Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 19
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com
Chương 19
Úy Lam kéo qua kéo lại một hồi, thẳng đến khi hai luồng ngực ửng đỏ, nhất là hai đỉnh phía trên bị chà sát càng thêm đỏ rực, cô đã mất rất nhiều sức lực cũng không cách nào mặc vào được. Úy Lam nhìn mớ quần áo hỗn độn trên đất, có lẽ cô đã sai rồi, áo này mặc bên ngoài mới đúng, nghĩ vậy cô vội vàng cầm quần áo lên, đem từng món mặc vào tươm tất, sau đó gọi với ra ngoài.
"Chú ơi."
Tằng Trạm đang đi ra từ một phòng tắm khác, cả người vừa tắm xong còn mang theo hơi nước ẩm ướt, phía dưới được quấn qua loa bằng chiếc khăn tắm, nghe tiếng cô gọi, anh bước về phía cửa hỏi.
"Có chuyện gì?"
Tay Úy Lam cầm hai cúp áo ngực, cách lớp áo giữ ấm, ấn lên phần ngực nhô ra của mình, hướng về phía cánh cửa nói "Chú giúp tôi một chút."
Tằng Trạm đứng bên ngoài nhếch miệng cười, nhẹ giọng hỏi "Vậy tôi vào được không?"
Úy Lam nhanh chóng đáp lại "Được."
Tằng Trạm đi vào, nhìn thấy cảnh tượng một cô bé chân trần ngồi xổm trên mặt đất, đầu tóc ướt sũng, quần áo khá gọn gàng, ngoại trừ phần trước ngực đang treo lủng lẳng cái nội y màu trắng, anh cắn môi cố ngăn mình bật cười, cơ thể run run từng trận.
Úy Lam ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, đáng thương nói "Chú, mặc không được..."
Tằng Trạm trong lòng ngứa ngáy, ngồi xổm xuống sau lưng cô, điều chỉnh âm thanh hết sức nhẹ nhàng nói "Áo nhỏ này mặc bên trong, nên phải cởi áo ngoài ra trước."
Úy Lam quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi "Hả?"
Tằng Trạm vuốt vuốt tấm lưng gầy yếu của cô, dịu dàng nói "Đem áo ngoài cởi ra, sau đó tôi dạy em cách mặc nội y."
Úy Lam vẫn chưa tin anh, cố hỏi lại lần nữa "Có thật là mặc như vậy không?"
Tằng Trạm gật đầu đầy khẳng định, tiếp theo trưng ra bộ mặt tội nghiệp nói "Tôi đói quá, em mặc nhanh lên còn đi ăn cơm."
Úy Lam lúc này mới nhìn rõ nửa thân trên trần trụi của chú, kinh ngạc, xen lẫn hoảng sợ, cô nhích người lui âm thanh dứt quãng "Vậy chú..hay chú ra ngoài trước... lát tôi lại gọi."
Tằng Trạm nhìn cô, thành thật nói "Tôi sẽ không nhìn."
Úy Lam đành quay lại, lập tức đem áo ngoài cởi ra, lại nhanh tay dùng hai mảnh áo nhỏ chụp lên ngực. Riêng Tằng Trạm từ lúc cô xoay lên, hai mắt anh vẫn chăm chú dán vào cơ thể nhỏ bé trước mặt, phần lưng trắng nõn sáng bóng, và dường như anh còn nhìn thấy thấp thoáng đầu ngực, rất nhỏ, mềm mại, đỏ hồng... anh nuốt nước bọt, nếu anh mút một cái không biết nó có dựng đứng lên...
Úy Lam lên tiếng kéo lại suy nghĩ miên man "Xong rồi."
Tằng Trạm giơ tay chậm rãi giúp cô mặc vào, ngón tay lướt nhẹ qua làn da trắng sáng, thật mịn, thật nhẵn nhụi.
"Có vừa không?” Tằng Trạm vừa vuốt tóc cô vừa hỏi.
Úy Lam nhìn chiếc áo nhỏ đang bao trọn bộ ngực mình, không khỏi thắc mắc, sao tự nhiên lại lớn ra? Chỉ là hình như hơi bó chặt, nhưng dù sao cũng bảo vệ được phần ngực, Úy Lam vui vẻ mặc áo ngoài vào, mỉm cười nhìn Tằng Trạm nói "Cám ơn chú."
Tằng Trạm nở nụ cười hài lòng, còn không quên hôn lên má Úy Lam một cái, yêu thương nói "Tôi dắt em ra ngoài ăn cơm."
Úy Lam ngây người, bỗng nắm lấy cánh tay anh ấp úng "Tôi... không muốn đi vào chỗ kia "Chỗ kia cô nói đến chính là thang máy, cô thật sự rất khó chịu khi ở trong đó.
Tằng Trạm chiều theo ý cô, đi ra ngoài gọi điện thoại đặt món ăn. Tằng Trạm nhìn theo cô bé đang cầm khăn lau tóc từ phòng tắm bước ra, xinh đẹp, non nớt, ngây thơ dụ dỗ người khác chà đạp... nhưng phải ráng nhịn, chờ bộ ngực dưỡng to thêm một chút, cặp mông cũng căng tròn, và cả khe hở kia nữa. Tằng Trạm chỉ cho Úy Lam cách dùng máy sấy tóc, cùng các vật dụng trong nhà, Úy Lam chỉ vào ti vi hớn hở khoe.
"Tôi biết cách dùng ti vi "Tuy chỉ nhìn qua một lần duy nhất nhưng cô vẫn nhớ cách dùng.
Lấy đồ điều khiển bấm mở, sau đó quay đầu nhìn anh có phần đắc ý "Tôi thông minh không?"
Tằng Trạm nịnh nọt "Ừ, thật giỏi."
Bữa ăn phong phú nhanh chóng được giao tận nhà: Thịt bò, gan ngỗng, thịt gà, còn có cả món cua..Úy Lam lần đầu được ăn nhiều món ngon như vậy liên tục gật đầu nói "Ngon quá!"
Buổi tối Tằng Trạm chỉ vào một gian phòng ngủ nói "Tôi và em ngủ trong này."
Úy Lam ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh, hỏi lại "Tôi và chú? Sao có thể được."