Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em - Chương 51

Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em
Chương 51: Chương 51

Trợ lý là người làm công ăn lương, mặc dù không biết Chu Cẩn Thần muốn làm gì nhưng vẫn nhanh chóng đi báo danh cho anh ta và Lâm Sơ Diệp.

Lâm Sơ Diệp không biết chuyện báo danh cho chương trình tống nghệ này, đêm hôm đó cô cùng với Ôn Tịch Viễn lái xe cả một đêm trở về đoàn làm phim.

Có lẽ Ôn Tịch Viễn lo lắng Lâm Sơ Diệp thật sự mang thai, nói kiềm chế thật sự kiềm chế, ngay cả khi hôn cũng hôn thật cẩn thận dịu dàng, hôn được một lúc anh lại có hơi không mất khống chế, phả hơi nóng trên cổ cô, lực hôn cũng mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại một tia lý trí, anh tách cô ra, sửa sang lại đầu tóc và quần áo giúp cô.

Lâm Sơ Diệp bị anh dừng nửa chừng có hơi mất hứng, thật ra cô cũng muốn phóng túng một chút.

Sự không kiêng nể gì của ngày hôm đó khiến cô hơi hoài niệm.

Cô thích Ôn Tịch Viễn vào thời điểm đó, lạnh lùng cấm dục, dịu dàng và kiềm chế, không khống chế được cũng phải cố gắng kiềm lại…..

Đủ loại cảm xúc mâu thuẫn tạo thành điểm hấp dẫn trí mạng nhất, toàn cục đều được anh kiểm soát rõ trong lòng bàn tay.

Cô thích thời điểm cùng anh tiếp xúc thân mật cả về thể xác lẫn tinh thần, không cần phải dè chừng gì cả, chỉ cần đắm chìm trong cảm xúc nhẹ nhàng vui vẻ đó.

Lâm Sơ Diệp không biết bản thân mình có phải do thiếu kinh nghiệm nên mới sinh ra khát vọng như vậy hay không, hay là bởi vì đêm hôm đó cảm xúc của Ôn Tịch Viễn quá mạnh mẽ nên mới khiến cô cảm thấy như thế.

Thật ra cô vẫn luôn muốn thử trải nghiệm lại một lần thử xem có thể mang lại cảm giác thỏa mãn giống như tối hôm đó hay không, nhưng sự rụt rè tận trong xương cốt khiến Lâm Sơ Diệp chỉ có thể nghĩ nhưng lại không dám làm, mặc dù lúc bị anh hôn trong lòng đã ngứa ngáy, nhưng anh nói dừng lại, cô cũng không có đủ can đảm để đảo khách thành chủ bổ nhào về phía Ôn Tịch Viễn mà tiếp tục được.

Lâm Sơ Diệp cảm thấy cô và Ôn Tịch Viễn phải thân hơn nữa, nếu thân hơn rồi thì mới có thể lấy hết can đảm mà biến suy nghĩ kia thành hiện thực được.

Cô chỉ suy nghĩ đến đây thôi thì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì Ôn Tịch Viễn đã rời đi, anh có nhắn tin Wechat cho cô, nói bữa sáng để ở trên bàn, công ty có chút việc nên anh phải quay về trước.

Lâm Sơ Diệp mở lồng bàn ra, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng đã được Ôn Tịch Viễn chuẩn bị sẵn.

Trứng luộc, sữa nóng, bắp luộc, rau chần, bánh mì nướng, cháo dinh dưỡng, dưa chuột muối, tất cả được bày biện trên bàn, vẫn còn hơi nóng, không biết là chuẩn bị từ lúc nào.

Lâm Sơ Diệp gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Em nhìn thấy rồi, bữa sáng vẫn còn nóng, cảm ơn anh.”

Tâm trạng đang vui vẻ khiến giọng nói của cô cũng nũng nịu dịu dàng hơn.

Ôn Tịch Viễn còn đang không biết cô có nhận được tin nhắn lúc sáng hay không, nhưng nghe đến đây anh bất giác lắc đầu cười, ngay cả lúc trả lời lại cô, giọng nói cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng hơn: “Em mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”

Lâm Sơ Diệp “Ừ” một tiếng, rửa mặt ăn sáng xong mới tới đoàn làm phim.

Có lẽ là bởi vì tâm trạng cô đang rất tốt, đến ngay cả ánh mắt và lông mày đều nói lên cô đang vui vẻ, Lâm Sơ Diệp vừa tới đoàn làm phim thì bắt gặp Phùng San San đang nhìn cô chằm chằm, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó hỏi cô: “Lâm Sơ Diệp, dáng vẻ của em bây giờ hoàn toàn giống như một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu vậy, yêu đương rồi sao?”

Lâm Sơ Diệp không biết cô và Ôn Tịch Viễn có tính là đang yêu đương hay không.

“Có thể là….

Mấy cảnh diễn dạo này ngọt ngào quá sao?” Cô nói.

Phùng San San liếc Lâu Viễn Hàng đang ở cách đó không xa, người kia cũng là ý xuân đầy mặt.

“Hai người sẽ không nhập vai quá mức đấy chứ?”

Lâm Sơ Diệp thấy sự nghi ngờ trong mắt Phùng San San, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Không thể nào.”

Phùng San San: “Vậy là có liên quan tới Hermes cao cấp sao?”

Cô còn nhớ rõ hôm qua lúc Ôn Tịch Viễn tới đoàn làm phim và dáng vẻ lúc Lâm Sơ Diệp chạy về phía anh, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như một người con gái nhỏ bé này của Lâm Sơ Diệp, từ ánh mắt đến tận trong lòng đều chỉ hướng về một người, trong mắt giống như còn ngập tràn ánh sáng.

Lâm Sơ Diệp cười ngượng ngùng, sau đó chuyển đề tài: “Hôm nay sao chị đến sớm thế?”

Cảnh diễn của cô được sắp xếp lúc mười giờ, nên cũng không cần qua đây sớm như vậy.

Phùng San San thật sự không cần phải qua đây trông chừng cô, tuy cô ấy là người đại diện của cô, nhưng không phải chỉ quản một mình cô, dưới trướng cô ấy còn vài nghệ sĩ nữa, nếu theo như lẽ thường thì sau khi bấm máy xong, nếu quá trình quay chụp thuận lợi thì cô ấy chỉ cần ở lại hai ngày rồi rời đi.

Nhưng Lâm Sơ Diệp lại không có trợ lý, hơn nữa từ trước đến nay quan hệ giữa Phùng San San và Lâm Sơ Diệp rất tốt, thấy những người khác cũng không có lịch trình gì đặc biệt cho nên mới ở lại đoàn làm phim cùng với cô.

Nghe cô hỏi thế Phùng San San mới nhớ ra.

“À, tối hôm qua chị mới nhận được thông báo, gần đây Hoa Ngôn có một bộ phim đang tìm nữ chính, chị xem qua rồi, rất hợp với em, cho nên đã báo danh cho em rồi.

Kết quả sáng hôm nay đã nhận được thông báo đến thử vai, bọn họ muốn em ngày mai qua thử, em xem ngày mai có xin nghỉ nửa ngày để qua đó được không?”

Phùng San San nói rồi đưa thông tin của bộ phim cho Lâm Sơ Diệp: “Đây là thông tin về bộ phim này, là một đại IP*, hạng mục cấp S*, thành viên trong tổ chế tác đều không tồi, dự kiến tháng 4 sẽ khởi quay, vừa vặn là lúc bộ phim này đóng máy, thời gian rất thích hợp.

Vai diễn nữ chính này thiết lập không tồi, cũng rất có tính thử thách, chị đoán chắc là em sẽ thích.”

*đại IP: là những bộ phim được chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết nổi tiếng, chế tác lớn.

*hạng mục cấp S: dự án được đầu tư lớn.

“Quan trọng nhất là….” Phùng San San ghé sát vào người Lâm Sơ Diệp một chút, hạ giọng nói: “Không phải chúng ta đang muốn chuyển hợp đồng sang Hoa Ngôn sao? Nếu như thử vai thành công, còn sợ không có cơ hội tiếp xúc với cao tầng của Hoa Ngôn sao?”

Lâm Sơ Diệp nhìn cô một cái: “Phim của Hoa Ngôn sao có thể nói diễn là diễn được chứ.”

Cô lướt nhanh qua tài liệu một lượt, quả thật là đại IP, từ công ty đến đội ngũ chế tác đều rất đỉnh, là một cơ hội cực kỳ tốt, nhưng mà….

“Người nổi tiếng muốn đóng phim của Hoa Ngôn không phải là ít, sao đến lượt em được cơ chứ?” Lâm Sơ Diệp trả lại tài liệu cho Phùng San San.

“Em đừng có coi nhẹ mình có được không hả? Người ta thật sự gọi em đi thử vai đó.” Phùng San San mở tin nhắn cho cô xem, “Em cũng biết đóng phim của Hoa Ngôn là có thể nổi tiếng, bọn họ không giống những công ty khác, họ không dựa vào lưu lượng của nghệ sĩ, cũng không dựa vào hiệu suất gì gì đó, thứ bọn họ cần là diễn xuất và thái độ làm việc, cho nên không quan tâm đối phương có phải là lưu lượng nổi tiếng hay là diễn viên tuyến 18 hay không, chủ yếu là dựa vào diễn xuất, là diễn xuất đó hiểu không hả?”

Lâm Sơ Diệp nghi ngờ nhìn tin nhắn, là chúc mừng cô thông qua buổi tuyển chọn, cũng thông báo rằng buổi chiều ngày mai cô đến để thử vai.

Cô nhìn số điện thoại trong Wechat, giống y đúc với số điện thoại trên tài liệu kia.

Phùng San San quan sát ánh mắt của Lâm Sơ Diệp, biết ngay là cô đang suy nghĩ cái gì: “Còn nghĩ gì nữa, đạo diễn Viên lúc nãy còn gọi điện thoại cho chị mà, không sai được đâu.”

Nói xong lại lắc lắc bả vai cô: “Lâm Sơ Diệp, em phải tin rằng vận khí của em đến rồi, đừng có đa nghi nữa.”

“Không phải là đa nghi, mà là vận khí tốt quá nên em cảm thấy hơi lo lắng.” Lâm Sơ Diệp vẫn cảm thấy khó hiểu, mọi việc đều đang diễn ra rất thuận lợi đối với cô, thuận lợi đến mức không thể nào thuận lợi hơn.Hơn nữa với tính cách của Chu Cẩn Thần, cho dù là thử vai thành công đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không để cô dễ dàng nhận vai diễn này.

Nhưng đây không phải phim do Chu Cẩn Thần sản xuất, nên anh ta không có quyền khống chế vai diễn của cô, nếu chẳng may đắc tội với nhà đài thì coi như anh ta xong, vì vậy sẽ không có áp lực gì mà không cho cô diễn vai này cả.

Phùng San San nhìn ra sự nghi ngờ của Lâm Sơ Diệp: “À đúng rồi, buổi thử vai này chị cũng báo qua với Chu tổng rồi, anh ta không phản đối.”

Lâm Sơ Diệp nhíu mày: “Anh ta không phản đối sao?”

“Ừ, nói là cứ thử xem.” Phùng San San gật đầu, cô cũng có hơi mơ hồ: “Ban đầu chị cũng nghĩ giống em, sợ xin nghỉ để đi thử vai lại bị anh ta từ chối, mọi việc lại thành công cốc, nhưng mà dù sao cũng phải báo với anh ta trước một tiếng, kết quả thế mà anh ta lại không từ chối.

Cho nên đây là cơ hội khó có được, nhân lúc anh ta chưa đổi ý thì em phải nhanh chóng đi thử vai đi.”

“Em không đi.” Lâm Sơ Diệp lập tức từ chối, “Chu Cẩn Thần không phản đối mới là có chuyện lạ đó.”

“Nhưng mà thái độ của anh ta từ sau việc em được phía nền tảng chỉ định là nữ chính cũng hơi thay đổi rồi mà.” Phùng San San không nhịn được nói ra, cô mở tin nhắn Wechat cho Lâm Sơ Diệp xem:”Hơn nữa em xem địa điểm thử vai đi, là đại sảnh của cao ốc Hoa Ngôn, cái này có thể làm giả được sao?”

Lâm Sơ Diệp liếc nhìn tin nhắn, địa điểm thử vai quả thật là ở đại sảnh của cao ốc Hoa Ngôn.

Cô có hơi không phân biệt được thật giả, người thông báo đến thử vai có thể là giả, nhưng địa điểm thử vai thì không thể làm giả được.

“Dù sao cũng chỉ là một buổi thử vai thôi, em cũng coi như là thử xem thế nào, đây chính là cơ hội quan sát cao ốc Hoa Ngôn một cách dễ dàng đó.” Phùng San San lại không nhịn được, nhích lại gần Lâm Sơ Diệp hơn một chút nói: “Lúc trước chị vì chuyện chuyển hợp đồng cho em đã đến ngoài của của cao ốc Hoa Ngôn này, nhưng mà bảo vệ nói phải có thẻ mới có thể đi vào.

Công ty người ta quy định rất rõ ràng, không có hẹn trước thì không thể vào được, ngay cả bày trí ra sao chị còn chưa thấy được.

Nếu em đi vào trong đó thì tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể hỏi thăm ra văn phòng của vị kia, đến lúc đó có thể trực tiếp qua đó rồi.”

Lâm Sơ Diệp không nói nên lời: “Vậy sao lúc đó chị không đứng chờ ngoài cửa, công ty của bọn họ lớn như vậy, có người thấp kẻ cao, tìm đại một người hỏi thăm cũng được vậy.”

Phùng San San nhìn cô bằng ánh mắt xem thường: “Em nghĩ chị chưa thử chắc, chị xuất thân là phóng viên đó.

Chị còn canh giữ ở đó mấy ngày cơ, cũng chạm mặt không ít nhân viên, nhưng không quen biết gì thì sao họ dám dẫn chị vào được chứ.

Hơn nữa chị còn muốn chờ đến khi vị kia đi làm, kết quả nghe ngóng được là cao tầng của công ty có thể đậu xe ở bãi đậu xe ngầm, sau đó trực tiếp đi lên.

Hầm đậu xe kia của bọn họ còn thiết kế theo kiểu đóng kín gì gì đó, biển số xe đều được hệ thống ghi lại, cũng chỉ có xe đăng ký biển số với hệ thống mới có thể tùy ý ra vào, sau đó bọn họ dùng thang máy chuyên dụng để đi lên.

Thang máy chuyên dụng kia cũng dựa vào thẻ để nhận dạng, chị mà lẻn vào trong được thì cũng không tìm được người.”

“Cho nên” Lâm Sơ Diệp nhìn cô: “Chị cảm thấy em có thể đi xuyên tường hay là có thể lên trời xuống đất hả? Vào cao ốc của người ta thì có thể đi tới văn phòng của tổng giám đốc ư?”

Phùng San San: “Nói không chừng lúc em thử vai anh ta có mặt ở đó thì sao?”

Lâm Sơ Diệp: “Một năm Hoa Ngôn khai phá bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu người đến thử vai, chị cảm thấy anh ta rảnh rỗi như vậy sao?”

Không có.

Ánh mắt của Phùng San San đã cho cô biết đáp án.

Lâm Sơ Diệp: “Cho nên, sao chị lại mong chờ buổi thử vai này thế?”

Phùng San San: “Nếu như thử vai thành công thì thế nào? Về sau không chừng sẽ có cơ hội hợp tác mà, vị kia là người coi trọng nhân tài.”

Lâm Sơ Diệp: “Chu Cẩn Thần sẽ không đồng ý hợp tác.”

Phùng San San: “Không phải lúc nãy chị đã nói rồi sao, anh ta đồng ý đó.”

Lâm Sơ Diệp: “Anh ta đồng ý mới là có chuyện lạ.”

Phùng San San nhíu mày, đang suy nghĩ sẽ xảy ra chuyện lạ gì, khóe mắt thoáng nhìn thấy Chu Cẩn Thần đang đi về phía bọn họ.

“Nếu em có bản lĩnh vượt qua buổi thử vai của Hoa Ngôn, tôi đồng ý hợp tác.” Anh ta nói, hiển nhiên là đã nghe được nội dung trò chuyện của hai người bọn họ.

Lâm Sơ Diệp nhìn anh ta: “Tôi có thể biết được nguyên nhân khiến Chu tổng thay đổi hay không?”

Chu Cẩn Thần: “Công ty nuôi không em nhiều năm như vậy, hai năm cuối cùng em kiếm một chút tiền về cho công ty thì có chuyện gì sao?”

Lời này nghe ra thì không có chút sơ hở nào, nhưng lại không giống tác phong của Chu Cẩn Thần.

Lâm Sơ Diệp quan sát sắc mặt của anh ta: “Chu tổng có hy vọng tôi đi tới buổi thử vai này không?”

Chu Cẩn Thần: “Đương nhiên, công ty có rất nhiều người báo danh, nhưng chỉ có mình em được chọn.”

Lâm Sơ Diệp: “Nếu không thì thế này, chúng ta ký một thỏa thuận, nội dung của thỏa thuận do tôi tự đặt ra, chính là nếu như sau khi thử vai thành công, trừ khi tôi không muốn diễn, hoặc là đối phương không cần, nếu không bất kể là ai, bất kể lý do gì cũng không thể hủy bỏ hợp tác.”

Chu Cẩn Thần nhanh chóng gật đầu: “Có thể.”

Sau đó xoay người phân phó cho trợ lý: “Đưa giấy bút cho cô ấy.

Ký ngay bây giờ.”

Lâm Sơ Diệp nghi ngờ nhìn anh ta.

Chu Cẩn Thần: “Còn có vấn đề gì sao?”

Lâm Sơ Diệp: “Tôi còn muốn ký một thỏa thuận nữa.”

Chu Cẩn Thần: “Cái gì?”

Lâm Sơ Diệp: “Sau khi thử vai xong, chúng ta giải trừ hợp đồng vô điều kiện.”

Chu Cẩn Thần lập tức nổi giận: “Lâm Sơ Diệp, em đừng có mà mơ!”

Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Được.

Thế tôi không đi nữa.”

“Em….” Chu Cẩn Thần bị cô chọc tức đến nỗi không nói được lời nào, quay đầu hung hăng trừng mắt với trợ lý.

Trợ lý bị anh ta trừng cực kỳ oan ức, cân nhắc mở miệng: “Chu tổng, nếu không chúng ta nhường một bước, nếu Lâm Sơ Diệp thử vai thành công, sau khi chấm dứt hợp tác với Hoa Ngôn thì giải trừ hợp đồng vô điều kiện?”

Nói xong lại nhìn về phía Lâm Sơ Diệp: “Cô Lâm, cô cũng biết công ty đầu tư vào cô không ít tiền, cô thử vai thành công đã muốn giải trừ hợp đồng vô điều kiện ngay lập tức, nói thế nào cũng không hợp lý cho lắm thì phải?”

Lâm Sơ Diệp biết quả thực yêu cầu này của cô có hơi quá đáng, bất kể là ai cũng không đồng ý, huống chi là Chu Cẩn Thần, anh ta mà đồng ý thì mới đúng là có chuyện đó.

Ngay cả ý kiến lùi một bước mà trợ lý nghĩ ra cũng không được, tặng cô một cơ hội bay lên cao hơn lại còn tặng thêm giải trừ hợp đồng, việc này khác gì là may áo cưới cho người* khác đâu chứ.

*May áo cưới cho người khác: Thành ngữ này xuất phát từ bài thơ ‘Bần nữ’ của Tần Thao Ngọc thời nhà Đường.

Trong bài thơ tác giả ví mình như cô gái nhà nghèo có tài sắc thanh cao, tự trọng không muốn nhờ người mai mối, chỉ đem tài năng của mình để phục vụ thế gian.

Nghĩa bóng của câu này chính là chịu khổ thay người khác.

Chu Cẩn Thần cũng từ chối lời đề nghị của trợ lý: “Chuyện này là không thể nào.

Tôi cmn có điên mới may áo cưới cho người khác.”

Trợ lý điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho anh ta, vì ngại Lâm Sơ Diệp còn ở đây nên anh ta cũng không dám nói thêm gì.

Chu Cẩn Thần không hiểu ám chỉ mà anh ta đưa ra, trực tiếp nhìn Lâm Sơ Diệp: “Dù sao cơ hội này cũng chỉ có một, em không muốn đi cũng phải đi.

Tôi nói sẽ không ngăn cản các người thì sẽ không ngăn cản, không tin thì có thể lập thỏa thuận gì gì đó giống như em nói, tôi sẽ ký tên, nhưng em đừng mượn chuyện này mà nói đến chuyện giải trừ hợp đồng, Lâm Sơ Diệp, em nghĩ tôi là thằng đần đấy à?”

Lâm Sơ Diệp mỉm cười: “Không dám.”

Sau đó nghiêng đầu nhìn tài liệu trong tay của Phùng San San, trong mắt có chút mong chờ.

Chu Cẩn Thần cười lạnh: “Thế nào? Còn sợ tôi bán em đi sao? Đây là thử vai ngay ở đại sảnh của cao ốc Hoa Ngôn, là cao ốc Hoa Ngôn đó, là địa bàn của người khác, em cảm thấy tôi có thể làm gì được chứ hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn tổng: Muốn đến nhà tôi làm khách sao ~Chà