Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký - Chương 83
Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký
Chương 83: C83: Tân niên
Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Phượng bào phết đất biến mất ở sau điện, ánh mắt Bình Bảo Châu vẫn còn nhìn chằm chằm thật lâu không thể thu hồi.
Các cung nữ cúi đầu khoanh tay đứng ở trong điện tứ giác, giống như bài trí không động đậy. Hương lò khắc điêu phượng hương khí như có như không tản ra thấm vào ruột gan.
Bảo tọa kim bích huy hoàng, chim phượng cao bay, đệm lót dưới đài là ngân hồ cao quý xa hoa. Đại thụ trong điện chạm khắc rồng phượng, sinh động như thật, kim quang bắn ra bốn phía. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Hết thảy sao lại là của Bình Lam Tú? Luận xuất thân, luận tôn quý so với Bình Lam Tú thị đều cao hơn một đoạn, trong cơ thể thị chảy dòng máu hoàng thất, năm đó ở trong kinh là quý nữ tôn quý nhất, vì sao lại rơi xuống cảnh uốn gối khom lưng với thứ xuất Bình Lam Tú thế này. Lòng thị đầy ngập hận ý, tất cả không cam lòng hiện ra.
Vừa ra cổng Đức Xương Cung, Bình Bảo Châu liền hất tay mẫu thân:
"Nương, xem nàng ta hiện tại đi, bộ dáng đó nào đem mẹ cả để vào mắt, ta là đích muội nếu không phải lúc trước nương cho nàng ta một ngụm cơm ăn, sao nàng ta có thể có hôm nay."
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Cầm ma ma đi ra nghe Bình Bảo Châu nói, không lớn không nhỏ nhắc:
"Địch phu nhân nói cẩn thận, Hoàng Hậu nương nương là do nguyên phối của hầu gia sinh ra, là chính thống đích trưởng nữ."
Thân thể Mai quận chúa cứng đờ quay đầu lại, thật không ngờ Cầm ma ma lại nghe thấy lời Bảo Châu nói, đang muốn giải thích thì Cầm ma ma đã về trong điện.
Bà ta sợ tới mức kéo nữ nhi vội vàng ra cung. Ngồi trên xe ngựa, Bình Bảo Châu còn khó chịu, Mai quận chúa luyến tiếc mắng nữ nhi, đè nặng thanh âm nói:
"Bảo Châu, nay đã khác xưa, đó là Hoàng Hậu nương nương, tính tình của ngươi cũng nên sửa lại."
Bình Bảo Châu không vui, nghĩ lại vừa rồi lời ma ma kia nói, hỏi:
"Nương, vừa rồi lão đông tây kia nói lời đó là có ý gì? Bình Lam Tú sao lại là đích trưởng nữ? Ta mới là đích trưởng nữ chân chính."
Sắc mặt Mai quận chúa khó coi, về chuyện năm đó bà ta cũng không truyền tin báo cho nữ nhi, cũng không muốn nhắc chuyện này, hàm hồ nói:
"Nương cũng gần đây mới nghe nói nàng ta là do nguyên phối sinh ra, là cha ngươi không nói."
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Bình Bảo Châu a một tiếng, sắc mặt âm trầm. Mẹ con hai người trở lại phủ, Triệu Yến Nương ra đón, cười giương nanh dọa Bình Bảo Châu sốc, quát:
"Ngươi là thứ quái gì thế?"
Hôm qua Bình Bảo Châu đột nhiên tới, Mai quận chúa chưa kịp nói sự tình trong nhà, cũng không có nói chuyện Triệu Yến Nương, chỉ để nhi nữ cùng cháu trai cháu gái gặp mặt.
Hôm nay Triệu Yến Nương mặc quần áo đỏ tươi, trên mặt trang điểm thật dày, thô mi tế mắt, môi đỏ lè thoạt nhìn xấu như quỷ. Bình Bảo Châu hét to, làm nàng ta cũng sợ không nhẹ, thật không cao hứng, nói với Mai quận chúa:
"Tổ mẫu, nữ nhân này quá vô lễ, chẳng lẽ không biết ta là Thiếu phu nhân hầu phủ sao?"
"Cái gì? Ngươi là Hầu Thiếu phu nhân, nương, nàng ta đến tột cùng là ai?" Bình Bảo Châu hỏi Mai quận chúa.
Mặt Mai quận chúa càng khó coi, hận không thể giết chết xấu nữ này, Triệu Yến Nương hoàn toàn không biết gì cả, gần đây nàng ta ở hầu phủ quả thực là hô mưa gọi gió, Mai quận chúa đều nghe nàng ta, bọn hạ nhân nói gì làm đó, ai cũng không dám phản kháng, cảm giác này thật sự là quá mức vừa lòng nàng ta.
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
"Ta là Bình Thiếu phu nhân, do Bình Triều cưới hỏi đàng hoàng, là chủ tử trong phủ, ngươi là ai?" Nàng ta hỏi lại Bình Bảo Châu.
Bình Bảo Châu cả kinh trừng mắt:
"Ngươi là vợ Triều ca nhi?" Thị chuyển hướng hỏi Mai quận chúa:
"Nương, là chuyện gì thế?"
Mai quận chúa kéo nữ nhi, nén giận nói:"Tối nay nương nói tỉ mỉ cho."
Rồi quay qua nói với Triệu Yến Nương:
" Đây là cô cô, cũng là chủ tử hầu phủ."
Triệu Yến Nương thầm nghĩ, cô cô này ở nơi nào tới, cô mẫu không phải là Hoàng Hậu nương nương sao?
Nàng ta dùng ánh mắt xem bà con nghèo tới ở ké để nhìn Bình Bảo Châu, vô thanh vô tức tới cửa không phải là tới xin tiền sao? Không dễ vậy đâu, hầu phủ về sau là của nàng ta, ai cũng không thể từ hầu phủ lấy xíu chỗ tốt nào. Mai quận chúa ráng nhẫn nại nói:
"Yến Nương, ngươi nhanh về phòng, nói không chừng hôm nay Triều nhi sẽ trở về đấy."
Triệu Yến Nương vừa nghe Bình Triều sẽ trở về, tâm hoa nộ phóng, nghĩ hôm nay nhất định phải giữ phu quân lại, hừng hực trở lại trong viện chuẩn bị. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Bình Bảo Châu chỉ vào bóng dáng nàng ta: "Nương, Triều nhi sao lại cưới tức phụ như thế, không phải nói là cưới huyện chủ sao?"
"Việc này nói ra thì rất dài." Mai quận chúa âm mặt, đem chuyện hoán thân đơn giản nói cùng nữ nhi.
Bình Bảo Châu thống hận nói:
"Nương, sao trở nên tốt tính như vậy, đồ không biết xấu hổ sao không đuổi ra cửa mà còn lưu trong phủ làm cái gì, không thấy ghê tởm à."
"Ngươi cho rằng nương không nghĩ thế sao, nhưng bệ hạ lên tiếng nói hiện tại đó là Bình Thiếu phu nhân." Mai quận chúa cắn răng, "Bất quá, ngươi yên tâm, trong lòng nương hiểu rõ."
Bình Bảo Châu hừ lạnh:
"Thật là tiện nghi cho nàng ta. Nương nhanh xử lý nàng ta đi, nữ nhi xem không được thứ xấu xí như vậy."
"Nương biết, mắt thấy sắp tết, cứ bình an qua năm đi, nhẫn nại thêm mấy ngày." Mai quận chúa khuyên nữ nhi, trong lòng lại suy tư chuyện nữ nhi, càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhi tuyệt tử là do Hoàng Hậu hại.
Hai mắt bà ta ôm hận, hối hận vô cùng, nếu sớm biết như thế lúc trước không cần ở trước mặt hầu gia vờ rộng lượng, cứ thần không biết quỷ không hay giết chết Bình Lam Tú cho rồi.
Bình Bảo Châu cùng Mai quận chúa nghĩ đến một việc, sớm biết như thế lúc trước nên trăm phương nghìn kế ngăn cản Bình Lam Tú vào Chúc Vương phủ. Cũng do khi đó Chúc Vương quá mức bình thường, họ mới sơ suất quá. Nếu không Bình Lam Tú sao có thể bò đến chỗ cao thẳng đến hậu vị chứ.
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Hôm nay hai mươi chín tháng chạp, bệ hạ sáng sớm liền cho văn võ bá quan trở về nhà, chuẩn bị ăn tết.
Thường Viễn Hầu phủ năm nay là năm khổ nhất trong bao năm qua, trong nhà cưới một cháu dâu không biết gọi là cái gì, nữ nhi cũng bị uất ức mà về nhà mẹ đẻ, thế tử phu nhân thân mình còn yếu, vừa thấy Triệu Yến Nương là khí không thuận, căn bản là không rời giường được.
Mai quận chúa thu xếp một chút, chắp vá cho qua.
Bên Triệu gia, Triệu Thủ Hòa từ Đoạn gia trở lại Triệu trạch, đem đồ dọn vào nhà. Triệu Thư Tài cau mày, nhi tử cùng đại cô gia cùng đọc sách, vẫn luôn ở Đoạn gia, giờ xem ra là muốn dọn về nhà.
"Thủ ca nhi, sang năm con không đến Đoạn phủ nữa sao?"
Triệu Thủ Hòa một tiếng " vâng" ngay, thật sự là không thể nhìn đại muội phu như thế, đại muội phu không chỉ vắng vẻ Phượng Nương, hơn nữa việc học cũng không dụng công như trước. Mỗi ngày cùng tiểu thiếp quyến rũ ở bên nhau, hắn khuyên quá vài lần, nhưng đại muội phu lại bảo hắn đi hỏi Phượng Nương, nói hết thảy đều là do Phượng Nương an bài. Hắn đi hỏi Phượng Nương, Phượng Nương bảo hắn không cần lo cho phu thê họ, hắn tức giận đến mức muốn lập tức rời Đoạn phủ, nhưng ngại nên mới kéo dài tới hiện tại. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Củng thị cũng không nói gì, chỉ bảo Lan bà tử đem chỗ của Triệu Thủ Hòa thu thập thỏa đáng. Triệu Thủ Hòa liên thanh nói cảm tạ, càng cảm thấy ở nhà mình mới tự tại, ở Đoạn phủ cũng không biết chuyện gì mà đại muội phu nói chuyện cứ âm dương quái khí, rất không thoải mái.
Còn Tư gia là một cảnh tượng khác, năm nay cưới dâu mới kiều mỹ đáng yêu, Tư lão phu nhân rất hứng thú. Cùng con dâu cháu dâu chuẩn bị an bài tết, chỉ huy hạ nhân dán câu đối, cắt giấy dán cửa sổ, treo đèn tường.
Ngày trừ tịch trong đế đô tuyết lớn. Đầu đường cuối ngõ đều bay ra mùi rượu thịt nồng đậm, sáng sớm Tư các lão dẫn Tư Lương Xuyên cùng Tư Lương Nhạc tế tổ, các nam nhân tế tổ, các nữ nhân vội vàng chuẩn bị yến hội.
Giờ Dậu bóng đêm bắt đầu bao phủ toàn bộ đế kinh, đèn lòng các phủ đều sáng lên, trong tuyết rơi lả tả bỗng thấy ấm áp.
Pháo trong cung nổ báo hiệu, các nhà khác bắt đầu vang lên tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác kéo dài không dứt.
Trĩ Nương lần đầu tiên ở chỗ này ăn tết, tất cả đều là mới mẻ. Kiếp trước, trừ khi còn nhỏ nàng chưa bao giờ từng sống yên ổn đón tân niên, cũng không có ăn cơm đoàn viên nhân tất niên.
Nam nữ tề tụ một đường, trừ bỏ nhị thúc ở Lãng Sơn. Tư lão phu nhân giơ chung rượu, kính thiên địa lại kính tổ tiên, cầu nguyện, nguyện tổ tiên bảo hộ Tư gia năm sau có thể thêm người.
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Tư các lão nhìn nhi tử, ý vị thâm trường. Tư phu nhân cười sủng ái nhìn Trĩ Nương, Trĩ Nương mới vừa rồi còn có chút thương cảm, lập tức cảm thấy mặt như lửa đốt, bất đắc dĩ đỏ mặt cúi đầu. Vốn dĩ nàng không dễ dàng thẹn thùng, kiếp trước cũng vậy nhưng không biết từ khi nào, có lẽ là từ khi thành thân nàng thường mặt đỏ khi bị trêu.
Tư lão phu nhân nhìn mặt cháu dâu hồng hào vừa lòng cười, cùng mọi người khai tịch.
Tiệc đến một nửa, trong cung có người tới nói Đế hậu ban đồ ăn. Cả nhà đều đứng dậy nghênh đón, đại thái giám phân phó tiểu thái giám đem ngự thiện lấy ra, mỉm cười cáo từ. Tư gia đưa bao lì xì to, đám thái giám đều cười như hoa. Thức ăn từ trong cung đến Tư phủ dù đi nhanh thế nào đồ ăn cũng lạnh.
Tư các lão nhìn ngự thiện, cho người hâm nóng lên, người một nhà đều nếm một đũa.
Năm rồi chỉ có khi cung yến, Đế hậu mới ban đồ ăn đến bàn các đại thần. Năm nay thật lạ, mới vừa rồi khi thưởng bao lì xì khi, ông có nhẹ giọng hỏi năm nay trừ Tư gia, còn có những nhà nào được ban thiện?
Đại thái giám nhỏ giọng nói còn có Triệu gia cùng Thường Viễn Hầu phủ và phủ Lương tướng quân. Tư các lão nhìn con dâu, đây là Hoàng Hậu nương nương chống lưng cho cháu gái, lấy kỳ ân sủng.
Sau bữa cơm đoàn viên, các nam nhân đi thư phòng, các nữ nhân vây quanh Tư lão phu nhân bắt đầu đón giao thừa.
Hiệu trưởng phu nhân đề nghị ngâm thơ làm câu đối, Tư lão phu nhân lắc đầu:
"Ta tuổi lớn thật sự là không muốn hao tâm tốn sức làm những chuyện đó, không bằng năm nay chúng ta kiếm trò khác chơi đi. Trĩ Nương có nghĩ ra gì không?"
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Trĩ Nương biết tổ mẫu chiếu cố nàng, nhớ tới khi ở trong phủ công chúa chơi bài, nhỏ giọng trả lời:
"Tổ mẫu, lần trước cháu ở phủ công chúa làm khách, công chúa kéo cháu cùng chơi bài, không bằng chúng ta cũng chơi bài đi."
" Được, cái này hay đấy." Hiệu trưởng phu nhân cười rộ lên: "Ta vẫn luôn muốn chơi trò này, lại sợ người khác nói, cảm thấy không ngâm thơ làm câu đối thì không giống danh hào hiệu trưởng phu nhân Lãng Sơn thư viện."
Tư phu nhân cười ha hả:
"Nhìn không ra ngươi vẫn giả vờ đứng đắn, nương xem đi nàng ấy giả đứng đắn hơn hai mươi năm rồi kìa."
" Cuối cùng bị cháu dâu chọc thủng." Hiệu trưởng phu nhân cũng cười rộ lên. Tư lão phu nhân cũng hứng thú, lập tức cho bà tử đi lấy một bộ, tổ tôn họ cũng không quá chú ý quy củ, tất cả đều ngồi xếp bằng trên giường chơi bài.
Tiếng gõ canh ba Tư lão phu nhân liền hết tinh lực, ngáp mãi. Tư phu nhân thấy thế nói lão phu nhân nhanh nghỉ ngơi. Ba người đi ra ngoài, mệnh bọn hạ nhân lấy hạt dưa, trái cây, điểm tâm ngồi nói chuyện phiếm.
Tư phu nhân nhắc đến Lương Anh, vẻ mặt đầy hy vọng:
"Ta hiện tại cứ trông đến sau kỳ thi mùa xuân Lương Anh vào cửa, về sau trong phủ sẽ náo nhiệt."
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Hiệu trưởng phu nhân cũng có chút mong chờ nhưng đáng tiếc nhi tử thành thân xong bà liền phải về Lãng Sơn, đến lúc đó nhi tử con dâu cũng sẽ theo về. Bà không đành lòng đả kích đại tẩu, chỉ nói:
"Là con dâu ta, đương nhiên sẽ đi cùng ta sao có thể ở đây cùng tẩu?"
Tư phu nhân lúc này mới nhớ tới quy củ Tư gia, nhị phòng phải thủ thư viện. Nhạc ca nhi về sau muốn kế thừa chức vị của nhị thúc sao có thể lưu lại trong kinh. Hình như bà có chút phiền muộn:
" Con cái nhà chúng ta quá ít mà."
Hiệu trưởng phu nhân nháy mắt, nhìn Trĩ Nương:
"Cháu dâu, nghe ý mẹ chồng cháu không, đây là muốn cháu cùng Xuyên ca nhi nhanh sinh tôn tử đấy."
"Con cháu đều là duyên phận, không thể cưỡng cầu. Trĩ Nương đừng tạo gánh nặng, nương thật sự không có ý khác."
Trĩ Nương nhìn họ cảm thấy không biết nên trả lời sao, chỉ đơn giản " vâng ạ" một tiếng. Mấy người họ ăn vặt chờ đến giờ sửu thì chịu không nổi, tư phu nhân đề nghị tất cả mọi người trở về ngủ.
Tiễn mẹ chồng với thím về xong, Trĩ Nương mới trở lại phòng. Trong phòng ngủ chỉ có nàng, nàng rửa mặt lên giường đắp chăn gấm, nhắm mắt.
Đang mơ mơ màng màng, trong ổ chăn có người chen vào. Nàng biết là phu quân nên lẩm bẩm một tiếng vẫn chưa tỉnh. Chừng canh tư có người nhẹ nhàng vuốt mặt nàng mới tỉnh.
Vừa mở mắt, liền thấy đại công tử ăn mặc chỉnh tề, ngồi bên cạnh, thoạt nhìn thanh tuấn xuất trần không biết đêm qua có ngủ không. Trong tay hắn cầm một hồng bao thật lớn đưa cho nàng.
"Tiền mừng tuổi."
Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Nàng sửng sốt, đã bao nhiêu năm rồi nàng không được trưởng bối mừng tuổi, không nghĩ tới nhiều năm sau thu được tiền mừng tuổi lại là trượng phu đưa.
"Giờ nào rồi?" Nàng mơ hồ hỏi.
"Đã qua giờ dần, tổ mẫu cùng mẫu thân đã dậy, hôm nay là mùng một, mệnh phụ phải vào cung triều bái." Hắn nhẹ giọng nói, nâng nàng dậy.
" Vâng ạ."
"Chúng ta đi chỗ khác, đến chùa ở thành tây Tế Nghiệp dâng hương, hy vọng thắp hương đầu."
Hương đầu? Trĩ Nương hiểu là nén hương đầu tiên của năm mới, nàng nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo, gọi Ô Đóa Thanh Hạnh tiến vào.
Rửa mặt chải đầu xong, phu thê hai người tới cửa phủ, nhìn Tư lão phu nhân cùng tư phu nhân tiến cung.
Trời còn tối đèn lồng còn đỏ trong phủ, xe ngựa biến mất trong đêm đen. Phu thê hai người đổi một xe ngựa khác, chạy ra ngoài thành.
Mãi cho đến thành tây, trời cũng chưa sáng, bất quá bởi vì có tuyết đọng cũng mơ hồ thấy dáng người. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Thềm đá trong chùa đã được dọn dẹp sạch sẽ, tăng lữ sớm dậy quét tước thềm đá, để khách hành hương dâng hương.
Nam tử cao lớn nắm tay nữ tử đi lên bậc thang, may mắn tuyết đọng đã hết, nếu không cực dễ trượt chân, nơi xa lờ mờ có người tới, nói vậy người muốn tới dâng hương cũng tới rồi.
Đến chùa, Đại hòa thượng đã sớm canh giữ cửa, nhìn thấy Tư Lương Xuyên vội tiến lên thỉnh:
"A di đà phật, Tư đại công tử thỉnh vào trong."
Phu thê hai người đi vào, bên trong không có ai, Trĩ Nương nhỏ giọng nói:
"Phu quân, thật là tốt, xem ra chúng ta đến chùa đầu tiên."
Tư Lương Xuyên nghe vậy cười, Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, mũi mắt xem tâm, thần sắc không biến chuyển. Bọn họ thắp nén hương đầu.
Quỳ gối trên đệm hương bồ, Trĩ Nương vái ba cái, chắp tay trước ngực trong lòng niệm lời cảm tạ Phật tổ. Trước kia nàng cũng không tin thế gian có Phật tổ, hiện tại nàng có chút tin tưởng, nếu không phải có Phật tổ sao nàng có thể gặp kỳ ngộ, ở dị thế bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng với kiếp trước, giờ có trượng phu, tương lai sẽ có con cái.
Nếu khấu đầu ba thước thực sự có thần linh, khẩn cầu thần linh siêu độ cho nguyên chủ, để nàng ấy an giấc ngàn thu, nguyện kiếp sau có thể đầu thai chỗ tốt, có cha mẹ yêu thương, áo cơm vô ưu, hạnh phúc yên vui.
Nàng thành kính cầu nguyện, lại vái ba lần.
Hai người vừa dâng hương xong bên ngoài Phật đường có hai bóng người, là thúc cháu Văn gia. Văn Tề Hiền tính lên chào hỏi, lại bị Văn Mộc Tùng ngăn lại. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
"Trách không được các hòa thượng nói canh giờ chưa đến, khiến chúng ta bị ngăn ở bên ngoài. Là chờ Tư đại công tử tới thắp hương đầu." Văn Tề Hiền có chút không phục, thấp giọng oán giận.
Văn Mộc Tùng nhìn bên góc tường, nơi đó còn vài người sưởi ấm lẫn nhau, thoạt nhìn là bá tánh trong kinh, hoặc là ở phụ cận. Bọn họ cũng sớm tới rồi, nhưng hòa thượng nói Phật đường chưa mở cửa, ngăn không cho mọi người vào.
"Phủng cao dẫm thấp, không chỉ có ở thế tục mà Phật môn cũng như thế." Văn Mộc Tùng nhìn hai vợ chồng cách đó không xa, nữ tử được nam tử bảo hộ trong ngực.
Hai tay hắn nắm thành quyền, một ngày nào đó, hắn cũng muốn mỹ nhân trong ngực, được người khác kính ngưỡng kính trọng.
Tư Lương Xuyên có cảm giác sau lưng có ánh mắt làm người không thoải mái, hắn quay đầu, vừa lúc thấy thúc cháu Văn gia, trong góc tường bóng hai người chợt lóe. Hắn nhíu mi, tuy không rõ nhưng dựa vào hình dáng đã đoán ra là ai.
Trĩ Nương cảm giác thân mình hắn có dừng một chút, hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, trời tối xem không thấy gì."
Hai người ra ngoài trời cũng bắt đầu sáng, người dâng hương dần tăng, có thể nghe thấy tiếng nghị luận nói chuyện, thanh âm vang dội mang theo hy vọng sinh hoạt may mắn trong năm. Soái – Đào Quân Trang 07.06.2019
Phu thê hai người ngồi trên xe ngựa, lệnh xa phu trực tiếp hồi phủ.