Cầm Thánh Vương Phi - Chương 26
Cầm Thánh Vương Phi
Chương 26: 26: Để Đồ Nhi Tấu Thử Một Khúc Cho Người Nghe
Cơ Tuyết nhìn thành quả mấy ngày nay không khỏi nở nụ cười hài lòng: "Sư phụ, người quả nhiên là đại đại cao thủ."
Nghe Cơ Tuyết khen, Nam Cung Giác vuốt râu cười lớn.
Được hảo đồ đệ khen ngợi như vậy, lão sao lại không cảm thấy cao hứng đây.
"Vi sư là ai chứ hả?"
"Vâng, đồ nhi quả nhiên không nhận nhầm sư phụ." Cơ Tuyết cũng không ngại ngần tâng bốc Nam Cung Giác lần nữa.
Nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng, Nam Cung Giác liếc xéo: "Xú nha đầu, ngươi đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng."
Cơ Tuyết cười trộm.
Nam Cung Giác nói không sai, nàng có cơ duyên bái sư cùng lão đúng là phước phần của nàng.
Chỉ là ở cùng lão vài ngày, nàng cũng xem như hiểu được phần nào tính tình của lão.
Nếu như cứ tâng bốc lão, lão sẽ hỉnh mũi đến tận trời, cho nên nàng cũng chỉ là muốn cho lão tém tém lại chút mà thôi.
Cầm chiếc ghi-ta đã qua chế tác bước đầu để lên bàn, Nam Cung Giác nhìn Cơ Tuyết mỉm cười nói: "Được rồi, đợi các chỗ ghép cứng cáp lại rồi lại tiếp tục.
Trông cũng ra dáng đó nhỉ?"
Nàng gật đầu đồng tình: "Vâng, sư phụ.
Mặc dù trông có vẻ chưa được đẹp mắt cho lắm."
Nam Cung Giác tỏ ra không vui, gõ lên trán nàng một cái mới nói: "Xú nha đầu, lại xem thường vi sư.
Vi sư nói rồi, đây chỉ là...!Gọi là gì nhỉ?"
Ngẫm nghĩ một chút, lão lại nói tiếp: "À, đây gọi là thử nghiệm.
Đúng, chỉ là thử nghiệm thôi.
Đợi vi sư nhìn thấy thành quả, vi sư sẽ chế tác lại cho nha đầu con một cái khác, vừa đẹp mắt, vừa chất lượng.
Xú nha đầu, cứ chống mắt lên mà xem.
Vi sư của con là hữu danh hữu thực có biết không hả?"
Cơ Tuyết cười trong lòng.
Nàng nói có sai đâu, lão ngoan đồng này còn biết tự khen mình nữa đấy.
Cơ Vũ sau khi giao Cơ Tuyết cho Nam Cung Giác, thấy ở lại nơi này nhìn hai sư đồ kia cũng chẳng để làm gì cho nên hắn đã rời đi lo chuyện kinh doanh của mình.
Nơi Nam Cung Giác ở cách kinh thành một ngày đường, cũng ở phía nam, thuộc trấn Nam Hà, gần hơn trấn Nam Trung khoảng hai mươi dặm.
Ở hai trấn này, Cơ Vũ đều có cửa tiệm của mình, chuyên kinh doanh gốm sứ và vải vóc.
Hiện tại hắn còn muốn mở thêm cửa tiệm kinh doanh trang sức nữa.
Việc làm ăn của hắn lớn như vậy, nói hắn là phú hào một phương cũng không ngoa.
Lúc này, Cơ Vũ đang dừng chân tại một khách điếm ở trấn Nam Hà, cách điền trang của Nam Cung Giác chừng năm dặm.
Cơ Vũ ngồi một mình một bàn trên lầu đối diện cửa chính của khách điếm ăn điểm tâm, ly rượu cầm trên tay đã uống cạn.
Một toán hắc y nhân chừng hơn mười người bước vào, người cầm đầu lại là một nam nhân ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ tuấn mỹ khiến Cơ Vũ không khỏi xuýt xoa.
Ngồi quan sát nhóm hắc y nhân một lúc, Cơ Vũ cuối cùng cũng nhìn ra xuất thân của họ, chính là ám vệ Tiêu gia - Ám Tiêu.
Hắn mặc dù không quan tâm thế sự triều đình, nhưng không có nghĩa hắn thờ ơ với mọi chuyện trong giang hồ.
Ám Tiêu có địa vị gì, hắn làm sao lại không nghe đến đâu, nhưng là hắn còn chưa từng nhìn thấy môn chủ của Ám Tiêu.
Trên giang hồ đồn đại, môn chủ Ám Tiêu là người thuộc dòng chính của Tiêu gia, là nhà ngoại của Tiêu Thái phi - mẫu thân của Kỳ Vương.
Lại cũng có lời đồn, môn chủ Ám Tiêu không ai khác chính là Kỳ Vương.
Hư hư thực thực, không ai có thể biết đích xác rốt cuộc môn chủ Ám Tiêu là nhân vật cường đại thế nào.
Cơ Vũ xem như cũng là người trong giang hồ, ở Hoằng Quốc này có nơi nào hắn còn chưa đi qua, thế nhưng hắn cũng chẳng biết bao nhiêu về tổ chức cường giả này.
Tổng bộ Ám Tiêu ở Kinh thành, phân nhánh rải rác khắp nơi.
Có thể nói thế lực của tổ chức này nếu xếp thứ nhì thì không ai dám xưng thứ nhất.
Nhóm hắc y nhân ngồi tại khách điếm ăn điểm tâm xong liền lập tức lên đường, dường như có sự vụ vô cùng quan trọng không thể chậm trễ thời gian, từ lúc bước vào khách điếm cho đến lúc rời đi không có bất kỳ lời nói hoặc hành động dư thừa nào.
Cơ Vũ khẽ nheo mắt nhìn theo nhóm hắc y nhân rời đi, suy nghĩ sâu xa.
Gần đây kinh thành sóng yên biển lặng, chỉ có duy nhất tin tức Kỳ Vương cùng đại quân của hắn đang trên đường hồi kinh, tính đến thời điểm này thì hẳn đã tới kinh thành vài ngày rồi.
Ánh mắt Cơ Vũ chợt loé lên, không biết đại ca hắn Cơ Phong có cùng trở về hay không, vì sao hiện tại chẳng có ai đến báo tin cho hắn biết thế này?
Nghĩ đến đây, Cơ Vũ liền trả tiền rồi đứng lên trở về cửa tiệm gần nơi này nhất của hắn.
Vừa bước vào, lão trưởng quầy liền lên tiếng: "Cơ nhị thiếu gia, có người từ kinh thành đến tìm."
Hai mắt Cơ Vũ liền sáng lên, nhắc tào tháo tào tháo liền tới.
Ha ha...!Nếu hắn đoán không sai, hẳn là tin tức về đại ca Cơ Phong.
Cơ Vũ hai bước thành ba bước vội đi vào bên trong, người đưa tin lúc này đã đợi được vài canh giờ.
"Có tin gì từ kinh thành? Mau nói!"
"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã trở về.
Lão gia sai tiểu nhân đến đón người cùng tiểu thư trở về sớm một chút." Người đưa tin nói.
Cơ Vũ cười vui vẻ: "Được, ta đã biết.
Ngươi trở về trước đi, ta đi đón muội muội rồi sẽ trở về ngay.
À, ngươi nói với phụ mẫu, muội muội đi đường xa có chút bất tiện nên sẽ mất thêm một ngày đường, kêu họ an tâm, ta sẽ chăm sóc muội muội thật tốt."
"Vâng, nhị thiếu gia.
Vậy tiểu nhân đi trước."
Hắn nói xong liền rời đi.
Cơ Vũ cũng không nán lại thêm.
Sau khi chỉnh đốn tốt cửa tiệm liền lập tức đi đến điền trang của Nam Cung Giác đón Cơ Tuyết.
Vừa vào đến, Cơ Vũ nhìn thấy hai sư đồ đang ngồi mày mò thứ đồ chơi mà trước đó hắn đã nhìn thấy thông qua tranh vẽ của Cơ Tuyết.
Lại gần quan sát, Cơ Vũ ánh mắt loé sáng: "Đây chính là đàn ghi-ta mà muội nói phải không?"
Cơ Tuyết gật đầu: "Đúng vậy nhị ca.
Sư phụ đang lên dây, cũng sắp hoàn thành rồi."
"Ồ." Hắn ngồi xuống bên cạnh Cơ Tuyết, cùng nàng ngồi chờ.
Không lâu sau đó, Nam Cung Giác cũng đã gắn dây xong liền đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy, ôm vào trong lòng theo đúng tư thế khi chơi ghi-ta.
Cơ Tuyết gảy thử từng dây, sau đó lên dây cho đúng độ căng thích hợp để tạo thành âm chuẩn của chiếc ghi-ta.
Quá trình này hơi mất khá nhiều thời gian đối với Cơ Tuyết bởi vì nàng chỉ là dân nghiệp dư, ghi-ta không phải là sở trường của nàng.
Nam Cung Giác thì vô cùng kiên nhẫn ngồi thưởng trà vì lão biết để tạo ra âm thanh chuẩn của nhạc cụ, quá trình chỉnh âm là khâu khó nhất cũng là khâu quan trọng nhất.
Ví như cây đàn tranh hai mươi mốt dây, lão mất hơn một tháng trời mới cảm thấy hài lòng.
Nhìn vào sự tự tin của nha đầu trước mắt này, lão biết nàng sẽ không mất quá nhiều thời gian, cho nên lão có thể yên tâm chờ đợi.
Thế nhưng Cơ Vũ thì lại không cho là thế, mới chỉ hơn một khắc, sự kiên nhẫn của hắn dường như đã mất hết, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa.
"Muội muội à, khi nào mới xong vậy, ca thật là không đợi thêm được nữa rồi."
Cơ Tuyết đang chú tâm lên dây đàn, nào có tâm tình để ý đến Cơ Vũ.
Nam Cung Giác thì lại làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ lo uống trà của mình, hắn nói gì làm gì cũng mặc kệ.
Qua thêm một khắc, Cơ Tuyết cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng, cây ghi-ta của nàng cuối cùng cũng được gọi là hoàn chỉnh.
Nhìn Nam Cung Giác, nàng mỉm cười ngọt ngào: "Sư phụ, xong rồi.
Để đồ nhi tấu thử một khúc cho người nghe."
Sau đó lại nhìn Cơ Vũ: "Ca, nhìn cho kỹ một chút cách gảy đàn ghi-ta này.
Sau đó ngẫm lại một chút lời muội đã từng nói với ca lúc trước."
Ôm ghi-ta đúng tư thế, Cơ Tuyết lại nói: "Trước tiên đồ nhi sẽ tấu lại khúc "Nữ nhi tình" mà mấy ngày trước đồ nhi đã tấu cho hai người nghe, để hai người cảm nhận sự khác biệt về thanh âm giữa đàn tranh và đàn ghi-ta."
Nói dứt lời, Cơ Tuyết bắt đầu khúc nhạc.
Âm thanh vang lên từ chiếc ghi-ta khiến cả Nam Cung Giác và Cơ Vũ đều phải mở to mắt vì ngạc nhiên.
Không phải thanh âm trong trẻo của tỳ bà, cũng không phải thanh âm trong vắt như tiếng nước chảy của đàn tranh mà là sự hoà quyện của cả hai loại đàn kia, tạo nên thanh âm trầm bổng đưa người nghe lạc vào sự huyễn hoặc một cách tinh tế.
Kết thúc khúc nhạc, Cơ Tuyết nhìn hai người bên cạnh, mỉm cười: "Sư phụ, không tệ có phải không?"
Nam Cung Giác bất giác vuốt râu.
Mỗi khi lão làm động tác này có nghĩa là lão đang suy nghĩ sâu xa, hoặc là cảm thấy vô cùng thú vị.
Mà trong lúc này, có lẽ trong lòng lão mang cả hai loại tư vị kia.
"Quả thật không tệ."
Cơ Vũ cũng góp vui: "Muội muội, muội càng ngày càng khiến vị ca ca như ta đây phải kính phục đấy."
"Ồ." Cơ Tuyết mỉm cười hài lòng, xong lại nói: "Nhưng đây chưa phải là điểm tốt nhất của chiếc đàn này, nó còn có thể làm được tốt hơn nữa.
Con sẽ cho hai người thấy.".