Buông Gian Thần Của Trẫm Ra - Chương 69

Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Chương 69: Hoàng thượng bệnh nặng
https://gacsach./span>

Nét mặt Cố Tử Khâm không khỏi hiện lên một chút thất ý, thật lâu sau, cuối cùng thở dài nói: "Sau khi ta tỉnh, cẩn thận suy nghĩ lại, nhất định là do ngọn nến mà Tào tiểu thư mang đến, tối hôm qua sau khi châm ngọn nến mới gặp chuyện không may... Không nghĩ tới, dưới bề ngoài trong sáng hồn nhiên, nàng ấy lại là một cô gái tâm địa ngoan độc như thế. Uổng cho Cố Tử Khâm ta đối với nàng ấy hết sức chân thành."

Nét mặt Đổng Khanh chợt nghiêm lại, nói: "Tào Mộng Bình hồn nhiên đơn thuần, nhìn đời chưa sâu, không có tâm tư sâu như vậy, hẳn là nàng ấy bị người khác xúi giục gây ra, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật, đừng nói cho bọn họ biết được..."

Cố Tử Khâm gật đầu, nói: "Kỳ thực, ta chờ cô ra khỏi cửa cũng là vì chuyện này, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với tất cả mọi người đều không tốt."

Vừa mới nói xong, thì thấy Tiểu An Tử có vẻ mặt âu sầu hoảng sợ, vội vội vàng vàng theo bên phía sườn đông đã chạy tới, lúc đến gần, trực tiếp tiến thẳng đến bên tai Đổng Khanh, thần sắc kích động, nói: "Đổng đại nhân, không tốt, bệnh tình của hoàng thượng nặng thêm rồi!"

Đổng Khanh nghe thấy thánh thể của hoàng thượng lại lần nữa không khỏe, rất lo lắng, nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Không phải là đã chuyển biến tốt rồi ư, sao lại đột nhiên bị bệnh? Đại phu đã xem qua chưa?"

"Đại phu đã tới, cũng uống thuốc rồi, nhưng mà..." Tiểu An Tử rất là cảnh giác liếc mắt một cái lườm Cố Tử Khâm, Đổng Khanh lập tức cam đoan nói: "Ngươi yên tâm đi, có thể tin được Cố huynh."

Đổng Tư mã tuy rằng là một gian thần bận bịu kết đảng chiêu quyền, thỉnh thoảng sẽ âm hiểm đùa bỡn hoàng thượng, nhưng nàng tuyệt đối không thật sự hại hoàng thượng, ngược lại sẽ tận lực giúp hoàng thượng giải trừ nguy nan. Điểm này gã cực kỳ xác định.

Vì thế, Tiểu An Tử nói tiếp: "Ngay cả bản thân hoàng thượng cũng cảm thấy không đúng lắm. Người không chỉ tập võ từ nhỏ, từ sau khi bệnh lại càng nỗ lực luyện võ cường thân, thái y nhiều lần tán dương thể trạng của Người so với lúc trước cường tráng lên không ít, một chút bệnh nhỏ căn bản không quật ngã Người được, thực con mẹ nó, như thế nào một trận phong hàn nhỏ nhoi nhưng lại kéo dài lâu như vậy, còn không thấy tốt lên? Lặp đi lặp lại mãi, ngược lại còn tăng thêm, khẳng định là có vấn đề!"

Cố Tử Khâm nghe xong, đột nhiên cảm thấy điểm đáng ngờ trùng trùng, vì thế lập tức xung phong nhận việc nói: "Thánh giá có bệnh nhẹ, có thể để ta trộm coi một chút không?"

Tiểu An Tử rất là hoài nghi trừng mắt với gã, nói: "Hoàng thượng thân mình ngàn vàng, sao cho phép thằng nhãi quần lụa nhà mi tùy ý đùa giỡn?"

"Không được vô lễ!" Đổng Khanh trách mắng Tiểu An Tử, rồi sau đó quay đầu nhìn Cố Tử Khâm, nói: "Cố gia đã không làm nghề y nhiều năm rồi, Cố huynh có nắm chắc không?"

Cố Tử Khâm cười nói: "Dù cho nhà họ Cố đã không mở cửa làm nghề y nữa, y thuật từ trăm năm tới nay vẫn truyền thừa xuống dưới. Ngài yên tâm, đối với long thể của hoàng thượng, ta sao dám sơ suất, ta chỉ coi trộm một chút thôi."

Nói rồi, đoàn người liền rảo bước tiến về hướng sương phòng của hoàng thượng.

Trên đường, Tiểu An Tử vô cùng nghi hoặc, lôi kéo tay áo Đổng Khanh, giống như đề phòng cướp vậy, thấp giọng nói: "Đổng đại nhân này, cô xem gã có thể được không? Cô vừa mới nói nhà họ Cố không còn làm nghề y nữa. Rốt cuộc là có ý gì vậy?"

Đổng Khanh chưa kịp đáp lời, Cố Tử Khâm tai nhọn, sớm nghe thấy được, vì thế quay đầu cười nói: "Nhắc đến cũng không phải là việc gì sáng rọi, ông nội ta nguyên là thái y đứng đầu trong cung, lại vì không cẩn thận điều trị làm chết sủng phi. Hoàng thượng đương thời giận dữ, liền bãi miễn chức quan của ông nội, ông nội của ta ủ rũ hồi hương. Từ đấy nhà họ Cố bèn không theo nghề y nữa, nhưng mà ông ấy vẫn lợi dụng quan hệ ở trên triều đình trước kia, thay cha ta cùng bác trai mưu cái chức quan không lớn không nhỏ, từ lúc đó trở đi nhà họ Cố liền sửa theo sĩ đồ, im lặng không đề cập tới y sự. Chỉ là đối với y thuật truyền thừa mấy trăm năm lại không chịu cam lòng buông bỏ được, con cháu họ Cố vẫn theo nếp học y từ nhỏ, nhưng không hành y với bên ngoài, chỉ cho là một loại truyền thừa của tổ tiên thôi."

"Trị bệnh làm chết sủng phi?" Tiểu An Tử biến sắc, lập tức kêu ré một tiếng nói: "Cháu của nghịch tặc, ngươi chớ có lại gần thân thể hoàng thượng!"

Cố Tử Khâm khoát tay nói: "Chỉ là tùy tiện nhìn một cái thôi, hoàng thượng cũng chưa hẳn bằng lòng để ta trị liệu."

Đổng Khanh nói: "Tiểu An Tử không cần quá khẩn trương, nhiều thêm một người xem bệnh cho hoàng thượng không có gì đáng ngại."

Tiểu An Tử nghe xong lời này, thì không tỏ thái độ gì nữa.

Trong phòng tràn ngập vị thuốc nồng đậm, lò sưởi ở gần bên giường tỏa ra những đốm sáng lờ mờ, khói mỏng lượn lờ, dưới màn trướng, Lưu Lăng khẽ ho khan vài tiếng, miễn cưỡng từ trên giường đứng lên. Lưu Hâm vội vàng tiến lên đỡ hắn, nói: "Hoàng huynh đang bị ốm, đừng đứng lên, mau nằm đi!"

Lưu Lăng thần sắc có bệnh tiều tụy, dung nhan tuấn mỹ rõ ràng tái nhợt vô cùng, hắn ngước mắt lên, nói: "Ta bệnh nặng rất kỳ quái, cứ tưởng rằng đang ở phủ Ninh vương, y sẽ không dám xuống tay, không nghĩ tới tên Lưu Ký kia gan lớn như thế, dám ở địa bàn của y ám hại trẫm."

Lưu Hâm nghe xong, không nhanh không chậm nói: "Hoàng huynh bị bệnh ở phủ Ninh vương, trên dưới vương phủ ai cũng cảnh giác sợ hãi, Ninh vương tương đối cẩn thận, lập tức để mấy người đại phu cùng nhau đến xem, tất cả đều nói là do phong hàn, hoàng huynh không nên quá hiểu lầm Ninh Vương đi?"

Lưu Lăng lại ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu nói: "Một trận phong hàn nhỏ nhoi sao có thể khiến trẫm bệnh rồi lại bệnh? Rõ ràng là có người ngầm hại thôi."

Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn không khỏi hoài nghi, hắn ở phủ Ninh vương bị bệnh nặng, Ninh vương tuyệt đối không thoát khỏi can hệ, vậy... Kết quả đối với y hại nhiều hơn lợi. Hay là có người đang cố gắng khơi mào mâu thuẫn giữa hắn cùng với Ninh vương, cố ý làm xấu quan hệ giữa Ninh vương cùng triều đình, Giám sát Ngự sử Kiều Bồi sau khi buộc tội Ninh vương liền bị giết hại, đó là cố ý chỉ hướng mũi dùi về phía Ninh vương.

Lời nói của Đổng Khanh ngày đó kỳ thực không sai, hoàng quyền vĩnh viễn đều cao hơn cốt nhục tình thân.

Toàn bộ hết thảy là do Anh vương Lưu Hâm ở phía sau màn bày ra chăng?

Nhưng gã là em trai ruột của hắn, hắn đối với gã luôn luôn thân thiết như tay với chân, chỉ mong gã sẽ không làm cho hắn đau triệt nội tâm.

Đang trầm ngâm, lại thấy Lưu Hâm ân cần rót một ly trà nóng đi tới, nói: "Hoàng huynh uống ngụm trà nóng cho cơ thể ấm áp, chờ lúc nữa thần đệ lại đi mời vài tên đại phu đến, Giang Nam còn nhiều danh y mà, sẽ chữa khỏi thôi."

Lưu Lăng cười khổ nói: "Hôm nay không phải đã thay đổi mấy người đại phu rồi sao? Uống thuốc rồi sao còn không thấy khởi sắc?"

Lưu Hâm sắc mặt âm u, nói: "Hoàng huynh dùng thuốc, cả hai đại phu bên ngoài đã cùng xem qua, mạch cũng đã bắt, các đại phu đều nhất trí, tất cả đều nói là phong hàn, hẳn là không có vấn đề gì đâu, hoàng huynh tĩnh tâm dưỡng bệnh, mấy ngày nữa chắc là có thể khỏi hẳn rồi."

"Thân thể của trẫm, trong lòng trẫm có tính toán." Bệnh tình của hắn hoàn toàn không trở nên tốt hơn, ngược lại so mấy ngày trước đây còn nặng hơn, dược vật mà hắn dùng khẳng định là không có vấn đề, rốt cuộc thân thể hắn đã xảy ra tình huống gì rồi hả? Tại sao lại bệnh tật dai dẳng?

Mặc kệ có phải hay không phải bị người ngầm hại, hắn sớm phải có tính toán!

Chủ ý đã quyết, Lưu Lăng liền lấy ra binh phù từ trong tay áo, đưa cho Lưu Hâm, nói: "Đây là binh phù, nếu có chuyện bất thường trọng yếu, ngươi cầm lấy, nếu trẫm ở phủ Ninh vương có gì ngộ nhỡ, ngươi còn ứng phó được."

Lưu Hâm thấy binh phù, vẻ mặt chợt thay đổi, chẳng những không chịu tiếp nhận, ngược lại lui một bước, quỳ trên mặt đất, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng nhất định có thể bình yên vô sự!"

Binh phù, gã vạn lần không thể nhận lấy, hoàng thượng hiện tại đang mang bệnh triền miên, ai biết được có phải nhân cơ hội thử gã hay không? Cái gọi là ơn vua khó dò, ngỡ như hoàng thượng đang thử gã, nếu nhận, thì hiển nhiên gã chính là lòng muông dạ thú rồi.

Huống chi, giờ phút này, gã muốn binh phù cũng vô dụng, nếu hoàng thượng đột nhiên băng hà, dưới tình huống không người kế thừa, chư vương họ Lưu đương nhiên sẽ ủng lập Ninh vương xưng đế.

Trừ phi gã được sắc lập làm thái tử, như vậy gã đương nhiên là người kế vị danh chính ngôn thuận, hơn nữa nếu hoàng thượng do Ninh vương làm hại, như vậy chư vương họ Lưu sẽ không ủng hộ Ninh vương nữa, ngôi vua của gã ngồi càng an ổn.

Phân tích thế cục hiện nay, hoàng thượng đột nhiên ốm chết, nếu trong tay gã nắm binh phù, gã lập tức sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, chư vương sẽ đem sự hoài nghi về cái chết của hoàng thượng từ Ninh vương ngược lại chuyển đến trên người gã.

Chỉ có thuận lợi trở thành thái tử, gã mới có thể cầm binh phù, trình tự một khi đảo lộn, ngược lại tự dưng sẽ nảy sinh ra nghi kỵ, đối với mưu lớn của gã có hại mà không lợi.

Lưu Hâm rơi lệ nói: "Hoàng huynh ơi, tiên đế chỉ có hai người con, đó là hai anh em chúng ta, Người há sao lại như vậy? Thần đệ cho dù phải vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ che chở hoàng huynh, hiện thời huynh trưởng bệnh nặng, thần đệ tin tưởng xem thêm mấy người đại phu, nhất định có thể khỏi hẳn, Người sao có thể nào dễ dàng giao binh phù cho thần đệ được?"

Lưu Lăng thấy gã rơi lệ, thở dài nói: "Ngươi đừng đa tâm."

Hắn phát phất tay nói: "Đứng lên đi, cùng trẫm trò chuyện đi, không biết có phải liên quan đến bệnh tình đột nhiên trầm trọng hay không, muốn nghe ngươi nói về chuyện hồi nhỏ."

Lưu Hâm nghe thấy được, lập tức đứng dậy, kéo một cái ghế lại, kề sát bên người Lưu Lăng, rủ rỉ nói tới những chuyện lý thú hồi nhỏ.

Con người khi đang bị bệnh, là lúc tâm linh yếu ớt nhất, nếu Lưu Lăng nhớ đến huynh đệ tình thâm, nhất định sẽ mở miệng vàng sắc lập gã làm thái tử, khẩu dụ trước giường bệnh có hiệu lực ngang thánh chỉ, gã phải nghĩ biện pháp làm cho hắn mở miệng, vì thế gã tận lực nhắc đến đủ loại cảm tình cực kì hòa hợp giữa hai người hồi nhỏ.

Lưu Hâm chậm rãi mà nói chuyện từ nhỏ hai người cùng nhau ở trong cung chơi đùa, cùng nhau gặp rắc rối bị tiên đế xử phạt, mắt thấy Lưu Lăng tâm thần bắt đầu khẽ lay động, đôi mắt bắt đầu tràn ngập ánh sáng tình thân, thì lúc này ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Tiểu An Tử, ngắt lời anh em bọn họ trao đổi tình cảm.

"Hoàng thượng, Đổng đại nhân đến đây!"

Thực đáng chết, tới thực không phải lúc!

Lưu Hâm có chút không vui trong lòng, một cơ hội quá tốt lại để người ngoài đến phá hủy.

"Để Đổng Khanh vào đi."

Lưu Lăng quay đầu nhìn Lưu Hâm, phất phất tay nói: "Trẫm có chút lời muốn giao đãi với Đổng Khanh, hoàng đệ trước lui ra đi."

“Vâng ạ” Lưu Hâm đành phải chắp tay hành lễ, rồi muốn lui xuống, lúc này, Lưu Lăng lại đột nhiên mở miệng nói: "Hâm đệ, để anh trai ôm ngươi một cái đi!"

Nghe vậy, Lưu Hâm ngây ngẩn cả người, chưa phản ứng kịp, đã thấy thân hình Lưu Lăng đứng dậy, tiến sát đến nhanh chóng ôm chặt gã, giọng nghẹn ngào, nói: "Em trai à, bất luận như thế nào, em vĩnh viễn là tay chân của trẫm."

Mắt thấy Lưu Lăng tỏ ra chân tình, nhưng trong lòng Lưu Hâm lại có quỷ, nội tâm không yên, vì thế cười gượng vài tiếng, nói: "Anh trai, anh sao vậy? Anh vĩnh viễn là anh trai của em!"

"Đúng, chúng ta vĩnh viễn là anh em ruột." Lưu Lăng vỗ vỗ lưng của gã, nói: "Đi thôi."

Lưu Hâm lập tức lui ra, gặp Đổng Khanh ở cửa, hai người chắp tay thi lễ với nhau, sau đó rời đi.

Đổng Khanh vào cửa, lập tức kề bên giường của hoàng thượng, nhìn vẻ mặt của hắn có bệnh, bệnh tình quả nhiên nặng, thấy thế suýt chút nữa thì rơi lệ. Hôm qua còn ở trong phòng tinh thần sảng khoái nói chuyện, thế nào mà cách một ngày, đã lại tiều tụy như vậy rồi.