Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều - Chương 32

Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều
Chương 32

Sau khi thân thể Phó Vân Cảnh hoàn toàn khôi phục, việc sách phong Diệp Trăn Trăn làm hoàng hậu liền lập tức được lên kế hoạch. Chưa quá ba ngày, chi tiết đại hôn đã được xác nhận, đủ thấy đế vương trẻ tuổi sốt ruột thành hôn bao nhiêu.

Một ngày nọ, Diệp Trăn Trăn mặc thử các loại lễ phục cưới ở cung điện, mấy cung nữ tất bật vây quanh bên cạnh hầu hạ nàng thay quần áo. May mắn trước sau có bọn họ ở bên phụ trợ, nếu không, muốn mặc được mấy loại phục sức phức tạp này, thật không biết sẽ phải lăn lộn đến năm nào tháng nào.

Áo cưới minh diễm xa hoa mặc lên người nàng, đây là Phó Vân Cảnh cố ý ra lệnh cung nhân Thượng Y Cục dựa theo kích cỡ của nàng, suốt đêm gấp gáp may vá, chất lượng thủ công cũng là đẹp nhất tốt nhất, hơn nữa màu sắc còn đồng bộ với lễ phục của Phó Vân Cảnh, chỉ khác nhau ở phương diện chi tiết, nếu dùng từ ngữ hiện đại mà nói thì chính là đồ đôi tình nhân.

Diệp Trăn Trăn đứng ở trước gương, nhìn trái ngó phải bản thân đang mặc áo cưới hoa lệ, nghĩ đến sắp cử hành hôn lễ cùng người thương, tâm tình vui sướng chờ mong liền nhịn không được tràn ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, nội tâm nàng cũng nảy lên khẩn trương như có như không, ngăn không được liên tục tự hỏi, nàng đã thật sự chuẩn bị tốt muốn sống chung cả đời cùng hắn rồi sao? Nàng có thể làm một người thê tử tốt, sau khi thành thân rồi có hài tử, có thể tự mình chăm sóc tốt cho hài tử không?

Ngày Phó Vân Cảnh cầu hôn là vào một sáng sớm bình thường, hai người lúc ấy đang dùng đồ ăn sáng, trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên hỏi Diệp Trăn Trăn có nguyện ý gả làm vợ hắn không, lúc ấy nàng đang ăn, không chú ý đến, liền theo bản năng mà buột miệng đáp "được".

Xong việc, nàng cũng nghĩ có phải mình quá vô tâm rồi hay không, nhưng nàng cũng không hối hận, dù sao hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại thật vất vả mới có thể ở bên nhau lần nữa, đương nhiên phải nên quý trọng gấp bội thời gian ở chung, mỗi giây mỗi phút đều không nên bị lãng phí.

Chỉ là ngẫu nhiên Diệp Trăn Trăn cũng sẽ nhịn không được cảm khái, đứa bé gầy yếu gặp được lúc trước giờ đã là nam tử trưởng thành cao lớn anh tuấn, không hề cần nàng che chở, thậm chí ngược lại có thể bảo hộ nàng. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy mặt hắn, nàng chỉ mong nuôi dưỡng hắn thành người thật tốt, chưa từng nghĩ hai người sẽ có ràng buộc sâu như vậy, thậm chí hắn sẽ trở thành trượng phu của mình.

Vận mệnh đúng là thật sự khó đoán.

Trong lúc Diệp Trăn Trăn đang nhớ lại chuyện cũ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng thông báo quen thuộc, ngay sau đó, Phó Vân Cảnh đã xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn đầu mang mũ phượng khăn quàng vai, ánh mắt Phó Vân Cảnh tối tăm, cố gắng áp xuống tình triều mãnh liệt, bước nhanh đi về phía nàng.

"Ôi, sao hôm nay chàng hạ triều sớm vậy?" Diệp Trăn Trăn tươi cười, chào đón Phó Vân Cảnh.

"Nghe cung nhân nói hôm nay nàng mặc thử lễ phục, nên muốn sớm một chút lại đây nhìn xem." Phó Vân Cảnh ôn nhu hôn đỉnh đầu Diệp Trăn Trăn, khen ngợi: "Thật là xinh đẹp."

"Ừm... Phải không?"

Diệp Trăn Trăn đỏ mặt trả lời, ho nhẹ hai tiếng để che giấu ngượng ngùng, chợt nghĩ tới cái gì, không khỏi xoay người, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi lòng ngực Phó Vân Cảnh: "Tuy rằng được khen đẹp ta cũng rất vui vẻ, nhưng bởi vì như vậy mà chậm trễ chính vụ có phải không tốt lắm không? Về sau không cho phép chàng làm như vậy nữa!"

Nàng nhăn mũi, giả vờ hung ác "uy hiếp" nam nhân cao lớn trước mặt.

Phó Vân Cảnh chỉ cảm thấy nàng như vậy cũng hết sức đáng yêu, mỗi giây mỗi phút làm bạn cùng nàng, trái tim đều được tâm tình vui sướng và thỏa mãn lấp đầy, thấy thế nào cũng đáng yêu, thấy thế nào cũng thích. Hắn nắm lấy tay nàng, giơ lên bên môi nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, cười nói: "Tuân mệnh, về sau đều nghe theo phu nhân."

Diệp Trăn Trăn "Xì" cười, cười xong lại nghĩ tới cái gì, lập tức lại xụ mặt nghiêm túc nói: "Cái gì mà phu nhân chứ, ta còn chưa gả cho chàng! Bây giờ đã kêu như vậy, có phải sớm quá hay không? Hửm?"

"Xin lỗi, thật sự cầm lòng không đậu, khẩn cầu phu nhân tương lai tha thứ cho ta." Phó Vân Cảnh cũng không giận, thậm chí vô cùng hứng thú mà chơi đùa cùng Diệp Trăn Trăn, giữa mày trước sau đều mang theo ý cười ôn nhu.

Hai người không coi ai ra gì mà ve vãn đánh yêu, các cung nhân bên cạnh thấy thế, vô cùng có mắt lui ra ngoài.

Lúc mới bắt đầu, các cung nhân cũng vì kiểu ở chung tùy ý của hai người mà kinh ngạc vô cùng, dù sao người nam nhân này là bá chủ thiên hạ, có quyền lực chí cao vô thượng, một câu nói cũng có thể quyết định sống chết, cho dù là phi tử hắn sủng ái nhất, cũng là quan hệ quân thần, nhìn thấy hắn không nơm nớp lo sợ thì thôi, nhưng ít ra cũng sẽ có điều cố kỵ. Nhưng Diệp Trăn Trăn không phải như thế, nàng một chút cũng không e ngại Phó Vân Cảnh, hơn nữa người này cũng nguyện ý dung túng nàng tùy hứng, thậm chí đạt tới loại gọi là sủng nịch. Hai người ở chung tùy ý không giống quân thần, ngược lại tựa như phu thê tầm thường trong dân gian.

Rất nhanh, ngày đại hôn đã đến.

Đế vương các đời lịch đại thành thân đều có một bộ lưu trình nghiêm khắc, nghi thức long trọng rườm rà, hoàn toàn không có vui mừng của ngày thành hôn, ngược lại tràn ngập cảm xúc lạnh băng việc công xử theo phép công. Nhưng ngày đại hôn của Phó Vân Cảnh lại không phải như thế, tuy cũng nghiêm khắc dựa theo tổ tông lưu truyền tới nay, nhưng chỉ dựa theo sườn ý, còn lại chi tiết quá trình đều do hắn và Diệp Trăn Trăn cùng nhau chọn ra, trang trọng nhưng cũng không mất đi ôn hoà, toàn bộ hoàng cung đều được lấp đầy không khí tân hôn vui mừng. Hơn nữa cùng ngày thành hôn, Phó Vân Cảnh cũng hạ lệnh đại xá, giống như hận không thể chia sẻ phần vui sướng này của hắn cho người khắp thiên hạ.

Diệp Trăn Trăn an tĩnh ngồi ở mép giường, trên đầu khoác khăn voan, hoàn toàn che đậy tầm nhìn của nàng, bóng đêm càng khuếch đại lòng khẩn trương của nàng hơn.

Bỗng nhiên, trong cung điện vang lên một trận tiếng bước chân quen thuộc, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, khẩn trương đến mức không khỏi dùng tay nắm chặt chăn dưới thân.

Phó Vân Cảnh kỳ thật cũng khẩn trương giống vậy, chỉ là từ trước đến nay hắn luôn che giấu cảm xúc, cho nên trông bề ngoài vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hắn không nhanh không chậm đi tới như thường, nhìn nữ tử an tĩnh ngồi đợi hắn phía trước, trong lòng tức khắc ấm áp. Bởi vì có nàng tồn tại, cung điện lạnh như băng ngày xưa giờ phút này cũng trở nên ấm áp đáng yêu.

Hắn nhẹ nhàng gỡ khăn voan, trong giây phút nhìn thấy Diệp Trăn Trăn, hô hấp liền lập tức cứng lại.

Diệp Trăn Trăn thấy hắn thật lâu không nói lời nào, trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương, "Thiếp... có phải thiếp như vậy rất kỳ quái hay không?" Dừng một chút, nàng vội vàng bổ sung: "Thiếp đã kêu ma ma đừng đồ nhiều phấn lên mặt thiếp như vậy, hiện tại nhất định rất..."

"Rất đẹp, so với bất kỳ người nào ta từng thấy đều đẹp hơn." Phó Vân Cảnh ngắt lời, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy phản xạ bóng dáng của Diệp Trăn Trăn, ánh mắt nóng cháy đến mức làm gương mặt Diệp Trăn Trăn như bị phỏng.

"Hiện tại chúng ta nên uống rượu giao bôi thôi." Phó Vân Cảnh đem ly rượu đưa đến trước mặt nàng, khi nói chuyện đôi mắt vẫn không ngừng nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược hơn bất kỳ lúc nào, giống như hận không thể đem nàng lột sạch toàn bộ đè ở trên giường tùy ý ham muốn.

Diệp Trăn Trăn đỏ mặt tiếp nhận, có lẽ là bởi vì khẩn trương, tay còn khẽ run run.

Phó Vân Cảnh dùng một bàn tay khác ôn nhu nắm lấy, cười nói: "Phu nhân đừng khẩn trương."

"Thiếp, thiếp không có khẩn trương!" Diệp Trăn Trăn không phục mà nói, ngay sau đó dùng một ngụm uống cạn rượu ngon, rồi nhẹ nhàng buông chén rượu, làm như khiêu khích mà nhìn Phó Vân Cảnh, trong lúc vô tình lộ ra cái cổ trắng tinh như ngọc, làm ánh mắt hắn tức khắc tối sầm lại, câu môi cười nói: "Không biết hương vị rượu phu nhân uống có khác gì với rượu vi phu uống hay không?"

"A?"

Diệp Trăn Trăn theo bản năng nghiêng người, ngay sau đó, hơi thở nóng rực đã ập vào trước mặt, đôi môi mềm mại nóng cháy liền kề sát tới.

Mới đầu Phó Vân Cảnh chỉ châm chước nhẹ nhàng liếm trên cánh môi nàng đùa giỡn. Nhưng sau đó hắn liền không hài lòng với loại thân mật ở trình độ này, vươn tay phải nâng ót Diệp Trăn Trăn lên, tay trái ôm chặt nàng gắt gao, làm khoảng cách hai người càng dán lại gần, hắn dùng một loại tư thế cực kỳ xâm lược lại chiếm hữu tùy ý mà công thành đoạt đất giữa môi răng nàng, trằn trọc lưu luyến, dường như muốn bộc lộ tình ý và nỗi nhớ mãnh liệt xuyên qua nụ hôn vừa bá đạo lại ôn nhu này.

Đầu Diệp Trăn Trăn trống rỗng, bị động tiếp nhận nụ hôn tựa như bão tố làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, môi lưỡi dây dưa dần trở nên tê dại, trái tim cũng không chịu khống chế mà loạn nhảy thình thịch, nhưng nam nhân lại giống như không biết mệt mỏi, tiếp tục công thành đoạt đất giữa môi răng nàng, giống như hận không thể phá nát nàng, nhập nàng vào máu thịt của hắn.

Nụ hôn kết thúc, Diệp Trăn Trăn thở hồng hộc nhìn hắn, tóc tai hỗn độn, gương mặt nóng lên, đôi môi tựa như bị phá có chút hơi sưng đỏ, lộ ra chút nhu nhược đáng thương, vô hình trông càng câu dẫn.

"Chàng..." Diệp Trăn Trăn còn chưa kịp nói cho hết lời, Phó Vân Cảnh đã bất ngờ ôm lấy nàng, thân mật hôn xuống mũi nàng, phát ra một tiếng cười khẽ: "Phu nhân là đang câu dẫn ta sao?"

"Thiếp không có..." Mặt Diệp Trăn Trăn càng đỏ hơn, tay vô thố mà bắt lấy cổ áo hắn, dúi đầu vào trong lồng ngực Phó Vân Cảnh, tùy ý để hắn ôm nàng đến mép giường.

Phó Vân Cảnh gần như si mê mà nhìn Diệp Trăn Trăn, đồng thời hai tay bắt đầu cởi bỏ nút thắt trên quần áo nàng, động tác thong thả ôn nhu, giống như sợ hủy đi lễ vật trân ái nhất.

Cho dù không soi gương, Diệp Trăn Trăn cũng biết giờ phút này mặt mình đỏ đến mức có thể so bằng quả táo, trái tim cũng vì khẩn trương mà loạn nhảy thình thịch, nhìn tình ý tràn đầy trong mắt Phó Vân Cảnh, nội tâm vui sướng đồng thời cũng sinh ra một loại khẩn trương và hoảng loạn khó hình dung, đầu còn chưa kịp tự hỏi, tay đã duỗi ra ngoài, đè lại tay Phó Vân Cảnh đang cởi bỏ nút thắt nàng.

Phó Vân Cảnh ngừng lại động tác, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng.

"Thiếp, thiếp..."

Tay mới vừa vươn đi, nháy mắt nàng đã hối hận, không phải là nàng không muốn, chỉ là ở cảm xúc khẩn trương hoảng loạn kia đột nhiên mãnh liệt ập đến, làm nàng theo bản năng muốn trốn tránh. Nàng muốn nói gì cứu lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt có chút bị thương của Phó Vân Cảnh, lại không khỏi sửng sốt.

"Ta đã trải chăn trước lâu như vậy, cho rằng đã cho nàng đủ thời gian thích ứng, nhưng kết quả vẫn là không thể sao?"

Phó Vân Cảnh thấp giọng, mất mát ở trong lời nói cho dù là ai cũng có thể nghe ra, lại dừng một chút, hắn liền cười khổ thu hồi tay: "Ta đã hiểu, nếu nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng nàng, ta tôn trọng tất cả quyết định của nàng."

Nói rồi, hắn liền muốn xoay người rời đi, Diệp Trăn Trăn thấy thế, tức khắc nóng nảy, cũng không rảnh lo cái gì rụt rè, sốt ruột hoảng hốt bắt lấy tay hắn, lớn tiếng nói: "Đừng đi!"

"Nhưng nếu không đi, ta sẽ không khống chế được những chuyện sẽ làm với nàng. Đối với nàng, trước nay ta đều không có tự chủ."

Phó Vân Cảnh không xoay người, lúc nói chuyện vẫn đưa lưng về phía Diệp Trăn Trăn, làm nàng không thấy rõ biểu tình lúc này của hắn, cũng không suy đoán được suy nghĩ chân chính của hắn.

Nhưng Diệp Trăn Trăn đã không kịp tự hỏi nhiều như vậy, nàng chỉ biết nàng không thể để hắn bước ra khỏi cửa phòng này, thời gian hắn chờ đợi nàng cũng đã đủ dài, nàng không thể để hắn tiếp tục khổ chờ đợi nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nghiêm túc nói: "Thiếp nguyện ý, chỉ cần đối tượng là chàng, thiếp đều nguyện ý."

Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, nàng đã nhận thấy được tay nam nhân tựa hồ hơi run rẩy, ngay sau đó xoay người, không chớp mắt mà ngóng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm: "Nàng biết nàng đang nói cái gì sao? Chỉ cần bắt đầu rồi, cho dù nàng kêu dừng, ta cũng sẽ không dừng lại. Nàng thật sự sẽ không hối hận sao?"

Diệp Trăn Trăn lắc lắc đầu, nghĩ tới cái gì lại lập tức nặng nề gật đầu: "Thiếp tuyệt đối sẽ không hối hận! Bởi vì thiếp... Bởi vì thiếp đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi."

Nàng đỏ mặt, dường như bằng bất cứ giá nào mà hạ quyết tâm nói: "Thiếp muốn chân chính trở thành thê tử của chàng, sinh con đẻ cái cho chàng! Sau đó... Sau đó thiếp và hài tử sẽ vây quanh chàng mỗi ngày, làm mỗi ngày của chàng đều vô cùng náo nhiệt. Như vậy, chàng sẽ không còn cô đơn nữa."

Môi của Phó Vân Cảnh run rẩy, ấn Diệp Trăn Trăn vào trong lồng ngực hắn, tư thế ôn nhu lại quý trọng vòng lấy toàn bộ thân thể nàng, nói: "Ta đã sớm không còn cô đơn nữa rồi."

Từ giây đầu tiên gặp được nàng, nhân sinh hoang vu của ta đã như được ánh dương ấm áp xán lạn chiếu vào, không còn ảm đạm, không còn lạnh lẽo. Nếu vì gặp được nàng mà sinh thời gặp vô số cực khổ, sau khi chết rơi xuống mười tám tầng địa ngục, chỉ cần đời này có thể lâu lâu dài dài mà sống bên nàng, những thứ đó đều là hư vô cả.

Đêm đó điên loan đảo phượng. Đôi tình nhân kinh nghiệm trắc trở rốt cuộc cũng đã chặt chẽ kết hợp vào nhau, từ đây không bao giờ chia lìa.

Hôm sau.

Sáng sớm ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào, ánh đến gương mặt Diệp Trăn Trăn ấm áp, nàng dưới ánh sáng ấm áp chợt mở bừng mắt, vừa trở mình, phát hiện người bên cạnh đã rời đi, nửa đệm giường còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mùi vị của hắn.

Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Diệp Trăn Trăn nhịn không được đỏ mặt, nội tâm lại ngăn không được mà cảm thấy ngọt ngào. Nàng hoạt động hạ thân, lăn tới gần vị trí ngủ của Phó Vân Cảnh, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy gối đầu của hắn nhẹ nhàng ngửi, trái tim không chỗ sắp đặt giống như cuối cùng cũng đã có chỗ an trí ——nàng cuối cùng đã có người yêu nàng, cuối cùng cũng có một cái nhà.

Đúng lúc này, trong đầu Diệp Trăn Trăn đột nhiên vang lên tiếng máy móc quen thuộc: "Ký chủ, ta phải rời đi rồi."

Diệp Trăn Trăn sửng sốt, nói: "Thống Tử, ngươi nói là ngươi phải đi sao?"

"Đúng vậy. Hiện giờ tuyến cốt truyện của thế giới này đã hoàn toàn trở về quỹ đạo, tuy rằng có chút lệch lạc với dự tính của tại hạ, nhưng có ngươi ở bên cạnh Phó Vân Cảnh, tin rằng hắn sẽ trở thành vị minh quân trong lịch sử kia. Lúc trước đã đáp ứng ngươi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ cho ngươi một thân thể mới, hiện giờ thân thể ngươi gửi thân vào này chân chính thuộc về ngươi, mà ngươi cũng sẽ khỏe mạnh sống cùng Phó Vân Cảnh cả đời này. Lúc trước thật sự xin lỗi, không nói trước cho ngươi chuyện nam chủ kỳ thật đã có xu thế hắc hóa, cũng giấu diếm tình cảm của nam chủ đối với ngươi, thực xin lỗi."

Diệp Trăn Trăn cười cười, nói: "Tuy rằng hồi ban đầu có loại cảm giác bị ngươi hố một phen, nhưng ta cũng không trách ngươi. Bởi vì ngươi đã cho ta hai cơ hội trọng sinh, càng quan trọng hơn là..."

Nói rồi, trong điện đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó, khuôn mặt anh tuấn bắt mắt của nam nhân ánh vào mi mắt, dưới nắng sớm, cả người hắn như được mạ một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, trông vừa ôn nhu lại bắt mắt.

Diệp Trăn Trăn cười cười, đối diện với ánh mắt ôn nhu của người nọ, yên lặng bổ sung trong lòng nửa câu sau ——

Càng quan trọng hơn là, ngươi đã làm ta gặp hắn.

Toàn văn hoàn.

Tác giả có lời muốn nói: Dây dưa dây cà viết mau năm tháng, cuối cùng cũng kết thúc 【 tang thương 】

Mười mấy vạn chữ lại viết lâu như vậy, ta đều cảm thấy ngượng ngùng, nói lời xin lỗi với các vị tiểu thiên sứ (T▽T)

--

Cám ơn các bạn đã luôn vote và comment ủng hộ truyện nha ❤❤❤

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3