Cầm Thánh Vương Phi - Chương 183
Cầm Thánh Vương Phi
Chương 183: 183: Tiêu Kỳ Là Chàng Thật Sao
Ôm Cơ Tuyết rời khỏi club, Lăng Kỳ cho xe chạy về biệt thự của hắn.
Tiêu Nguyệt Mẫn và vú Trương lúc này cũng vừa trở về, nhìn thấy hắn ôm nàng từ trên xe xuống thì không khỏi nhíu mày.
Bà lên tiếng hỏi: "Tiểu Tuyết làm sao vậy?"
Lăng Kỳ lãnh đạm trả lời: "Cô ấy mệt nên ngủ thiếp đi.
Con đưa cô ấy lên nghỉ ngơi trước."
Tiêu Nguyệt Mẫn ra vẻ thờ ơ, gật đầu: "Ừm, đưa con bé lên nghỉ đi, hôm nay chắc là mệt quá rồi.
Nhớ đừng hành nó quá đấy!"
Nghe lời nói chứa đầy hàm ý, Lăng Kỳ cũng chỉ khẽ nhíu mày, sau đó bế nàng đi thẳng lên trên phòng trước ánh nhìn chăm chú của hai người còn lại.
Hắn khuất dạng rồi, Tiêu Nguyệt Mẫn mới quay sang nhìn vú Trương, cười cười hỏi: "Vú Trương, tôi sẽ có cháu bồng chứ?"
Vú Trương trợn tròn mắt, sau đó cũng mỉm cười gật đầu: "Chắc là vậy rồi!"
Tiêu Nguyệt Mẫn vỗ tay cái đét, hí hửng nói: "Tôi biết ngay mà, con dâu tôi chọn chắc chắn sẽ khiến cái thằng nhóc băng lãnh kia phải tan chảy mà.
Vú xem đi, sự thật không phải rành rành trước mắt rồi hay sao?"
Vú Trương gật gù: "Vâng, phu nhân.
Nhưng mà câu này bà đã nói hôm đến nơi này, khi nhìn thấy bức tranh treo trên tường rồi."
Tiêu Nguyệt Mẫn cười xoà: "Ầy, thì đúng là như vậy mà.
Nhưng mà vú nói tôi mới thấy, hình như hai đứa nó biết nhau từ sớm rồi hay sao ấy nhỉ? Nếu không thì làm sao nó có bức tranh kia, hôm nay lại còn chủ động hôn người ta nữa?"
Vú Trương lại gật gù: "Vâng, phu nhân, tôi cũng nghĩ như vậy."
Cười một hồi lâu, hai người cũng lần lượt đi vào nhà.
Trước khi trở về phòng mình, Tiêu Nguyệt Mẫn bồi thêm một câu: "À, ngày mai vú hầm ít canh bổ cho hai đứa nó.
Còn nữa, đừng lên đánh thức hai đứa dậy, cứ để tụi nó ngủ lâu một chút."
Ôm Cơ Tuyết vào phòng, Lăng Kỳ nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, cởi giày cho nàng sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh cầm chiếc khăn ấm ra lau mặt cho nàng.
Lau xong, hắn quay lưng đi vào nhà vệ sinh cất khăn, lại nghe người nằm trên giường mơ màng nói nhỏ: "Tiêu Kỳ!"
Hắn khựng lại tại chỗ, toàn thân bất động trong một giây, sau đó nhanh như cắt quay người lại, bước đến chỗ nàng, ngồi xổm xuống để môi nàng gần tai hắn hơn.
Hắn chăm chú nhìn nàng, ôn nhu gọi: "Tuyết nhi!"
Cơ Tuyết trong cơn mê man dường như nghe thấy thanh âm quen thuộc đang gọi mình, nàng thều thào: "Tiêu Kỳ! Tiêu Kỳ!"
Lăng Kỳ một lần nữa chết lặng tại chỗ, chiếc khăn cầm trên tay cũng rơi xuống tự lúc nào.
Sóng mắt hắn chợt nhoè đi, thứ cảm xúc đè nén trong lòng bỗng chốc dâng lên khiến hắn hô hấp khó khăn.
Hắn không nghe nhầm, nàng chính là gọi hắn, gọi những hai lần, không thể sai được.
Nàng - Tuyết nhi của hắn thực sự đã trở về rồi.
Nàng chính là nàng, người mà hắn tâm tâm niệm niệm!
Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt đã in sâu trong đầu chưa lúc nào quên.
Từng đoạn hồi ức đẹp đẽ như thước phim quay chậm, từng chút từng chút hiện ra trước mắt hắn.
Ghé sát vào tai nàng, hắn nói: "Tuyết nhi, là ta, Tiêu Kỳ của nàng đây.
Ta đến tìm nàng rồi, nàng nhất định phải giữ đúng lời hứa của mình."
Giống như nghe được thanh âm của người ngày nhớ đêm mong, Cơ Tuyết từ từ mở mắt ra.
Không rõ là tỉnh hay mơ, nàng bỗng dưng ngồi bật dậy, ánh mắt mê ly nhìn người đang hiện hữu trước mắt mình, khẽ nở nụ cười: "Tiêu Kỳ, là chàng thật sao? Thiếp không nằm mơ có phải không?"
Lăng Kỳ ngồi xuống giường, hai bàn tay to ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng chăm chú, ôn nhu cất giọng: "Tuyết nhi, nàng nhìn cho rõ một chút, nàng không nằm mơ.
Là ta, Tiêu Kỳ, phu quân của nàng."
Đưa tay lên chạm vào gương mặt của nam nhân trước mặt, hai hàng nước mắt của nàng không hiểu sao lại chảy xuống.
Có lẽ là nước mắt vì hạnh phúc chăng?
Nàng vừa cười vừa khóc thút thít: "Là chàng, thật sự là chàng rồi!"
"Là ta!" Hắn khẳng định thêm một lần.
Nàng khẽ cười, sau đó không biết lấy đâu ra can đảm, nàng tiến đến gần hắn, chạm vào môi hắn ấn xuống một nụ hôn.
Lăng Kỳ sững sờ chỉ trong một giây, đến khi độ ấm nơi môi mình bất chợt mất đi, hắn không cam lòng liền giành lấy quyền chủ động, giữ lấy đầu nàng tiến hành nụ hôn sâu.
Bị hắn kéo tới, Cơ Tuyết không hề phản kháng mà đáp lại nụ hôn của hắn, khẽ mở hàm răng để đầu lưỡi của hắn tiến vào, cùng lưỡi nàng quấn quýt.
Hệt như nắng hạn gặp mưa rào, đôi tay hai người nhanh chóng luật động kéo phăng đi hết những cản trở cuối cùng.
Hai thân thể khô nóng áp sát vào nhau không một kẽ hở.
Nụ hôn dài kết thúc trong tiếng thở dốc nhưng vẫn chưa thể nào thoả mãn, Lăng Kỳ nhìn nàng mê đắm, bắt đầu nụ hôn thứ hai.
Cùng với nụ hôn sâu, hắn chậm rãi đè nàng xuống giường, đè lên người nàng cùng nàng môi lưỡi dây dưa.
Cảm nhận người dưới thân đã ý loạn tình mê, hắn từ từ rời đi môi nàng, di chuyển xuống cần cổ trắng ngần treo lên ấn ký, sau đó là xương quai xanh rồi xuống từng tấc da thịt nõn nà của nàng.
Mỗi nơi môi hắn chạm qua là nơi đó đều để lại mộ mảng ửng đỏ.
Nhìn kiệt tác mà chính mình lưu lại trên cơ thể nàng, hắn nở nụ cười thoả mãn, đè nén dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào, thì thầm bên tai nàng: "Tuyết nhi, nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta!"
Không cần biết nàng có nghe thấy hay không, Lăng Kỳ cũng không thể chờ đợi nàng đáp lại, hắn một lần nữa phủ kín hai cánh môi đang sưng đỏ của nàng, tiếp tục hôn sâu.
Liền sau đó hắn không kìm nén sự thèm khát nàng được nữa, liền buông thả dục vọng cùng nàng triền miên hoan ái.
Cảm nhận được nơi tư mật của nàng chặt khít, đáy lòng hắn lại dâng lên một cỗ cao ngạo.
Hắn vẫn là nam nhân đầu tiên của nàng, và nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn!
Lăng Kỳ một lần lại thêm một lần muốn nàng, mãi đến khi nàng ngất đi hắn mới chịu buông tha không tiếp tục cùng nàng hoan ái.
Hắn chính là quá nhớ nhung nàng mà không thể biểu đạt hết bằng lời, chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất để nói cho nàng biết hắn khát cầu nàng đến nhường nào.
Đời này nếu hắn không có nàng, hắn chắc chắn không thể nào sống tiếp.
Cũng may ông trời thương hại hắn, đưa hắn đến thế giới của nàng, để cho hắn tìm được nàng, tiếp tục mối lương duyên dang dở.
Ôm nàng trong lòng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, mỉm cười thoả mãn: "Tuyết nhi, đa tạ nàng vẫn luôn chờ ta!"
Một đêm yên giấc nhất kể từ khi bước chân đến thế giới này, Lăng Kỳ nhập nhèm mở mắt.
Nhìn nữ nhân trong ngực vẫn ngủ say, hắn khẽ cười, đáy lòng mềm mại chưa từng có.
Hắn chờ đợi khoảnh khắc ngọt ngào này không biết đã bao lâu, rốt cuộc cũng đã đợi được rồi.
In một nụ hôn lên trán nàng, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không lay động đến nàng.
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra.
Từ lúc người nằm bên cạnh có động tĩnh, nàng cũng đã bị đánh thức.
Đến khi bị ai đó hôn lên trán, nàng mới sững sờ nhận ra đích thực là có người bên cạnh mình, cho nên nàng không vội mở mắt.
Chờ người đó đi rồi, nàng mới thanh tỉnh đầu óc.
Nhìn một vòng nơi ở lạ lẫm tràn ngập hơi thở cổ đại, nàng khẽ nhíu mày sau đó ngồi bật dậy.
Hạ thân truyền đến cơn đau tê dại, hai mắt nàng trợn tròn nhìn xuống toàn thân không một mảnh vải, khắp người tràn ngập những vết xanh tím đến rợn người.
Nàng biết, nàng thất thân rồi.
Đêm qua nàng lần đầu tiên nằm mơ thấy Tiêu Kỳ sau lần tỉnh giấc kia, lại là một giấc mộng xuân cùng hắn triền miên.
Nàng cười tự giễu.
Hoá ra không phải mơ, tất cả đều là sự thật, chỉ là nàng nhầm lẫn một nam nhân khác với Tiêu Kỳ của nàng mà thôi.
Không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa, nàng chỉ biết bản thân nên mau chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên, nàng thoáng thở phào, cũng may hoàn toàn lành lạnh không bị rách chỗ nào.
Nhanh chóng mặc xong y phục rồi đi giày, nàng đứng lên hướng phía cửa đi tới.
Giữa đường nhìn thấy bộ y phục nam nhân vứt dưới sàn có chút quen mắt, nàng cúi xuống nhặt lên xem.
Đến khi nhận ra là của người nào, nàng xuýt chút ngã quỵ.
Nàng cười chua xót: "Vậy mà lại là hắn?"
Trấn tĩnh chính mình, nàng ném chiếc áo đi, nhanh chóng chạy khỏi nơi làm cho nàng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu như nàng chịu quay đầu lại nhìn bức hoạ được treo trên đầu giường, nàng đã cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu cũng sẽ không chạy trốn.
Bởi vì đó là bức hoạ này chính là vẽ nàng và hắn trong bộ y phục Kỳ Vương và Kỳ Vương phi mà chỉ có nàng và hắn nhận biết.
Đáng tiếc, nàng đã bỏ đi không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần..