Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai) - Chương 56
Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)
Chương 56: Nghi ngờ
BY KÚN LAZY ON 18/10/2015 VƯỜN GAI
Chương 56: Nghi ngờ
Editor: nhuandong
Trong nhà hàng, Bình Bình vội đến vội đi không chút chú ý đến chúng tôi, đợi cho đến khi chúng tôi rời khỏi, trong tiệm cũng hơi nhàn rỗi một chút, cô ấy tiễn tôi ra cửa.
Bình Bình thật là xinh đẹp, cái kiểu nam nữ nhìn thế nào cũng...xinh đẹp. Khi cô ấy mặc áo sơ mi jacket, đuôi tóc nhét ở trong mũ, bất kể nhìn như thế nào cũng giống như một thiếu niên xinh đẹp dịu dàng như ngọc. Mà hiện tại, cô ấy đang mặc váy hồng phấn và tạp dề kẻ caro màu đỏ trắng đồng phục của "Sông trăng sáng", tỏa ra một phần nữ tính dịu dàng khó có thể che lấp.
"Anh ấy chính là cái bộ dạng này, Bình Bình cậu chớ để ở trong lòng. Anh ấy chịu nói câu "Thật không phải" nghĩa là anh ấy muốn xin lỗi rồi. Ai, thật sự rất xin lỗi! Chúng mình cãi nhau lại liên lụy đến cậu." Nhiếp Duy Dương bỏ đi lấy xe, tôi kéo Bình Bình lại xin lỗi lần nữa.
"Không có gì đâu, đừng nói như vậy!" Bình Bình tươi cười ôn hòa: "Vốn là mình làm phiền đến các cậu, huống hồ mình biết rõ các cậu cũng không phải là cố ý."
"Thật sự cậu không bị thương chứ? Ngày đó mình nhìn thấy cậu cúi người hồi lâu không đứng dậy." Tôi vẫn lo lắng.
Trên mặt Bình Bình thoáng qua vẻ không tự nhiên, sau đó lại cười: "Mình chỉ là hơi hoảng sợ, mình làm thêm đã lâu, thân thể sao có thể không rắn chắc mà đụng một cái đã bị thương như vậy chứ."
Dừng lại một lát, cô ấy chần chờ hỏi: "Cậu với anh cậu... Ừ, là người yêu?"
A, ngày đó Bình Bình đã thấy hết. Tôi sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng cười: "Ừ, có thể nói là như vậy."
Bình Bình thoạt nhìn hơi giật mình: "Vậy, cha mẹ các cậu không có ý kiến hay sao?"
Tôi thở dài, bây giờ đây chính là vấn đề của tôi, phải mở miệng nói với mẹ và Nhiếp Văn Hàm như thế nào đây? Bọn họ sẽ có phản ứng gì? Có lẽ ban đầu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ sau đó tất cả sẽ đều vui vẻ nhưng chưa mở miệng thì trong người vẫn hơi không yên. Tôi lắc đầu: "Trên thực tế bọn họ còn chưa biết."
"A, hóa ra là như vậy!" Bình Bình khép hờ mắt, an ủi vỗ vai tôi như an ủi, sau đó cười với tôi: "Còn nhớ mình nói muốn làm hướng dẫn du lịch miễn phí cho cậu không? Ngày mai mình không có ca làm, để cho mình thực hiện lời hứa, sao nào?"
Tôi gần như muốn ôm cô ấy: "Bình Bình, cậu thật sự là người tốt."
Đoán chừng Nhiếp Duy Dương cũng không có thời gian đi chơi với tôi nên trong lòng cảm thấy áy náy, nói chưa được hai câu đã đồng ý, vì vậy sau một tuần lễ ở Brussels, cuối cùng tôi cũng có thể đi dạo khắp nơi như khách du lịch.
Ngồi trên thềm đá trên quảng trường Brussels phơi nắng mặt trời, Bình Bình nói không ngừng bên cạnh: "Quảng trường này bắt đầu được xây dựng ở thế kỷ thứ 12, kiến trúc xung quanh đa số là của thế kỷ thứ 17, chỗ kia," Cô ấy chỉ vào phía trước "Chính là tượng thánh Michelle bắt mắt nhất ở quảng trường này."
Tôi ngẩng đầu, tòa thị chính là điển hình của kiến trúc Gothic, hoa mỹ mà cao ngất. Bên trên là tháp cao gần 100m, nghe nói trên đỉnh tháp là tượng thần thánh Michelle thủ hộ Brussels. Bình Bình nói nó cao 5m, tôi nhìn ở xa xa chỉ có thể thấy cái đầu bằng ngón tay và hình dáng cao mờ mờ.
"Nếu như có thể ở đến tháng 8, cậu có thể trông thấy trên quảng trường được trải đầy hoa tươi rồi." Bình Bình mỉm cười: "Mùa đông có thể gặp phải trời mưa cũng tính là số may rồi."
Tôi đưa nước trong tay cho cô ấy, cười nói: "Bình Bình, cậu thật có dáng điệu của hướng dẫn viên du lịch!"
Cô ấy nhận lấy nước uống một ngụm, thoải mái nói: "Đúng vậy, có đôi khi mình cũng kiêm chức đi làm hướng dẫn viên du lịch."
Ngón tay của cô ấy rắn chắc, bởi vì làm việc mà hơi thô ráp, không giống tay của tôi ngay cả đường vân tay xù xì cũng không có. Tôi vẫn luôn có ấn tượng không rõ với Bình Bình. Tôi nghĩ chắc là bởi vì trên người cô ấy sở hữu một loại độc lập và kiên cường mà bạn bè tôi đã từng tiếp xúc không có, còn có một phần áp lực trách nhiệm nhưng tinh thần vẫn nhiệt tình thoải mái, những điều này khiến cho cái đứa từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ là tôi đây vô cùng bội phục.
Bình Bình chơi với tôi ba ngày. Chúng tôi cực kỳ thân thiết, buổi tối trở về đều nhắc đến Bình Bình với Nhiếp Duy Dương khiến cho anh ấy không kìm được hôn để chặn miệng tôi.
Trước Tết âm lịch một ngày, Nhiếp Duy Dương đến nhà giáo sư Pi Kourou, một mình tôi chạy ra ngoài. Tôi muốn đi mua quà mừng năm mới.
Không khí rất lạnh. Tâm trạng của tôi lại vừa ấm áp vừa vui mừng. Hành trình đến Brussels lần này khiến cho tôi mở rộng lòng nắm lấy tình yêu, lại thu hoạch được một tình bạn mới, cảm giác sung sướng thỏa mãn khiến cho bước đi của tôi cũng nhẹ nhàng khác thường.
Ở gần quảng trường có một con đường tên là Huber. Ở đây tập trung rất nhiều cửa hàng bán quần áo. Tôi chọn cho Bình Bình một chiếc áo lông mới ở đó. Tôi thấy áo mặc trên người cô ấy đã rất cũ mà lại bị mài mỏng đi rồi, nhất định cô ấy sẽ cần món quà này.
Sau đó tôi đến một cửa hàng làm chocolate thủ công nguyên chất. Tôi từng cùng Bình Bình mua chocolate ở chỗ này, hương vị thì không cần phải nói, vào miệng liền tan ra, hơn nữa, tất cả chocolate đều được làm bằng thủ công không qua chỉnh sửa.
Nhân viên cửa hàng nói tiếng Anh còn tệ hơn tôi, hoa chân múa tay hồi lâu mới khiến cho anh ta hiểu được tôi muốn tự mình làm chocolate.
Nhân viên cửa hàng hơi chần chừ, chắc là chưa từng có tiền lệ, đành phải gọi cửa hàng trưởng cao lớn trong có vẻ xanh xao đến hỏi.
"Please," Tôi hai tay chắp thành chữ thập, nhìn vào mắt cửa hàng trưởng, mỉm cười thỉnh cầu: "I want give my lover a special gift!"
Tôi xin anh, tôi muốn làm một món quà đặc biệt cho người yêu của tôi.
Chủ cửa hàng bị tôi làm cảm động, cuối cùng cũng cho tôi được như mong ước.
Tôi chọn trái tim đôi cùng một khuôn_ xác định hơi quá sức, nhưng nó có thể biểu đạt tình cảm của chúng tôi, ai quan tâm tới những thứ khác!
Cửa hàng trưởng tự làm mẫu cho tôi, chính giữa khuôn có một ô nhỏ nhỏ trơn nhẵn, đổ nguyên liệu hai màu chocolate vào, khi nó đang cứng lại sẽ rút ô đó ra, lúc chocolate chưa cứng hoàn toàn mà rút chậm sẽ làm hỏng, như vậy, có thể làm ra chocolate hai màu không chê vào đâu được.
"Thật không tệ." Tôi mỉm cười nhìn chocolate hai màu lớn cỡ bàn tay, thừa dịp chocolate còn mềm, tôi hỏi cửa hàng trưởng mượn đồ làm, viết chữ lên trên đó.
Nhiếp Duy Dương muốn nghe lại không thể như ý nghe được ba chữ kia. Sẽ lấy cái này làm quà mừng năm mới cho anh ấy vậy!
Khi ngồi ở cạnh tủ kính chờ chocolate làm lạnh, tôi nhìn người đi tới đi lui, tưởng tượng phản ứng khi Nhiếp Duy Dương nhìn thấy chữ trên chocolate, không nhịn được cười ngây ngô.
Từ tủ kính nhìn ra có thể trông thấy cổng vào quảng trường. Tôi nhìn thấy một bức tượng mặc trang phục người ăn xin, đột nhiên có bóng dáng quen thuộc đi lên phía trước tượng người kia.
Hả? Nhiếp Duy Dương? Không phải anh đến nhà giáo sư Pi Kourou hay sao? Đến đây làm gì?
Định chạy đến hù dọa anh nhưng lại sợ anh phát hiện được quà của tôi nên đành phải ngồi xuống nhìn bóng dáng của anh.
Tôi phát hiện, sau khi tôi dứt bỏ được trói buộc để chính mình đối mặt với tình cảm của anh, trong mắt tôi anh càng ngày càng mê người. Nhìn xem, ngay cả dáng điệu đi đường cũng đẹp đến như vậy! Đây là "Trong mắt người tình hóa Tây Thi"? Tôi vừa cười ngây ngô, trên quảng trường người đến người đi, chỉ có bóng dáng anh thân thiết ấm áp đến như thế.
Đột nhiên anh quay đầu lại nhìn thoáng về phía tôi, tôi vô ý thức co đầu lại, vừa cười nghĩ mình ngốc, xa như vậy, tôi lại ở trong cửa hàng, sao anh có thể thấy được?
Anh quay đầu lại tiếp tục đi, có người ở phía trước đi tới, tôi mở to mắt trừng, Bình Bình?
Bọn họ gặp mặt ở đây làm gì? Chỉ có hai ngày đầu Bình Bình đến tìm tôi, bọn họ mới gặp mặt được hai lần. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ cũng không nói quá mười câu. Rốt cuộc vì chuyện gì cần bọn họ cố ý gặp mặt nói chuyện?
Mắt thấy bọn họ đi vào một quán coffee không thấy nữa, tôi ngồi xuống, trong lòng nghi ngờ không thôi. Chỉ là nghi ngờ chứ cũng không quá mức lo lắng. Nhiếp Duy Dương, em chọn anh vậy em sẽ tin tưởng anh. Huống hồ, anh là người kiêu ngạo như vậy, sẽ không làm gì lén lén lút lút, đợi lúc trở về rồi hỏi anh vậy.