Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 34

Cô vừa rồi... là đã nghe được giọng nói của Tịch Vũ Thần đúng không?!

Hắn kêu... chú?!

Vậy cũng là, Tịch Mộ Hàn thật sự đã đến?!

Trong nháy mắt đó, tâm trạng phức tạp dũng mãnh vào khắp xương cốt tứ chi của An Mặc Huyên.

Hắn tại sao phải đến?

Hắn không phải rất hận cô sao?

Nếu như mặc cho cô như vậy mà chết đi không tốt sao?

Hắn rốt cuộc có biết, đến đây là nguy hiểm đến cỡ nào?!

Trước mặt của An Mặc Huyên có chút mơ hồ.

Nhưng còn chưa cho cô nghĩ gì, cửa của phòng giam lại bỗng nhiên bị mở ra, tiếp đó mấy vệ sĩ áo đen liền đi vào, không quan tâm tới sự gầm thét của An Trầm Ôn, trực tiếp cởi bỏ dây thừng trên người của An Mặc Huyên, mang cô ra ngoài.

Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, An Mặc Huyên có chút không thích ứng nhắm mắt lại.

"Chú, thừa nhận trái tim của mình có khó như vậy sao?" Tịch Vũ Thần cười híp mắt nói, "Xem, cô ấy đang ở ngay trước mặt chú."

"Tịch Vũ Thần." Tịch Mộ Hàn nghiến răng nghiến lợi hô lên tên của hắn, "Tịch gia của chúng ta tại sao lại có người hèn hạ như ngươi tồn tại?"

"Có qua có lại, chú thân yêu của cháu, chú cũng không kém." Tịch Vũ Thần cười híp mắt nói, "Cảm giác như thế nào? Nhìn người phụ nữ phản bội qua chú bây giờ đã thành nông nổi như vậy, chú vui không? Chú nên khen thưởng cho cháu mới đúng, tại sao lại nói cháu hèn hạ vậy?"

Tịch Vũ Thần đi đến bên cạnh An Mặc Huyên, vén lên một túm tóc của cô, đột nhiên dùng sức kéo một phát, An Mặc Huyên bị kéo tới kêu đau, cố gắng muốn mở to mắt lên nhưng cũng uổng công.

Sức lực trên tay của Tịch Vũ Thần không giảm, thế nhưng trên mặt lại vẫn ôn nhu như cũ: "Chú xem cháu đã thay chú suy nghĩa chú đáo cỡ nào, chú cũng không cần làm ô uế tay của mình, cháu đích thân giúp chú giải quyết đi cô ấy, không tốt sao?"

"Chuyện giữa tôi với ngươi, tại sao phải đem người khác liên luy vào?" Tịch Mộ Hàn cau chặt lông mày, ánh mắt khóa ở trên người An Mặc Huyên.

An Mặc Huyên thích ứng một hồi lâu mới mở to mắt lên, cô theo bản năng liền đi tìm bóng dáng của Tịch Mộ Hàn, thấy hắn lông tóc không bị tổn thương, lúc này mới âm thầm thở phào ra.

"Cô ấy không tính là những người khác hửm?" Tịch Vũ Thần nói, "Dầu gì cũng là vợ của cháu, là mẹ ruột... của đứa con ruột của chú."

Tịch Mộ Hàn sắc mặt trầm rồi trầm: "Không phải đã nói là tôi sẽ không ở trên vấn đề này cùng ngươi có tranh chấp sao?"

"Chú thân yêu của cháu, vấn đề giữa cháu và chú không phải xảy ra ở trên này, chú đến bây giờ vẫn chưa rõ?" Bộ dạng Tịch Vũ Thần có chút mệt mỏi, nhưng đáy mắt lại là nồng đậm sự giễu cợt, "Là cháu nên cảm tạ chú quá mức tin tưởng vào cháu, hay là muốn nói chú quá mức ngu xuẩn?"

Tịch Mộ Hàn mím chặt bờ môi: "Ngươi muốn cái gì."

Tịch Vũ Thần cười lạnh: "Cháu muốn cái gì thì chú sẽ cho cái đó sao? Vậy nếu như cháu nói cháu muốn mạng sống của chú, còn có vị trí gia chủ của Tịch gia, chú cũng sẽ cho sao? Chú, cháu biết rõ chú trời sinh tính bội bạc, nhưng chú cũng sẽ không ngốc đến trình độ như vậy phải không?"

"Mạng sống của tôi, tôi tại sao phải cho ngươi?" Tịch Mộ Hàn vén lên mí mắt nhìn hắn một cái, "Vị trí gia chủ cảu Tịch gia... A, ngươi cho rằng là ngươi muốn ngồi là có thể ngồi sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi được vững chắc sao? Vẫn là đừng coi mình hay ho quá."

Hắn nói lời nói này cuối cùng cũng chạm được điểm cháy của Tịch Vũ Thần, Tịch Vũ Thần lúc này liền giận tái mặt, dùng sức tóm lấy tóc của An Mặc Huyên, An Mặc Huyên kêu đau một tiếng, Tịch Vũ Thần hài lòng nhìn dưới đáy mắt của Tịch Mộ Hàn chợt lóe qua sự căng thẳng, lại cười nói:

"Chú, cháu dám nói cháu ngồi lên trên vị trí kia, sẽ ngồi còn vững hơn chú, bởi vì chú có nhược điểm và điểm uy hiếp, cháu thì không có."

Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển đến trên người của An Mặc Huyên, cười rất đắc ý.

"Chuyện giữa tôi và ngươi liên quan đến gì cô ấy?" Tịch Mộ Hàn nhíu lông mày, đè nén nộ khí ở quanh người, "Tôi cũng không nhiều lời với ngươi, muốn động thủ liền mau lên chút, mục đích của ngươi không phải là muốn phân ra cao thấp sao?"

"Ái chà, không nỡ bỏ?" Tịch Vũ Thần cười tủm tỉm, không hề dự doán liền buông tay ra, người của An Mặc Huyên mềm nhũn liền té trên mặt đất, thân thể của Tịch Mộ Hàn khẽ nhúc nhích liền muốn đến tiếp lấy cô ấy, nhưng động tác của vệ sĩ bên cạnh của Tịch Vũ Thần càng nhanh chóng tiếp được An Mặc Huyên, xong mang cô ấy tới một bên.

"Được rồi, chúng ta đây công bằng một chút, cho chú một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân." Tịch Vũ Thần ngoác miệng.

"Nếu như tôi thắng ngươi rồi thì sẽ an phận sao?" Tịch Mộ Hàn nhàn nhạt nhìn Tịch Vũ Thần.

"Đương nhiên."

Sẽ không.

Tịch Vũ Thần cười tủm tỉm.

Tịch Mộ Hàn cười khẽ một tiếng, động tác nhanh chóng di chuyển đến một gã vệ sĩ ở trước người, thậm chí nhanh đến mức nhìn không rõ động tác của hắn, tên vệ sĩ kia liền kêu rên lên, té trên mặt đất.

Tịch Mộ Hàn ước lượng cây thép từ trong tay của vệ sĩ đoạt được, nhấc cằm lên: "Kế tiếp."

Tịch Vũ Thần thu liễm nụ cười, giơ tay ra hiệu, lập tức ngoại trừ vệ sĩ đang áp chế An Mặc Huyên ra, còn lại toàn bộ cũng bắt đầu tham dự vào cuộc hỗn chiến.

An Mặc Huyên lòng nóng như lửa đốt, cho dù nhìn thấy Tịch Mộ Hàn một người ở trong đám vệ sĩ áo đen cường tráng kia qua lại không ngớt, động tác gọn gàng mà linh hoạt, một kích chí mạng, nhưng cô vẫn còn có chút lo lắng, đáy lòng mơ hồ có chút bất an.

Tịch Vũ Thần không có tham dự vào, chỉ là một mình ở một bên yên lặng nhìn xem.

Vết thương trên người của Tịch Mộ Hàn càng ngày càng nhiều, dù là hắn được tiếp nhận qua huấn luyện, nhưng một mình hắn đối kháng với những vệ sĩ được nghiêm chỉnh huấn luyện nhiều như vậy, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi.

Nhưng dù khó khăn thế nào, Tịch Mộ Hàn cuối cùng vẫn thắng.

Hắn đã đỏ cả mắt, trong mắt đều là dày đặc mùi máu tươi, cả người cũng bị cọ lên không ít vết máu, có bản thân của hắn, cũng có của người khác.