Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em - Chương 80

Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em
Chương 80: Chương 80

“Đây là chị dâu ạ.

” Ôn Mộ Viễn tiến lên giới thiệu, vẫn là bộ dáng tươi cười vui vẻ, sau khi giới thiệu xong còn chỉ vào ba anh là Ôn Kỳ Minh giới thiệu với Lâm Sơ Diệp: “Đây là bố.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa lại còn phải đối mặt với người đàn ông có vẻ khá gia trưởng này, Lâm Sơ Diệp không thể trực tiếp gọi là ‘bố’ được.

“Cháu chào chú ạ.

” Cô khách sáo chào hỏi.

Ánh mắt của bố Ôn Tịch Viễn vẫn như từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô: “Tôi đã từng gặp cô.

Thái độ không tính là quá ngạo mạn, nhưng cũng không quá khách khí.

Kiểu thái độ này không giống với thái độ của ba mẹ Chu Cẩn Thần và Mạnh Cảnh Huyền, chỉ đơn thuần là thái độ của trưởng bối nhìn vãn bối.

Mặt Ôn Tịch Viễn lạnh lùng, tiến lên một bước chắn lại ánh mắt đánh giá của bố anh đối với Lâm Sơ Diệp, lặng lẽ nắm tay cô.

Sắc mặt Ôn Kỳ Minh lập tức trầm xuống: “Thái độ của con như thế là sao? Có đứa con nào lại tỏ thái độ như thế này với bố mình không hả?”

Ôn Tịch Viễn nhìn ông: “Vậy có người làm trưởng bối nào giống như bố không? Vãn bối chào hỏi bố, bố lại tỏ thái độ như thế này? Giáo dưỡng của bố đâu rồi?”

“Ta….

.

” Ôn Kỳ Minh nghẹn họng: “Vậy hai đứa kết hôn cũng không báo cho bố một tiếng, cái gia đình này còn có ai nhớ đến người bố này cơ chứ.

“Được rồi được rồi, đừng suốt ngày chạm mặt là cãi nhau thế.

” Đào Cẩm Dung nhanh chóng tiến lên khuyên can: “Lần đầu tiên Sơ Diệp về nhà, hai người như thế sẽ khiến con bé thấy khó chịu.

Nói xong còn áy náy nhìn Lâm Sơ Diệp cười cười: “Sơ Diệp, con đừng bận tâm.

Ba của Ôn Tịch Viễn là như thế, không biết nói chuyện, quen là được rồi.

Ôn Mộ Viễn cũng hòa giải: “Chị dâu, chị đừng quan tâm đến ba em làm gì, ông ấy mỗi ngày cứ như uống say vậy, gặp ai là mắng người đó.

Lâm Sơ Diệp xấu hổ cười: “Không sao đâu.

Ôn Thư Ninh cũng bỏ việc trên tay xuống, mỉm cười trấn an Lâm Sơ Diệp, sau đó nhìn về phía Ôn Kỳ Minh, lập tức giục ông đi vào phòng: “Được rồi, đừng mỗi lần trở về nhà lại khiến gà bay chó sủa nữa, ba còn như thế nữa con sẽ bảo mẹ ly hôn với bố đấy.

Ôn Kỳ Minh tức giận: “Mấy người đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Bắt đầu chê tôi là đồ vô dụng chứ gì? Cũng không nghĩ lại xem các người trưởng thành như thế nào, từ nhỏ đến lớn tôi có bạc đãi các người không? Có từng để các người phải chịu khổ chưa? Bây giờ ai ai trưởng thành rồi cũng bắt đầu ghét bỏ ông đây……”

“Biết rồi biết rồi, từ nhỏ đến lớn ba đã vất vả lắm rồi, cả gia đình này đều phải dựa vào ba, chúng con rất cảm kích.

” Ôn Thư Minh đáp lời, đẩy ông đi về phòng: “Được rồi, ba đi vào phòng tắm rửa thay quần áo các thứ đi, đừng mỗi lần về nhà lại khiến bầu không khí trong nhà trầm xuống, rõ ràng lúc ba không ở đây ai ai cũng vui vẻ cả.

Nửa câu sau lại chọc giận Ôn Kỳ Minh: “Lại là lỗi của tôi rồi chứ gì?”

Nói xong, ngón tay chỉ về phía Ôn Tịch Viễn: “Nó thì không có vấn đề gì sao? Nếu không phải nó châm ngòi trước, tôi còn tự nhiên đi cãi nhau với nó à? Đúng, bây giờ cái nhà này là nó vất vả nhất, có năng lực nhất, tôi già rồi, các người.

“Có thôi ngay không hả!” Đào Cẩm Dung đột nhiên hét lớn.

Ôn Kỳ Minh lập tức ngậm miệng!

Ôn Thư Ninh đẩy vai ông: “Được rồi, ba nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo đi.

Nói xong còn giúp ông đóng cửa phòng lại cái “rầm”, sau đó bất đắc dĩ lè lưỡi với Lâm Sơ Diệp, hạ giọng nói: “Ông ấy không muốn nhận là mình già rồi, lúc nào cũng phải nhấn mạnh mình là người đứng đầu gia đình, em đừng để ý đến ông ấy, trong cái nhà này, lời ông ấy nói không được tính đâu.

Lâm Sơ Diệp cười tỏ vẻ mình cũng không quá để ý, lại không nhịn được lo lắng quay đầu nhìn Ôn Tịch Viễn.

Sắc mặt Ôn Tịch Viễn vẫn lãnh đạm như trước, không vì lời nói của Ôn Kỳ Minh mà tức giận hay đau lòng gì, nhưng cũng không được nhàn nhã thả lỏng như lúc nãy đối mặt với những người khác trong nhà.

Cô không khỏi nắm chặt tay anh, âm thầm an ủi.

Ôn Tịch Viễn cúi đầu nhìn cô, cười cười với cô.

Lâm Sơ Diệp cũng cười với anh, lại nắm chặt tay anh hơn một chút.

Ôn Thư Ninh nhìn hai người, vừa có chút đau lòng, lại có chút vui mừng, vui mừng cho Ôn Tịch Viễn cuối cùng cũng tìm được một cô gái thật lòng thích anh, còn có thể hiểu được nỗi khổ của anh.

Khó khăn mà mấy năm nay Ôn Tịch Viễn gặp phải cô đều từng chứng kiến qua, cả nhà đều hiểu cho anh, chỉ là ba của cô, rõ ràng cũng rất đau lòng cho Ôn Tịch Viễn, nhưng khôg biết có phải phương thức biểu đạt của ông có vấn đề hay là vẫn chưa bỏ xuống được hào quang năm xưa nay không, mỗi lần hai người gặp mặt đều biến thành giương cung bạt kiếm với nhau, tình cảm ba con cũng từ đó mà dần mờ nhạt.