Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Chương 62
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn
Chương 62
Thanh Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, linh hồn bé nhỏ cũng doạ bay mất, đứng dậy cái “đùng”, miệng lắp bắp: “Cô, cô gia đã trở lại, vậy nô tỳ đi đây, đi, đi chuẩn bị thức ăn sáng…”
Thanh Ngọc chạy nhanh như chớp ra ngoài, vừa ra cửa gặp phải Đồng Nghĩa, hai người đâm sầm vào nhau, Đồng Nghĩa bị trán nàng ấy đập vào cằm, miệng bị rách da, hít một hơi lạnh: “Thanh Ngọc, mắt cô để sau đầu hả.”
Thanh Ngọc vội vàng xin lỗi: “Đồng Nghĩa ca, xin lỗi, nô tỳ không có mắt.”
Đồng Nghĩa:...
Vân Nương thấy sắc mặt Bùi An không tốt, nói giúp Thanh Ngọc một câu: “Lang quân đừng nghe nha đầu kia nói bậy, lang quân là chính nhân quân tử, trường hợp nào mà chưa nhìn thấy, có gì mà không giữ được chứ.”
Nàng đứng dậy rót trà cho hắn, quên mất trên người mình đang mặc cái gì. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đêm qua những nha hoàn kia chuẩn bị cho nàng một quần lụa, áo yếm hồng đào, bên ngoài khoác một tấm áo màu tuyết, vừa nhẹ vừa mỏng.
Lúc này nàng đi chân trần, ngón chân trắng nõn dưới lớp tơ lụa như ẩn như hiện, mái tóc đen cũng chưa kịp chải xõa tung ở đầu vai, theo động tác rót trà của nàng chúng trượt xuống trước ngực, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, người trước mắt cũng theo đó trở nên xinh đẹp hơn.
Bùi An im lặng nhìn chằm chằm nàng, con ngươi đen nhánh chậm rãi sâu thẳm.
Vân Nương xoay người đưa chén trà cho hắn, Bùi An nhận lấy uống một ngụm, đột nhiên nói: “Sao nàng biết ta giữ được?”
Vân Nương sửng sốt: “A…”
Bùi An không để ý sự kinh ngạc của nàng, đêm qua hắn thẩm vấn người hầu của Trương gia, thẩm vấn đến nửa đêm, sợ đánh thức nàng nên chỉ nằm tạm trên ghế cả đêm, hừng đông mới về phòng.
Đến cửa, lại nghe được chủ tớ hai người đoán già đoán non với mình.
Động Bàn Tơ.
Thế còn yêu quái đâu.
Vân Nương cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong lòng rầu rĩ, trong chốc lát lại không chấp nhận được: “Lang quân, có phải…”
Nàng hỏi một nửa, Bùi An đã bất thình lình đưa tay tới, đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, ngậm đôi môi son của nàng, chiếc lưỡi quen đường quen nẻo xâm nhập vào miệng nào.
Nước trà Bùi An vừa uống vẫn còn sót lại trong miệng một chút, mùi trà thanh đạm tràn ngập môi răng ngay tức khắc, đầu óc Vân Nương choáng váng, bị hắn hôn đến mức nức nở, không hề có lực chống đỡ.
Một lúc lâu sau, Bùi An mới buông nàng ra.
Vân Nương đã mềm nhũn thành một vũng nước, trên mặt đỏ au, quần áo buông lơi nằm trong ngực hắn, không ngừng th ở dốc.
Đã đến bước này, chắc chắn không thể dừng lại rồi, Bùi An nhìn nàng một cái, ôm eo rồi chậm rãi vùi đầu vào cổ nàng.
Hơi thở nóng như thiêu đốt phả vào da thịt, tạo một đợt run rẩy, thân thể Vân Nương căng cứng ngay tức khắc.
Bùi An chậm rãi nghiêng đầu, cánh môi lướt qua cổ trắng tuyết của nàng, ngậm vành tai nàng: “Nếu phu nhân không tin, vi phu chỉ có thể tự chứng minh trong sạch, phu nhân đợi lát nữa kiểm tra cho tốt, xem trên người vi phu có mùi vị của cô nương khác hay không.”
…
Chân Vân Nương mềm nhũn, mặt đỏ tai hồng.
Vân Nương cảm thấy cách trang trí gian phòng của phủ Tri châu này quá lãng phí thật, đâu đâu cũng là vẻ xa hoa sa đoạ, nào có ai để một tấm gương đồng lớn như vậy, nhìn thấy rõ từ đầu đến chân, không sót thứ gì…
Bùi An chứng minh mình trong sạch, sau khi một phen “nghiệm thân” xong gần như làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Nước trong hồ ở tịnh phòng ngày qua dùng đã bẩn, sáng sớm nay đã được nha hoàn thay bằng nước sạch.
Vân Nương được Bùi An vớt lên khỏi nước, giống như một người nặn bằng bột, nằm nhoài trên giường không nhúc nhích, mê man ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, cũng không biết mấy giờ rồi, mặt trời chói mắt đang treo trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rọi từng ngóc ngách trong phòng.
Giữa ban ngày ban mặt, thế mà hai người lại…
Đúng là bị ngày lành mê muội choáng váng mà.
Vân Nương hối hận quay đầu lại, Bùi An đang dùng một cánh tay gối đầu, hắn cũng tỉnh rồi, chăn trên người trượt đến thắt lưng lộ vùng ngực rắn chắc.
Đêm tân hôn nàng đã thấy rõ rồi, cơ bắp trên người hắn không quá mức cường tráng, thậm chí thắt lưng cũng xem là gầy, cộng thêm màu da trắng hoàn toàn không nhìn thấy sự thô kệch của người luyện võ, nhưng vai lại rất rộng, đường cong cũng cứng rắn, mới liếc mắt một cái khí chất đàn ông đã đập vào mặt, hấp dẫn mê hoặc làm cho người ta đỏ mặt tim đập.
Nhưng đẹp hơn nữa, quá nhiều cũng ăn không tiêu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Vân Nương vội liếc sang chỗ khác.
Ban ngày ban mặt mà lại “nồng nàn” với nhau, lúc này trên người hai người không mặc gì cả, chỉ khoác một lớp chăn tơ tằm mỏng manh, quấn lấy nhau nằm trên giường rộng rãi, thời tiết nóng bức nhưng trong phòng có băng, thật sự giống y chang một đôi vợ chồng “gian thần”, xa hoa sa đọa đến cùng cực.
Thấy nàng tỉnh lại, Bùi An vòng qua rút cánh tay bị nàng đè dưới cổ ra, vừa rút ra, cả cánh tay vừa lạnh vừa tê, giọng nói lười biếng hỏi nàng: “Ngủ ngon không?”
Bùi An vừa động, Vân Nương đã cảm giác được mình đụng phải thứ gì đó, nắm chặt chiếc chăn chăn duy nhất che trên người theo bản năng rồi đáp một tiếng: “Ừm.”
Vừa mở miệng, cổ họng nàng lại không đúng nữa rồi.
Sợ vừa rồi tiếng động quá lớn nên nàng cắn chặt môi không dám lên tiếng, nhưng hắn nói muốn nghe nàng rên, cả nửa ngày trong viện cũng không có ai tới, chắc chắn họ nghe được hết rồi…
Vân Nương cắn môi, tính toán trước khi cổ họng nàng khôi phục, nàng không mở miệng nữa.
Nàng không có mặt mũi.
Tức giận xông lên người, hoàn toàn không kiểm soát đầu óc được, phóng túng xong mới nhớ lại mình cũng hơi quá, Bùi An bóp khóe mắt một chút rồi thấp giọng nói: “Trách ta quá đà, lần sau sẽ kiềm chế một chút.”
Vân Nương cũng không biết làm sao, lẩm bẩm: “Lần trước lang quân cũng nói như vậy.” Vậy mà càng ngày càng quá đáng.
Bùi An:...
Đột nhiên bị nghẹn lại, một lúc lâu sau Bùi An cũng không lên tiếng, thấy hình như nàng tức giận thật, không chắc chắn hỏi nàng: “Nàng, không thoải mái?”
“Ầm” một tiếng ù tai, trên mặt Vân Nương đỏ ửng thiêu đốt đến tận mang tai, hận không thể hộc máu, đôi môi đào há hốc khiếp sợ, không tin nổi nhìn hắn, sao hắn, hắn có thể những lời như vậy.
Bùi An lại nói tiếp: “Thấy nàng như vậy, không phải là rất muốn sao?”
Vân Nương:...
Giống như một tia sấm sét lớn hơn nổ tung trong đầu, nàng quay đầu lại sắc mặt như gà nướng, dường như không cãi không chịu nổi, trong chốc lát cũng bất chấp: “Chàng, chàng không làm ta, sao ta có thể vậy chứ, ta nói không cần, chàng cứ một hai phải…”
Bùi An:...
Gì chứ?
Bùi An cảm thấy lời này của nàng rất vô lý: “Ta là đàn ông bình thường, nàng như vậy... Sao ta kiềm chế được?”
“Không kiềm chế được, đó là vấn đề của chàng, sao có thể trách lên đầu ta chứ?” Ngay từ đầu nàng nói muốn, muốn sao, còn không phải là sau đó chàng…
Hắn trách nàng sao? Bùi An nhìn nàng trừng to mắt, hơi hơi ngốc, bình tĩnh một hồi lâu cũng không nghĩ ra, sao tự nhiên lại cãi nhau.
Còn là vì chuyện như vậy, tư thế như vậy…
Bùi An nhắm mắt lại, một cảm giác vô lực đánh vào đầu, không nói gì một lúc lâu, hai người ai cũng không nói gì.
Dù sao cũng là hắn quá đà trước, một lát sau Bùi An quay đầu, căng da đầu thừa thận: “Phu nhân đẹp đẽ trêu người, là vi phu không chịu nổi hấp dẫn mới cầm lòng không đậu.”
Vân Nương cũng tỉnh táo lại, đang không biết nên phá vỡ sự trầm mặc này như thế nào, thấy Bùi An đưa bậc thang trước, lập tức đi xuống, tự kiểm điểm mình: “Ta cũng có sai, phu quân quá đẹp, ta không chịu nổi.”
Bùi An:...
Vân Nương:...
Hai người nói xong mới chậm rãi phát hiện ra chỗ nào đó không đúng.
Ngày tân hôn đó, sau khi uống hai bình nước chanh kia làm một đống chuyện, ai cũng không đề cập tới, ăn ý coi như chưa từng xảy ra.
Hiện giờ hai câu nói này, coi như là giải thích một chút nguyên nhân. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mỗi người mỗi vẻ đẹp.
Tính ra cũng không ai thiệt thòi…
Bùi An cười khẽ một tiếng, mang theo chút tự giễu, trước khi hắn quay đầu nhìn lại, Vân Nương đã nhanh chóng chui vào trong chăn, giấu mặt trên ngực hắn: “Lang quân chàng đừng cười nữa, ban ngày ban mặt chúng ta lại thế, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.”
Giọng nói trong trẻo làm nũng, Bùi An chỉ cảm thấy ngực mình như tan chảy, đưa tay khẽ đè đầu nàng lại rồi vuốt v e hai cái, ngữ khí ngang ngược: “Ai dám cười, bản quan lấy hắn ra hỏi.”
Mặt trời ngả về tây, hai người mới ăn mặc xong xuôi đi ra ngoài.
Bùi An đi trước, bước chân chậm hơn bình thường rất nhiều, Vân Nương đi theo phía sau, tay cầm chiếc quạt vừa quạt mát vừa che mặt. Đêm qua lúc tới đây không nhìn thấy rõ, bây giờ mới phát hiện dưới hành lang treo không ít lồ ng chim, chúng ríu rít, tiếng chim hót trong trẻo không ngừng, trên tường phía sau còn treo danh họa, nhìn kỹ bức nào cũng là bút tích thực.(1)
(1)真迹: bút tích thực; bản gốc; bản chính (tranh, chữ viết...)
Vân Nương kinh ngạc một tiếng: “Lang quân, phủ Tri châu Lư Châu này thật có tiền, đồ quý như vậy mà treo ở chỗ này cũng không sợ chịu mưa chịu nắng.”
“Ngày qua mới treo.”
Vân Nương hiểu: “Lang quân thích những thứ này?” Nàng ở phủ Quốc công, cũng chưa từng nhìn thấy chúng treo lung tung khắp nơi.
“Ta có thích hay không không quan trọng, gian thần thích.” Sau khi Hoàng Thượng thương lượng nghị hòa, đúng là kinh tế Nam Quốc đã được củng cố, thương quan cấu kết, xa hoa lãng phí vô độ, từ trên xuống dưới triều đình đã thối rữa từ sớm.
Cũng may ở chỗ Hoàng Thượng không muốn nuôi quân, mặc dù hiện giờ ông ta muốn mở rộng binh lực, e là cũng chẳng có tiền tài, mấy quan viên phía dưới này làm trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, tài sản riêng cộng lại còn giàu có hơn quốc khố. Người có đầu óc hơi thông minh, sẽ biết những thứ này giống như bong bóng khi ở trước mặt chiến tranh, đầy nhà đầy cửa cũng mất sạch thôi, cứ hưởng thụ kịp thời, giữ lại núi xanh. Người có đầu óc ngu dốt thì ôm lấy không muốn buông tay, cuối cùng mất cả người lẫn của.
Mã đại nhân ở Lư Châu này là người có đầu óc sáng suốt.
Xá tài bảo mệnh.(2)
(2)舍财保命: Hình như là bỏ tiền để giữ mạng, huhu ai biết chỉ cho mình với.
Chỉ sợ không chỉ Bùi An, chỉ cần là người hữu dụng với hắn, đều đã bị hắn mua chuộc rồi.
Hai người đi tới từ hành lang dài, Mã đại nhân đã chờ ở đó, khom người bước lên chào hỏi: “Bùi đại nhân, phu nhân, chắc hai ngài còn chưa dùng cơm đúng không, hôm nay trời nóng hạ quan đã chuẩn bị một ít thức ăn thanh nhiệt và trái cây, chúng ta vừa ăn vừa thưởng thức ca múa có được không?”
Có kinh nghiệm từ đêm hôm qua, Mã đại nhân càng cẩn thận hơn, hắn không ngờ buổi trà đạo mình dốc hết tâm sức dâng lên suýt nữa làm cho hắn mất mạng.
Theo lý thuyết người Trương gia quăng tám sào cũng không đánh tới Bùi gia mới đúng chứ, Tri châu đại nhân càng nghĩ càng không ra nên không thèm suy nghĩ nữa, thầm nghĩ hầu hạ vị Diêm Vương này thật tốt, đừng làm việc nữa.
Vân Nương vốn tưởng rằng phong cách đêm qua đã đủ xa hoa rồi, mãi đến khi đến tiền viện mới hiểu được thứ gọi là xa hoa.
Ban công nhà thuỷ tạ(3) tràn ngập ca múa, mức độ náo nhiệt hoàn toàn không thua gì nhạc phường bên ngoài.
(3)Nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí.
Tri châu phu nhân cũng tới, đêm qua quá muộn nên nàng ta không đi quấy rầy, lúc này nhìn thấy Vân Nương mới tiến lên cung kính hành lễ, xong xuôi thì ngồi bên trái nàng, vừa thân thiết lại không mất sự lễ phép cười, khen: “Phu nhân thật là đẹp, chỉ sợ khắp thiên hạ chỉ có mỗi Bùi đại nhân có thể sánh đôi.”
Một câu khen hai người, có thể thấy được đây cũng là một người biết ăn nói.
Thức ăn vừa dâng lên, ca múa tiếp tục, Tri châu kia lôi kéo Bùi An nói chuyện, bên này Tri châu phu nhân cũng ngồi cùng Vân Nương.
Tri châu phu nhân lớn hơn nàng mấy tuổi, cách nói chuyện dịu dàng, trên mặt cũng ôn hoà hiếu khách, ngược lại rất khác các tiểu thư mà Vân Nương đã gặp trước kia.
Thật ra nàng cũng không gặp được mấy người.
Bị nhốt năm năm, lần đầu tiên ra ngoài đã bị tiểu thư Tiêu gia và mọi người xa lánh, sau đó gặp công chúa Minh Dương mấy lần, nhưng xuất thân kiến thức của hai người chênh lệch quá nhiều, ở giữa lại chắn một Hình Phong thành thử cũng không thể nói gì.
Đến Kiến Khang, vốn muốn đi thăm hỏi gia quyến Tri châu đại nhân, còn chưa nói câu nào đã bị Nhị tiểu thư trong phủ xé mặt xé mày.
Hôm nay nhìn thấy nữ quyến ôn hoà mà còn chủ động lấy lòng nàng như vậy, đúng là lần đầu tiên.
Vân Nương không quá am hiểu giao tiếp bởi vì kiến thức quá ít, không biết làm thế nào để đáp lời với các cô nương bên ngoài. Nhưng không chịu nổi Tri châu phu nhân là người biết ăn nói, chỉ dăm ba câu đã theo được tâm ý của nàng, tìm được chủ đề khiến cảm thấy hứng thú, chọc nàng tán gẫu tiếp.
Bầu không khí như vậy làm cho Vân Nương rất thoải mái.
Thậm chí còn cảm thấy ở chung với người khác cũng không quá khó.
Bùi An ngồi bên cạnh nàng, nghe Tri châu đại nhân nói, lười biếng chống đầu, mấy lần nhìn về phía nàng thấy nàng cười vui vẻ, không hiểu sao tâm trạng cũng thoải mái theo.
Tri châu đại nhân nhìn thoáng qua mắt Bùi An mấy lần, có vẻ tâm trạng không tệ nên thuận tiện nhắc đến: “Bùi đại nhân, gần đây trong tay hạ quan có một nhóm tang vật không rõ lai lịch, cũng không phải thứ gì to tát lắm, chỉ là mấy rương trái cây sấy khô mà thôi, giá tiền vừa quá ít vừa không đáng giá, nếu như dâng lên triều đình thì sợ ngay cả phí đi lại cũng không đủ, mà cũng không thể cứ để ở phủ Tri châu của hạ quan như vậy, Bùi đại nhân đi đường xá xa xôi, đến lúc đó hạ quan tặng cho Bùi đại nhân, coi như là cho thị vệ ăn đỡ thèm, coi như là dùng ở trên người nhà quan, Bùi đại nhân ngài xem…”
Sau chuyện hôm qua, Tri châu đại nhân không xác định Bùi An có ăn kiểu này hay không, nói xong thấp thỏm chờ đợi.
Ca múa trên đài, đúng là náo nhiệt. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bùi An ngẩng đầu nhìn một hồi, chậm rãi mở miệng: “Đã là hoa quả sấy khô không đáng giá, tại sao lại nói là tang vật, bản quan thay người phía dưới cảm ơn Mã đại nhân trước.”
Vẻ mặt Tri châu đại nhân vui vẻ, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, nhìn cái miệng vụng về này của ta, làm gì có tang vật chứ, là Tri phủ Lư Châu hiếu kính một chút tâm ý cho triều đình.”
Một bữa cơm nói nói cười cười, lại dùng hơn một canh giờ, sắc trời đen sạm mới tan tiệc.
Thời tiết tối nay không tệ, trời tối sầm nhưng có một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, Bùi An nghe Tri châu đại nhân lải nhải nửa ngày nay đã chịu hết nổi, sau khi tan tiệc từ chối sắp xếp của hắn, bảo Đồng Nghĩa chuẩn bị xe ngựa xong, dẫn Vân Nương đi dạo phố xá Lư Châu.
Không giống như Lâm An và Kiến Khang, đầu đường Lư Châu không có sông không có cầu nhỏ, một con phố đầy hẻm rẽ bảy tám ngã, ánh trăng trên đỉnh đầu đan xen với đèn đuốc của cửa hàng hai bên, vầng sáng soi chiếu trên phiến đá xanh dưới chân tạo thành một vòng tròn ánh sáng.
Bùi An cầm đèn đi bên cạnh nàng, đi ngang qua mấy chỗ náo nhiệt mà không thấy nàng có phản ứng gì, hình như không hứng thú lắm, quay đầu nghi hoặc hỏi: “Không phải hôm nay trò chuyện với Tri châu phu nhân rất vui vẻ sao, làm sao vậy?”
Hắn nhớ rõ nàng từng nói bị nhốt quá lâu nên không biết cách ở chung với người khác, hôm nay thấy nàng nói rất vui vẻ, hẳn là thoải mái mới đúng chứ.
Đúng là Vân Nương trò chuyện với Tri châu phu nhân rất vui nhưng náo nhiệt qua đi, cũng không biết vì sao trong lòng nàng lại trống rỗng, thậm chí còn cô đơn nhiều hơn lúc trước.
“Cảm giác không giống nhau.” Vân Nương nói.
“Vì sao?”
“Không yên tâm.” Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên áo quần của hai người, Vân Nương nhẹ giọng nói: “Ta có thể trò chuyện vui vẻ với Tri châu phu nhân, không phải là vì chúng ta có chung sở thích mà là Tri châu phu nhân có bản lĩnh, hôm nay dù là trí tuệ hay suy nghĩ đều cao hơn ta.”
Sự thoải mái của nàng là do người khác móc tim móc phổi, hao hết tâm tư, cố gắng không ngừng mới có được, chứ không phải là thật lòng kết bạn của nàng.
Bước chân Bùi An vô thức chậm lại: “Nàng nói tiếp đi.”
Vân Nương tiếp tục nói: “Tri châu đại nhân Lư Châu và phu nhân, sở dĩ họ nhiệt tình với chúng ta là bởi vì bọn họ muốn lấy lòng lang quân, muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn từ trên người lang quân, mà hiện giờ lang quân có thể để cho bọn họ mưu đồ, chỉ có thân phận như “gian thần”.”
Những lời Thanh Ngọc đêm qua, nói ra vô tâm nhưng hôm nay nàng lại chợt hiểu được.
Nàng bị nhốt trong thâm viện, không hiểu được sự chu toàn trên quan trường, cũng không hiểu đạo giao tiếp ở hậu viện, chỉ có thể nói ra cảm nhận thật sự trong lòng mình.
“Hôm nay thiếp thân hưởng thụ những thứ này, không phải là nhờ bản lĩnh của thiếp thân, mà là thiếp thân giẫm lên thanh danh “gian thần” của lang quân để đổi lấy.” Vân Nương dừng bước nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo rộng lớn của Bùi An, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giọng nói bỗng mang theo sự ấm ức lạ lùng: “Lang quân, xa hoa lãng phí như vậy, Vân Nương tình nguyện không cần.”
Nàng không muốn giẫm lên thanh danh của hắn để ham phú quý, không muốn tiếp tục kéo Bùi An vào bóng tối.
Nàng muốn hắn đứng ở nơi có ánh sáng, muốn nhìn thấy Bùi An được thế nhân tôn kính, giống như là ngày đó hai người họ thành thân, dân chúng vây quanh đầu đường, tiếng cười nói vui vẻ gọi hắn một tiếng “Bùi thế tử”, “Bùi lang”.
Cũng giống như hôm qua hắn đứng ở bên cạnh hồ nước, nước hồ trong suốt phản chiếu ra một thiếu niên trong sạch.
Chàng không phải là “gian thần”, không phải là kẻ giết người vô tội, coi tính mạng người như cỏ rác như trong miệng mọi người, chàng là người phu quân biết săn sóc cho thê tử, chàng muốn mình có một cuộc sống thật tốt.
Chỉ là thiên hạ này không rõ thị phi, phụ lòng chàng.
Đã như thế, hai người chỉ cần phản bội lại thiên hạ không rõ trắng đen này là được.
Bùi An cúi đầu, chỉ thấy vô số điểm sáng xóa vào trong đôi mắt trước mặt, không phân biệt được là đèn đuốc hay ánh trăng.