ, con đừng đổ lên đầu Diệp Lạc nhé. Hơn nữa khi nãy bác sĩ cũng nói là cơ thể nó hơi yếu, đứa trẻ này trước đó cũng khó mà giữ được...”
Có thai?
Tiêu lăng ngớ người!
Nhưng vẫn chưa đợi cho anh kịp vui sướng, hai chữ ‘sảy thai’ đã kề cận sau đó như hất một chậu nước lạnh vào mặt anh, niềm vui chưa kịp dâng trào của anh đã phút chốc bị dập tắt!
Nghe thấy lời của Tiêu mẫu, anh bỗng cười lớn.
“Mẹ, ý mẹ nói là, cô ấy sảy thai là đáng đời sao!”
Tiêu mẫu bỗng nghẹn họng không nói được ra lời.
Tiêu Lăng cười, một nụ cười lạnh buốt. “Mẹ, mẹ hại chết con của con, tại sao lại không có một chút hối lỗi vậy! Hay mẹ nghĩ rằng, đứa trẻ này chết vừa đúng lúc, đúng lúc Tô Tố đang muốn ly hôn với con? Bây giờ nó mất rồi, hai đứa con càng không có hy vọng chén vỡ lại lành đúng không? “.
Tiêu mẫu ngây người vài giây, mặt bà lập tức nguội lạnh, “Tiêu Lăng, mẹ là mẹ con, sao con dám ăn nói với mẹ như thế!”
“Đúng, mẹ là mẹ con, mẹ nuôi con lớn nên con nợ ở mẹ... Nhưng Tô Tố, cô ấy không nợ mẹ, con của con cũng không nợ mẹ!” Tiêu Lăng đỏ cả khóe mắt, anh trợn mắt, “Mẹ! Tô Tố, cô ấy không làm gì sai! Mẹ có thù, có hận gì thì mẹ nhằm vào con đây này! Cho dù cô ấy có không mang thai, tại sao mẹ có thể cầm gậy để đánh một cô gái yếu đuối kia chứ... sao mẹ có thể làm được như vậy! Đừng nói với con những thứ như Tô Tố hiếp đáp Diệp Lạc. Với tính cách và khí chất của cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ hẹn gặp Diệp Lạc, chắc chắn là Diệp Lạc hẹn gặp Tô Tố! Cho nên, càng không thể nào là Tô Tố ức hiếp Diệp Lạc. Đến con cô ấy cũng không cần nữa, lấy lý do gì để làm khó dễ Diệp Lạc cơ chứ...?”
Tiêu Diệp Lạc khi này đã ngập trong nước mắt.
Tiêu mẫu vẫn cứng đầu gân cổ, không chịu nhận mình sai.
“Ha——Mẹ, nếu như sớm biết sẽ có ngày này... Con thà mong mẹ đừng nhận nuôi con! Mẹ! Mẹ nhận nuôi con một lần, coi như đã cho con một mạng, nhưng bây giờ... Mẹ hại chết con của con, đó cũng là một mạng! Cho nên, từ ngày hôm nay, con không còn nợ mẹ một chút gì nữa! Bây giờ, mời bà ra khỏi đây! Sau khi vợ tôi dậy, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy bà đâu!”
Tiêu mẫu giật mình, “Con muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với mẹ?”
Tiêu Lăng trầm lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt đó rõ ràng đã mặc nhận điều này.
Tiêu mẫu cười lớn, “Được! Được lắm, tôi đúng là đã nuôi được một đứa con trai tốt, vì một phôi thai còn chưa thành hình mà nỡ đọan tuyệt quan hệ mẫu tử, mẹ đã nói với con rồi, mẹ không hề biết nó đang mang thai, bác sĩ cũng đã nói đứa con của nó cũng yếu, kể cả không có mẹ, cũng không chắc đã giữ được...”
Tiêu Lăng không nể nang, cắt lời bà, “Nhưng, Tô Tố rõ rành rành là do bị bà đánh đến sảy thai!”
“Thế cũng là do nó đáng bị thế, ai bảo nó dám hiếp đáp Diệp Lạc!”
Điên rồi!
Điên thật rồi!
Trước đây Tiêu Lăng cảm nhận được tình yêu Tiêu mẫu dành cho Diệp Lạc hơi phiến diện, nhưng với tình hình này, không chỉ là phiến diện nữa mà hoàn toàn là điên rồ!
Nếu anh phát hiện sớm hơn, có khi không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa...”Tiêu Diệp Lạc kéo tay áo bà.
Tiêu mẫu vẫn như có lý, “Tao không sai, nói chung tao không sai, Diệp Lạc, mẹ đều vì tốt cho con, mẹ làm toàn bộ mọi thứ đều vì con, chỉ cần con được hạnh phúc, bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm!”
Tiêu Diệp Lạc trong lòng nặng trình trịch, “Nhưng con không cần mẹ vì con mà làm vậy, mẹ làm thế có nghĩ đến cảm nhận của con không? Mẹ, con chỉ hy vọng mẹ của con hiền lành như mười năm trước đây thôi, chứ không phải điên cuồng như bây giờ, chúng con đã làm sai gì rồi, tại sao me không biết nhận ra lỗi lầm chứ, nếu mẹ còn như vậy, con cũng không dám nhận...”
Tiêu mẫu phút chốc hoảng loạn, “Diệp lạc, Diệp Lạc con không được như vậy, con là mạng sống của mẹ, con không thể nào không nhận mẹ được đâu...”
Tiếng cãi cọ trong phòng bệnh làm bác sĩ ca trực bước tới, nữ bác sĩ cau mày mở cửa, “Đây là phòng bệnh của bệnh viện không phải cái chợ, các người có thể nào ngưng cái tiếng ồn này không, có định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không vậy!”
Tiêu Lăng đứng phắt dậy, xông đến phía bác sĩ, vị bác sĩ giật mình còn tưởng Tiêu Lăng định đánh người, cô vội lùi lại hai bước, “Anh, anh định làm gì?”
“Tình trạng bệnh nhân này sao rồi, bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại?”
Nữ bác sĩ mới thả lỏng người, “Bệnh nhân chịu tác động mạnh từ bên ngoài, lúc làm phẫu thuật, phát hiện trên người cô ấy toàn vết thương! Mấy người có phải là người nhà bệnh nhân không vậy, sao không chăm nom cô ấy cho cẩn thận, cơ địa của bệnh nhân đã không được khỏe, các người còn để cô ấy bị đánh...”
“Bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại!” Tiêu Lăng ngắt lời bác sĩ.
“Khoảng trên dưới hai tiếng nữa, hết thuốc mê là cô ấy sẽ tỉnh lại!”