Cầm Thánh Vương Phi - Chương 97
Cầm Thánh Vương Phi
Chương 97: 97: Tiêu Kỳ Chàng Lại Ăn Giấm
Lăng Kỳ và Cơ Tuyết tâm hoà vào khúc nhạc, không hề chú ý đến ánh mắt khác thường của Lăng Húc, nhưng Lâm Tố Sênh trong lúc vô tình nhìn đến y thì bất giác dừng lại, nhìn y lâu hơn một chút.
Mắt Lâm Tố Sênh khẽ nheo lại đánh giá ánh nhìn của Lăng Húc, xem y đang mang tâm tư gì nhưng đáng tiếc, ả còn chưa đủ trình để có thể nhìn thấu y.
Khúc "Luyến nhân tâm" kết thúc, Lăng Húc cũng ngay tức thì thu liễm tâm trạng, vỗ tay hai cái cất giọng: "Quá mức kinh ngạc rồi.
Cửu Hoàng thẩm, thật sự bội phục."
Cơ Tuyết thập phần cao hứng: "Quá khen rồi."
Nhìn sắc trời đã ngả về chiều, Lăng Húc lên tiếng: "Cũng không còn sớm, điệt nhi xin cáo từ trước.
Đa tạ Cửu Hoàng thẩm.
Ngày mai lại đến xin người chỉ dạy có được hay không?"
Cơ Tuyết không chần chừ gật đầu: "Được."
Lâm Tố Sênh nghe Lăng Húc nói ngày mai muốn đến, ả vội lên tiếng hỏi: "Ngày mai ta cũng đến luôn nhé!"
Cơ Tuyết khựng lại một giây nhìn ả, khoé miệng hơi nhếch lên, gật đầu: "Được."
Mục đích đã đạt được, Lâm Tố Sênh cũng không nán lại, đứng dậy cáo từ: "Vậy tiểu nữ xin được cáo lui trước.
Đa tạ Kỳ Vương phi chỉ giáo.
Bái kiến Kỳ Vương, Kỳ Vương phi, Thất điện hạ."
Nàng cười trả lời: "Vậy muội cũng không giữ người, biểu tỷ đi thong thả."
Lâm Tố Sênh sượng mặt thoái lui, trở về nhà của mình, trên tay cầm theo mấy cuốn cầm phổ của Cơ Tuyết.
Ả tự dặn lòng: đêm nay phải cố gắng học thuộc tất cả âm điệu của mấy cuốn nhạc này, nhất định phải để cho Lăng Húc có cái nhìn khác về ả.
Có như vậy ả mới mau chóng đạt được sự yêu thích của y, kế hoạch trở thành phượng hoàng của ả mới mau chóng đạt thành ước nguyện.
Lăng Húc sau khi cáo từ cũng trở về phủ của chính mình.
Cầm trên tay mấy cuốn cầm phổ, trong lòng y lại nung nấu một ý tưởng lớn lao.
Khoé miệng bất giác nở nụ cười tà mị, lẩm bẩm vài câu không thành tiếng: "Cơ Tuyết, nàng càng lúc càng khiến ta không thể dời tầm mắt.
Làm thế nào để nàng thuộc về ta đây? Lăng Kỳ, có lẽ ta phải..."
Những câu nói về sau y nói càng lúc càng nhỏ dần đến khi không còn nghe rõ ràng nữa.
Ánh mắt y ánh lên tia sáng sắc lạnh hung tàn trước nay chưa từng có, vô cùng không phù hợp với gương mặt tuấn mỹ của y.
Hai người không liên quan đi rồi, Cơ Tuyết cảm thấy mệt mỏi liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Lăng Kỳ cũng không hề nói tiếng nào im lặng đi theo phía sau.
Đến khi nàng bước chân vào phòng rồi, Lăng Kỳ cũng bước vào vào theo tiện tay đóng chặt cửa phòng lại.
Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng khiến Cơ Tuyết chợt giật mình quay đầu lại nhưng nàng còn chưa kịp làm ra động tác tiếp theo liền bị Lăng Kỳ áp sát vào cánh cửa, liền sau đó mạng che mặt cũng bị hắn kéo xuống ném đi.
Cơ Tuyết bị hành động bất ngờ của hắn doạ sợ, mắt trợn tròn nói không thành câu: "Chàng...!chàng...!định làm gì?"
Khoé miệng Lăng Kỳ cong lên: "Ta định làm gì sao? Câu hỏi rất hay đấy? Vậy nàng muốn ta sẽ làm gì?"
Cơ Tuyết mi mắt giật một cái.
Hắn đây là có ý tứ gì chứ? Chằng lẽ...!Nàng muốn che mặt a, hiện tại trời còn chưa tối hẳn đâu, mà nàng thật sự là mệt muốn chết rồi, làm gì còn có tinh lực cùng hắn chơi trò mười tám cộng?
Đêm qua lăn lộn đến nỗi sáng khi thức dậy, nàng eo mỏi chân đau không muốn rời giường.
Bây giờ lại tiếp tục nữa chắc nàng...!
Lão thiên a, ông nhìn xuống một chút xem tên nam nhân hơn hai mươi năm cấm dục, bây giờ động dục muốn ăn thịt con đây nè.
Ai đến cứu con đi a!
"Chàng trước tiên buông thiếp ra có được hay không?" Cơ Tuyết nài nỉ.
Lăng Kỳ không hề nghe lời nàng cầu khẩn, trái lại càng ép sát nàng hơn, bàn tay mơn trớn trên gò má trơn bóng của nàng, sau đó giữ lấy cằm, ngón cái miết nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Nương tử, vi phu hình như dễ dãi với nàng quá, để bây giờ nàng không biết thu liễm, cứ muốn đi câu dẫn nam nhân có phải hay không?"
Cơ Tuyết mắt trợn tròn, vội vàng phản bác: "Cái gì mà câu dẫn nam nhân chứ? Chàng đừng có đổ oan cho thiếp!"
"Tên Lăng Húc kia chẳng lẽ không phải nam nhân?" Hắn hỏi ngược lại nàng.
"Lăng Húc?"
Cơ Tuyết lặp lại cái tên Lăng Kỳ vừa thốt ra, liền hiểu ra sự tình, cười vang một tiếng: "Ha ha...!Tiêu Kỳ, chàng lại ăn giấm a!"
Hắn nhéo mũi nàng một cái, tỏ vẻ không vui nói: "Gọi ta là gì?"
Nàng nén cơn buồn cười xuống, cánh tay vòng qua thắt lưng của hắn, cười ngọt ngào: "Tướng công, muốn ăn giấm cũng phải chọn lựa chứ? Ai lại ăn giấm của ấu tử chứ?".
||||| Truyện đề cử: Sủng Tình: Sự Giam Cầm Cả Đời |||||
Lăng Kỳ không bằng lòng cất giọng: "Ấu tử? Y mà là ấu tử sao? Y cũng là nam nhân, vi phu không muốn bất kỳ nam nhân nào cũng có thể nhìn nàng bằng ánh mắt thèm muốn như vậy.
Nếu y không phải là chất điệt của ta, e rằng y đã bị ta đánh bay ra khỏi cửa từ lâu rồi."
Cơ Tuyết cười càng thêm sáng lạn: "Mặc kệ y như thế nào, trong mắt thiếp, y cũng chỉ là ấu tử, thiếp không hề để tâm.
Cho nên chàng có thể yên tâm rồi chứ?"
Hắn vẫn không bằng lòng, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc: "Không cần biết nàng xem y là gì, nhưng tốt nhất nàng bớt tiếp xúc với y đi.
Con người y không đơn thuần như vẻ bề ngoài, ta có cảm giác như vậy.
Cho nên nàng cũng đừng quá gần gũi với y nữa, sẽ khiến ta lo lắng."
Lăng Kỳ cho rằng Lăng Húc không đơn giản, nàng ngay từ lần đầu gặp y cũng có cảm giác tương tự.
Tâm cơ của y sâu không thấy đáy, không hề giống như có thể nhìn thấu như Lâm Tố Sênh.
Hạng người này đúng là không nên tiếp xúc sâu quá, chẳng biết lúc nào sẽ bị y quay ngược cắn một cái.
Lần này Cơ Tuyết không tiếp tục đôi co với hắn nữa, gật đầu: "Thiếp cũng có cảm giác giống như chàng, thiếp tự biết chừng mực, chàng không cần quá lo lắng đâu."
Thấy nàng chịu thoả hiệp, Lăng Kỳ cũng không làm khó nàng nữa, gật đầu: "Ừm, đừng để ta phải bất an.
Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, mặc dù ta rất muốn trói nàng ở bên mình, nhưng ta biết nàng cũng không thích như thế.
Cho nên những lúc không có ta, nàng nhất định phải bảo trọng chính mình có biết không?"
Nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, nàng biết hắn thật sự lo lắng cho an nguy của nàng.
Sự việc xảy ra ở thọ yến của Thái hậu là một minh chứng rành rành ra đấy.
Tuy sự việc đã lắng xuống nhưng nàng biết thực chất còn chưa dừng lại ở đó.
Hắn không muốn nói cho nàng nhưng lại âm thầm phái thêm ám vệ bảo vệ nàng ngày đêm, đủ biết vụ việc còn chưa giải quyết triệt để, thậm chí còn có phần trầm trọng hơn.
Hiện tại nàng không giúp được gì cho hắn, nhưng cũng không được để cho hắn phải phân tâm.
Vì vậy nàng luôn ở trong tầm mắt của hắn, mặc hắn an bài không oán thán một lời.
Có như vậy hắn mới an tâm đi làm việc của mình.
"Thiếp biết phải làm thế nào.
Chàng yên tâm đi."
Lăng Kỳ hài lòng gật đầu: "Ừm."
Xong chuyện rồi mà Lăng Kỳ vẫn ghì chặt không buông, nàng vặn vẹo thân mình cất giọng: "Vậy...!chàng có thể bỏ thiếp ra được chưa?"
Lăng Kỳ chợt nhướn mày: "Ồ, ta không muốn, làm sao bây giờ?"
Cơ Tuyết khoé miệng chợt co rút, hắn sẽ không phải muốn lăn giường giờ này chứ?
"Chàng...!chàng mau tránh ra đi.
Thiếp mệt, muốn đi ngủ a."
Lăng Kỳ nghe vậy thì đường cong nơi khoé miệng càng thêm sâu: "Ồ, vừa hay vi phu cũng muốn đi ngủ.
Chi bằng để vi phi bồi nàng."
Vừa dứt lời, hắn bế ngang người nàng lên khiến nàng chỉ kịp kêu một tiếng "A", sau đó nhanh chân đi về hướng chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, còn hắn cũng nằm xuống bên cạnh nàng.
Cơ Tuyết giây trước còn hoảng loạn khi hắn bế nàng đặt xuống giường, giây sau lại cảm thấy ngớ người khi hắn lại không làm gì nàng mà chỉ nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng.
Lăng Kỳ nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: "Nàng không phải nói muốn ngủ sao? Ánh mắt này là thế nào?"
"Chàng muốn ngủ thật sao?" Nàng không dám tin hỏi lại.
Hắn nghiêng người sang nhìn nàng khẽ gật đầu, ngay sau đó liền tháo mặt nạ xuống vất sang một bên, ánh mắt sáng lên, cười tà mị: "Nương tử dường như rất thất vọng thì phải? Không bằng trước khi ngủ, cùng vi phu làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa?"
Cơ Tuyết vội vàng đẩy hắn ra, quay người đối lưng hắn, xấu hổ nói: "Không cần, mau đi ngủ."
Lăng Kỳ cười thành tiếng, cũng không làm khó nàng, nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhắm mắt, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ đen tối: Ngủ sớm như vậy cũng tốt, đến tối mới có sức lực cùng hắn lăn lộn chứ!.