Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 11

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com

Chương 11

Edit: TrangQA830810

Úy Lam gật đầu, hỏi: "Nơi nào?"

Tằng Trạm lôi kéo tay của Úy Lam, đặt lên giữa hai chân mình. Trời mùa đông rất lạnh, Tằng Trạm mặc một chiếc quần quân nhân khá dầy, nhưng vật nam tính phía trong vẫn hùng dũng oai vệ ngẩng cao đầu, bị bàn tay Úy Lam chạm vào, nó còn nhúc nhích như ' chào hỏi '

"Quái vật..." Uý Lam kinh ngạc la lên.

Tằng Trạm híp mắt nhìn cô chằm chằm.

"Nếu thật sự khổ sở như vậy, tôi đi lấy dao." Cắt nó đi sẽ không còn khó chịu! Nó còn có thể động đậy... Chú ấy cất giấu nó làm gì? Tằng Trạm khó thở tới công tâm, anh đè tay Uý Lam ấn xuống phần đang nhô lên ở đũng quần.

"Cắt, về sau Úy Lam sẽ khó chịu cả đời." Tằng Trạm cúi sát bên tai Úy Lam thì thầm.

Úy Lam có chút khó hiểu, không phải chú chỉ muốn thổi thổi sao? Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, cô muốn rút tay về, nhưng bị bàn tay to lớn bao lấy nhẹ nhàng ma sát cự vật đang phồng lớn.

"Tại sao phải khổ sở?" Úy Lam hỏi.

"Nó làm cho chú khó chịu, nhưng sẽ làm Úy Lam thật thoải mái..." Người đàn ông cười xấu xa, cách lớp áo sơmi của cô gái, nhắm ngay đỉnh ngực nho nhỏ kia liếm một ngụm. Tằng Trạm không phải muốn khi dễ Uý Lam, nhưng ở trên người cô bé anh không cách nào kiềm chế... Loại dục niệm đáng khinh này, quả thực càng ngày bành trướng!

"Ừ!" Úy Lam ngu ngơ gật gật, vẫn không nghĩ ra đành hỏi tiếp "Nhưng mà, vì sao lại có thể cho Úy Lam thoải mái?"

Úy Lam cúi đầu, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vật đang nhô lên giữa hai chân Tằng Trạm, nhỏ giọng hỏi "Chú, chỗ đó dùng để đi tiểu sao?."

Tằng Trạm rất muốn nói đúng, nhưng vẫn chỉ mím môi cố gắng nhịn cười, dù sao cũng là dùng đến để làm em.

"Không phải." Tằng Trạm thản nhiên đáp lời, vuốt vuốt đầu Uý Lam nói tiếp "Thổi vù vù cho tôi đi."

Úy Lam ừ một tiếng, trượt xuống dưới háng người đàn ông, cách lớp quần quân nhân thổi vù vù. Quần quân nhân quá dầy, khiến cho người đàn ông không có cảm giác gì, trong bóng tối cảm thấy cô gái nhỏ này đặc biệt đáng yêu, người đàn ông ổn định lại tâm tình, dục vọng dũng mãnh như vậy cũng phải nhịn xuống. Úy Lam ra sức thổi, bị một cỗ mùi hương kì dị xộc lên mũi, Úy Lam kề mặt lại gần, cẩn thận ngửi ngửi, tiếp theo lập tức đứng dậy, nằm qua một bên, vật đó còn có mùi! Uý Lam có chút ghét bỏ quay lưng về phía anh.

Tằng Trạm cũng không so đo, cứ như vậy ngủ qua một đêm. Người Tằng Trạm thật sự rất ấm áp, Úy Lam cả một buổi tối đều đem chân hướng giữa hai chân Tằng Trạm cọ cọ. Nguyên bản anh không có thói quen ngủ cùng người khác, nhưng không thể trốn tránh cũng đành mặc kệ cô bé.

Hai thân thể ngày càng dính chặt, Tằng Trạm đưa tay mò vào trong áo Uý Lam, xoa xoa da thịt mềm mại phía sau lưng của cô. Úy Lam nguyên bản không có thói quen, nhưng thật ấm áp, cô cũng không phản đối.

Lúc Uý Lam tỉnh lại Tằng Trạm vẫn còn đang ngủ, chân nhỏ của cô bị hai chân anh kẹp lại, Úy Lam giật giật chân ra, Tằng Trạm bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại, không có ý tốt nhéo nhéo eo nhỏ của cô. Úy Lam uất ức, hai mắt lại đỏ...

Tằng Trạm buông cô ra, còn rất nhiều thời gian.

Biết Tằng Trạm muốn ăn thịt, Úy Lam đem gà vịt trông coi thật kỹ, quyết không để anh đụng vào. Theo thường lệ, trưởng thôn mỗi ngày đều bắt Tằng Trạm cùng Úy Lam đi nhà ông ăn cơm, ban ngày đi, buổi tối trở về. Buổi tối Uý Lam không chịu đi đường, mỗi lần như vậy Tằng Trạm luôn cõng cô về. Cô bé ngây thơ không chút đề phòng, luôn bị bàn tay ma quỷ sờ nắn mông nhỏ, bởi vì cõng cô trên lưng, nên anh chưa tìm được cơ hội tập kích bộ ngực nhỏ, cảm nhận được hai khối căng mềm dán trên lưng, anh bèn xốc xốc cơ thể nhỏnhắn phía sau, để ngực cô ma sát lên vùng lưng rộng lớn của mình, cô hừ nhẹ một cái, cũng không phát hiện ra ý đồ bất chính của anh.

Tằng Trạm muốn đi tiểu, Uý Lam đứng đợi gần đó, bỗng dưng có chuột từ bụi cỏ chui ra, Úy Lam hoảng sợ, quay người lại, đèn pin chiếu lên người Tằng Trạm đang đứng tiểu, Uý Lam kinh ngạc "Á "một tiếng, thì ra là nó!

Úy Lam tức giận nói "Chú còn nói nó không phải dùng để đi tiểu."

Tằng Trạm cảm thấy xấu hổ vì bị lật tẩy, im lặng không trả lời cô. Nhưng Úy Lam cứ níu lấy vấn đề này nói luôn mồm, Tằng Trạm không nhịn nổi, đành đổi đề tài, hỏi "Em đã bao lâu không tắm rửa hả?."

"Gì?" Úy Lam ngẩn người, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh.

"Hôi" Tằng Trạm vừa nhìn con đường tối đen phía trước, vừa cố để không bật cười nói.

Úy Lam mặt đỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu trả lời "Không có nha, hôm kia, mới tắm.” Nói xong cô còn cúi đầu hít hít trên người mình, nơi nào hôi chứ...

Tằng Trạm vẫn dùng giọng điệu chắc chắn nói với Uý Lam "Đúng là rất hôi."

Úy Lam uất ức, ngập ngừng hỏi "Tôi trở về tắm liền... chú nấu nước nóng cho tôi được không?"

"Ừ." Tằng Trạm gật đầu, tiếp tục dùng tay xoa bóp mông cô.

"Phía sau lưng em đổ mồ hôi nhiều như vậy, tắm sạch được không?" Thốt ra lời nói trái lương tâm, anh vẫn có chút mong chờ câu trả lời của cô.

Uý Lam hết sức thành thật nói "Đúng là tắm không sạch phần lưng.."

Tằng Trạm nhếch miệng cười "Tôi chà lưng cho em.."

"Kì lưng..." Uý Lam vội vàng gật đầu đồng ý, trong thôn đứa nhỏ đều có người thân kì lưng, nhưng cô không có, nay đã có chú, thật tốt.

Úy Lam cười hớn hở khen "Chú, chú thật tốt!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3