Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ - Chương 61

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Lạc Nguyệt Thất Thất
www.gacsach.com

Chương 61

Về đến nhà nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Uý Lam, Tằng Trạm ngồi lên ghế sô pha hỏi "Lại có chuyện gì?"

Uý Lam trừng mắt nhìn anh, tay chỉ về phía cánh cửa hỏi "Tôi không ra ngoài, tại sao chú còn muốn khoá cửa?"

Tằng Trạm có chút chột dạ, thấy Uý Lam ngồi trên thảm trải sàn, giữ khoảng cách với anh, không khỏi vỗ trán, mỉm cười lấy lòng "Tôi đâu có khoá cửa."

Uý Lam ngẩng đầu, vểnh môi, liếc mắt nhìn anh, chú còn dám nói láo, rõ ràng đã khoá cửa! Cô hừ một cái, nói "Tôi thấy, chú còn nguỵ biện."

Tằng Trạm im lặng, chẳng lẽ lại nói, tôi muốn nhốt em đó thì sao? Đợi nửa ngày, không thấy Tằng Trạm trả lời, Uý Lam đi tới trước mặt anh nói "Nếu chú cứ nhốt tôi như vậy, thà rằng tôi trở về trong thôn, ít nhất tôi còn được tự do."

Tự do? Tằng Trạm bĩu môi, nắm tay Uý Lam kéo vào lòng mình, hỏi "Sao? Ở bên tôi em không thấy tự do?"

Uý Lam thành thật gật gật đầu. Tằng Trạm tươi cười hỏi tiếp "Em muốn tự do như thế nào?"

Chỉ khi ở cùng một chỗ với Uý Lam, anh mới có thể vui vẻ, dục vọng phấn chấn mười phần. Đặt Uý Lam ngồi lên đùi mình, hai tay Tằng Trạm ôm lấy mặt cô, môi dán lên, đem đầu lưỡi tiến vào, nụ hôn mãnh liệt tới tấp khiến Uý Lam không kịp trở tay. Tằng Trạm xấu xa mút mạnh đầu lưỡi cô, lưỡi anh cũng theo khe hở chui vào khoang miệng cô không ngừng chọc khuấy, một bàn tay mò vào áo cô, vuốt ve phần sống lưng bóng loáng, lại cảm thấy chưa đủ, tăng thêm chút lực chuyển thành xoa nắn, khuôn mặt Uý Lam từ trắng chuyển sang đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu. Tằng Trạm vui vẻ, buông môi Uý Lam ra, hai tay hướng chỗ nhô ra trước ngực của cô nắm lấy, hỏi "Nói đi."

Uý Lam không thể động đậy, hai mắt mở to, năn nỉ "Chú đừng đối với tôi như vậy..."

Uý Lam hiểu được, việc chú làm hôm đó là sai, cô rất đau... chú rõ ràng là cưỡng gian. Tằng Trạm mặc kệ vẻ mặt cầu xin của cô, hỏi "Em nói đi, ở cùng một chỗ với tôi, sao lại mất tự do?"

Uý Lam mím môi, Tằng Trạm cởi nút áo của cô, đem nội y bên trong đẩy lên, lộ ra hai bầu ngực sữa trắng nõn, tay anh cẩn thận xoa bóp, lượng thịt khá nhiều, co dãn đàn hồi, điểm đặc biệt là làn da, trơn bóng mịn màng, so với bất kỳ ngực của mấy người phụ nữ anh gặp qua đều thoải mái hơn rất nhiều, nhịn không được anh há miệng ngậm lấy đỉnh nhọn hồng phấn, dùng răng lôi kéo, Uý Lam bị đau, liền kêu lên.

” Đừng cắn."

Tằng Trạm không nhả, vẫn dùng răng giữ lấy, có điều lực đạo nhẹ đi không ít. Uý Lam cúi đầu nhìn ngực mình đang bị Tằng Trạm xâm phạm, viên anh đào nhỏ bé đáng thương bị hút chặt, hết kéo rồi nhay. Uý Lam nhắm mắt, trong lòng lo sợ, nếu chú lại giống như lần trước thì phải làm sao? Cô tuy rằng thích chú hôn miệng mình, nhưng tuyệt đối không thích chú hôn ngực và phía dưới của cô.

Tằng Trạm nhìn ra tâm tư của cô bé, cười nói "Em còn nhỏ, từ từ sẽ thích tôi hôn em, cắn em như vậy."

Uý Lam níu lấy cổ áo anh, đính chính "Tôi không thích."

Tằng Trạm đem váy Uý Lam cởi xuống, dùng một ngón tay cắm vào khe huyệt bé xíu, đi vào không sâu, nhẹ nhàng ma sát xung quanh tường thịt mềm mại, thật khô ráo, nhưng bù lại vô cùng ấm, êm dịu, chỉ nhét vào một phần ba ngón tay mà khe huyệt đã căng đầy.

” Sao lại chặt như vậy..." Tằng Trạm thở dài "Em nói xem, chừng nào tôi mới có thể nhét vào toàn bộ đây."

Uý Lam xấu hổ, vỗ vỗ lên mắt anh, ấp úng "Chú... khó chịu..."

Từ lúc theo anh tới thành phố sống, cô cười nói cũng ít đi rất nhiều, trái tim anh luôn lo lắng bất an, anh cúi đầu liếm lên môi cô, dịu dàng nói "Em ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em "Ngón tay lại đâm vào một chút.

Uý Lam lắc mông né tránh "Chú chớ nhét vào "Cô lập tức bộc phát sự chán ghét của mình vào mặt anh "Tôi không muốn ở cùng một chỗ với chú, tôi muốn ở cùng anh Barbie "Tuy rằng anh Barbie không chiều chuộng cô như chú, nhưng ít nhất anh Barbie sẽ không căn ngực cô, cũng không nhân lúc cô chảy máu còn dùng cây gậy to bự chọc vào, đau muốn chết!

Tằng Trạm ngây người, ở cùng với Barbie sao? Anh có chút nổi giận, đem ngón tay toàn bộ chọc vào, lực đạo không nhẹ, khiến cả người Uý Lam bỗng chốc run rẩy, khóc nấc lên, Tằng Trạm không định dỗ cô, ngón tay chuyên tâm rút ra đâm vào.

” Chú điên rồi, lấy ra đi."

Uý Lam nóng nảy, hai chân đạp lợi hại, chú không biếtnhẹ nhàng chút sao? Di động Tằng Trạm đột ngột đổ chuông, Cao Nhẫm gọi.

” Tới công ty nhanh đi, cục trưởng cục kiến thiết đang ở đây, muốn gặp cậu."

Cao Nhẫm đầu bên kia vui vẻ hí hửng "Buổi tối còn có tiết mục, cậu mau qua đây."

Dứt lời liền cúp máy. Tiếng khóc của cô bé thật mê hoặc, vật nam tính của anh cứng rắn đau nhức, thật muốn đè cô xuống làm một chút, nhưng thời gian không cho phép. Tằng Trạm mặc lại quần lót và váy cho cô, đem áo ngực kéo xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, yêu thương nói "Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về."

Anh đứng lên sửa soạn quần áo, giọng điệu kiên quyết nói thêm "Còn chuyện ở cạnh người đàn ông khác thì quên đi, đời này em là của tôi "Cho dù em chán ghét, không thích thì cũng là người của tôi, kẻ khác đừng mong chạm vào.

Uý Lam ngồi khóc trên sô pham Tằng Trạm ra ngoài, tiếp tục khoá cửa, cũng không phải anh độc đoán, càng không muốn nhìn thấy cô khổ sở, chỉ là... nghĩ tới lời nói muốn ở cạnh Barbie của cô, anh lại bất an.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3