Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều - Chương 17

Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều
Chương 17

Ngày thu sau giờ ngọ, gió lạnh phơ phất, hoa quế trên cây lần lượt rơi xuống, từng đợt hương thơm nhè nhẹ bay vào phòng. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ, gió nhẹ lay động trang sách, trong không khí thoang thoảng hương trà nhàn nhạt.

Phó Vân Cảnh và Diệp Trăn Trăn được an bày ở một gian phía nam sơn trại. Phòng hai người đều được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối nệm đều là đồ mới, còn có thêm một tiểu nha hoàn hầu hạ, có thể thấy quả thật Trương Bồi Phong rất để tâm tới bọn họ.

Phó Vân Cảnh vẫn như thường ngày đến phòng Diệp Trăn Trăn đọc sách. Hắn thích ở chỗ này, vì chỉ cần vừa nhấc đầu liền nhìn thấy người may vá cách đó không xa, cho dù không nói gì, không làm gì, cũng có thể khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Một lát sau, tiếng gõ cửa thình lình đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, Trương Bồi Phong ở ngoài lớn tiếng nói: "A Trăn cô nương, Vân Cảnh có ở bên trong không? Ta có việc muốn thương lượng cùng hắn."

"Ở đây, ngươi chờ một lát." Diệp Trăn Trăn lên tiếng, tiếp theo liền đứng lên mở cửa.

Diệp Trăn Trăn mở cửa đón Trương Bồi Phong tiến vào, Phó Vân Cảnh nhìn thấy người tới, liền buông sách, nhẹ cười hỏi: "Không biết Trương đại ca tìm Vân Cảnh có việc gì?"

"Là về chuyện sơn trại." Trương Bồi Phong nhìn nhìn Diệp Trăn Trăn, sắc mặt có chút do dự.

Thấy hai người tựa hồ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, Diệp Trăn Trăn nghĩ nghĩ, liền thức thời nói: "Nếu các ngươi có việc cần nói, vậy ta không quấy rầy nữa, các ngươi cứ từ từ bàn luận."

Trương Bồi Phong gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phó Vân Cảnh.

Phó Vân Cảnh rót cho Trương Bồi Phong một ly trà nóng, lại thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng nói: "Lúc trước ngươi từng nói trong sơn trại của ta có nội gián. Sau khi trở về nhiều ngày nay, ta đã quan sát các huynh đệ tham dự vụ ám sát lúc trước. Nhưng ta lại không phát hiện được người nào có chỗ không thích hợp."

Trương Bồi Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: "Có thể vụ ám sát lần đó thất bại chỉ là trùng hợp, không phải do có người để lộ bí mật hay không?"

Phó Vân Cảnh lắc đầu, "Hiện tại nói lời này vẫn còn sớm. Vân Cảnh có một kế, có thể biết được sơn trại thực sự có nội gián hay không, nhưng việc này cần Trương đại ca phải phối hợp."

"Biện pháp gì?" Trương Bồi Phong vội vàng hỏi, giọng điệu lộ ra tò mò và vội vàng.

"Là thế này..." Phó Vân Cảnh để sát vào tai Trương Bồi Phong, nhỏ giọng nói, người sau liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc tán dương.

***

Phó Vân Cảnh đứng ở chính giữa đại sảnh thao thao bất tuyệt chỉ dẫn kế hoạch đối phó với binh lính Thưởng tộc, khuôn mặt ngây ngô lập loè ánh sáng tự tin. Mọi người phía dưới yên lặng nghe, nhưng biểu tình trên mặt lại khác nhau.

"Cẩu tặc Lộc Nhân Giả kia cực kỳ háo sắc, mỗi cuối tháng đều sẽ đến Di Hồng Viện gần đó mua vui, hơn nữa, mỗi lần đều chọn hoa khôi Hồng Diệp ở đó. Đây là một cơ hội xuống tay rất tốt, đến lúc đó chúng ta mua chuộc hoa khôi kia, kêu nàng hạ thuốc vào rượu của Lộc Nhân Giả để mê choáng hắn, người chúng ta mai phục trong phòng, đợi sau khi Lộc Nhân Giả té xỉu, chúng ta sẽ nhân cơ hội bắt lấy hắn. Hắn là đại tướng quân quyền cao chức trọng trong quân đội Thưởng tộc, hẳn sẽ biết rất nhiều cơ mật trong quân, nếu có thể khiến hắn nhả ra, về sau mỗi lần chúng ta đối phó với binh lính Thưởng tộc, sẽ có nhiều hơn một phần nắm chắc."

"Chủ ý này không tồi!" Tam đương gia Từ Dương đột nhiên đập bàn một cái, lớn tiếng nói: "Lão Từ ta đã sớm thấy cẩu tặc Lộc Nhân Giả kia không vừa mắt, ngày thường không chỉ tác oai tác quái với bá tánh Minh Quốc chúng ta, lần trước còn làm đại ca bị trọng thương! Thù này, chúng ta phải báo!"

Vừa dứt lời, mọi người trong phòng khách liền lập tức lớn tiếng hưởng ứng theo ——

"Phải báo thù!"

"Báo thù vì đại đương gia!"

"Gϊếŧ chết mọi rợ Thưởng tộc không biết xấu hổ kia!"

Lúc mọi người đang đầy lòng căm phẫn, Phó Vân Cảnh lặng lẽ thối lui qua một góc, bất động thanh sắc mà quan sát biểu tình từng người.

Lúc này, Trương Bồi Phong vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Đợi đến khi đã hết ồn ào náo động, hắn mới cao giọng nói: "Biện pháp của Vân Cảnh đệ quả thực không tồi, nhưng lần này cần phải bố trí thật tốt, thương nghị kỹ lưỡng, chớ tái phạm sai lầm lần trước."

Mọi người liên tục đồng ý.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, hội nghị mới kết thúc. Sau đó mọi người lục tục rời khỏi đại sảnh.

Đến buổi tối, đêm khuya hết sức tĩnh lặng, chợt có một thân ảnh lén lút xuyên qua rừng cây. Xác định xung quanh không có ai theo sau xong, hắn liền móc tờ giấy nhỏ trong lòng ngực ra, cột vào chân bồ câu đưa tin. Nhưng vừa ngay khi thả bay bồ câu, chung quanh đột nhiên ánh lửa, rừng cây không biết khi nào đứng đầy người, đều trợn mắt tức giận nhìn hắn.

"Sao đột nhiên nhiều người tới như vậy?" Tiêu Bình nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trấn định hỏi.

"Hừ, vì sao chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?"

Từ Dương lớn tiếng chửi bới, hung hăng trừng mắt với Tiêu Bình, Trương Bồi Phong đứng ở một bên, tuy không nói chuyện, nhưng sắc mặt âm trầm, như thể mưa bão sắp kéo đến. Chỉ sau chốc lát, liền thấy Phó Vân Cảnh cầm một con bồ câu đưa tin bị mũi tên bắn trúng đi tới.

Sắc mặt Tiêu Bình tức khắc thay đổi.

Phó Vân Cảnh lấy tờ giấy cột trên chân bồ câu mở ra đưa cho Trương Bồi Phong, sau khi người cầm lấy tờ giấy, càng xem sắc mặt càng trầm trọng. Đợi đến khi hoàn toàn xem xong nội dung, hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tiêu Bình, quả thật là ngươi!"

"Không thể nào... Sao các ngươi có thể phát hiện ra?" Tiêu Bình cúi đầu lẩm bẩm nói, tựa như không thể tin rằng sẽ có một ngày hành động phạm tội của mình bị người khác vạch trần.

Từ Dương hừ một tiếng, lạnh lùng thốt lên: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm! Lần này nhờ có Vân Cảnh đệ! Hắn từ lần thất bại ám sát Lộc Nhân Giả trước của chúng ta mà đoán ra được sơn trại có nội gián, lần này tương kế tựu kế, cố ý bày ra kế hoạch giả, chính là vì để ngươi lộ ra dấu vết! Quả nhiên, ngươi thật sự đã bị lừa!"

Nghe được lời này, Tiêu Bình lập tức ngẩng đầu, hai mắt oán độc trừng nhìn thiếu niên cách đó không xa.

Phó Vân Cảnh không chút nào sợ hãi đối diện với hắn, nhàn nhạt nói: "Vừa rồi lúc nghị sự ở đại sảnh, ta đã chú ý thấy ngươi thất thần, nhưng lúc nói đến việc đối phó Thưởng tộc, ngươi lại nghe thật sự nghiêm túc, còn thường xuyên lộ ra thần sắc suy tư. Khi đó ta đã cảm thấy ngươi có chút kỳ lạ. Vì thế ta liền nói tình huống này cho đại đương gia, để hắn phái người lưu ý ngươi, chỉ là không ngờ nhanh như vậy ngươi đã thiếu kiên nhẫn."

"Chậc, ta thế mà bị bại bởi một tên mao đầu tiểu tử." Tiêu Bình kéo kéo khóe miệng, cười châm chọc.

"Tiêu Bình, bây giờ ngươi còn có gì muốn nói! Vụ ám sát lần trước thất bại, có phải là do ngươi tiết lộ hay không? Trương Bồi Phong ta tự hỏi đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản bội ta, phản bội sơn trại, ngược lại theo phe dị tộc!" Trương Bồi Phong bóp nát tờ giấy, xương ngón tay dùng sức đến mức kêu lên khanh khách.

"Chuyện tới nước này, ta không có gì để nói." Mắt thấy sự tình bại lộ, Tiêu Bình cũng lười giải thích, dứt khoát bất chấp tất cả, "Vụ ám sát lần trước xác thật là ta nói kế hoạch cho người Thưởng tộc biết."

"Vì sao ngươi lại làm như vậy!" Từ Dương tức giận bất bình nói.

"Bởi vì ta thật sự đã chịu đủ rồi! Chúng ta chỉ là một đám sơn tặc bình thường, giả vờ làm anh hùng đi cứu vớt bá tánh để chi chứ! Những người đó chết sống có liên quan gì đến chúng ta?!"

Tiêu Bình rống lớn, sắc mặt càng thêm dữ tợn, "Ngay từ đầu, Trương Bồi Phong ngươi nói chúng ta không đoạt tiền của dân chúng bình thường, chỉ cướp của tham quan người giàu, ngươi vốn dĩ chính là một người theo chủ nghĩa lý tưởng ngu xuẩn, nhưng tốt xấu gì cũng mang lại ích lợi cho sơn trại, ta cũng nhận. Nhưng vì sao ngươi còn muốn giả làm anh hùng đi chống lại Thưởng tộc, những bá tánh ngươi cứu có cái gì tốt cho ngươi sao! Loại ngu xuẩn thiện lương này của ngươi, cuối cùng chỉ hại chết ngươi! Loại người như ngươi không xứng làm đại đương gia của sơn trại, người đó hẳn nên là Tiêu Bình ta! Chỉ có ta, mới có thể làm cho sơn trại càng ngày càng tốt!"

"Ta phi!" Từ Dương khinh thường phỉ nhổ nước bọt, cả giận nói: "Ngươi con mẹ nó chỉ tìm cớ vì bản thân, làm như mình chính nghĩa lắm vậy. Nói cho cùng, chính là vì ngươi ích kỷ, muốn giành ích lợi cho mình mà thôi!"

"Đúng vậy, ta ích kỷ! Thì sao chứ? Cũng tốt hơn đám người các ngươi giả nhân giả nghĩa! Cả ngày nói cái gì cứu vớt bá tánh Minh Quốc, thật sự xem mình là chúa cứu thế sao? Chỉ là một đám sơn tặc, giả vờ làm anh hùng gì chứ!"

"Cho dù thế thì thế nào, thân là con dân Minh Quốc, ngươi cũng không nên cấu kết với người Thưởng tộc! Hiện giờ đã phạm sai lầm, ngươi còn không hề có ý hối cải, thật là làm ta thất vọng." Trương Bồi Phong trầm giọng nói, phất phất tay, thủ hạ liền tiến lên vây quanh bắt lấy Tiêu Bình.

"Buông ta ra! Ta là Nhị đương gia của sơn trại, đám dơ bẩn như các ngươi cũng xứng chạm vào ta sao?!" Tiêu Bình liều mạng giãy giụa, miệng không ngừng ồn ào mắng to.

Trương Bồi Phong lắc lắc đầu, phân phó thủ hạ: "Tiêu Bình làm việc tội ác tày trời, không còn xứng tiếp tục lưu lại sơn trại. Ta tuyên bố, huỷ bỏ chức vị Nhị đương gia của hắn, cũng trục xuất hắn khỏi sơn trại ngay hôm nay! Vĩnh viễn không được bước vào sơn trại nửa bước!"

"Chậm đã!" Từ Dương nhíu nhíu mày, tiến lên nói với Trương Bồi Phong: "Đại ca, Tiêu Bình phản bội sơn trại, cấu kết dị tộc, còn cố ý phạm sai, quả thực tội lớn ngập trời, sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy chứ! Ta cảm thấy hẳn nên đem hắn chém đầu thị chúng, lấy cảnh này cảnh cáo những người khác trong sơn trại đi!"

Tiêu Bình vừa nghe muốn xử tử hắn, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa, lập tức hoảng loạn kêu lên: "Đừng, đừng a! Đại ca! Đại ca ta sai rồi... Đừng gϊếŧ ta! Tam đệ, sao ngươi nhẫn tâm như vậy! Nhiều năm qua, ta tự hỏi đối xử với ngươi cũng không tệ! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy muốn nhị ca ngươi chết chứ!"

Từ Dương nhíu nhíu mày, trên mặt tức khắc hiện lên do dự, Trương Bồi Phong một bên cũng quay mặt đi, không muốn nhìn nữa.

Thấy hai người tựa hồ có dấu hiệu dao động, Tiêu Bình khóc càng lớn hơn, trong lời nói còn dùng quẻ bài tình cảm: "Đại ca, tam đệ! Ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không bước vào sơn trại nửa bước! Cầu các ngươi nể tình cảm quá khứ, bỏ qua cho ta lần này đi..."

Trương Bồi Phong thở dài, khó xử nói: "Chung quy vẫn là huynh đệ của mình, lúc trước kết bái còn nói 'không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm', hiện giờ muốn ta xử tử hắn, sao ta có thể nhẫn tâm!"

Nghe vậy, Từ Dương cũng bắt đầu rối rắm: "Nhưng mà nếu buông tha hắn như vậy, không khỏi quá tiện nghi cho hắn..."

Lúc này, Phó Vân Cảnh đứng ở một bên hồi lâu chưa lên tiếng đột nhiên nói: "Đại đương gia, tam đương gia, Vân Cảnh có một biện pháp, có thể nể mặt tình cảm ba huynh đệ các ngươi, lại có thể cho Nhị đương gia một cái giáo huấn, đồng thời còn có thể kinh sợ những người khác trong sơn trại, răn đe cảnh cáo."

"Biện pháp gì?" Trương Bồi Phong và Từ Dương trăm miệng một lời hỏi.

Phó Vân Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Bình đã khóc đến nước mũi giàn giụa, nhàn nhạt nói: "Đó chính là cắt đứt gân tay gân chân của Nhị đương gia, phế bỏ võ công của hắn, hơn nữa bắt hắn thề độc, sau khi rời khỏi sơn trại không được trả thù sơn trại, hay tiết lộ cơ mật của sơn trại cho người khác, nếu không sẽ chết không tử tế!"

"Cái... Cái gì?!" Tiêu Bình trừng lớn mắt, không dám tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. Nhưng biểu tình thiếu niên vẫn trước sau nhàn nhạt, tựa như đang bàn luận thời tiết hôm nay, chứ không phải sinh tử tồn vong của một người.

Trương Bồi Phong và Từ Dương nhìn nhau, Trương Bồi Phong gật gật đầu, nói: "Nhị đệ, nếu ngươi phạm sai lầm, nên gánh vác trừng phạt tương ứng, nếu không ta khó mà lấy lại danh dự. Trước mắt đại ca cho ngươi hai lựa chọn, một là chém đầu thị chúng, còn lại là dựa theo lời Vân Cảnh vừa nói mà làm, tự ngươi chọn đi."

Mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra dính ướt toàn bộ sau lưng Tiêu Bình. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, môi run gian nan nói: "Ta muốn sống."

Vừa dứt lời, liền thấy Trương Bồi Phong đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, người nọ tiến lên dùng chủy thủ dứt khoát lưu loát cắt đứt gân tay gân chân của Tiêu Bình. Trong nháy mắt, dao nhỏ mới vừa xẹt qua da thịt, Tiêu Bình lập tức phát ra tiếng tru đau đớn muốn chết.

Đợi dụng hình xong, sắc mặt Tiêu Bình đã tái nhợt như quỷ, giống như vừa mất nửa cái mạng. Hắn run môi, hữu khí vô lực mà nói: "Ta Tiêu Bình thề, về sau tuyệt đối sẽ không tiết lộ cơ mật của sơn trại, càng sẽ không không biết tự lượng sức mình mà tìm sơn trại gây phiền toái! Nếu có phá bỏ lời thề, chắc chắn chết không tử tế! Sau khi chết, thi thể chia lìa, chết không toàn thây!"

Trương Bồi Phong lắc lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Nói rồi, hắn liền xoay người rời đi. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi đi theo. Vì thế không ai có thể nhìn thấy nam nhân mới vừa rồi còn đang hấp hối lúc này gắt gao nắm chặt bùn đất dưới thân, ánh mắt như có độc.

Tác giả có lời muốn nói: quyền mưu của học sinh tiểu học, chớ giễu cợt ta ╭(╯^╰)╮

Chương sau rốt cuộc có thể viết tuyến tình cảm của nam nữ chủ rồi [ lau mồ hôi ]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3