Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 40
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com
Chương 40
Ngày 14 tháng 2, Tần Thế Vinh tổ chức lễ đính hôn ở một nhà hàng nhỏ, nhìn bên ngoài hết sức bình thường, nhưng bên trong lại thiết kế cầu kỳ, xa hoa, lộng lẫy.
Tằng Hải có chút mất hứng, lẽ ra lễ đính hôn phải do ông đứng ra lo liệu, thế nào Tần Thế Vinh lại chen vào, khiến cho hiện tại giống như... ông đang gả con trai.Tằng Trạm còn đặc biệt khác người, mặc một thân quân trang bước vào, tuy rằng anh mặc quân trang tuyệt đối cao ngất khí chất mười phần, có điều hiện tại anh đã xuất ngũ còn ăn mặc như vậy, mọi người ai cũng kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả Tần Cẩn cũng giật mình trân trối nhìn anh.
Tằng Trạm đang muốn đi qua chỗ Tần Cẩn, thì thân thích của Tần Thế Vinh đã lên tiếng hỏi "Cậu là sĩ quan à?"
Phút chốc khuôn mặt của Tần Thế Vinh và Tằng Hải đều đen thui. Vẻ mặt Tằng Trạm thâm trầm, nhìn người anh họ của Tần Thế Vinh một cái, sau đó cúi đầu nói "Trước kia tôi ở trong quân đội, do phạm nhiều sai lầm, nên mấy năm qua cũng không được thăng chức."
Tằng Hải thật muốn làm cho Tằng Trạm im miệng, nhưng anh vẫn cứ vô tư kể lể.
"Tôi đã phụ sự kỳ vọng của ba mình, nếu không với sự đề bạt của ông ấy, nói không chừng hiện tại đã lên chức sĩ quan."
Sắc mặt Tằng Hải càng đen, ho khan mấy cái nhắc nhở, Tần Cẩn vội đi lên, túm lấy cánh tay Tằng Trạm nói "Em muốn giới thiệu bạn em cho anh."
Tằng Trạm còn muốn nói nữa... Bạn bè Tần Cẩn đều là con cháu của quan chức chính phủ, tuy các cô ai cũng có gia thế lại giàu có nhưng nhìn thấy soái ca đều hùa theo lấy lòng, nói Tần Cẩn thật có phúc, lấy được một người đẹp trai như vậy, làm cho Tằng Trạm khó chịu không thôi. Anh muốn báo thù ba mình, chỉ là... làm luyên luỵ đến Tần Cẩn. Đối với anh, Tần Cẩn chỉ như viên đá kê chân. Bữa tiệc mọi người ai cũng nâng cốc chúc mừng, Tần Thế Vinh mất hứng liếc mắt nhìn chằm chằm Tằng Trạm, nhưng Tằng Trạm là đã là vị hôn phu của cô, Tần Cẩn giương mắt trừng lại ba mình, bảo vệ Tằng Hải phía sau.
Tằng Trạm bị động tác nhỏ này của cô làm cho cảm động, trước kia, người mẹ yếu đuối của anh, vào thời điểm Tằng Hải tát xuống cũng đưa mặt nghênh đón, bảo hộ anh ở phía sau.
Lúc tiệc đính hôn kết thúc, Tần Cẩn nhẹ nhàng nói "Anh là vị hôn phu của em, mặc kệ thế nào em cũng sẽ đứng bên cạnh anh."
Trừ bỏ Cao Nhẫm, chưa ai từng nói sẽ đứng bên cạnh mình, Tằng Trạm mỉm cười xoa đầu Tần Cẩn nói "Tốt lắm."
Sáu tháng nữa, anh sẽ cùng Tần Cẩn kết hôn, lúc nhận được tin tức này, Tằng Trạm cảm thấy bi ai trong lòng, trước kia anh không quan tâm, nhưng còn hiện tại, khi thấy Tần Cẩn thích mình, hơn nữa cô là một cô gái tốt, anh thật có thể dùng thủ đoạn ác độc tàn nhẫn như vậy đối với Tần Cẩn sao?
Uý Lam liên tục gọi điện thoại cho Tằng Trạm, nhưng hôm nay là lễ tình nhân, cũng là lễ đính hôn của anh, Tần Cẩn từ đầu tới cuối luôn ôm cánh tay anh, nên điện thoại của Uý Lam, một cuộc anh cũng không nhận.
Ban đêm tịch mịch, Uý Lam gọi đến cuộc điện thoại thứ sáu mươi tám thì dừng lại, ngồi co ro trên tấm thảm gần cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người ngơ ngẩn.
Tằng Trạm mua hoa tặng Tần Cẩn, trên tay hai người còn đeo nhẫn đính hôn, Tằng Trạm muốn trở về trước mười hai giờ, lễ tình nhân hôm nay anh phải gặp mặt Uý Lam. Còn Tần Cẩn thì muốn cả ngày hôm nay, hai mươi bốn tiếng anh đều phải giành cho cô.
"Chúng ta đã đính hôn, từ giờ trong mắt hay trong lòng anh chỉ được có em thôi đó "Tần Cẩn đứng trên sân thượng nhìn bông tuyết bay bay, hai tay ôm bó hoa màu sắc rực rỡ, dịu dàng nói.
Tằng Trạm nhìn Tần Cẩn, nhưng trong đầu là hình ảnh Uý Lam, cô bé của anh còn nhỏ đã đẹp như vậy, lớn thêm chút nữa so với Tần Cẩn còn đẹp mắt hơn.
"Nếu anh đã chọn ở cùng một chỗ với em, thì cả đời chỉ có thể ở với duy nhất một mình em "Giọng nói Tần Cẩn cực kỳ nghiêm túc vang lên.
Tằng Trạm lại nhịn không được bắt đầu so sánh, Uý Lam của anh nói chuyện chẳng nghiêm túc chút nào, đôi khi còn rất lưu manh, nhưng cuối cùng anh vẫn thích cô bé lưu manh vô lại. Tằng Trạm cứ im lặng không trả lời, Tần Cẩn cảm giác có gì đó không đúng, lại nghĩ không ra, nên dò hỏi.
"Em... em đi nhà anh?"
Nếu không có Uý Lam có lẽ anh sẽ đồng ý, nhưng... Tằng Trạm vuốt tóc Tần Cẩn nói "Em yên tâm, trước khi kết hôn anh sẽ không chạm vào em "Ho khan một tiếng Tằng Trạm nói thêm.
"Anh... anh không sao "Anh có Uý Lam là đủ rồi.
Tần Cẩn mỉm cười gật đầu, để cho Tằng Trạm đưa mình về nhà. Sau mười hai giờ, Tằng Trạm mới về tới nhà, Uý Lam vẫn ngồi trước cửa sổ, bóng lưng gầy yếu cực kỳ đáng thương.
"Uý Lam "Tằng Trạm thấp giọng gọi tên cô.
Uý Lam uể oải xoay người, đôi mắt nai tơ ửng đỏ "Sao giờ chú mới về?"
Tằng Trạm ngơ ngác nhìn cô, sau đó chậm rãi đóng cửa.
Uý Lam đứng dậy, lấy hơi hét vào mặt anh "Lễ tình nhân đã qua rồi."
Tằng Trạm đem bộ quân trang trên người cởi ra, quăng lên ghế sô pha, nói "Em còn nhỏ."
Uý Lam chạy tới, ngẩng đầu nhìn anh hỏi "Còn nhỏ thì không thể mừng lễ tình nhân?"
Tằng Trạm gật đầu "Ừ."
"Nhưng tôi muốn” Khuôn mặt Uý Lam trở nên đáng thương "Tôi xem ti vi, hôm nay bên ngoài rất đẹp, có phải mọi người ai cũng được tặng hoa "Cô thích hoa hồng, rất đẹp.
"Thật sự muốn đi "Tằng Trạm hứng thú hỏi lại.
Uý Lam gật đầu nhìn anh đầy mong chờ,gần một giờ sáng rồi, phải đi đâu chơi đây? Tằng Trạm đắn đo suy nghĩ, quay đầu nhìn Uý Lam nói "Đợi tôi thay đồ đã."
Uý Lam gật đầu, dù đã qua lễ tình nhân thì sao, giờ ăn mừng cũng không muộn chút nào.