Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 28

Rời khỏi?!

An Mặc Huyên ngơ ngẩn người ra.

Cô hình như... rất lâu cũng không có nghĩ qua chuyện này rồi.

An Trầm Ôn nhìn bộ dạng sửng sốt của cô, lập tức liền nhíu nhíu mày: "Chị, chị đang nghĩ gì thế? Em nhìn ra được, chị ở đây cũng không có sống được tốt."

"Em..." An Mặc Huyên khổ cười, "Sao cái gì cũng không thể gạt qua được em."

"Chị là chị của em, em làm sao có thể nhìn không ra?!" An Trầm Ôn mệt mỏi lắc đầu, "Chị, bây giờ đứa bé cũng đang ở bên người chị, em có thể dẫn chị rời khỏi chỗ này, ba người chúng ta người cùng sống thật tốt."

"Thế nhưng... chị sợ lỡ như bị bọn họ phát hiện, vậy chúng ta liền..." An Mặc Huyên lo lắng nhìn hắn một cái, "Chị không thể liên lụy đến em."

"Chị, nói cái gì liên lụy không liên lụy đấy, chị tưởng rằng em không biết sao? Chị làm nhiều như vậy cũng là vì em." An Trầm Ôn nói, "Em bây giờ cũng là đàn ông, em có thể bảo vệ được chị đấy."

An Trầm Ôn dừng một chút, đưa tay ra nắm lấy tay của cô, "Chị tin em, được không?"

An Mặc Huyên theo bản năng nắm chặt lấy tay của hắn, cảnh giác nhìn chung quanh, lại khẽ giọng nói: "Em biết đây là nơi nào không?! Nơi này là Tịch gia!"

"Tịch gia dù lợi hại thế nào, cũng có nơi mà bọn họ cũng không biết đấy?" An Trầm Ôn chẳng quan tâm nói, "Chị, đừng do dự nữa."

An Mặc Huyên nhìn vào đôi mắt của An Trầm Ôm, lại nhìn bộ dạng ngủ say của đứa bé, cắn cắn bờ môi nói: "Em nói đi, muốn làm như thế nào?"

Cô cũng không thể ngồi chờ chết như vậy tiếp tục nữa.

Một ngày nào đó giá trị của cô bị lợi dụng xong, cô vẫn sẽ bị vứt bỏ đấy.

Đến lúc đó, có thể cô còn lại là một người.

An Trầm Ôn thấy cô đã đáp ứng, lúc này mới uốn cong đôi mắt: "Chị cứ yên tâm cùng em rời đi, trước khi đến em cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó rồi."

...

"Cùng đi sao?" Ánh mắt của Tịch Vũ Thần từ trên báo chí dời đến An Mặc Huyên.

"Ừ, muốn cùng đi không?" An Mặc Huyên có chút hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm như xưa.

"Thế nhưng, cảnh điểm kia gần đây rất nhiều người." Tịch Vũ Thần nói, "Nếu không, anh kêu bọn họ khép lại một ngày, hai chị em chơi cho thật tốt, anh sẽ không quấy rầy hai chị em nói về kỷ niệm xưa đâu."

Như vậy sao được?!

An Mặc Huyên nghiếng răng nắm lấy tay của hắn: "Cùng đi đi, hửm? Không cần khép cửa, liền náo náo nhiệt nhiệt mới có cảm giác không phải sao?"

"Thật muốn anh đi?" Ánh mắt của Tịch Vũ Thần vô cùng yên lặng nhìn về phía cô, "Em không phải không thích anh ở bên cạnh em sao?"

"Đây không phải sợ anh lo lắng sao?" An Mặc Huyên cười nói.

"Cô cuối cùng cũng đã học biết nghe lời." Tịch Vũ Thần đưa tay ra xoa xoa tóc của cô, nhưng đáy mắt vẫn là nhàn nhạt như cũ.

An Mặc Huyên miễn cưỡng cười vui lấy, nhưng trong đáy lòng đang gõ vào trống vậy.

"Được rồi, vậy thì đi." Tịch Vũ Thần gật gật đầu, rút về tay vuốt ve trên đầu của cô, "Chỉ là ngoan ngoãn đấy, đừng cho anh giở chiêu trò gì gì."

An Mặc Huyên dường như là theo bản năng căng thẳng cả người, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn lại lần nữa đặt lại ở trên báo, không có vẻ dị thường gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào ra, đáp một tiếng chi liền xoay người rời khỏi.

Tịch Vũ Thần nghe tiếng bước chân của cô rời xa, khóe miệng lặng lẽ câu một cái.

...

"Trầm Ôn, thật sự phải làm như vậy sao?" An Mặc Huyên có chút lo lắng hỏi.

"Đương nhiên, chẳng lẽ chị không nỡ rời khỏi?" An Trầm Ôn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, "Chị, chị tỉnh táo một chút đi."

"Chị... chị rất tỉnh táo đấy." An Mặc Huyên có chút chột dạ nói, "Biết rồi, vậy theo em nói mà làm, chị nghe lời em."

Cúp điện thoại, An Mặc Huyên nhìn rồi nhìn đứa bé đang ngủ an ổn trên giường em bé, thở phào.

Nói không ra là cảm giác gì.

Có chút kỳ vọng, thế nhưng lại có chút...

Trong đầu, khuôn mặt của Tịch Mộ Hàn chợt lóe qua.

Hình như rất lâu cũng không nói gì, cũng không có nhìn thấy hắn...

...

Đã đến ngày hẹn kia.

An Trầm Ôn sớm liền đã tới địa điểm chờ đợi ở đó, một lát sau, An Mặc Huyên và Tịch Vũ Thần mới mang theo đứa bé thong dong đến trễ.

"Chào anh rể." An Trầm Ôn cười nói, "Đã lâu không gặp."

"Ừ, đã lâu không gặp, cuộc sống bên nước ngoài như thế nào?" Tịch Vũ Thần thản nhiên nói.

"Rất tốt, rất hợp." An Trầm Ôn cười nói, "Vẫn phải đa tạ sự giúp đỡ của anh rễ."

"Không có gì, chị của em cũng vì em mà làm rất nhiều chuyện." Tịch Vũ Thần nói, ánh mắt chậm rãi chớp rồi chớp, "Vì vậy em học thật tốt, nỗ lực của chị em mới có hồi báo."

An Mặc Huyên đứng ở một bên nghe xong lời này, sắc mặt thoáng chốc liền trắng bệch không ít.

An Trầm Ôn đem biểu cảm của An Mặc Huyên thu hết vào trong mắt, nhưng bề ngoài lại vẫn là cười rất chân thành: "Nhất định đấy."

Ba người trò chuyện một hồi liền bắt đầu đi dạo trong cảnh điểm.

Hôm nay là Chủ nhật, cho nên người đi dạo cảnh điểm cũng đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ bị người chen được hoặc là đụng phải.

An Mặc Huyên cẩn thận từng li từng tí quan sát thần sắc của Tịch Vũ Thần, hắn hôm nay không có mang theo vệ sĩ đi ra, trên mặt còn mang theo một vẻ mệt mỏi, rõ ràng là một bộ dạng đối với mọi thứ ở đây không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có lộ ra sự bực mình.

An Mặc Huyên và An Trầm Ôn liếc nhau một cái, An Trầm Ôn dùng khẩu ngữ nói với cô đừng căng thẳng.

Được rồi, bất cứ giá nào rồi.

Đây là một lần hành động chỉ cho phép được thành công, không được thất bại.

Nếu như thua rồi, có lẽ sẽ không còn cách nào đào thoát rồi...