Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 13

Ý thức lửng lửng trên trời, trong sự mơ hồ, dường như có người cho cô thay quần áo gì, lại vịn cô, đưa vào trong một căn phòng.

Toàn thân nóng bỏng khó chịu, giữa hai chân một vùng nhờn, cô cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc đang bị giày vọ, bỗng nhiên có người tới gần... thân hình cao to, hình dáng quen thuộc... là Tịch Mộ Hàn.

"Mộ Hàn..."

"An Mặc Huyên, sao cô lại ở trong phòng của tôi, còn mặc thành bộ dạng hạ tiện như này!"

An Mặc Huyên bị cái cảm giác khó chịu ấy giày vò đến muốn điên rồi, không quan tâm gì hết mà nhào tới, ôm lấy eo Tịch Mộ Hàn.

"Tôi muốn..."

Cơ bắp của Tịch Mộ Hàn căng chặt lại, dùng sức nhấn lấy bờ vai của An Mặc Huyên, một phát hung hăng đem cô chống trên vách tường.

"An Mặc Huyên, cô lại câu dẫn tôi!"

An Mặc Huyên vành mắt ướt át, bức thiết nhìn qua Tịch Mộ Hàn: "Mộ Hàn, tôi khó chịu... tôi thật sự khó chịu..."

Màu mắt của Tịch Mộ Hàn hung hăng trầm xuống, ngón tay trực tiếp thò vào giửa hai chân của cô, chỗ kia, quả thực như vùng bùn lầy.

"Đồ hạ tiện, cô trước đoạn thời gian kia, không phải còn ở đó cảm thấy mắc ói với tôi sao? Bây giờ mới bao lâu, liền nổi cơn phóng đãng rồi? An Mặc Huyên, con mẹ nó cô rốt cuộc có biết xấu hổ không?"

Suy nghĩ của An Mặc Huyên tung bay hết, lời nói của Tịch Mộ Hàn, từng đoạn từng đoạn đi vào trong đầu cô, cô hoàng toàn lý giải không được ý nghĩa của những lời nói kia.

Cô chỉ biết là, cô bây giờ rất khó chịu...

"Mộ Hàn, cho tôi... anh cho tôi, được không?" Cô thò tay lung tung, vuốt ve lồng ngực của Tịch Mộ Hàn.

Tịch Mộ Hàn nắm lấy tay của cô, đè ở trên đầu cô.

"An Mặc Huyên, tự bản thân cô nói, cô có phải là tiện nhân không?"

"Không..." An Mặc Huyên theo bản năng chối lại cách nói này, chảy nước mắt không ngừng lắc đầu, "Mộ Hàn, đừng như vậy..."

Lông mi cô ướt át, sắc mặt ửng hồng, một bộ... bộ dạng câu dẫn mị hoặc lòng người.

Tịch Mộ Hàn không cách nào tự kiềm được, thở sâu vào.

"An Mặc Huyên, con mẹ nó cô chính là con tiện nhân muốn được bị chỉnh đốn!" Hắn nói xong, liền theo tư thế đè ở trên tường, xuyên vào An Mặc Huyên.

Thân thể quá nóng, mà sự đụng chạm và động tác của Tịch Mộ Hàn, là thuốc giải duy nhất làm giảm bớt phần nóng bỏng ấy.

An Mặc Huyên ôm chặt hắn, nhiệt tình đáp lại, lập tức liền đổi lấy được, sự va chạm mãnh liệt hơn...

Đợi lúc cô từ trong cái mất khống chế kia tỉnh táo lại, đã là buổi sáng sớm của ngày hôm sau, Tịch Mộ Hàn liền nằm ngay trước mặt cô, hơi thở đều đặn, đang ngủ rất say.

Ký ức điên cuồng về tối hôm qua, tuôn tràn vào đầu, sắc mặt của An Mặc Huyên lập tức xanh trắng.

Cô có thể dự đoán được, sau khi Tịch Mộ Hàn mở mắt lên, sẽ như thế nào, hung hăng châm biếm và làm nhục nhã cô...

Cô không muốn nghe thấy những lời nói đả thương người, cũng càng không muốn, trở thành công cụ sinh con cho lão gia dùng để giữ lại con cháu cho Tịch...

Chạy đi, thừa lúc Tịch Mộ Hàn còn chưa tỉnh lại!

Cô cẩn thận từng li từng tí một xuống giường, mặc xong quần áo, mở cửa đào tẩu.

Né tránh người hầu trong biệt thự, cô lao ra ngoài cửa lớn, dọc theo đường xe, dốc sức mà chạy như điên.

Sau lưng, theo sát là tiếng khởi động của xe hơi vang lên, phía sau lưng của An Mặc Huyên phát run, đầu cũng không dám quay lại, chỉ là dốc sức mà chạy.

Nhưng tiếng của xe hơi, vẫn càng ngày càng gần, cuối cùng két.. một tiếng, xe con trực tiếp vắt ngang trước mặt của An Mặc Huyên, chặn đứt con đường phía trước.

Cửa xe vừa mở ra, khuôn mặt già nua uy nghiêm của Tịch lão gia, xuất hiện ở trước mắt.

"An Mặc Huyên, chuyện của em trai cô, cô mặc kệ rồi sao?"

An Mặc Huyên hô hấp nghẽn lại, phẫn nộ nói: "Đừng động vào em trai của tôi!"

Tịch Trấn Nam mặt không biểu cảm: "Vậy nghe lời cho tôi, tôi đã nói rồi, chỉ cần cô cho Tịch gia tôi để lại con cháu, tôi sẽ sắp đặt cô cùng em trai của cô xuất ngoại. Tôi xem qua hồ sơ của em trai cô, thành tích không tệ, tôi có thể cho nó vào trường đại học tốt nhất ở nước ngoài học tập. Mà điều kiện, cũng rất đơn giản, tôi muốn có một cháu trai."

An Mặc Huyên bất lực lắc đầu: "Ông không thể như vậy uy hiếp tôi... cho dù là tôi thật sự đã có thai, đó cũng là con của tôi!"

Tịch Trấn Nam vẫn là bộ mặt lạnh xử kinh bất biến như xưa: "Vậy cô muốn tận mắt xem, tương lai cả đời của em trai cô, là bị cô liên lụy, hủy diệt như thế nào sao?"

An Mặc Huyên trầm mặc, dùng sức cắn chặt môi dưới.

Tịch Trấn Nam bình tĩnh nhàn nhã mở miệng tiếp tục nói: "Em trai của cô đã xin giao lưu với nước ngoài, tôi đã dặn dò trường học, để cho bọn họ đồng ý, tuần sau, em trai của cô sẽ xuất ngoại. Một người, ở nước ngoài không quen biết người với đường phố, cô đoán thử xem, nó có thể xảy ra điều bất trắc gì không?"

Đây là một uy hiếp trắng trợn!