Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 09

An Mặc Huyên giễu cợt nhìn hắn: "Sao, ngươi lại muốn lấy hết sức lực lên tôi sao?"

Tịch Mộ Hàn động tác cứng đờ, trong chốc lát lại không đáp được lời.

Hắn chưa từng nghĩ tới, người phụ nữ này cũng có thể miệng mồm lanh lợi như vậy, khiến người phiền chán!

Cứng người vài giây sau, hắn tiếp tục động tác, kéo lấy An Mặc Huyên đang lảo đảo, đi vào thang máy dành cho khách quý, một đường, thẳng lên tới tầng cao nhất.

Đem An Mặc Huyên trực tiếp đẩy vào trong phòng tắm, vặn mở vòi sen, liền cho nước lạnh, trực tiếp tạt vào, rắc vào trên người cô.

Bẩn đục bị dội đi hết, cái khuôn mặt trắng bệch tiều tụy nhỏ nhắn của cô, được sạch sẽ triển lộ, lông mi ướt át được buông thỏng, góc nghiêng thanh lệ, môi hồng mỉm chặt, ẩn nhẫn nhưng lại... rung động lòng người.

Trái tim của Tịch Mộ Hàn bỗng nhiên nhảy dựng một cái, ánh mắt ảm đạm, kéo cái quần áo dơ bẩn đến nổi nhìn không ra màu sắc của An Mặc Huyên ra.

Làn da trắng như tuyết ấy phủ đầy các loại vết thương, dần dần lộ ra... Vết roi đánh, vết bầm, còn có dấu vết ám muội của ngón tay bị cấu qua... phủ đầy khắp lưng trắng như tuyết ấy.

Tịch Mộ Hàn hô hấp gấp lên, nắm lấy cánh tay của An Mặc Huyên, kéo cô ấy lên, đè trên bàn chậu rửa mặt, đầu ngón tay nóng bỏng, quệt qua những dấu vết kia.

"Cô bị người trong trại tạm giam, chạm qua rồi?" Hắn áp sát vào bên tai, giọng nói trầm thấp lạnh như băng mà chất vấn cô.

An Mặc Huyên rủ đầu xuống, giễu cợt nói: "Tịch Mộ Hàn, biết rõ như vậy còn cố hỏi, thấy thú vị sao?"

Lúc trước, là ai dặn dò trợ lý, phải quay lại các chứng cớ xác thực ngoại tình của cô sao?

Những người công kích cô, động tay động chân với cô, không phải là do hắn sắp đặt sao?

Bây giờ lại ở đây hỏi loại vấn đề này, chẳng lẽ lại...

"Sao, biết rõ tôi đã bị chạm qua rồi, ngươi tức giận rồi?" An Mặc Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, thông qua tấm gương trước đài rửa mặt, nhìn thẳng vào mắt của Tịch Mộ Hàn, "Nói ra thì, tôi còn thật sự muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cho tôi vào trại tạm giam, cho tôi cơ hội, cho tôi nhấm nháp được những người đàn ông khác, tôi còn thật không biết, thì ra cùng với nhiều người khác làm, sẽ có những cảm giác sảng khoái khác nhau nhỉ..."

Ánh mắt của Tịch Mộ Hàn hung hăng một lạnh, bóp lấy phần gáy của An Mặc Huyên: "An Mặc Huyên, cô quả thật là tiện nhân!"

An Mặc Huyên không thèm để ý cười khẽ: "Đúng vậy a, tôi không phải là tiện nhân sao, vì vậy ngươi bây giờ tuyệt đối đừng có đụng vào tôi tiện nhân này, bằng không, ngươi cũng giống như ta đấy, hạ tiện!"

Hai mắt của Tịch Mộ Hàn đều bị tức đến đỏ bừng, người phụ nữ này...

Người phụ nữ ti tiện chẳng biết xấu hổ này, làm cho người rất phẫn nộ!

Vòi sen chưa có tắt, tiếng nước vẫn còn rào rào không ngừng vang lên, tạo thành âm thanh duy nhất của nhà vệ sinh rộng lớn này.

An Mặc Huyên còn là cái tư thế kia, không có một mảnh vải nào nằm sấp trên bàn chậu rửa mặt, nhìn chằm chằm vào con mắt của Tịch Mộ Hàn bị cơn thịnh nộ che lấp.

Mấy giây sau đó, Tịch Mộ Hàn bỗng nhiên nhếch môi, tàn nhẫn cười một cười.

"Cô nói nhiều như vậy, chính là không muốn tôi đụng cô, đúng không?" Hắn cúi người, áp sát lên lưng lạnh buốt của An Mặc Huyên, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nóng đến cả người run rẩy, "Được a, tôi thành toàn cô."

Trên miệng Hắn đang nói như vậy, nhưng ngón tay, lại thò vào giữa hai chân của An Mặc Huyên.

"Vậy cô thích tôi dùng cái gì, để lên cô, hửm?" Giọng nói của Tịch Mộ Hàn mang theo tiếng cười, nhưng lời nói kia, lại giống như gai nhọn, vô cùng đả thương người, "Phía dưới của cô bẩn như vậy, cô tưởng tôi muốn chạm cô? Lúc trước nếu không phải vì hành hạ cô, để nhìn bộ dạng bi thảm của cô, cô tưởng rằng, tôi sẽ không lo bị mắc ói, mà lên cô tiện nhân này sao!"

Tịch Mộ Hàn tiện tay nắm lên bàn chải đánh răng trên bàn chậu rửa mặt, thuận theo cằm của An Mặc Huyên, một đường đi xuống, chậm rãi lướt xuống dưới.

"Cô không phải nói, được nhiều người đàn ông khác nhau lên, sẽ có những cảm giác khác nhau sao? Vậy cái này như thế nào?" Động tác, cuối cùng ám muội dừng ngay chỗ bụng của An Mặc Huyên, "An Mặc Huyên, cô thích cái này không?"

Cái bàn chải đánh răng vừa cứng vừa thô tháo, An Mặc Huyên đánh chết, cũng không muốn bị vật như vậy, đi vào thân thể.

Cô khó khăn giả bộ kiên cường, cuối cùng vẫn phải ở trước mặt tàn nhẫn ngoan độc của Tịch Mộ Hàn, bị đánh vỡ hết rồi.

Khóe mắt bị ép ra nước mắt, cô lắc đầu.

Bên môi Tịch Mộ Hàn cười lạnh, buông lỏng tay ra: "Lắc đầu, xem ra là không thích rồi."

Hắn đem bàn chải đánh răng ném ở một bên, lúc An Mặc Huyên vừa thả lỏng một hơi ra, lại chuyển tay, cầm lên một chai dầu gội hình ống dài khác.

"Đồ vật quá nhỏ, làm sao thỏa mãn được cô? Hay là dùng cái này đi." Hắn nói xong, quả nhiên cầm lấy vật kia, đưa vào giữa hai chân của An Mặc Huyên.

Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt lập tức từ trên chân truyền đến...