Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 44

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com

Chương 44

Uý Lam giật mình nhìn xuống, phía dưới hoàn toàn trần trụi, nhưng bởi vì uống khá nhiều rượu, hơi men ngây ngất nên cô cũng không thấy thẹn như thường ngày.

” Chú..." Uý Lam nhỏ giọng năn nỉ "Uý Lam muốn mặc quần..." Phía dưới không mặc quần, lộ ra hạ thể, rất xấu hổ.

Tằng Trạm đưa mũi cọ lên vùng da mỏng manh trên đùi cô, tiếp theo há miệng liếm đi lên.

” Ừm "Ẩm ướt, nóng bỏng, Uý Lam bị cảm xúc xa lạ đánh úp, cô liền giơ tay nắm lấy tóc anh, kéo mạnh lấy đà ngồi dậy.

Tằng Trạm bị Uý Lam nắm tóc có chút đau, ngã xuống, trán đập vào bụng cô, khuôn mặt kề sát vùng nữ tính thần bí. Thậy kỳ quái rõ ràng hạ thân cô bé không chút hương vị, lại khiến anh như bị mê hoặc, nếu không làm chút gì đó, Tằng Trạm cũng thấy rất có lỗi với bản thân, anh liền cúi xuống, hôn lên hoa huyệt non mềm, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, tiếp đó dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa mở rộng, vừa mềm vừa mịn, anh sợ nếu mình dùng thêm chút lực, có khi cô bé sẽ đau đến chết đi

” Tôi sẽ giúp em..." Tằng Trạm giương đôi mắt tà mị nhìn Uý Lam, rồi lập tức cúi xuống, ngậm lấy khe thịt đỏ hồng, dịu dàng mút mát.

” Ừm... ừ..." Uý Lam ẩn nhẫn bật ra từng tiếng kêu đứt quãng, hai tay nắm chặt tấm drap trải giường

Tằng Trạm cảm thấy không đủ, mặt anh càng vùi sâu vào giữa hai chân Uý Lam, đầu lưỡi không ngừng lùng sục tìm kiếm, anh vốn là người yêu sạch sẽ, trước giờ cũng chưa từng làm như vậy, nhưng cô bé... lại khiến anh không kìm lòng được. Đầu lưỡi anh tìm tới viên trân châu, nho nhỏ, tươi non, bị đầu lưỡi anh liếm lên lắc lư nũng nịu, Tằng Trạm mỉm cười xấu xa, dùng môi mình mút chặt.

” Rầm "một tiếng, Tằng Trạm còn đang mút say mê, ngẩng đầu lên lên chiếc giường đã trống không, Uý Lam đã ngã lăn xuống sàn, đang liểng xiểng nằm trên đất xoa xoa cặp mông, mặt cô đỏ như táo chín, do vừa trải qua cảm xúc quá mãnh liệt. Tằng Trạm ngồi thẳng lên nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Uý Lam hai mắt còn u mê chưa tỉnh lại. Tằng Trạm lấy chân đụng đụng người cô nói.

” Vù vù cho tôi đi."

Uý Lam trong cơn say càng thêm can đảm, dù gì chú cũng mới vù vù cho cô. Uý Lam chậm rãi ngồi dậy, thân hình nho nhỏ chen vào giữa hai chân anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đang phồng to.

Đúng là bé ngoan, Tằng Trạm cảm thán, đưa tay cởi bỏ dây lưng, đem cả quần ngoài lẫn quần trong tụt xuống, côn thịt căng cứng lập tức nhảy ra, một thời gian dài nín nhịn, hôm nay nhất định phải phóng thích ra ngoài thôi. Uý Lam đưa tay cầm lấy côn thịt, bàn tay mềm mại từ từ nắm chặt, nóng quá, lại bự, dài, hơi trơn, Uý Lam liên tục đánh giá cự vật trong tay, nuốt nước bọt một cái, ngẩng đầu hỏi Tằng Trạm.

” Tại sao lại lớn như vậy?"

Tằng Trạm có chút tự phụ khi nghe câu nói của cô, hất hàm ra lệnh "Dùng miệng ngậm nó."

Uý Lam nghe lời, há miệng lấy đỉnh tròn,bàn tay vẫn nắm chặt phần thân luật động lên xuống, Tằng Trạm thoải mái tràn ra tiếng rên nhẹ. Uý Lam cố gắng mở miệng thật to, nhưng chỉ ngậm được quy đầu vào trong, khoang miệng bị nhét tràn đầy, có một vị rất lạ, không biết hình dung ra sao! Nhưng cũng may Uý Lam không bài xích mùi vị trên người Tằng Trạm, miệng bị nhồi nhét, hai má căng phồng, Uý Lam ngước đôi mắt mờ lệ nhìn anh nói.

” Lớn quá!"

Uý Lam vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cố ngậm cự vật trong miệng mút mạnh, đẩy sâu vào bên trong. Đầu lưỡi ma sát lên lỗ nhỏ trên quy đầu xoay tròn ấn ấn,nhưng cự vật ngày càng tiến sâu, liếc lưỡi bị ép xuống, chuyển thành bao lấy côn thịt mút chậc chậc... Tằng Trạm vuốt tóc Uý Lam, quả nhiên... anh đúng là sáng suốt khi dắt cô theo.

Rất nhanh quy đầu đã đụng tới vòm họng của cô, Tằng Trạm liền xúi giục "Đem nó nuốt vào cổ họng em đi."

Uý Lam ư ư gật đầu, để yết hầu thả lòng đẩy côn thịt chọc thẳng vào trong, một cảm giác buồn nôn khó chịu dâng lên, nước mắt chảy ròng ròng. Tằng Trạm đau lòng nhìn cô, thở dài, nếu phía dưới dùng được thì tốt rồi, cô bé của anh sẽ không khổ sở như vậy. Tằng Trạm rút bớt cự vật ra ngoài, Uý Lam dần dễ thở hơn, bắt đầu động tác hút bằng miệng kết hợp với tay nắm chặt lên xuống, làm một hồi lưng cô đã lấm tấm mồ hôi, lắc đầu ư ư.

Tằng Trạm cho rằng cô đang thở, vẫn tiếp tục trong miệng cô ra vào. Tốc độ chậm dần, cô đưa tay gát lên đùi anh nghỉ mệt, tay còn lại mò xuống phía dưới thám thính, đụng phải hai viên tròn trịa, bóp bóp vài cái, thật mềm, còn bóng loáng nữa... Tằng Trạm hừ một tiếng, nói

” Nhẹ một chút..."

Uý Lam gật đầu, miệng vẫn mở to, để chú dễ dàng đâm vào, cuộc yêu này không biết kéo dài bao lâu, bản thân anh cũng không để ý, dù sao cuối cùng anh cũng được phóng thích, anh ăn cô, cô cũng uống lại anh. Cho Uý Lam rửa ráy sạch sẽ, Tằng Trạm cảm thấy mĩ mãn ôm cô lên giường, Uý Lam rất muốn đi ngủ, nhưng Tằng Trạm lại cứng lên, tay anh nắm lấy bầu ngực non mềm, Uý Lam không chút phản ứng, uống rượu say, lại hầu hạ anh một lúc, cô hiện tại cực kỳ mệt mỏi, dù Tằng Trạm thật sự đem cô làm, cô cũng sẽ không phản kháng.

Tằng Trạm xoa bóp vú trái của Uý Lam, rồi há miệng ngậm đỉnh nhọn hồng phấn vào miệng mút chặt, đầu lưỡi vây quanh nhũ tiêm dựng đứng gắt gao liếm lêm xuống, lại cảm thấy chưa đủ, hai tay bắt lấy hai bầu ngực, mát xa liên hồi. Anh muốn sau này nó phải thật lớn... Bộ ngực bị xoa bóp khó chịu, giấc ngủ của cô bị làm phiền, Uý Lam giơ tay vỗ vỗ lên mặt Tằng Trạm nói.

” Đừng phá mà."

Tằng Trạm bật cười, bắt lấy bàn tay cô bỏ vào miệng mút từng ngón một, rồi cúi xuống người cô liếm lên từng tấc da thịt, tiến về phía đôi môi anh đào, dùng tay ép mở khoang miệng ngọt ngào đem đầu lưỡi nhét vào trong, ăn cỡ nào cũng không đủ.

Cô bé ngủ thật say, Tằng Trạm quỳ gối giữa hai chân cô, tay nắm cự vậy, chống lên khe huyệt nhỏ xíu, thẳng lưng định một phát xông thẳng.

Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, Tằng Trạm nhìn tên hiện trên màn hình 'Tần Cẩn' có chút do dự. Tằng Trạm đành đứng dậy, cầm lấy điện thoại ấn nút nhận.

Đầu kia vang lên giọng nó lo lắng, nhưng không phải của Tần Cẩn "Tằng Trạm, mau tới bệnh viện, Tần Cẩn..." Giọng nói của Tần Thế Vinh đầy gấp gáp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3