Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều - Chương 06

Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều
Chương 6

Nửa đêm, một đạo tia chớp thật dài xẹt qua chân trời, ngay sau đó sấm sét cuồn cuộn kéo đến, vang tận mây xanh. Ngoài phòng cuồng phong gào thét, cây cối bị thổi đến nghiêng ngả đông tây, lung lay sắp đổ. Chỉ trong chốc lát, mưa to liền tầm tã rơi xuống.

Nhà tranh xưa cũ dưới mưa rền gió dữ mà lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy lúc đều có thể ngã xuống.

Nước mưa dọc theo khe tường thấm vào nhà tranh, như tuyến hạt châu bị chặt đứt không ngừng nhỏ giọt xuống. Trong giây lát, trong phòng đã chứa không ít nước.

Diệp Trăn Trăn bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, lúc tỉnh lại liền thấy trên mặt đất cơ hồ đều là nước, dường như chỉ cần tỉnh trễ hơn một chút có thể sẽ ngập đến trên giường. Giờ khắc này, chỉ sợ chỉ có một tiếng "mẹ nó" mới có thể hình dung tâm tình trước mắt của nàng.

Nàng nhận mệnh bò xuống giường, đem tất cả vật có thể chứa nước trong nhà ra, ngay cả chén ăn cơm cũng không buông tha, tất cả đều được đặt ở chỗ bị rỉ nước xuống.

Sau khi làm xong hết thảy, Diệp Trăn Trăn đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nàng nhìn cửa phòng nhắm chặt đối diện, đột nhiên nghĩ đến đêm nay gió thổi lớn, đứa bé chỉ có một cái chăn mỏng, nhất thời có chút lo lắng. Vì thế nàng lấy một tấm thảm từ trong ngăn tủ ra, gõ vang cửa phòng đối diện.

Liên tục gõ vài cái, bên trong vẫn không người đáp lại như cũ. Diệp Trăn Trăn nghĩ chắc hẳn đứa bé đã ngủ rồi, do dự một chút, tức khắc có chút không biết có nên đi vào hay không.

Đang do dự hết sức, bên trong đột nhiên phát ra một tiếng "Phanh", tựa hồ là một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Diệp Trăn Trăn lo lắng Phó Vân Cảnh xảy ra chuyện gì, cũng không rảnh lo có thể đánh thức người bên trong hay không, một phen đẩy cửa ra, hô to: "Tiểu Cảnh!"

Nhưng mà, trên giường không một bóng người, chỉ có đệm chăn hỗn độn bị đặt qua một bên. Nàng nhìn quét một vòng trong phòng, liền ẩn ẩn thấy bóng dáng cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ trong góc.

"Tiểu Cảnh!" Diệp Trăn Trăn kinh ngạc la lên, không dám tin nhìn đứa bé cơ hồ đã hợp nhất cùng bóng tối kia.

Nghe thấy giọng nói của Diệp Trăn Trăn, Phó Vân Cảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lúc này, một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ánh điện lóa mắt trên không trung chiếu xuống mặt đất, vừa lúc làm Diệp Trăn Trăn thấy rõ khuôn mặt lúc này của đứa bé —— sắc mặt hắn trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc, ánh mắt cũng mất đi thần thái ngày xưa. Nghe tiếng kêu to, hắn liền chuyển động hai mắt vô thần, dại ra mà nhìn lại.

Diệp Trăn Trăn đau lòng đến hỏng, ba bước biến thành hai bước nhanh chóng đi đến trước mặt Phó Vân Cảnh, đem chăn trên mép giường ôm tới, sau đó cúi người ôn nhu hỏi: "Tiểu Cảnh, ngươi làm sao vậy?"

Qua một hồi lâu, Phó Vân Cảnh mới hồi thần, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như cũ, môi còn run nhè nhẹ, "Ta... Ta sợ. Sét đánh, thực đáng sợ."

"Đều là ta không tốt, ta không để ngươi ngủ một mình trong loại thời tiết này." Diệp Trăn Trăn tự trách nói. Ngay sau đó nàng ôm lấy đứa bé, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, ôn nhu an ủi: "Không sao, không sao. Tỷ tỷ ở đây với ngươi, chỗ nào cũng không đi. Tiểu Cảnh, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không để ngươi ở một mình nữa..."

Phó Vân Cảnh ôm lấy Diệp Trăn Trăn, ôm thật chặt, đầu cũng vùi vào ngực nàng, dùng sức hấp thụ mùi hương trên người nàng.

Mẫu hậu hắn đã tự vẫn trong một đêm dông tố giống như vậy. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, hắn mới vừa bị đám người gọi là huynh đệ tỷ muội kia khinh nhục, khóc la chạy về lãnh cung, muốn tìm kiếm an ủi từ mẫu thân.

Nhưng đợi đến khi hắn đẩy cửa lớn lãnh cung ra, mẫu hậu cũng không còn đi ra, ôn nhu mà ôm lấy hắn như thường, đáp lại hắn chỉ có lãnh cung lạnh lẽo đến tận xương. Hắn vẫn không chết tâm kêu mẫu hậu, đi qua từng phòng tìm kiếm bóng dáng bà, cuối cùng lại tìm được bà trong một phòng ở tích đầy tro bụi——

Lúc ấy ngoài phòng mưa to giàn giụa rơi xuống, tiếng sấm ầm ầm vang lên, chấn động đến mức làm lỗ tai người sinh đau. Một đạo tia chớp xẹt qua trời đêm, cắt qua bóng đêm đen kịt, đồng thời cũng chiếu sáng cảnh tượng làm người sợ hãi —— mẫu hậu hắn dùng một mảnh lụa trắng, lặng yên treo cổ mình trong phòng ốc phủ kín tro bụi này, khi chết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trừng về phía trước, như chết không nhắm mắt. Tử trạng của bà khủng bố như thế, cho nên đã lâu như vậy, hắn vẫn còn nhớ từng chi tiết lúc đó.

Ngày đó, hắn khóc cực kỳ bi thương, như điên chạy ra ngoài lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hoàng cung to như vậy lại yên tĩnh chết lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai ra tới trợ giúp hắn. Hắn cứ sống qua một ngày như vậy với thi thể mẫu thân. Qua một đêm, thẳng đến ngày hôm sau cung nữ đưa cơm đến, mới thả thi thể xuống.

Đến tận về sau, hắn trở nên sợ hãi dông tố đan xen bóng đêm. Bởi vì mỗi lần như vậy, hắn sẽ nhớ tới hình ảnh khi chết của mẫu thân. Tới những lúc này, hắn sẽ trốn vào tủ quần áo, trốn dưới giường, dùng tay gắt gao che lại lỗ tai, cho rằng không nghe được tiếng sấm thì sẽ không nhớ tới những hình ảnh đáng sợ đó, nhưng cho dù dùng lực che lại lỗ tai như thế nào, hắn vẫn có thể nghe được tiếng sấm ù ù bên ngoài, vẫn nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó. Mỗi một lần như vậy, hắn chỉ có thể giấu mình vào bóng tối, suốt đêm không dám chợp mắt, run bần bật chờ đợi bình minh đến.

Ngày qua ngày, đều là như thế.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, sẽ có người xuyên qua màn đêm hắc ám, ôm chặt lấy hắn trong bóng tối, nói với hắn "Ta ở đây với ngươi".

Cuối cùng hắn cũng đã không còn một mình nữa, cuối cùng cũng đã có người nguyện ý ôm lấy hắn trong bóng đêm.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ ấm áp, giống như ánh mặt trời nóng cháy, truyền đến nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng, làm thân thể vốn đang rét lạnh của hắn dần dần trở nên ấm áp.

Thấy người trong lòng ngực dần bình tĩnh trở lại, Diệp Trăn Trăn nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiểu Cảnh, trên mặt đất lạnh lắm, tỷ tỷ ôm ngươi lên giường được không?"

Phó Vân Cảnh nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Trăn Trăn dùng chút sức lực bế Phó Vân Cảnh lên giường, còn lấy ra vải bố sạch sẽ, cẩn thận giúp hắn lau khô chân.

Làm xong tất cả việc này, nàng cũng theo nằm lên giường, mặt đối mặt cùng hắn, trán dán trán, tư thế vô cùng thân cận, "Vì sao lại sợ sét đánh như vậy?" Diệp Trăn Trăn xoa xoa đầu đứa bé, hỏi.

Nghe vậy, Phó Vân Cảnh mặc mặc, nhẹ giọng nói: "Bởi vì, tiếng sấm thực vang, thực đáng sợ."

"Ừm... Tiếng sấm vang là bởi vì Lôi điện công công đang nói chuyện đấy. Bởi vì Lôi điện công công ở trên trời quá nhàm chán, cho nên muốn phàm nhân trên mặt đất trò chuyện với hắn, ai biết giọng hắn quá lớn, làm người trên mặt đất, đặc biệt là đứa bé như ngươi bị dọa sợ, không ai dám nói chuyện với hắn nữa. Lôi điện công công tức điên, vì thế càng phát ra tiếng lớn hơn nữa."

"A nha nha! Các ngươi đúng là nhân loại ngu xuẩn! Dám không để ý tới ta! Thật là không biết tốt xấu! Ta sẽ hù chết các ngươi! Oa nga ——"

Nói rồi, Diệp Trăn Trăn nhăn cái mũi, cố ý giả dạng làm bộ dáng hung ác, hai tay cũng cuộn lại thành hai cái móng vuốt, như là muốn đánh về phía Phó Vân Cảnh.

Phó Vân Cảnh nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Thấy tâm tình hắn tựa hồ đã tốt hơn một chút, Diệp Trăn Trăn nói tiếp: "Cho nên, lần sau nếu lại nghe sét đánh, ngươi không cần sợ hãi, bởi vì đây chỉ là do một lão đầu tính trẻ con muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi, không có gì đáng sợ cả."

"Ừ." Phó Vân Cảnh đáp, đôi mắt lấp lánh, không chớp mắt nhìn nàng.

"Giờ không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi." Diệp Trăn Trăn xoa xoa tóc của hắn, nói.

"Ta hiện tại còn chưa buồn ngủ. A Trăn tỷ tỷ, ngươi... có thể hát một khúc ru dỗ ta ngủ không?" Hắn đột nhiên muốn đưa ra một ít yêu cầu tùy hứng, muốn thử điểm mấu chốt của thiếu nữ, rồi lại vô cớ cảm thấy nàng nhất định sẽ đáp ứng. Tựa như đối với người trước mặt này, hắn tùy hứng bao nhiêu đều có thể bao dung được.

"Được chứ, nhưng ta hát không dễ nghe, ngươi đừng chê cười ta nha." Diệp Trăn Trăn nói, ngay sau đó thanh thanh giọng, bắt đầu hát một khúc hát ru cổ xưa trong trí nhớ của nàng——

Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân ái của ta.

Đêm đã an tĩnh, chăn đã ấm áp.

Nôi lay ngươi, mau mau ngủ yên.

Nguyện ngươi tối nay có mộng đẹp,

Nguyện ngươi không cô đơn,

Nguyện ngươi thích thế giới này...

Dưới tiếng ca sáng trong mềm nhẹ của thiếu nữ, Phó Vân Cảnh thế nhưng thật sự bình tĩnh trở lại, cũng dần dần buồn ngủ. Chỉ sau chốc lát, hắn đã ngủ mất.

Một đêm này, hắn không gặp ác mộng, ngược lại còn ngủ thơm ngọt đến chưa bao giờ có.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Phó Vân Cảnh tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu mơ mơ màng màng, thân mình cũng thật sự trầm trọng. Vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đứng trước giường, mặt đầy lo lắng mà nhìn hắn.

"Tiểu Cảnh, ngươi phát sốt. Hẳn là tối hôm qua bị cảm lạnh rồi."

"Ta..." Vừa mở miệng, hắn liền phát hiện giọng nói khàn đặc, xem ra tối hôm qua ngồi trên mặt đất nên bị cảm nhiễm phong hàn. Phó Vân Cảnh thanh thanh giọng nói tiếp: "Ta chỉ có chút choáng váng đầu, không có gì đáng ngại. A Trăn tỷ tỷ, hôm nay muốn lên trấn trên bán bánh nướng nhỉ, ta đi cùng ngươi."

"Ngươi đã sốt thành như vậy còn bán bánh nướng gì chứ! Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho ta!" Diệp Trăn Trăn tức giận đến rống lên, nói xong cảm thấy giọng điệu mình quá nghiêm khắc, liền nhẹ nhàng nói: "Chờ lát nữa ta lên trấn trên sẽ mua thuốc cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. Trong khoảng thời gian ta rời đi này, Vương đại nương sẽ đến chăm sóc ngươi, ngươi cần gì thì cứ nói với nàng."

"Được." Phó Vân Cảnh nhỏ giọng đáp, đại khái là còn đang bệnh, bộ dáng có chút đáng thương, nhìn không quá có tinh thần.

Diệp Trăn Trăn nhịn không được mềm nhũn trong lòng, nhẹ nhàng mà hôn lên trán hắn, ôn nhu nói: "Ngoan nhé, tỷ tỷ sẽ nhanh trở lại."

Vừa dứt lời, liền thấy toàn bộ khuôn mặt của đứa bé đỏ lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Diệp Trăn Trăn tưởng bệnh tình tăng thêm, lập tức hoảng sợ. Nàng vội vàng duỗi tay đặt lên trán đứa bé, lại phát hiện độ nóng càng tăng, "Làm sao vậy chứ? Sao đột nhiên lại nóng hơn thế này? Tiểu Cảnh ngươi có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?"

"Ta không sao." Phó Vân Cảnh quay đầu sang một bên, không được tự nhiên đáp.

Diệp Trăn Trăn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, không khỏi cười "Phụt" ra tiếng, "À, ta hiểu rồi, Tiểu Cảnh nhà của chúng ta là thẹn thùng đúng không? Ha ha ha..."

Nghe vậy, mặt Phó Vân Cảnh càng đỏ lợi hại hơn. Hắn lôi kéo chăn, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhợt nhạt sương mù, "A Trăn tỷ tỷ ngươi mau đi mua thuốc đi." Hắn không được tự nhiên mà thúc giục.

"Được được, ta không đùa ngươi nữa." Diệp Trăn Trăn nghẹn cười, giúp hắn kéo chăn xuống, nói: "Đừng kéo chăn cao như vậy, che mất mũi thì làm sao hô hấp? Được rồi, ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi đi."

Nàng đi phía trước được vài bước, bỗng nghe Phó Vân Cảnh phía sau kêu lên: "A Trăn tỷ tỷ!"

"Hả?" Diệp Trăn Trăn quay đầu lại, kiên nhẫn chờ hắn nói chuyện.

"Đi sớm về sớm." Phó Vân Cảnh rũ mắt, nhỏ giọng nói.

Diệp Trăn Trăn nhịn không được cười cười, ánh mắt trở nên ôn nhu, "Tỷ tỷ sẽ nhanh trở lại, ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời Vương đại nương nhé."

Nói rồi, Diệp Trăn Trăn liền rời đi. Phó Vân Cảnh vội vàng nhảy xuống giường, từ cửa sổ nhìn ra bóng dáng nàng bên ngoài, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy nữa, hắn mới trở lại nằm xuống trên giường.

***

Diệp Trăn Trăn cầm theo đơn đại phu kê tới tiệm bán thuốc, lại tinh tế dò hỏi lão bản những việc cần chú ý, đang chuẩn bị về nhà, trời đột nhiên đổ mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, cản trở đường về nhà. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải chạy đến dưới mái hiên nhà người khác trú mưa, quyết định chờ mưa nhỏ lại rồi mới về.

Mưa lớn theo mái hiên nhỏ giọt, dừng xuống dất thành vũng nước lớn, rồi hóa thành từng đóa bọt nước trong suốt.

Diệp Trăn Trăn nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách, trong lòng đột nhiên nảy lên một dự cảm không tốt.

Chỉ sau giây lát, hệ thống máy móc lên tiếng, trong giọng nói khó được lộ ra nôn nóng: "Không tốt, ký chủ. Nhà ngươi bị sụp, đối tượng nhiệm vụ hiện tại bị nhốt ở bên trong."

Nghe thấy lời này, đại não Diệp Trăn Trăn tức khắc "Ầm vang" một tiếng, hết thảy cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Qua một hồi lâu, dưới sự kêu gọi không ngừng của hệ thống, nàng mới tìm về lý trí. Sau đó, không chút suy nghĩ mà vọt vào màn mưa...

Tác giả có lời muốn nói: "Ai, nam chủ thật sự quá đáng thương." tác giả ngồi trước máy tính thở dài một hơi, không ngăn được chảy xuống một giọt nước mắt cá sấu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3